• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:54:41

Trans: Yeep

Editor: Yuukei

============================================================

Có thể là sẽ thật thiếu tinh tế nếu ta bắt chuyện bằng những gì diễn ra trong một giấc mơ ngay từ đầu thế này, nhưng sau khi suy ngẫm một cách sâu sắc, có vẻ tốt hơn hết là ta nên bắt đầu từ đây. Thế này còn khá khẩm hơn là việc kết chuyện bằng một giấc mơ, dưới bất kì góc độ nào.

Trong giấc mộng nọ, tôi đang buông lời buộc tội một người bạn cùng lớp, chung quanh là ánh mắt của biết bao người. Nó là một tình huống kiểu vậy.

“Nói cách khác, XX-kun, với chừng này chứng cứ, sự thật đã rõ như ban ngày rồi. Đúng như tôi đã dự đoán ngay từ đầu, vụ án này có thể được giải quyết ngay trong khoảng thời gian cho phép.”

“Cứ thoải mái đưa ra bất kì bằng chứng để chống chế nào nếu cậu vẫn một mực không chịu thừa nhận rằng sẽ chẳng một ai có thể giúp cậu được, tuy nhiên như người ta đã nói, cậu hết đường chạy rồi. Tôi không nói rằng việc sử dụng đôi giày patin cho bằng chứng ngoại phạm là do cậu nghĩ ra, nhưng nó cũng không tệ đâu. Chỉ là khá tiếc khi cậu đã gặp nhầm đối thủ.”

“Nhớ vụ việc tay chơi bass mất tích mấy ngày trước chứ? Cậu không biết tôi chính là người giải mã vụ đó à? Hơn thế nữa, tôi là người đã nhìn thấu được sự việc bình hoa rơi vỡ trong phòng thanh nhạc, biết chắc rằng đó không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn. Và để tôi nói cho cậu điều này, tôi cũng là người khiến cho tập đoàn Sasegawa phải rơi vào một số phận khốn đốn bởi làn sóng công kích từ dư luận.”

“Đến đây, tôi xin đưa ra phán quyết  của bản thân, cậu chính là người đã gài bẫy cô ấy. Giờ thì, chấp nhận thất bại? Hay định sẽ phí hoài thời gian của mọi người bằng những lời biện minh vô ích của mình?”

XX-kun cúi đầu mình với vẻ chán nản. Mà đợi tí đã, tên này là ai vậy? Câu hỏi đó lướt qua tâm trí tôi, nhưng vì cậu ta chỉ đóng vai kẻ phạm tội trong giấc mơ của tôi, cậu không mang một dáng hình cụ thể nào cả. Sau khi nhìn thoáng qua cậu ta bằng vẻ coi khinh, tôi đắc thắng tuyên bố.

“Well, vẫn là chưa muộn cho cậu để chuộc lỗi đâu. Nếu sự chân thành vẫn còn sót lại trong cậu, thì tốt nhất cậu nên thả mình theo nó đi.”

Và rồi tôi quay người hướng thẳng về phía đám đông, họ cũng vô diện, nhưng họ lại chào đón màn phá án của tôi bằng một tràng pháo tay to như sấm.

“Wow, thật tuyệt vời.”

“Mình chưa bao giờ nghĩ đến nó cả.”

“Thật khó mà tin rằng cậu ta là thủ phạm.”

“Luôn tuyệt vời như mọi khi!”

“Đúng như mong đợi từ Kobato Jougorou.”

“Giỏi quá, tài ba làm sao.”

Tôi giơ hai tay lên với xúc cảm của một người chiến thắng hướng về phía họ như một cách để hưởng ứng những lời tán dương không ngớt. Cố gắng đánh lừa tôi bằng một thủ thuật như vậy thì quá ư nông cạn rồi, hệt như tư duy của khỉ thì đúng hơn. Chẳng lẽ ở đây không có lấy một ai đủ thông minh để khiến tôi phải thở ra một tiếng rên rỉ hay sao?

