Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Cần phải có ba điều kiện trong đời sống học đường

Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:25

Thông thường, cách xử lý cơm còn thừa đơn giản nhất là rang chúng lên.

Cơm thừa từ bữa tối cộng thêm trứng gà, hành, xúc xích hun khói, dưa chuột thái chỉ cùng rang lên, như vậy đã có được một bữa ăn khuya ngon lành rồi.

Tôi nhận ra một việc, đó là chẳng có món chính nào mà không thể rang hay xào lên hết.

Cơm rang, mì xào gì gì đó.

Cách xử lý nguyên liệu nấu ăn lần hai như thế này là rất phổ biến, có thể nghĩ ra phương pháp độc đáo để xử lý cơm thừa cũng là một tài năng để chế biến đồ ăn ngon đấy.

Ban đầu là rán trứng gà lên, lúc chiên trứng phải chú ý dùng xẻng đảo trứng càng nát càng tốt, đừng quên cho gia vị, sau khi đã đảo kỹ thì bỏ ra. Tiếp đó, lại cho dầu, cho dưa chuột thái chỉ, xúc xích hun khói vào đảo, đảo xong lại cho hành vào phi thơm nức. Bước tiếp theo là đổ cơm thừa vào, đảo đều. Cuối cùng là đổ trứng vào trộn với cơm, cho thêm gia vị là đã có thể hoàn thành.

Đổ gọn cơm ra đĩa, tôi bưng mâm ra phòng ăn và đặt xuống bàn.

"Tưởng Mộc Thanh, ăn cơm thôi."

Tôi xông vào thư phòng của cha, gọi Tưởng Mộc Thanh đang dọn dẹp một câu.

"Ừm, chờ một lát!"

Cô ấy đáp.

Nói tóm lại, Tưởng Mộc Thanh lại về nhà tôi.

Vì thiếu nữ đã cam kết nên ngay trong đêm, tôi lại tới nhà cô ấy, mang tất cả những thứ cô ấy vừa mới dọn đi không bao lâu trở lại nhà mình, bao gồm cả con mèo đen nữa.

Vào lúc khuân đồ, tôi nhận ra những thùng đựng đồ của cô ấy gần như chưa hề được đụng vào, hẳn là cô ấy nghĩ rằng không bao lâu sau là sẽ có thể trở về.

Có vẻ như đã tính toán sẵn từ trước rồi.

Biểu hiện của mẹ càng cho tôi cảm giác như sự kiện "đuổi khách" và "nhử" này đều là một cái bẫy đã được giăng sẵn.

Mẹ thấy tôi đưa Tưởng Mộc Thanh về thì cũng chẳng ngạc nhiên là bao, mẹ chỉ mở cửa, ló đầu ra rồi hời hợt hỏi một câu:

"Tiểu Thanh về rồi, nếu cha con muốn dùng thư phòng thì phải làm thế nào?"

"Em ấy ngủ phòng con, con ngủ ngoài ghế sô pha ở phòng khách là được."

Tôi nghĩ một lát rồi kiên quyết đáp như vậy.

Mẹ nghe thấy tôi đã quyết tâm đưa Tưởng Mộc Thanh về như vậy thì nghiêm túc nhìn tôi một lúc thật lâu rồi bỗng bật cười.

"Tiểu Phàm, con không cần phải ngủ trên sô pha đâu, cha con gọi điện tới, bảo là công việc đã dời lịch rồi, phải tới Tết mới về cơ."

Mẹ vươn tay vuốt ve mái tóc Tưởng Mộc Thanh rồi nói với tôi như vậy.

Lúc này, tôi nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh, cô ấy đang cười cười với mẹ tôi, nhưng khi thấy tôi nhìn sang, cô lập tức giả vờ như đang cực kỳ nghiêm túc.

Tôi khá nghi ngờ về việc mẹ và Tưởng Mộc Thanh đang che giấu âm mưu gì đó.

Đây đúng là hai oan gia.

Đời trước chắc chắn tôi đã tạo nghiệp gì rồi nên mới bị cả hai đùa bỡn, xoay như chong chóng.

Thôi vậy, chuyện đã đến nước này thì tôi còn có thể truy cứu ai được đây? Một người là mẹ tôi, một người đang có bệnh, chẳng ai dễ chọc cả, tôi chỉ đành bỏ qua việc vạch trần họ, ngoan ngoãn đi rang cơm cho người chưa ăn tối là Tưởng Mộc Thanh.

Thiếu nữ dọn dẹp đồ đạc xong cũng mau chóng ra khỏi thư phòng của cha và chạy tới trước bàn cơm.

Thấy tôi rang cơm, cô ấy ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến như chết đói. Tôi ngồi đối diện thiếu nữ, tay chống đầu, bình tĩnh nhìn cô.

