Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Lục Tưởng Thị "âm phong" kéo tới

Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:52:45

Buổi tối không có gió, trên tế đài, ngọn nến yên tĩnh bốc cháy. Dưới ánh nến mờ tối, người trong bức tranh trên tế đàn như đang mỉm cười với tôi.

Dưới bức tranh còn có một bậc thang gỗ chất đầy bài vị. Bài vị được xếp theo bối phận, từ trên xuống dưới, xếp hàng lần lượt. Trên tế đài có một số cống phẩm, táo, quýt, chuối, kẹo, bánh bơ… Dù là đồ gì cũng có ba cái.

Hương trong lư hương cháy rất nhanh, tôi đứng dậy, lại lần nữa châm thêm ba nén hương cắm trong lư hương đầy tro tàn.

Người ngồi trong bức tranh ở chính giữa kia là tổ tiên nhà tôi --- Đường đại Trà Thánh Lục Vũ, đồng thời cũng được phong là “Trà Thần”, “Trà Tiên”…

Suốt đời Lục Vũ dành cho trà, tinh thông trà đạo, dựa vào bộ lá trà chuyên nghiệp thế giới --- 《 Trà Kinh 》 mà nổi danh trên đời. Ông ấy cũng rất giỏi làm thơ, nhưng trước mắt, trên đời không còn lưu truyền quá nhiều thơ của ông ấy. Ông ấy có hứng thú rất lớn với lá trà, đã nghiên cứu rất nhiều về trà, quen cách trồng và chăm sóc cây trà, gây giống và gia công kỹ thuật, cũng am hiểu thưởng thức trà.

Bởi vì ông ấy rất nổi tiếng nên được Lục gia chúng tôi cung phụng làm tổ tiên. Dù gia phả cụ thể đã không còn, nhưng đều mang họ Lục, có thể Lục gia chúng tôi là một nhánh hậu duệ của Lục Vũ thật cũng khó nói.

Người nước ngoài thường nói chúng tôi là dân tộc không tín ngưỡng, cũng đúng, ở quốc gia chúng tôi có rất nhiều tôn giáo tồn tại song song, nhưng không có một loại tôn giáo nào có thể hình thành chủ lưu tín ngưỡng toàn dân. Vì đó bọn họ kết luận, nói đại đa số người trong nước chúng tôi đều không có tin  ngưỡng, cuộc sống không có mục tiêu.

Thật ra cách nói này hoang đường vô cùng. Vì sao dân tộc chúng tôi có thể sừng sững ở phương Đông năm ngàn năm không ngã? Lúc mạnh mẽ chúng tôi còn có thể chiếm đánh ngoại tộc, khi nhỏ yếu có thể chống lại ngoại tộc, phân tách rồi lại có thể tụ hợp lại, nội loạn cũng có thể lành lặn thay đổi triều đại, chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải đều dựa vào văn hóa và tín ngưỡng sao?

Tín ngưỡng của chúng tôi không phải mấy loại tôn giáo nhỏ lẻ, mà là tổ tiên của chúng tôi, gia pháp của chúng tôi.

Phía dưới bức họa kia là một ít bài vị của tổ tiên chúng tôi, phần lớn người đều nhàn vân dã hạc mà vân du cả đời, không sáng chế ra quá nhiều công danh, lịch sử có lưu tên.

Nhưng chưa chắc “nhàn vân dã hạc” đã không phải một trong những gia pháp của chúng tôi.

“Còn thể thống gì, còn thể thống gì, còn thể thống gì.”

Ông nội ngồi trên bàn cơm, nghe Tưởng Mộc Thanh tố cáo xong lại vỗ bàn, hét lớn ba câu với tôi.

Ông ấy vốn muốn tìm cây chổi đánh mông tôi, nhưng thấy Tưởng Mộc Thanh còn ở đây, ở trước mặt người ngoài không tiện đánh người nhà, bèn ra lệnh cho tôi tới từ đường Lục gia quỳ, quỳ trước mặt các vị tổ tiên sám hối một đêm.

