Tiếng Vọng Thiên Đường
Hikaru SugiiAkinashi Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phép thuật màu xương (Phần 1)

Độ dài 2,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 22:30:48

So lying under those stormy skies, she said

“Oh, I know the sun must set to rise”

This could be paradise

“Paradise” – Coldplay

u63600-77e87d13-d53d-4751-a7ad-b0c2829449b6.jpg

Màu của phím đàn piano không phải là trắng tinh khiết, mà hơi ngả sang màu vàng. Một nghệ sĩ piano nổi tiếng từng viết rằng, đó là màu của xương.

Vì khi chơi đàn, ngón tay gõ trực tiếp vào xương nên cả người chơi và cây đàn đều sẽ cảm thấy đau.

Nghệ sĩ piano kia lại viết: nếu một cây piano không trải qua bất kì nỗi đâu nào thì nó chả có giá trị gì cả, hay nói cách khác thì đau đớn cũng không phải là chuyện xấu, nhưng đối với tôi mà nói, từ “đau” là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi.

Vì thế, khi lần đầu được nghe Rinko chơi piano, thứ tôi nghĩ đến đầu tiên chính là câu nói này.

*

Trước hết, nhắc lại lần nữa, có một chuyện tôi nhất định phải làm cho rõ nhẽ đã, đó là tôi mặc trang phục nữ chỉ để câu view cho video của tôi thôi, không phải là tôi có sở thích quái dị gì đâu, chắc chắn không phải.

Tôi chỉ là một học sinh Sơ trung nghiệp dư thôi, kĩ năng chơi đàn ghita hay keyboard cũng bình thường, chỉ cần dạo quanh internet thôi là đã có rất nhiều người giỏi hơn tôi rồi.

Hơn nữa, tất cả những ca khúc tôi diễn đều là do tôi tự sáng tác, chưa kể thêm là chúng chỉ có nhạc chứ không có lời, thế nên tôi không hề nổi tiếng tí nào cả. Số lượt xem cao nhất cũng chỉ ở mức bốn chữ số thôi, đó là giới hạn của tôi rồi.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sở thích mà thôi, hơn nữa số lượt xem cao không đồng nghĩa với việc là họ biểu diễn tốt hơn. . . Dù đã tự nhủ mình như thế nhưng trong thân tâm tôi vẫn thấy khá là khó chịu.

Một hôm, chị tôi nói với tôi, cứ như là chị đã nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện.

“Em không nghĩ là biểu diễn trong khi mặc trang phục của con gái thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn sao? Người em khá mảnh mai và cũng ít lông nữa. Chỉ cần em đội tóc giả và không lộ mặt thì sẽ chẳng có ai nhận ra đâu. Chị sẽ cho em mượn đồng phục cũ của chị.”

“Không được đâu, dù có làm lố như thế thì số lượt xem cũng sẽ chẳng tăng lên là bao đâu. Em chỉ đăng nhạc điện tử và nhạc House[note29541] thôi, mà những loại nhạc như thế vốn đã không phổ biến rồi.”

“Chị không rõ lắm nhưng mà căn bản là người xem chỉ cần thấy được đùi nữ sinh Cao trung là họ không quan tâm tới chất lượng âm nhạc thế nào đâu.”

Chị nghĩ những người xem là thứ gì vậy?

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trước đây, chị tôi đã từng giúp tôi rất nhiều lần nên tôi vẫn thử mặc trang phục nữ và thử làm một video xem sao.

Khi nhìn thấy thành quả, tôi thực sự không thốt nên lời.

“Ồ —— không tệ đâu, trông em giống con gái lắm. Dù sao thì đó cũng là đồ do chị chọn mà.”

Chị tôi vừa ngắm nhìn vừa tỏ vẻ hài lòng.

Dù nhìn thế nào thì tôi cũng trông giống nữ cả. Khuôn mặt thì ở ngoài màn hình, bài hát thì không có lời nên cũng chẳng có ai nghe được giọng tôi , những đặc điểm đặc trưng của nam giới như vai nở và eo to thì đã được che đi bằng cổ áo của bộ đồng phục thủy thủ và thân cây đàn ghita.

Tôi đã đăng video kia lên internet với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng, và trong cùng ngày hôm đó, số lượt xem đã vượt quá mức năm chữ số. Và vào ngày thứ hai, số lượt xem dễ lên được mức sáu chữ số.

