Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Luyện tập hát song ca

Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:59:24

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Tôi không muốn mỗi ngày lúc đi học và lúc về nhà đều phải lo lắng bị đám thiếu niên bất lương dây dưa.

Loại chuyện này tránh được nhất thời nhưng không tránh được cả đời. Một khi kết thù hận với người nào đó, nếu không hoàn toàn tiêu diệt đối phương hoặc tranh thủ hòa giải, sợ rằng ngày sau chỉ còn nước phải e dè lo sợ sẽ bị đối phương trả thù.

Nếu chỉ dựa vào sức một người, sợ rằng khó có thể tiêu diệt hoàn toàn hoặc lập uy khiến bọn họ khâm phục. Theo tình huống trước mắt, chẳng lẽ tôi chỉ có thể đi lên bước đường hòa giải thôi sao?

Chuyện dần lộ ra manh mối, mà tất cả đầu mối nhân vật đều chỉ hướng Lý Tiếu Vân. Cho dù là đám cô lang cố tình tới bắt chuyện với tôi lúc hết tiết hay là đám thiếu niên bất lương đặt mục tiêu rõ ràng là chúng tôi, phía sau đều xuất hiện vết tích về Lý Tiếu Vân.

Lần đầu tiên tôi cảm giác được ánh mắt khinh thường người của cậu ta cũng không đơn thuần, bên trong lộ ra chút âm tà. Mặc dù tôi muốn giải quyết hòa bình, nhưng dựa vào ánh mắt hèn mọn của cậu ta, chắc chắn chúng tôi không thể giải quyết vấn đề trong hòa bình thường.

Mệt cho cậu ta lúc đó còn tỏ ra cực kỳ ngây thơ mà nói với tôi: “Chỉ cần có thể nhìn cô ấy là đủ”, khiến tôi tưởng thật.

Vào độ tuổi này, nam sinh có thể làm bất kỳ chuyện gì vì cô gái mình thích, đúng không? Một khi nữ sinh mình thích nói thẳng cho nam sinh ấy biết, hành vi của đối phương khiến cô ấy chán ghét, hẳn hơn phân nửa là đối phương sẽ không tiếp tục làm vậy.

Nhưng tôi không thể nào để Tưởng Mộc Thanh đứng ra giải quyết chuyện này thay tôi.

Đứng ở góc độ đàn ông, để nữ sinh chắn trước mặt mình cũng hèn mọn chẳng kém gì so với việc quỳ trước mặt kẻ địch.

Vì vậy, chuyện như rơi vào góc chết.

Mấy ngày gần đây tôi vẫn luôn tập trung tinh lực đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. May mắn là sau khi cậu ta dùng thủ pháp thô bỉ này không thành công, đối phương cũng không định dùng lại cách cũ nữa.

Thứ khiến tôi khá chú ý là cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh.

Tuy mỗi ngày Tưởng Mộc Thanh vẫn kề cận tôi như trước, nhưng trên mặt cô ấy luôn mang theo vẻ tự trách, đồng thời còn có vẻ không cam lòng. Cả ngày cô ấy cứ ngơ ngác ngây người, có đôi khi tôi gọi cô ấy vài tiếng nhưng cô ấy chỉ ôm cánh tay tôi, cúi đầu tự hỏi.

“Tưởng Mộc Thanh…”

“Ừm? Ừm? Sao vậy Lục Phàm?”

“Không sao, anh thấy em cứ ngây người mãi. Em đang suy nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì, em nghĩ về Lục Phàm thôi."

Mỗi lần Tưởng Mộc Thanh đều gian nan lộ ra khuôn mặt tươi cười an ủi tôi, muốn tôi an tâm, nhưng cô ấy càng như vậy càng khiến tôi không an tâm nổi.

Tôi không muốn cô ấy phải miễn cưỡng bản thân.

Tháng ngày cứ tiếp tục giằng co như vậy. Hai chúng tôi chưa thể xử lý dứt điểm chuyện này. Mặc Thi Vũ đã rời khỏi câu lạc bộ thật lâu không thấy tới nữa, mà thái độ của Trà Đồ lại càng ngày càng tích cực khiến tôi muốn tránh né cũng không kịp, Lý Tiếu Vân thì đang ẩn thân ở nơi gần đó, tùy thời phát động.