Đối với chuyện này, tôi không oán hận lấy một lời. Bởi vì trong lời tố cáo của Tưởng Mộc Thanh, không có một câu nào là bịa đặt lung tung. Tuy có phần cắt câu lấy nghĩa, nhưng trong lòng tôi vốn đang hổ thẹn với cô ấy, cho nên vẫn gánh chịu toàn bộ.

Cô ấy liệt kê tổng cộng ba tội trạng.

Thứ nhất là vì tàu bị chậm mà chúng tôi bị trì hoãn một đêm, phải tới khách sạn thuê một phòng. Buổi tối tôi vừa hôn vừa sờ soạng cô ấy, thuộc về loại sàm sỡ bạn nữ điển hình.

Tôi thừa nhận mình đã vô lễ với cô ấy, nhưng chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân, tôi hôn cô ấy là vì muốn bảo vệ cô bé kia, không hề có ý đồ bất chính gì.

Còn cướp đồ, cũng không biết là ai cướp đồ của ai. Em chịu giao cuốn nhật ký ra, ai thèm rảnh hơi mà đi cầm vali hành lý của em làm gì?

Điều thứ ba là giả thần giả quỷ trong rừng hù dọa cô ấy, làm hại cô ấy bị thương đầu gối, chảy máu không ngừng.

Chuyện này thật không thể phủ nhận, tất cả đều do tôi sai.

Lúc trước tôi không nghiêm túc thực hiện lời hứa với cô ấy, tôi nên bị phạt như vậy, cho nên tôi cũng không giải thích gì. Buông cái đùi gà mới cắn được một miếng ra, tôi đi ngay tới từ đường, quỳ trên đệm quỳ.

Rõ ràng vào lúc hứa hẹn, tôi đã hạ quyết tâm phải giới thiệu cô ấy cẩn thận, tôn xưng cô ấy là “bạn gái”. Thế nhưng khi bước vào cửa, tôi lại muốn đánh bài lùi.

Treo cái danh hiệu “bạn gái” này lên đầu cô ấy, sau đó thẳng thắn tuyên bố với mọi người xung quanh, tôi cứ cảm thấy như đang tuyên cáo chủ quyền với một vùng đất vô chủ. Đối với bản thân tôi, nó càng giống cầu vồng nước đang bay trên bầu trời, hư vô lại mờ mịt, ngắn ngủi lại tươi đẹp.

Trong quan niệm của tôi, tươi đẹp thường rất ngắn ngủi.

Khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi như vậy, lại phải dùng cảm giác mất mát tâm lý to lớn để đổi lấy, hệt như mấy tòa nhà cao tầng chẳng có nền móng gì, chẳng mấy ngày sẽ bị san bằng. Tuy bạn đứng trên tầng cao chót vót có thể trông thấy trời xanh, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ ầm ầm sụp đổ, vùi bạn vào sâu trong đất cát, tiến vào bóng tối vĩnh hằng.

Vì mấy giây ngắm trời xanh như vậy, tôi thấy thật chẳng đáng để mạo hiểm. Khi tươi đẹp tới, tôi luôn ôm tâm tính kính sợ đứng ở xa xa nhìn nó, không đi theo đuổi nó, như vậy sẽ không có thất vọng.

Tôi ghét thất vọng, cho nên e ngại cảm giác tươi đẹp đột nhiên biến mất.

Ban đêm, trong từ đường Lục gia hơi âm trầm, một thân một mình quỳ ở nơi này tôi cứ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lục Vũ trong tranh đang ngồi ở chỗ kia, bên cạnh ông ấy có một cái đài trúc, trên đài trúc có một bình trà nhỏ, là loại ám tử sa có tay cầm. Tay trái giơ một cuốn sách, tay phải thi thoảng cầm ấm trà trên đài thưởng thức trà.

Trong bóng tối, ánh mắt ông ấy như đang nhấp nháy, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Thế nhưng hơi suy nghĩ một hồi, trong phòng này thờ phụng toàn tổ tiên nhà mình, cho dù có các loại vật thể không rõ nhưng chắc chắn tổ tiên nhà tôi sẽ phù hộ trợ giúp tôi.

“Ai vậy?”

Đột nhiên sau lưng truyền tới một trận gió lạnh, tôi vội vàng nghiêng đầu qua nhìn xem.