Tổng lượt xem tất cả những video trước đây cũng chỉ mới được khoảng 10.000, chẳng nhẽ những nỗ lực từ trước đến nay của tôi chẳng có nghĩa lý gì sao?

Hơn nữa, dưới video thì toàn những bình luận bàn về đùi, xương quai xanh, vân vân…, hầu như không có một ai nhắc về phần âm nhạc hoặc phần biểu diễn cả. Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng về tương lai của nền âm nhạc Nhật Bản rồi.

Thấy tôi như vậy, chị bảo.

“Tại sao trông em không vui vậy Makoto? Chị vui lắm đấy. Bọn họ khen không dứt lời luôn ấy. Về cơ bản thì gene giống chị, đồng phục học sinh cũng là của chị, nên trên thực tế có thể coi rằng chị mới là người được khen nhỉ.”

“Vậy tại sao chị không tự đi mà làm video đi? Chẳng phải là nếu như mà chị cho họ xem mặt thì họ sẽ càng khen nhiều hơn nữa sao…”

“Em nói cái vớ vẩn gì vậy?”

Do quá mệt mỏi với chuyện này nên tôi đã đề nghị như thế với chị tôi, nhưng mà lại bị từ chối.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Trải nghiệm thành công quả là một thứ thuốc phiện.

Đồng phục của chị thì vẫn để trong phòng riêng của tôi, thậm chí vài ngày sau đó số lượt xem vẫn tăng không ngừng.

Và lượng người theo dõi cũng tăng lên hơn cả trăm lần con số ban đầu.

Mọi người đang chờ tôi. Có rất nhiều người đang chờ để được xem video của tôi,

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, tôi lại một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục thủy thủ ấy.

Uooooooo đùi kìaaaaaaaaaaaaaa!!! Với một cảm giác vừa trống rỗng vừa sung sướng, tôi cảm thấy thật bất lực khi nhìn vào phần bình luận của video giả gái thứ hai của tôi với đầy nội dung như vậy, chuyện đến nước này rồi, chẳng lẽ không còn đường lui nữa ư? Có tận 100.000 người xem. Ngay cả khi họ chỉ là những người thèm muốn ngắm nhìn cơ thể nữ sinh là chính thì lượng người nghe nhạc của tôi đã tăng lên rất nhiều so với trước khi tôi giả gái.

Khi tôi đăng video thứ ba, một số tin nhắn quấy rối công khai bắt đầu được gửi đến tài khoản của tôi. Ngay khi cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa, tôi liền viết ngay dòng chữ “Tôi là nam” thật nổi bật ngay trên hồ sơ của mình. Tôi cũng đổi tên kênh của tôi thành “Musao nam”.

Thú thật là tôi đã không chú ý đến hình ảnh của mình và tự nhận mình là nam, và còn mượn tên của nữ thần âm nhạc Musao trong thần thoại Hy Lạp nữa chứ.

Dù vậy, cái tên mới này chả có ích lợi gì mà còn tạo thêm nhiều bình luận đại loại như “Nam thì càng tốt” ở khắp nơi nữa chứ, tôi có cảm tưởng như thế giới này sắp đến hồi kết vậy.

Đột nhiên có nhiều người xem như thế làm tôi bỗng cảm thấy rằng những bài hát trước đây tôi đăng lên thật đáng xấu hổ. Kinh nghiệm thì ít, còn các bài nhạc thì đầy lỗi, chỉ nghĩ đến việc có 100.000 người nghe mấy bài nhạc nghiệp dư như thế thôi là tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Vì thế nên cuối cùng, tôi đã xóa đi mười mấy bài hát mà tôi đã từng đăng lên trước đây.

Vì vậy - đúng là như vậy - tất cả những gì còn lại bây giờ ở trên danh sách video của kênh tôi chỉ là hình thumbnail chứa toàn đồng phục nữ sinh và đùi thôi.

Chuyện này lại làm tôi xấu hổ theo một cách khác.

Thật tốt biết bao nếu tôi có thể ngưng mặc quần áo phụ nữ vì tôi không thích, nhưng mà tôi không thể làm như thế được vì tôi sợ phải đối diện với hiện thực. Nói cách khác, nếu như tôi không lộ đùi ra thì sẽ chỉ có ít hơn 1.000 người là thật sự muốn nghe nhạc của tôi.