Cảm xúc của Quách Thông và Giản Ngọc vẫn duy trì ở trạng thái nguy cơ, nguy cơ nhất là Giản Ngọc vốn không cho rằng đây là nguy cơ.

Các thiếu niên thiếu nữ tiếp tục xoắn xuýt như thế, nhưng bước chân thời gian sẽ không dừng lại, ngày lễ sắp tới, việc luyện tập diễn xuất của các học sinh cũng được tiến hành tích cực hơn.

Cứ lấy những người xung quanh tôi để nói, có người ngồi ngay tại chỗ của mình luyện tập nói tướng thanh với đồng bạn, có người luyện tập tiểu phẩm trong hành lang tòa nhà giảng dạy, cũng có người đang luyện giọng trên sân thượng tòa nhà.

Mọi người đều đang nghiêm túc chuẩn bị.

Tình cảnh này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi, dù sao thì khi bắt đầu báo danh, chẳng có mấy người chủ động xin biểu diễn, thế mà hiện tại mỗi người đều ra vẻ rất tích cực luyện tập.

Có lẽ mọi người đã bận rộn cả năm, nhân lúc năm mới sắp tới, nương theo tiệc tối tết dương lịch, mọi người muốn cuồng hoan một trận.

Lại cường điệu, tết dương lịch vốn không phải năm mới của người trong nước, phải tới tết âm lịch mới đúng. Chẳng qua chúng tôi chỉ có thể đón tết dương lịch ở trường học, cho nên mọi người đã sớm coi ngày tết dương lịch là ngày đón xuân với bạn bè.

Nhìn đoàn người bận rộn xung quanh, chỉ có tôi ngồi bất động tại chỗ, đang phiền lòng vì mấy chuyện lung tung. Nếu có đoàn đội làm tiểu phẩm nào đó tới tìm tôi nhập bọn thì hay biết bao, dù chỉ diễn vai thi thể hay để tôi làm các công việc ở hiện trường của đoàn kịch như mang đạo cụ hay vân vân cũng tốt mà.

Tôi không có giọng hát hay nhưng luận biểu diễn, tôi cũng có chút tâm đắc. Nhớ thời tiểu học khi học về câu chuyện Trường Chinh Hồng Quân, giáo viên muốn chúng tôi diễn tiểu phẩm, lúc đó tôi đã diễn vai tiểu Hồng Quân có độ khó cao nhất.

Tôi nhớ hình như lúc đó tôi chỉ nói vài câu thoại sau đó chết đói, chỉ cần quỳ rạp trên mặt đất bất động là được

Diễn thi thể là khó diễn nhất, mặc dù không cần động nhưng tuổi còn nhỏ đã phải diễn vai bi tráng hiến thân vì cách mạng, phải dựa vào việc bất động để thể hiện vai diễn, đây thật sự là khảo nghiệm trọng đại với tư chất của diễn viên.

Tôi nhớ trong tiểu phẩm ấy, tôi đã diễn tới cả giáo viên và bạn học đều cảm thấy bi phẫn. Giá viên đứng bên cạnh vị trí tôi giả chết vừa quan sát vừa lau nước mắt nói một câu: “Nếu tiểu ma đầu này chết thật thì tốt biết bao!”

Các bạn học cũng rưng rưng nước mắt: “Nếu tên bại hoại này có thể nằm bất động mãi như vậy thì hay quá rồi…”

Quả nhiên kỹ xảo diễn xuất của tôi quá xuất sắc.

Sau khi lên trung học phổ thông, kỹ thuận biểu diễn của tôi chưa được khai phá tiếp, vào trường hợp như thế này thông thường tôi sẽ thấy mình hết đường xoay xở.

Bởi vì tôi ghét phải tốn thời gian vào việc chuẩn bị tiết mục, cho nên tôi cũng chẳng luyện tập hay chuẩn bị gì nhiều. Vào tiệc tối tết dương lịch năm lớp mười tôi đã kể một câu chuyện cười, lừa dối quá quan.

“Một ổ bánh mì đi trong rừng rậm, đi tới đi tới, tự nó cảm thấy đói bụng bèn ăn sạch bản thân mình. Hết!”