Chà, tôi đã thấy vô cùng xấu hổ khi bắt gặp cảnh bản thân trong mơ đang chìm vào trong tiếng hân hoan và hành động một cách cao ngạo cũng như quyền uy đến thế. Có lẽ cảm xúc đã ảnh hưởng vào giấc mơ của tôi, khiến cho một người bước ra từ đám đông vẫn còn đang hô hào.

Tôi tự hỏi đó là ai? Tôi có vài suy nghĩ về người sẽ nói với tôi những câu đấy. Cậu ta, hay cô ta, cười toét miệng và nói.

“Vừa rồi thực sự rất ảo diệu. Một sự suy luận đầy kinh ngạc cùng những chứng cứ vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, ừm, thì, nên nói sao cho phải nhỉ, thật khó cho tớ để có thể diễn đạt điều này bằng lời, nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ nói nó ra một cách rõ ràng.”

“Cậu đang trở nên vô cùng phiền phức đấy.”

***

Trời, thật là một giấc mơ kinh khủng. Khi tôi thức dậy, tim tôi đập thình thịch liên hồi tới mức tôi phải tự hỏi mình có đang bị bệnh tim không.

May mắn thay, vì nó chỉ là một giấc mơ, ấn tưởng của tôi về nó liền phai mờ đi và tôi dần không nhớ được từng chi tiết về nó nữa. Khi mà tôi đã gần như đã hoàn toàn quên được nó đi, bất chợt tôi lại có cảm giác như mình đang dần chìm vào một giấc mơ khác. Nhân vật chính lần này không phải là tôi, mà là một cô gái nhỏ con. Ngoài điều đó ra, tôi đã hoàn toàn quên mất những gì xảy ra trong giấc mơ ấy, không một chút gì còn sót lại.

Tôi bật dậy khỏi giường. Có một ánh sáng le lói ở phía bên kia của tấm rèm. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, vẫn còn quá sớm để cho tôi hoàn toàn thức giấc. Vì mắt tôi giờ đã sáng tinh và tươi tỉnh, nên tôi quyết định là mình sẽ thức dậy luôn. Tôi ngồi ở ngay thành giường, đầu óc suy ngẫm về giấc mơ mà bản thân bắt đầu dần quên đi kia.

Nó sẽ ổn thôi. Tôi hoàn toàn khác biệt so với cái tôi đã xuất hiện trong giấc mơ. Với hình ảnh lý tưởng về bản thân nằm sâu trong tim cùng với món vũ khí là nụ cười của mình, tôi sẽ có thể đạt được cuộc sống mà tôi hằng mong muốn. Dù cho mọi chuyện trở nên khó khăn, tôi vẫn còn có một đồng chí, một người cộng sự cùng có chung mục tiêu với tôi.

Khi thời điểm đến, tôi sẽ phải lên đường đến trường cao trung. Well, hiện tại nó vẫn chưa phải là trường của tôi, nhưng kết quả bài kiểm tra tuyển sinh sẽ được công bố vào ngày hôm nay, và nếu mọi thứ không đi chệch dự định, tôi sẽ bắt đầu đi học tại đó vào tháng Tư.

Sẽ có một vài sự thay đổi trong môi trường khi chuyển từ sơ trung lên cao trung. Rõ ràng là có một vài người vẫn còn là học sinh gương mẫu cho đến khi học hết sơ trung nhưng lại trở nên nghịch ngợm khi bước sang môi trường mới, người ta gọi đó là màn ra mắt cao trung.

Cả hai chúng tôi cũng đang hướng đến một màn ra mắt như vậy, nhưng là với một ý nghĩa khác. Trong sự mờ ảo của căn phòng nơi mà rèm cửa đã được mở ra, tôi chẳng mảy may nhúc nhích dù chỉ một li.

Đúng vậy đấy. Với sự thay đổi trong môi trường, tôi chắc chắn sẽ có thể làm được nó.

Bình luận (0)Facebook