• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Nỗi hối hận khi đã không tin tưởng

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:54:28

   Đầu tiên, tui mình xin được xin lỗi các bạn vì up chap mới khá là chậm trễ, một phần cũng vì bọn mình mới vào nghề cơ mà (thật ra do ông trans ổng lười nên ổng dịch lâu) :3 và tụi mình cũng muốn được cảm ơn vì đã tiếp tục ủng hộ truyện này. bọn mình xin được nhận những ý kiến đóng góp về cách dịch lẫn văn để có thể cải thiện hơn. Chúc các bạn 1 buổi tối vui vẻ và đọc truyện thật thoải mái. Thân ái: Dyan và 3 thk lõ còn lại

  _____________________________________

“Umm, Kanata này. Con đã làm quen với trường mới và kết bạn được với ai chưa.”

Mẹ tôi, Maizou-san, đã hỏi vào buổi sáng ngay trước khi tôi đến trường.

Bà ấy nói với tôi đầy thận trọng, giống như đang dè chừng tôi.

Chả có vấn đề gì với điều đó cả.

Vì chính tôi là người đã khiến mọi chuyện ra thế này.

“Dù chỉ mới vài ngày, nhưng con cũng đã dần quen với nó rồi. Con không cần ai cả và con cũng đang học hành rất chăm chỉ.”

“Cũng đúng, nhưng--- Con vẫn phải nên kết bạn, đúng chứ? Nếu không cuộc đời học sinh của con sẽ tẻ nhạt mất.”

“Nó là vì mẹ không thể ngẩng mặt lên được với mọi người nếu như con chỉ là một kẻ cô đơn đúng không?”

“Không không, ý của mẹ không phải như vậy mà.”

Câu nói của tôi đã làm cho Maizou-san tái mét mặt đi trong một khoảnh khắc.

Tôi biết mà!

Tôi biết rằng nếu như tôi chỉ có một mình thì bà ấy sẽ không thể ngẩng mặt lên được với các bà mẹ khác.

Chính vì vậy tôi càng không cho phép mình được có bạn bè.

Bởi vì tôi không muốn bà ta được làm tròn tư cách người làm mẹ.

“Con cảm thấy thoải mái nhất chỉ khi ở một mình và con không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cho mọi người nữa. Con sẽ đi ngay bây giờ.”

“Chào buổi sáng Onii-chan! Đợi một chút đã, em sẽ đi với anh ---” - cô em gái chạy xuống và nói.

 “Xin lỗi, nhưng anh sẽ đi trước.”

Tôi lướt nhìn qua em ấy rồi bước ra khỏi cửa.

Không một câu chúc “ngày mới tốt lành” nào cả, chỉ có tiếng nức nở còn lại của mẹ tôi.

Tiếng khóc đó cũng không chút gì làm dao động trái tim tôi.

Vì tôi, chỉ là một sự sỉ nhục với gia đình này.

    ____________________________________

Ngay khi con trai tôi rời đi, tôi đã khuỵu xuống sàn và không thể kiềm được tiếng khóc của mình.

“Không sao đâu mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi---.”

Con gái tôi đặt tay lên vai tôi và cố gắng an ủi nhưng tôi vẫn không ngăn được những tiếng nức nở này lại được.

Làm sao mà con trai tôi có thể sụp đổ như vậy được?

Nó từng là một cậu bé ngoan, từng được em gái hết mực yêu thương và có rất nhiều bạn bè cơ mà.

Và... tôi biết rằng, tất cả nguyên nhân đều là tại tôi, tại tôi đã không thể tin tưởng thằng bé.

“Tao không quan tâm về sự thật, hãy xin lỗi ngay đi---.”

“Tao phải biết ăn nói với họ thế nào đây?---.“

“Mày là anh trai, mày phải biết làm gương cho em chứ---.” 

“Đừng có bôi tro trát trấu vào cái gia đình này---.”

“---Nếu như mày còn tiếp tục gây ra rắc rối, thì đừng bao giờ đặt chân vào cái nhà này một lần nào nữa.”

Áp lực có lẽ là căn nguyên cho những lời nói đó.

Có thể tôi đã chịu đựng hết nổi, nhưng lại không thể ngăn được những lời lẽ quá khích từ miệng mình.

Vì vậy bản thân tôi đã phạm một sai lầm không thể sửa được.

Đó không phải là những lời để nói với con mình.

“Mẹ tin con vì chúng ta là gia đình.”

“Nó sẽ bình thường thôi khi con khi dính vào đôi chút rắc rối.”

Tôi đã không thể nào thốt ra được những câu nói đó.