Dù sao thì tôi cũng chẳng công khai tên thật, và tôi cũng không có ý định chơi nhạc ở đâu khác ngoài trang web đăng video này nên sẽ không có ai ngoài chị biết tôi là “Musa nam” đâu, vì thế nên tôi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó…. Tôi tự nhủ mình như thế và tiếp tục lao vào làm video tiếp theo.

Tôi đã quá ngây thơ khi coi thường thế giới vô cùng to lớn nhưng cũng vô cùng chật hẹp này.

*

Chuyện xảy ra không lâu sau khi tôi nhập học Cao trung. Tất nhiên môn nghệ thuật tùy chọn mà tôi chọn là âm nhạc. Và ở trong phòng nhạc, tôi đã được chạm vào piano tam giác lần đầu tiên trong đời. Phòng nhạc ở trường Tiểu học và Cao trung mà tôi từng học đều rất nhỏ nên là chỉ có đàn piano đứng.

Tôi chẳng thể kìm hãm ham muốn chơi đàn được. Sau khi tan học là đến giờ nghỉ trưa, và khi các bạn cùng lớp tôi lần lượt rời hết khỏi phòng nhạc, tôi liền lén lút ngồi lên chiếc ghế của đàn piano.

Khi tôi nhìn kĩ lại lần nữa, chiếc đàn này lớn thật.

Cái keyboard mà tôi có là chiếc Kronos LS của Korg và EOS B500 của Yamaha, kích thước của cả hai chiếc đều vừa vặn để đeo qua vai, và khi chơi thì tôi có thể thấy được bức tường ở phía đối diện.

Mặt khác, chiếc piano tam giác này lấp đầy tầm nhìn của tôi với một thân hình to lớn màu đen bóng, chỉ việc nó tỏa ra khí thế áp đảo thôi đã làm tôi thấy bất an rồi, cứ như nếu tôi không cẩn thận thì sẽ bị nó nuốt chửng vậy.

Hơn nữa, phím đàn nặng kinh khủng. Thế mà các nghệ sĩ piano vẫn có thể chơi loại đàn này một cách trôi chảy, đúng là tuyệt thật.

Tôi liền chơi một bản nhạc mà không suy nghĩ gì nhiều. Một bản nhạc do chính tôi sáng tác—

“…Ể? Murase-kun, đây là…”

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng sa khiến tôi nhảy dựng lên, suýt chút nữa khiến ngón tay bị kẹp vào nắp đàn.

“A, dạ, xin lỗi cô vì đã dùng đàn khi chưa được cho phép ạ.”

“Không có vấn đề gì đâu, ý tôi là bản nhạc cậu vừa mới chơi ấy,”

Tôi giật mình và lùi lại vài bước, định chuồn khỏi phòng âm nhạc nhưng cô Hanazono đã nắm lấy ống tay áo khoác đồng phục của tôi và kéo lại.

“Đó là phần giữa của bài hát Slash thuộc thể loại Rococo[note29543] của Musao[note29542], đúng không?”

Tôi muốn chui xuống dưới đàn và ôm đầu quá đi.

Bị phát hiện mất rồi—

Khoan đã, bình tĩnh lại đã nào. Không phải là thân phận của tôi bị lộ, chỉ là tôi biết “Musa nam” mà thôi, đồng nghĩa với việc rằng “Musa nam” là một nghệ sĩ rất nổi tiếng trên mạng. Vì thế cũng chẳng lạ khi tình cờ gặp một người xem ở chỗ này, chỉ cần giả vờ rằng tôi cũng là một trong số họ là được.

“Ồ, cô cũng biết anh ấy ạ. Em đã xem video rồi, và bài hát đó đúng là hay thật.”

Tôi cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì cả, nhưng cô ấy không chút do dự mà nói.

“Cậu là Musao đúng không?”

Thôi xong rồi.

“…Cái gì ạ? Không phải đâu ạ, cái đó, ừm, em xem trên Internet thôi ạ.”

Tôi vẫn cứ khăng khăng.

“Tôi đã từng thử tập bản nhạc này rồi, nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng đánh được hay lắm. Nhưng mà lúc nãy cậu đã chơi bản nhạc đó một cách rất hoàn hảo. Và nếu nhìn kĩ thì vóc dáng của cậu trông giống Musao y như đúc, đặc biệt là cái xương quai xanh.”

“Xin cô đừng sờ lên phía trên nữa ạ.”

Đột nhiên bị cô ấy dùng ngón tay luồn vào cổ áo sơ mi, tôi liền vội vàng lùi lại phía sau, kết quả là đầu bị đụng vào bảng đen.