Chỉ thấy một người cong eo mau chóng tiến vào, trong tay người này còn cầm cái hộp trúc đựng cơm.

“Cháu trai, đói không? Buổi tối cháu còn chưa ăn bao nhiêu. Ông nội cháu đã đi ngủ tôi, bà len lén mang đồ ăn còn dư lại hâm nóng lên cho cháu, nhân lúc còn nóng cháu mau ăn đi!” Bà nội nhỏ giọng nói.

Thì ra là bà nội, thật đúng là dọa tôi một hồi. Sao bà ấy có thể nhanh nhẹn như vậy?

“Cháu biết ngay bà nội sẽ không vứt bỏ cháu!”

Tôi vô cùng cảm động nhận lấy hộp đựng cơm.

“Được rồi, mau ăn đi, sau này cháu phải đối xử tốt với bạn bè một chút, đừng nghịch ngợm như ngày còn bé. Khi còn bé bà thấy cháu còn nhỏ nên mới có thể tha thứ cho cháu, hiện tại cháu đã lớn, không thể nghịch ngợm như vậy được nữa.”

Bà nội tức giận gõ đầu tôi một cái.

“Ôi, cháu cũng không muốn…”

Tôi đang cầm hộp đựng cơm thơm ngát, không khỏi than thở một câu.

“Bà thấy cô bé kia có vẻ thích cháu, cháu phạm phải sai lầm lớn như vậy, tuy con bé cũng rất tủi thân nhưng bà cảm thấy con bé cũng không có ý trách móc gì cháu. Nói thật cho bà biết đi, có phải cô bé kia thích cháu không? Cháu trêu người ta giận?”

Bà nội cười đầy thâm ý.

“Cứ coi như cháu đã chọc cô ấy giận đi…”

Nhìn bà nội bén nhạy như vậy, tôi không thể không thừa nhận.

Tôi cảm thấy phụ nữ ấy à, cho dù tuổi tác lớn bé ra sao đều như có tâm linh tương thông. Mà ông nội tương đối thẳng thắn nghiêm túc lại không cảm giác được điều này, chỉ xử lý vụ án theo kiểu làm trái với gia quy bình thường mà thôi.

“Đừng ăn trước mặt tổ tông, qua góc tường đi. Thật là, cháu còn định để tổ tông nhìn thấy tướng ăn đáng sợ của cháu nữa à?” Bà nội thấy tôi lang thôn hổ yết, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Đúng là tôi đã rất đói bụng. Buổi chiều phải bôn ba đường dài, chỉ mãi lục đục với Tưởng Mộc Thanh, tiêu hao không ít năng lượng. Buổi trưa có ăn cơm ở quán nhỏ ven đường nhưng tôi chẳng ăn được bao nhiêu. Hiện tại, cơm nóng canh ấm ở nhà bà nội khiến tôi cảm giác như mình đang ăn sơn hào hải vị.

Chẳng được bao lâu, tôi đã ngồi xổm ở góc tường ăn xong. Bà nội cầm hộp cơm rời đi. Không bao lâu sau, bà nội đã mang một cái chăn xuống, nói là buổi tối trời lạnh, để tôi đắp chống lạnh.

A, phủ cái chăn mỏng lên người, tôi sợ bản thân mình sẽ trực tiếp nằm xuống ngủ mất.

Vào lúc mắt tôi híp lại, buồn ngủ tới thỉnh thoảng lại gục đầu xuống trước ngực, phía sau lại truyền tới một trận âm phong.

“Lục Phàm…” Là giọng nói của tên kia.

“Sao vậy? Nửa đêm không ngủ đi, em tới thương xót anh à?” Tôi tức giận nói với Tưởng Mộc Thanh đang có ý tiến tới gần tôi.

“Người không tuân thủ ước định, nên thành thật bị phạt.”

Cô ấy lẽ thẳng khí hùng, dường như còn đang hờn dỗi.

“Vâng vâng, bà cô của anh ơi, anh sai rồi còn không được sao?”

Tôi nhìn dáng vẻ chu mỏ đáng yêu của cô ấy, không nhịn được bật cười lên.

“Đây là bài vị của tổ tiên Lục Phàm à?”