Vạn sự đều phải dựa vào bản thân để tạo ra án lệ kinh điển.

Vào lúc các học sinh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã mau chóng kết thúc màn biểu diễn chẳng có chút ý nghĩa nào, sau đó rời khỏi sân khấu.

Vậy đêm hội tết dương lịch năm lớp mười một, tôi nên đối phó như thế nào đây?

Vẫn nên học hát một bài nghiêm chỉnh thì hơn. Lần đó thôi quá lừa bịp người xem, tới mức mãi khi tôi lại bị đẩy lên sân khấu kể một câu chuyện khác xong mới được miễn cưỡng thả xuống.

“Ngày xưa có một nam sinh, vì mẹ cậu ta không biết nấu cơm nên cậu ta không thể làm gì khác ngoài việc ăn mì mỗi ngày, sáng sớm ăn mì, buổi trưa ăn mì, buổi tối cũng ăn mì, mỗi ngày đều ăn mì, cuối cùng cậu ta chết đi… Mọi người đoán xem cậu ta đã chết như thế nào?”

Tôi bày ra vẻ mặt âm trầm kể xong câu chuyện, sau đó tôi phát hiện vẻ mặt các bạn học hơi căng thẳng.

“Không đủ dinh dưỡng sao?”

“Vì ăn mì ăn liền nhiều quá nên bị ung thư?”

Mọi người nhao nhao suy đoán.

“Cũng không phải, đó là vì mì tôm trong nhà bị người mẹ không biết nấu cơm ăn vụng mất, kết quả dẫn tới lương thực tồn trữ bị thiếu thốn, đói khát và buồn giận tới chết.”

Tôi đầy đắc ý công bố đáp án, không nghĩ tới mình lại bị mọi người ném vỏ trái cây nện xuống sân khấu.

Rõ ràng trong câu chuyện này có ngụ ý sâu sắc, biểu hiện câu triết học kinh điển “phải dựa vào mình” này một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Dù là nam sinh cũng phải biết nấu cơm, nếu không sau này chọc mẹ giận hoặc chọc vợ giận, rất có thể bị chết đói!

Đám ngu dân không thể hiểu nổi chân lý thế gian này, sớm muộn gì các người cũng sẽ bị chính nghĩa thẩm lý và phán quyết.

Vậy giờ tôi nên hát bài gì mới được đây? Nên hát bài gì đây?

Quả nhiên vẫn phải “dựa vào chính mình” sao?

Vào thời điểm này, tôi thật sự rất muốn có người giúp đỡ tôi.

“Lục Phàm, cậu đã nghĩ xem mình sẽ hát bài nào trong buổi tiệc tối chưa?”

Lúc này, một giọng nói dễ nghe như thiên âm truyền tới bên tai tôi.

“Ừm, còn chưa. Cậu thì sao?”

Ta nhướng cái cằm đang chống trên bàn lên, quay đầu nhìn về phía Tiểu Phàm cùng bàn. Thiên sứ tới cứu tôi sao? Mặc dù tôi không cần sự trợ giúp của thế nhân nhưng tôi nguyện ý nhận lấy sự giúp đỡ của thiên sứ.

“Mình cũng chưa nghĩ ra. Hay là chúng ta hợp xướng một bài đi.”

Tôi hưng phấn tới kêu thành tiếng, khiến Tiểu Phàm cùng bàn sợ hết hồn.

“Lục Phàm, cậu bị sao vậy?”

“Đương nhiên là được… Nhưng cậu hát với mình được chứ? Tiểu Phàm có rất nhiều bạn mà đúng không?”

Tôi hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Phàm cùng bàn. Bởi vì tôi đồng ý, cậu ta cũng rất kích động, hưng phấn tới vỗ tay.

Vì Tiểu Phàm cùng bàn vốn là một thành viên của lớp B, mà tuyệt đại đa số người cũng là học sinh lớp B ban đầu, trước đây cậu ta lại có quan hệ khá tốt với các bạn, cho nên sau khi biết mỗi người đều phải biểu diễn một tiết mục cho tiệc tối tết dương lịch, đã có rất nhiều người tới mời Tiểu Phàm cùng bàn tổ đội.