“Ái chà, Musao đúng thật là con trai nhỉ, không ngờ cậu ta lại là học sinh của tôi đấy.”

Cô Hanazono xem xét kĩ toàn thân tôi.

Tôi không còn sức để mà giả ngu trong tình huống này nữa, vì thế nên cuối cùng tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài thừa nhận.

“Ừm, việc đó, cô giữ bí mật cho em nhé…”

“Nếu đoạn video đó được lan ra khắp trường thì cậu sẽ nổi tiếng lắm đấy, rồi sẽ có cuộc thi giả gái ở lễ hội văn hóa, và cậu sẽ là một ngôi sao mới nổi đáng mong chờ đây.”

“Xin, xin cô đấy ạ!”

“Tôi cũng không phải ma quỷ gì cả nên tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

“Cảm ơn cô rất nhiều ạ!”

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Tiếc rằng cô Hanazono chính là ác quỷ.

Để cô ấy giữ bí mật, tôi cần phải đệm đàn trong tất cả các tiết học nhạc.

Tiết âm nhạc của năm nhất bắt đầu bằng bài hát chính thức của trường, nhưng mà bài hát này có nhiều nốt đến nỗi cả khuông nhạc hầu như chỉ phủ toàn một màu đen kịt.

“Cái thể loại nhạc gì thế này, cứ như là nó được viết bởi học sinh Cao trung vừa mới học phối khí vậy.”

Giống với tôi ba năm trước thật.

“Vài năm trước, nhà trường bảo là muốn thay đổi bài hát chính thức của trường thành một bản hợp xướng gồm bốn phần. Vì thế nên là họ đã thuê một học sinh tốt nghiệp từ trường này ra, lúc đó đang học khoa âm nhạc ở một trường đại học, và kết quả là người kia đã viết ra cái bản nhạc khó nhằn này.”

“Lại còn có chuyện như này nữa cơ à… Đó là ai vậy ạ, em muốn phàn nàn với người ấy.”

“Đó là một người phụ nữ tên là Misao Hanazono.”

“Hóa ra là cô ạ! Ưm…”

“Cậu có ý kiến gì à, nói xem nào?”

“Em vô cùng xin lỗi ạ, ưm, em không có ý kiến gì đâu ạ.”

“Chà, thật ra thì chính cả tác giả của nó cũng chả muốn chơi vì quá rắc rồi, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại về dạy ở trường cũ vì không tìm được việc làm ở nơi khác. Chính vì vậy nên hãy luyện cho thật giỏi đi.”

Cô ấy đúng thật là quá quắt. Sau cùng thì hai bản hợp xướng mà tôi đã chọn là “Cửa sông”[note29545] và “Tin”[note34693], phần đệm nhạc của hai bản hợp xướng này ít tới mức làm tôi muốn khóc.

Hơn nữa, tôi còn phải làm quen với sức nặng của phím đàn piano tam giác, do chỉ luyện tập ở nhà là chưa đủ nên tôi bắt đầu đến phòng âm nhạc mỗi ngày sau giờ học.

“Mới có một tuần thôi mà cậu đã có thể chơi tốt như thế này rồi, quả không hổ danh là Musao.”

Tôi không hề cảm thấy vui vẻ gì khi nhận được lời khen cho việc mà mình bị bắt làm.

“Mà cô có thể ngừng gọi em là Musao không, em sợ rằng cô sẽ làm lộ danh tính của em khi có người khác ở đây mất…”

“Không phải Musao là tên gọi tắt của Makoto Murase à?”

“Chỉ có âm đầu giống nhau thôi mà.”

“Thế thì, Muraosa[note29544].”

“Cái thể loại trưởng làng gì vậy? Sao không ai nghe trưởng làng đi?”

“Tôi muốn sử dụng bản The Seasons của Haydn cho buổi hợp xướng trong tiết học tuần sau.”

Cô Hanazono lấy bản nhạc ra mà không thèm đoái hoài gì đến lời than phiền của tôi.

“Cậu dựa vào bản nhạc này mà viết ra một ca khúc đi.”

Nếu cứ như thế này thì các yêu cầu có càng ngày càng trở nên thái quá không? Tôi sợ rằng khi tốt nghiệp Cao trung thì cô ấy sẽ bắt tôi soạn một vở nhạc kịch hoàn chỉnh mất. Tôi liền tái mét mặt mày khi nghĩ vậy.

*

Bình luận (0)Facebook