Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Cuộc đời tôi chỉ có sự cố gắng

Độ dài 2,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:48:35

Như mọi người đã thấy, tôi là một học sinh cấp ba bình thường, là kiểu người đặt vào giữa biển trời mênh mông sẽ bị lu mờ hoàn toàn. Tôi tướng mạo thường thường, vận động thường thường, học tập cũng thường thường.

Hai chữ “thường thường” này giải thích cho nhân sinh của tôi và tuyệt đại đa số người.

Về phương diện gia đình, tôi thuộc loại gia đình không lo ăn uống nhưng cũng không đủ sức tiêu phí quá cao. Tôi lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, lúc nhỏ hạnh phúc mỹ mãn. Mẹ tôi có việc làm, có thể tính là một nhà biên tập tiểu thuyết.

Cả ngày bà ấy ngồi trong phòng mình không biết đang bận rộn làm gì. Bà ấy thuộc kiểu người vừa ngồi xuống máy vi tính làm việc đã không cách nào dịch chuyển.

Vì cố gắng làm việc, bà ấy thường thức đêm. Cho dù bà ấy nỗ lực như vậy nhưng tôi chưa từng nghe thấy bà ấy viết được tác phẩm nổi tiếng gì, chỉ có thể tính là công việc sắp chữ đơn thuần cho người khác thôi.

Nhờ bà ấy ban tặng, tôi đã học được cách tự nấu nướng từ rất sớm. Dù sao thì đôi tay của mẫu thân đại nhân gần như đã được hiến tặng cho văn học nghệ thuật, món ăn bà ấy nấu ra cung giống như tờ giấy in dính đầy mực vậy, có thể nhìn nhưng khi ăn vào chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Từ sau khi tôi hiểu chuyện, cuối cùng dạ dày cũng có thể dựa vào miệng tôi để biểu đạt bất mãn.

“Sau này xin mẹ hãy để con nấu cơm cho, xin mẹ đấy.”

Sau mỗi lần tràn ngập mong đợi nhìn món ăn xinh đẹp ngăn nắp trên bàn nhưng vị giác lại nhận đả kích địa ngục, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi buộc phải phát ra tiếng gào thét như vậy.

Khi tôi đề xuất ý kiến để tôi nấu cơm cho, mẫu thân đại nhân còn rất vui vẻ đồng ý. Bà ấy nói cho tôi biết những chú ý an toàn khi sử dụng bếp núc, sau đó mua một vài quyển sách dạy nấu nướng về muốn tôi tự học thành tài.

Kể ra lúc đó tôi chỉ hơi oán hận tay nghề của bà ấy một chút cho nên mới nói mấy câu hung ác như vậy, không nghĩ tới mẫu thân đại nhân thật sự yên tâm giao việc nấu nướng cho tôi làm.

Lần đầu tiên nấu ăn xong thậm chí còn chẳng nhìn nổi, đen như mực vậy. Không hổ là con của nữ nhà văn, có thể nói là "trò giỏi hơn thầy".

Nhưng có câu rất hay, không có việc gì khó, chỉ cần người có tâm. Sau mấy lần luyện tập, tôi không chỉ biết rõ tin tức giảm giá của mấy siêu thị gần nhà, mà trong việc phân biệt nguyên vật liệu có tươi mới hay không, tôi cũng thuần thục như bà chủ gia đình. Món ăn tôi nấu ra cũng từ từ hợp với khẩu vị của bản thân.

Cha tôi là một người thuộc giai cấp làm công ăn lương bình thường, vì yêu cầu của đơn vị, mỗi năm cha tôi đều phải đi công tác ở tỉnh khác. Nhưng chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi, ông ấy sẽ trở về đoàn tụ với chúng tôi ngay.

Thỉnh thoảng ông ấy lại khen tài nấu nướng của tôi càng ngày càng giỏi, thậm chí còn có xu đuổi kịp mẹ tôi. Mà không chỉ đuổi kịp thôi đâu, rõ ràng tôi đã vượt qua bà ấy cả mấy con phố. Dù sao thì vì dạ dày của mình, tôi bất đắc dĩ phải tu luyện cẩn thận.

Về phần em gái rồi thanh mai trúc mã, hay là những mối quan hệ khác khiến các chàng trai mơ tưởng viễn vông… Bình thường chúng không tồn tại xung quanh tôi.

Đừng hỏi tôi vì sao, bởi vì xã hội này là xã hội thực tế, không phải thế giới 2D khiến người khác ước mơ kia.

Lúc sinh tôi, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, mỗi gia đình chỉ sinh một con. Lại thêm sự hờ hững trong tiểu khu ở thành phố, tới tận bây giờ tôi còn chưa biết tên của người ở chung một tầng lầu với tôi.

Cứ như vậy, em gái và thanh mai trúc mã đều vô duyên với tôi.

Trên phương diện học tập, tôi vẫn có thể khoe khoang một chút, dù sao tôi cũng từng có thành tích chói mắt. Vào thời trung học cơ sở, trên bảng thông báo có dán một bảng vàng danh dự, trên đó luôn bày ảnh chụp của tôi.