Vì sao hết lần này tới lần khác cậu ta lại chọn tôi? Chẳng lẽ cậu ta thích tôi?

Chú ý: Thích ở đây chẳng qua chỉ là tình huynh đệ thuần khiết giữa nam với nam thôi.

“Cũng không phải mình không muốn tổ đội với người khác, chỉ có điều mọi người luôn phân cho mình một số nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”

“Có cũng được mà không có cũng không sao?”

Rõ ràng Tiểu Phàm cùng bàn có gương mặt của vai chính, sao mọi người có thể xếp cho cậu ta vai này được?

“Thật ra mình cũng không rành biểu diễn lắm, thường ngày chỉ có thể đóng vai phụ, cho nên mình hơi không cam lòng…”

Nói cách khác, cho tới bây giờ cậu ta vẫn chưa đóng vai chính bao giờ, cho nên cậu ta mới chọn tổ đội với người ngồi cùng bàn là tôi đây sao?

“Cho nên lần này cậu muốn diễn vai chính?”

“Có thể không?”

“Mình chỉ ước gì cậu làm vậy!”

Tôi cảm thấy mình như người buồn ngủ đụng gối manh. Chỉ cần có thể không phải bỏ nhiều sức lực, kêu tôi làm gì tôi cũng nguyện ý.

Nhưng khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ là hình như trong lớp có không ít người có suy nghĩ tiết kiệm năng lượng giống tôi, vì sao bọn họ không thỏa mãn yêu cầu của Tiểu Phàm, sau đó thoải mái không tốn sức vượt qua tiệc tết dương lịch nhỉ?

Sau khi tổ đội với Tiểu Phàm tôi mới biết được, quả nhiên tôi sẽ được “nằm qua” tiệc tối tết dương lịch. Sau khi quyết định hát, chúng tôi bắt đầu lên sân thượng tòa nhà dạy học để luyện giọng.

Bị ép phải dùng cổ họng mà trừ quốc ca ra, bài nào cũng ngũ âm không hoàn chỉnh, khi tập hát tình ca với Tiểu Phàm cùng bàn, tôi còn chẳng thể hát theo đúng điệu. Hơn nữa Tiểu Phàm cùng bàn còn chuyển sang hát giọng nữ như lẽ đương nhiên, đáng yêu tới mức khiến người ta mất trí. Nếu Tiểu Phàm cùng bàn đổi trang phục nữ hoặc kiểu tóc nữ, đoán chừng tôi sẽ không thể giữ nổi lý trí.

Cậu có biết giọng hát của cậu có lực chữa trị siêu mạnh không… Tôi vừa không cẩn thận đã tiến vào bầu không khí.

Nam “Lúm đồng tiền và cặp mi dài là nét đẹp nhất trên mặt em”

Nữ “Mỗi ngày em đều thao thức nhớ mãi nụ cười của anh”

Hợp xướng “Em/anh không biết em/anh quan trọng với anh/em tới mức nào, có em/anh sinh mệnh của anh/em mới được hoàn chỉnh”

Hai nam sinh cùng hát tình ca, không chỉ không khiến các giáo viên cảnh giác, hơn nữa còn có điểm gây cười cực lớn. Cho dù có hát hay hay không cũng sẽ được mọi người vỗ tay hô thú vị.

Duy chỉ có một điều khiến tôi cẩm thấy không ổn là Tiểu Phàm cùng bàn nghiêm túc quá mức. Không cần phải hát ca khúc giống hệt như nam nữ chính trong MV như vậy chứ?

“Không được, tình cảm của Lục Phàm còn chưa đạt tới yêu cầu, lại lần nữa…”

… Cho mình uống hớp nước đã có được không?

Tôi cảm thấy dưới sự dạy dỗ của Tiểu Phàm cùng bàn, cổ họng tôi đã được mở rộng ra nhiều âm vực hơn.

“Này…”

Tiểu Phàm đưa đồ uống cậu ta mới vừa mua được cho tôi.

Cậu đừng tri kỷ như vậy có được không? Tôi cảm thấy cánh cửa về thế giới mới đang vẫy gọi tôi…

Bình luận (0)Facebook