Có lẽ do chúng tôi sống chung đã lâu đến mức quá quen thuộc nên bây giờ, khi ở trước mặt tôi, Tưởng Mộc Thanh sẽ chẳng thèm để ý tới tướng ăn của bản thân. Trước đây, khi lần đầu tiên tới nhà tôi, cô ấy vẫn dùng đũa hớt từng chút cơm y như thục nữ, bây giờ thì hệt mẹ tôi, và cơm điên cuồng.

"Anh bảo này, em chầm chậm thôi, cẩn thận kẻo nghẹn."

Thấy cô ấy ăn ngấu ăn nghiến như vậy, tôi lên tiếng đầy quan tâm. Cô gái này từ lúc tan học đã bắt đầu trốn trong tủ, mãi tới bây giờ mới được ăn tối.

"Cơm Lục Phàm rang ngon hơn thức ăn bên ngoài nhiều."

Chẳng bao lâu, nửa bát cơm đã vào bụng Tưởng Mộc Thanh.

"Ngon là được rồi, đừng ăn nhiều quá. Buổi tối phải ăn ít một chút, cẩn thận kẻo đầy bụng."

Tôi nhắc nhở cô ấy.

"Ừm, được."

Tưởng Mộc Thanh đồng ý, sau đó mới bắt đầu ăn chậm lại.

Quả nhiên một cô gái xinh đẹp thì làm gì cũng khiến người ta vui mắt. Một tướng ăn hung tàn thế kia nếu là do tôi làm thì chắc hẳn người người đều phải kính sợ tránh xa, nhưng khi nó xuất hiện cùng Tưởng Mộc Thanh lại rất đáng yêu.

Mấy hạt cơm dính dầu vương trên miệng nhỏ của cô ấy khiến chiếc miệng kia càng thêm lấp lánh, khi cô hé miệng, đôi môi hơi vểnh lên, thêm một hạt cơm trên mép mang lại cảm giác khá bướng bỉnh.

"Anh đang nhìn gì thế hả Lục Phàm?"

Nhận ra tôi đang chăm chú nhìn, cô ấy ngẩng đầu lên, lúng búng hỏi.

"Xem em ăn."

Tôi vươn tay lấy hạt cơm vương trên khóe môi thiếu nữ xuống rồi lại nhét vào miệng cô ấy.

"Có phải là xấu quá nên làm Lục Phàm sợ không?"

Tưởng Mộc Thanh cứng đờ nuốt cơm và lo lắng hỏi. Cô ấy đã ý thức được về tướng ăn bất nhã của mình rồi.

"Làm sao lại thế được, đáng yêu lắm."

Tôi chống đầu, nhìn cô ấy với ánh mắt thưởng thức.

"Có thật không thế?"

Nghe được lời khen của tôi, Tưởng Mộc Thanh cực kỳ hài lòng.

"Tất nhiên là thế rồi."

Tôi cười, véo véo mũi cô ấy.

"Nếu em đáng yêu như thế thì Lục Phàm này, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học, đi về, buổi trưa cùng nhau ăn cơm và em có thể đến tìm anh vào giờ nghĩ giữa giờ không?"

Tưởng Mộc Thanh chờ mong nhìn tôi.

"Được chứ."

Tôi đồng ý.

"Tuyệt vời quá, ha ha!"

Thiếu nữ ngồi bên bàn cơm, mỉm cười đầy hài lòng.

Lý do cô trốn trong tủ đựng đồ một phần là vì bị mẹ đuổi, một phần là vì tôi dành ít sự quan tâm cho cô ấy khi ở trường làm cô ấy nghĩ lung tung, cảm thấy mình cô độc.

Vậy nên sau khi trở lại trường, tôi nhất định phải dành thời gian ở bên Tưởng Mộc Thanh.

Nhưng cũng không thể quá trắng trợn được vì giáo viên và các bạn đều ở xung quanh, nếu dám cả gan công khai quan hệ như vậy, nhất định sẽ bị giáo viên gọi lên nói chuyện.

Tôi suy nghĩ một lát, thấy trước khi cô ấy đưa ra yêu cầu, tôi phải thêm vào một vài điều kiện.

"Tưởng Mộc Thanh, em không muốn có những người khác chia rẽ hai chúng ta chứ? Em cũng biết nếu như ở trường mà chúng ta quá thân mật với nhau, nhất định sẽ bị giáo viên gọi lên phê bình và giáo dục." Tôi thử dò xét như vậy.

"Lục Phàm, em không sợ giáo viên, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ không thể chia rẽ chúng ta." Thiếu nữ đáp lại chắc nịch.

"Anh biết là em không sợ, nhưng mà nếu bị họ phát hiện thì chúng ta sẽ rất bị động." Tôi giải thích.

"Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Thiếu nữ có vẻ chán nản.

"Làm theo những gì anh nói là sẽ không sao hết." Tôi nghiêm túc đáp.

"Chỉ cần có thể ở bên nhau trong trường, việc gì em cũng đồng ý với Lục Phàm."