Lúc thi vào cấp ba, nhờ bản thân không ngừng nỗ lực, thành tích của tôi còn xếp Top đầu toàn trường. Sau đó đương nhiên tôi trúng tuyển trường trung học phổ thông trọng điểm trong tỉnh mà tôi vẫn luôn ao ước.

Vậy tại sao tôi lại nói mình chỉ học tập thường thường?

Tất cả thành tích bên trên chỉ là đã từng mà thôi. Sau khi tiến vào trường trung học phổ thông trọng điểm "cao thủ nhiều như mây", gần như mỗi lần khảo sát, thành tích của tôi đều quanh quẩn ở vùng dưới cùng. Dù vậy tôi vẫn không chịu thua, trước mắt tôi còn đang cố gắng.

Nhưng bây giờ, ngưỡng vọng mấy cái tên vẫn luôn được cố định phía trước bảng, tôi lại bắt đầu tin tưởng, trên đời này có tồn tại thiên tài mà người phàm không thể nào sánh nổi.

“Người chậm cần bắt đầu sớm”, đó là triết lý nhân sinh của tôi.

Nếu có thể theo sát bước tiến của thiên tài để tiến về phía trước, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ mau hơn người thường một chút.

Mặc dù tôi không ngừng an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thương xót cho mình. Tại sao tôi không phải loại thiên tài chẳng cần tốn quá nhiều sức lực vẫn có thể đạt được hết thảy?

Tôi thở dài một hơi, phất tay lau khô mồ hôi hột vì nóng mà túa đầy trên trán, sau đó đưa tay gõ cửa nhà.

“Tiểu Phàm, hôm nay con về muộn thật.”

Người phụ nữ mở cửa nhô đầu ra, lộ vành mắt đen thui.

Ngoại trừ mẹ tôi còn có thể là ai được nữa? Hôm qua bà ấy lại thức đêm xem bản thảo, vừa nhìn đã biết bà ấy chỉ mới vừa tỉnh ngủ thôi.

“Đột nhiên gặp chuyện ạ.”

Có lẽ không nên để mẹ biết chuyện tôi thiếu chút nữa đã chết mất thì hơn, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị bà ấy mắng chết.

“Sao người con bẩn vậy?”

Bà ấy lại quan sát tỉ mỉ toàn thân tôi. Quần và áo sơ mi đều bị dính bụi bẩn, hệt như tôi vừa nằm trên đất lăn lốc vài vòng vậy.

“Trên tay còn có vết máu bầm…”

Mẹ có ánh mắt nhạy bén lập tức thấy được vết máu bầm do cô gái kia lưu lại trên cánh tay tôi.

“Vừa nãy nóng tới choáng váng đầu óc, con không cẩn thận té ngã trên bậc thang, không sao đâu mẹ.”

Tôi vô cùng bình tĩnh nhìn gương mặt đầy lo lắng của mẹ tôi.

Lúc cứu người lại bị người được cứu gây thương tích, cho dù tôi có nói chuyện này cho mẹ sợ rằng bà ấy cũng không tin.

Bởi vì tôi muốn cuộc sống an tĩnh, vì tránh để nghĩa cử lần này của mình được tuyên truyền rộng khắp, ngay cả địa chỉ và phương thức liên lạc tôi báo với chú cảnh sát cũng là nhất thời bịa ra.

Tôi sẽ không bao giờ nói cho bọn họ biết tôi tên Lục Phàm, sau đó ngồi trong trường học vẫn luôn đả kích tôi chờ đợi bọn họ đưa cờ thưởng tới.

Nhìn ánh mắt của người khác, cho dù trong mắt bọn họ mang theo cảm xúc như thế nào, lọt vào mắt tôi đều biến thành nóng rực. Nói chung, thân là học sinh cấp ba, tôi chỉ cần yên tâm học tập là được rồi.

Mẹ tôi vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn nhìn thấu chân tướng, tôi cũng không e dè mà đối diện với bà ấy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí từ lười biếng trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Sau một thời gian dài lạnh lùng nghiêm nghị…

“Tiểu Phàm, con nói thật cho mẹ, con vừa đi đánh nhau về sao?”

Cuối cùng, dường như người  mẹ rất nghiêm túc của tôi đã đoán được gì đó. Chẳng lẽ mẹ thấy con trai mẹ giống loại thiếu niên hư hỏng thích đi đánh nhau sao? Trong lòng tôi muốn hỏng mất.

“Không ạ…”

Tôi lập tức thề thốt phủ nhận.

“Có thắng không?”

Đột nhiên mẹ tôi hưng phấn tới nhảy dựng lên, vỗ mạnh lên vai tôi.

“Dạ?”

Tư duy của tôi có phần không theo kịp tiết tấu.