Tôi đã không thể ôm con mình vào lòng mà nói rằng: “Đừng lo lắng, mẹ sẽ luôn bảo vệ con.”

Tôi đã không hề cố gắng chứng minh con mình vô tội mà chỉ mù quáng tin vào những thứ trước mắt, thậm chí còn quát tháo khi Kanata thanh minh trong nước mắt.

Tôi nguyền rủa bản thân mình vì đã vô trách nhiệm, vì đã không trao đủ tình yêu cho con mình.

Tình mẹ là gì? Gia đình là gì?

Cái thể loại phụ huynh quái nào mà không thể tin tưởng nổi vào con cái mình chứ.

“Nó ổn thôi, vì tôi cũng đâu còn tin vào các người?.”

Câu nói ấy ghim thẳng vào trái tim tôi.

Tôi không thể nào quên được đôi mắt ấy.

Ánh nhìn từ đôi mắt ấy như nói rằng đã buông bỏ tất cả mọi thứ.

Khuôn mặt lạnh băng, nụ cười giả tạo không đọng lại dù chỉ là một ít cảm xúc.

Đứa con trai yêu quý của tôi đã sụp đổ.

Bởi vì chúng tôi không tin tưởng vào nó nên đã khiến cho thằng bé mắc bệnh về tâm lí.

Thằng bé chỉ mới có 15 tuổi thôi.

Nó thậm chí còn chưa trải qua một nửa thời gian của cuộc đời tôi.

Bác sĩ tâm lí đã nói rằng:

 “Tôi không chắc thằng bé có hồi phục được hay không, còn tùy thuộc vào nó. Nếu như con cô có thể tìm được một người luôn sẵn sàng ở bên vì cậu ấy, thằng bé có thể sẽ hồi phục.”

Vì vậy, tôi đã cố gắng thay đổi, cố gắng làm mọi thứ vì con trai của tôi.

Tôi muốn làm thằng bé vui vẻ nên đã cố gắng pha trò, mua những trò chơi nổi tiếng cho nó.

Dù vậy, thằng bé vẫn cứ đeo lên mình chiếc mặt nạ Noh. [note38206] 

Nụ cười hồn nhiên khi gọi “mẹ ơi” ngày nào đã biến mất.

Mặc cho những điều đó, tôi đã từng cố gắng làm gì đó để có thể phá vỡ bức tường ngăn cách mà thằng bé đã miễn cưỡng phải dựng lên.

Tôi đã mời thằng bé đi du lịch, đi ăn ở ngoài cùng gia đình.

Nhưng con trai tôi---

“Nếu con đi thì chẳng phải mọi người sẽ biết rằng mẹ là mẹ của một tên tội phạm sao? Nó sẽ đem lại rất nhiều phiền phức nên mọi người hãy cứ vui vẻ khi không có con.”

Thằng bé đã từ chối.

Cái gia đình mà Kanata nói tới không hề có sự hiện diện của chính nó trong đấy.

Thằng bé tự đối xử với chính bản thân như không hề tồn tại trong cái tổ ấm này.

Và những điều đó đã chạm đến giới hạn của tôi.

Với cái suy nghĩ nông cạn rằng Kanata sẽ trở nên vui vẻ khi tôi mua cho thằng bé một chiếc điện thoại di động khi nó mới chỉ học trung học.

Đứa trẻ nào mà lại chả vui khi sở hữu cho riêng mình một chiếc điện thoại di động cơ chứ?

Nhưng... những điều đó hoàn toàn sai lầm.

Trong một lần dọn dẹp phòng con trai, tôi đã vô tình thấy chiếc điện thoại của thằng bé.

Vì tò mò mà tôi đã mở ra xem thử.

“Đó là...”

Không một ứng dụng nào được cài đặt trong đó ngoại trừ app dùng để nhắn tin và gọi điện cả. [note38207]

Không game, không video hay nhạc, thậm chí là chả có một bức ảnh như bao đứa trẻ bình thường khác cả.

Tôi thực sự đã suy sụp.

Tôi đã làm cái quái gì với con trai mình thế này.

Trái tim ngọt ngào ngày đó sẽ không bao giờ trở lại được.

“Kanata--- mẹ xin lỗi con--- mẹ rất xin lỗi con--- Uuuu---” [note38208]

Bây giờ mọi thứ đã quá trễ để có thể chuộc lỗi rồi và... đã quá trễ để hối hận rồi.

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là tự nguyền rủa bản thân mình.

Ai đó hãy làm ơn.

Làm ơn hãy cứu lấy con trai tôi.

Xin hãy làm ơn!

Đó là mong ước của tôi với tư cách người mẹ.

Bình luận (0)Facebook