Yêu cầu của thiếu nữ vô cùng đơn giản.

"Về việc đi học và đi về, để không bị người khác phát hiện, khi đi học, chúng ta sẽ tách ra ở cửa hàng văn phòng phẩm gần cổng trường, lúc về sẽ gặp nhau ở đó, được chứ?" Tôi hỏi.

"Vậy ai tới trước sẽ chờ người còn lại, cho tới khi đối phương tới luôn nhé."

Tưởng Mộc Thanh rất thông minh nên đã lập tức hiểu được vấn đề.

"Còn việc ăn trưa ở nhà ăn, em nhất định phải dẫn theo một người bạn học, anh cũng thế, sẽ đi cùng một người. Như vậy mới không quá gây chú ý."

Nam nữ cùng kết thành nhóm đi ăn cơm sẽ không gây ra cảm giác yêu đương gì cả, đồng thời qua việc này, hi vọng rằng cô ấy có thể chủ động hẹn bạn cùng lớp đi ăn.

"Nhưng em chỉ muốn ở bên Lục Phàm thôi."

Thiếu nữ lập tức tỏ vẻ khó chịu.

"Sau khi chúng ta tan học, chẳng phải sẽ có một quãng thời gian rất dài ở bên nhau sao? Hơn nữa, lúc cùng ăn cơm, chỉ cần chúng ta tập trung là không ai quấy rối cả." Tôi giải thích.

"Thế cũng được..."

Tuy vẫn khá miễn cưỡng nhưng với thiếu nữ thì chỉ cần cùng nhau ăn cơm đã là việc rất vui vẻ rồi.

"Vào giờ nghỉ, nếu có việc có thể tới tìm anh, nhưng không được đến quá nhiều, với lại không thể có hành vi quá thân mật." Tôi dặn dò.

Vừa che giấu mối quan hệ tình nhân trong trường, lại không làm thiếu nữ cảm thấy tôi đang xa cách, đây đúng là một việc khó khăn.

"Không hôn được à? Thơm cũng không được?"

Thiếu nữ không vui.

Ấy, xem ra phạm vi của hành động thân mật đối trong suy nghĩ của thiếu nữ thật là quá nhỏ.

"Đừng nói là hôn, đến cầm tay cũng không được, không thể nắm tay anh, càng không thể chưa nói gì mà đã nhào qua ôm." Nhớ tới những hành vi khiêu khích mà thiếu nữ vẫn hay làm, lại nghĩ về phong cách nghiêm túc trong trường học, tôi cảm thấy thật đau đầu.

"Thế thì còn yêu đương gì nữa? Không được, em không làm được, nếu giờ nghỉ không tới chỗ Lục Phàm để hấp thu năng lượng thì em sẽ chết mất."

Thiếu nữ ai oán nhìn tôi.

"Hấp thu năng lượng cái gì?! Như thế thật là làm bại hoại môi trường giáo dục, chắc chắn giáo viên không đồng ý đâu. Anh xin em, về nhà làm gì cũng được mà!" Tôi kiên quyết.

"Về nhà làm gì cũng được thật à?"

Có vẻ như thiếu nữ đã hiểu lầm gì đó, vẻ mặt của cô ấy khá khác thường.

"Quá khác người thì không được, đơn giản như ôm một cái thì được, nhưng không thể hôn tùy tiện được, khó kiềm chế lắm."

Nhắc tới chuyện này, tôi không kìm lòng được, cảm thấy mặt cũng nóng rực.

"Quá hà khắc! Em không làm được đâu!"

Thiếu nữ lắc đầu quầy quậy.

"Chúng ta không cần phải dùng cách đơn giản như vậy để chứng minh tinh yêu, phải không?"

Tôi rất nghiêm túc nói với cô ấy.

"Nhưng mà... cứ nhìn thấy Lục Phàm là em lại chỉ muốn..."

Thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu.

"Anh thích một cô gái thẹn thùng."

Tôi nâng mặt cô ấy lên.

"Thế à..."

Thiếu nữ nháy mắt với tôi.

"Đến nước này rồi mà em còn không tin anh thích em à? Làm như thế thật xấu hổ..."

Tôi đau khổ nói.

"Ừ... Biết rồi, dù không làm những việc đó nhưng em biết trái tim Lục Phàm hướng về em là được."

Thấy tôi cương quyết, thiếu nữ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. So với trước đây, cô ấy rất tự tin. Chẳng lẽ vì tôi đã truyền tải lòng mình đúng chỗ à? Tôi thấy thiếu nữ hạnh phúc ra mặt. Cũng phải thôi, lần này tôi đã không hề kiêng dè gì nữa, đã bộc lộ hết tất cả tình cảm của mình rồi.

"Cho nên, Lục Phàm ạ."

"Hả?"

"Thêm một bát nữa đi."

Thiếu nữ giơ chiếc bát không của mình lên, đưa cho tôi.

Bình luận (0)Facebook