“Nam sinh trung học phổ thông thỉnh thoảng ầm ĩ một chút, đánh nhau một chút cũng bình thường. Nhớ năm đó cha con vì mẹ…”

Chỉ chớp mắt bà ấy đã đắm chìm vào hồi ức hạnh phúc mà tôi không thể nào hiểu được. Mẹ tôi đầy nhiệt tình tự thuật lại cuộc sống thời cấp ba của bà ấy, mà tôi thì chẳng nghe lọt câu nào.

“Con đánh thắng thật. Đánh tên khốn không có mắt kia phải rụng răng đầy đất.”

Sau cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là giả vui vẻ hệt như tôi là người chiến thắng.

“Con trai, mẹ cảm thấy kiêu ngạo vì thắng lợi của con!” Một câu hoàn toàn không giống lời mà phụ huynh nên nói vang vọng.

Nếu giáo viên cầm thông báo xử phạt của nhà trường tới, không biết mẹ tôi còn có thể mang gương mặt hưng phấn giật dây con trai dùng bạo lực giải quyết tất cả như bây giờ không?

Thân là học sinh cấp ba, tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết của mẹ tôi. Hơn nữa tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho cả tôi và mẹ, lấy đâu ra thời gian rảnh để ngồi nghe bà ấy nói chuyện phiếm.

“Mẹ sắp chết đói rồi, cục cưng Tiểu Phàm mau đi chuẩn bị cơm tối đi.”

Chí ít mẹ tôi cũng không quên bữa cơm của mình.

“Vâng, buổi tối mẹ muốn ăn gì?” Tôi ung dung hỏi.

“Dù Tiểu Phàm nấu gì mẹ cũng thích… Dù sao mẹ cũng quên ăn cơm trưa với cơm sáng rồi.”

Trên mặt mẹ tôi lộ ra vẻ hơi xấu hổ.

Được rồi, câu cuối cùng mới là trọng điểm.

“Mẹ, mẹ cứ không ăn cơm đúng bữa như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.” Tôi vô cùng bất mãn nói với bà ấy.

“Ngủ một giấc dậy đã tối rồi, thật xin lỗi con, nhưng trong mơ mẹ có ăn đồ ăn do Tiểu Phàm làm đấy.” Đối mặt với sự quan tâm của tôi, dường như mẹ tôi không cho là đúng.

Tôi cũng chẳng còn cách nào với công việc của mẹ, mẹ tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực vì gia đình này. Thôi thì buổi tối đưa thêm ít bánh ngọt để bà ấy ăn khuya đi.

Sau khi ăn cơm tối xong, tôi còn phải chuẩn bị bài học cho ngày mai. Ngày mai là thứ hai, thật không thể buông lỏng một phút một giây nào. Việc chuẩn bị bài trước có thể giúp loại người não không đủ nếp nhăn như tôi có bứt phá nhỏ trong học tập.

Nói nhiều như vậy, có lẽ người bình thường đã sớm nghĩ tôi là loại mọt sách vô cùng chấp nhất với học tập. Rất không may, trên mức độ nào đó, ngoài học tập ra tôi vẫn có một vài hoạt động khác sau khi học xong.

Tôi thích xem hoạt hình, thường xuyên tìm mua bộ truyện mới, gần như tất cả tiền tiêu vặt của tôi đều được dùng vào việc mua sách giấy Light Novel.

Có lúc tôi sẽ viết một vài đoạn truyện ngắn đăng lên các trang web có liên quan để trưng cầu ý kiến của mọi người. Mặc dù trái tim nhiệt tình của tôi luôn bị lượng ấn vào thấp tới thê thảm và những bình luận như độc xà đả kích, nhưng tôi vẫn lấy việc sáng tạo ra thế giới mình muốn làm mục đích, tôi không muốn từ bỏ.

Coi như rèn luyện năng lực viết văn của mình đi, đây cũng là một trò giải trí tốt.

Tốt xấu gì mẹ tôi cũng là nhà biên tập, thế nhưng tôi lại chẳng có chút năng khiếu viết văn nào. Chẳng lẽ tôi được di truyền từ lão cha cẩu thả sao?

Sau khi làm bài tập xong, tôi dùng di động xem sơ qua bộ Light Novel tôi viết trên mạng sau đó vội vàng tắt tab, bởi tôi sợ nếu tôi xem thêm chút nữa tôi sẽ không thể giữ lời hứa son sắt sẽ không từ bỏ mới vừa rồi.

Trước khi đi ngủ, tôi mở cửa phòng mẹ tôi ra xem thử, bà ấy còn đang nhìn màn hình máy tính không chớp mắt. Có lẽ là do tôi còn chưa đủ dụng tâm. Nếu tôi có thể nỗ lực được nửa mẹ tôi, hẳn đam mê của tôi đã không cách ứng tôi như hiện tại.

“Có chuyện gì sao?”

“Con chỉ tới chơi thôi.”

“Đúng là kẻ ngốc, chơi cũng không giỏi.”

Tôi cầm ly cà phê bốc khói và đĩa bánh gato chocolate được siêu thị giảm giá đặt bên cạnh người mẹ đang ngồi như tượng điêu khắc của tôi, sau đó tôi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Bình luận (0)Facebook