Tưởng Mộc Thanh đứng bên cạnh tôi, chú ý thấy dàn tế phía trước, vẻ mặt cũng bị cảm nhiễm mà nghiêm túc hẳn lên.

“Ừm.”

Tôi đã quỳ ở đây, phía trước không phải tổ tiên của tôi còn có thể là tổ tiên của ai?

“Vì sao rất nhiều người lại bỏ thêm cái gì đó thị vào phía sau?” Cô ấy thấy tên tuổi của một số bài vị, không khỏi nghi ngờ.

“Đây là bài vị của nữ giới trong gia tộc. Thời cổ đại, con gái gả vào nhà chồng không được phép dùng tên cũ, chỉ được giữ dòng họ. Ví dụ như vị Lục Dương thị này, bản thân bà ấy họ Dương, sau khi gả vào Lục gia chỉ có thể thêm dòng họ nhà chồng vào, cho nên gọi là Lục Dương thị.” Tôi giải thích cho Tưởng Mộc Thanh.

Đây là truyền thống của các gia tộc ngày xưa. Theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều người trẻ tuổi đã quên lãng truyền thống này, kể ra cũng đáng tiếc thật.

“Vậy nếu sau này em gả vào, chẳng phải sẽ được gọi là Lục Tưởng thị sao?” Tưởng Mộc Thanh nắm chặt váy mình, ngồi xổm bên cạnh tôi.

Câu hỏi của cô ấy thật kỳ quái.

“Đây là tập tục xấu đã sớm bị bỏ đi, sau thời dân quốc nó không còn tồn tại nữa. Em xem, bà cố nội anh vẫn giữ tên hoàn chỉnh.” Tôi chỉ vào một bài vị nói.

“A, thật thú vị.”

Hôm nay, dường như Tưởng Mộc Thanh cảm thấy rất có hứng thú với việc dựng vợ gả chồng của gia tộc chúng tôi. Tôi có dự cảm xấu.

“Còn có… Xin em đừng cân nhắc những chuyện xa như vậy có được không? Chúng ta chỉ mới lên cấp ba thôi, còn lâu lắm mới tới lúc kết hôn và vân vân đúng không?” Tôi hơi oán giận.

“Lục Phàm, không còn xa nữa!”

Đột nhiên cô ấy duỗi tay đè lấy bả vai tôi. Thoạt nhìn Tưởng Mộc Thanh có vẻ rất vui vẻ, trên mặt cô ấy đầy vẻ thần bí ghé sát vào lỗ tai tôi, nhỏ giọng nói cho tôi biết.

“Em đã nói cho ông nội rồi, mặc dù chúng ta chỉ mới cấp ba, nhưng em và Lục Phàm đang yêu đương theo kiểu lấy kết hôn làm mục đích. Sau khi ông nội nghe xong, cũng không phản đối.”

“…”

Là tai tôi bị gì rồi sao? Cô ấy mới vừa nói gì vậy?

Ông nội không phản đối việc yêu đương lấy kết hôn làm mục đích?

Trước đây ông ấy từng nói như vậy sao?

Lúc nào? Ông nội tôi trở nên sáng suốt như vậy từ lúc nào?

“Thế nhưng ông ấy nói cho em biết, em phải vượt qua bài kiểm tra gia phong Lục gia, ông ấy mới công nhận cô cháu dâu tương lai là em.” Dường như cảm xúc không vui lúc trước của Tưởng Mộc Thanh đã tiêu tán sạch, hiện tại cô ấy lại có vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Tôi hoàn toàn ngu ngơ.

Rốt cuộc ông nội tôi đang nghĩ kiểu gì vậy? Trong ấn tượng của tôi, đây thật không phải lời ông nội có thể nói ra. Trong ấn tượng của tôi, ông nội luôn trầm mặt, lúc nào cũng rít gào với tôi.

“Lẽ nào lại có cái lý ấy!”

“Thằng oắt con này lại muốn ăn đòn!”

“Xem tao có đánh chết mày không, thằng nghiệp chướng này!”

Đây mới là trích lời kinh điển của ông nội.

Đột nhiên tỏ vẻ hiền hòa giật dây tôi đi kết hôn và vân vân, tôi không muốn đâu!!!

Bình luận (0)Facebook