Thợ săn Tự sát Cấp SSS
Shin Noah (신노아)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thế nhưng, bạn sẽ chết (1)

Độ dài 3,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:36:41

Bản dịch có sự hợp tác của Nemesis Team!

------

Kĩ năng. 

Chỉ một từ được cất lên ấy thôi cũng đủ để khiến cho biết bao Thợ săn không cầm được nước mắt rồi. 

Điều kiện thức tỉnh Kĩ năng thì lại mỗi người mỗi khác. 

ㆍ Tôi đánh trúng hình nộm trong phòng huấn luyện đúng 10,000 lần. Sau đó thì bỗng dưng nó xuất hiện, vậy thôi. 

ㆍ Một ngày nọ, đột nhiên tôi đã nghe thấy tiếng nói của Chúa và Người đã ban cho tôi Kĩ năng này! 

ㆍ Ma thuật á? Vừa bước chân vào Tháp là tôi có thể sử dụng được ngay. 

Một Thợ săn dù có nhân cách tốt đẹp đến đâu hay ý chí quyết tâm lớn cỡ nào, nếu không có Kĩ năng thì nhất định là sẽ phải rất chật vật mới có thể hướng tới đỉnh cao hơn. Và ngược lại, lí do mà những tên Thợ săn tuy tính khí chẳng ra gì nhưng lại được ăn sung mặc sướng, đều là nhờ vào Kĩ năng của bọn chúng. Hỏa Vương, người được tán tụng là Thợ săn Hạng 1, chính là ví dụ điển hình cho vế sau đó. 

Nếu nói cuộc đời này là một trò chơi, thì chẳng phải Kĩ năng của Hỏa Vương chính là sự may mắn hay sao? Có lẽ là nhờ thế mà hắn mới có thể tận hưởng trò chơi này đến vậy. Hắn ta có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn với Kĩ năng may mắn đó của mình cơ mà. 

Trong khi đó... cuộc đời tôi lại chẳng khác nào một trò chơi có RNG "phá game" chết tiệt cả. 

Tôi mở miệng lầm bầm rồi gắng sức cố đứng dậy, loạng choạng chân nam đá chân chiêu mà chẳng biết mình đi đâu. Tôi bước ra khỏi quán bar sau khi đã say sướt mướt, nhưng tôi cũng chẳng nhớ được rằng mình rời đi từ lúc nào nữa. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi bất chợt nôn thốc nôn tháo. Người tôi nghiêng ngả hết từ bên này sang bên nọ, còn mắt tôi thì cứ nhìn chòng chọc vào bãi nôn kinh tởm kia: Tôi chợt nhận ra mình vừa cho vào bụng thứ quái quỷ gì. 

"Mày chẳng hề may mắn gì cả" dường như chính là những gì mà bãi nôn kinh tởm đó đang cố nói với tôi. 

"Chết tiệt..." Tôi nhỏ giọng than thở. "Nếu như số tao đã được định sẵn là không may mắn như vậy, thì đáng lẽ ra đừng có mà gieo rắc cho tao kiểu may mắn nửa vời này chứ. Thứ hi vọng hão huyền này sẽ giết chết tao mất." 

Khi chơi game thì khi nào là lúc mà bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất? 

Những người từng chơi game gacha trên điện thoại chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác đó. Không phải là khi nhận được vật phẩm hay nhân vật 5 Sao sau nhiều lần thử. Mà phải là lúc nhận được một đống rác được đánh giá là 5 Sao. Hay nói cách khác, 5 Sao mà còn chẳng bằng 3 Sao. 

Chó thật, thế thì thẻ Kĩ năng 5 Sao này của tôi còn tệ hơn cả 1 Sao nữa. 

+  

Kỹ năng: Ta Muốn Trở Thành Người Như Vậy (Bị động)

Đánh giá: S+ 

Mô tả: Tự động kích hoạt sau khi đối tượng sử dụng bị địch thủ giết chết. Khi đó, bạn có thể sao chép một Kĩ năng của địch thủ và biến nó thành của mình. Không thể sử dụng trên cùng một địch thủ. Kĩ năng sao chép được hoàn toàn là ngẫu nhiên. 

Lưu ý: Bạn sẽ phải chết! 

(Kĩ năng được Tòa tháp ban tặng.) 

Tôi cố gào thét, nhưng chẳng có gì thốt ra khỏi miệng tôi ngoài tiếng nức nở. "Khốn kiếp!" 

Thế đấy. Cuộc đời thảm hại này của tôi đúng là một con game RNG chết bằm mà. 

Thường thì sau khi thức tỉnh một Kĩ năng nào đó, các Thợ săn phải có nghĩa vụ báo cáo lên Cục quản lí Thợ săn. Nhưng tôi đã không làm thế. Đời nào chứ. Thứ quái quỷ này làm cho người ta muốn phát ngán lên được. Quá xấu hổ. Sao tôi có thể bày ra cho toàn dân thiên hạ xem một Kĩ năng rác rưởi như vậy được chứ? Kiểu, tôi sẽ phải nói như này hoặc mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này: 

ㆍ "Xin chào, Anh Thợ săn," họ sẽ hỏi thế trước tiên. "Anh đã thức tỉnh Kĩ năng của mình như thế nào vậy?" 

ㆍ Tôi có thể nói gì được hơn chứ? "Ư-Ừ thì, tôi thấy rất ghen tỵ với Thợ săn Hạng 1." 

ㆍ "Xin lỗi?" Họ chắc chắn sẽ bối rối đến độ nhăn mặt lại. 

ㆍ Vậy nên, để vẹn cả đôi đường, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn nữa. "Khi tôi nghĩ mình sắp phát điên lên được vì ghen tỵ thì đột nhiên, Tòa Tháp thảy cho tôi Kĩ năng này như muốn nói rằng: Cầm lấy rồi biến đi." Đến đây, có lẽ tôi sẽ khoa chân múa tay như thể mình vừa được ban tặng một phần quà ngẫu nhiên vậy. "Tòa Tháp thậm chí còn nói với tôi rằng tôi là một kẻ có tâm địa xấu xí cùng lòng đố kỵ lớn chưa từng thấy trong lịch sử nữa." Tôi sẽ vừa nói vừa cười hả hê. Haha. Đúng nhỉ. 

Có chết cũng không! Làm như còn cách nào khác để kể cho người khác nghe về chuyện này vậy. Sẽ chỉ mình tôi cười đùa rồi lại cảm thấy thật khốn khổ với cái cuộc đời đen đủi và nhảm nhí này mà thôi.  

Thế nên tôi đành phải dốc hết bầu tâm sự vào trong chén rượu, và giờ đây chỉ biết xiêu xiêu vẹo vẹo ở chốn không người 

Rốt cuộc, tôi chẳng thay đổi được gì cả--cứ mãi trượt dài thất bại và càng ngày càng lún sâu vào bãi lầy do chính mình gây nên. Trước cả khi kịp nhận ra thì tôi đã lạc vào một con hẻm vô định. Tôi không thể nhớ nổi bằng cách nào hay từ khi nào mà tôi lại tới được đây. Chỗ quái quỷ này là sao vậy, ai biết chứ. 

Liệu tôi cứ nằm trên nền đất lạnh thế này rồi thiếp đi luôn được không? 'A. Nhảm thật.' Sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này. Tôi lẩm bẩm, cố ngăn cho mình không khóc. 

Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, bỗng nhiên có tiếng thét kêu cứu của một ai đó từ xa vọng lại. Hình như là ở phía bên kia con hẻm thì phải. 

Giọng nói đau đớn van xin hết lời, "...xin đừng, ưư! Tha cho tôi..." 

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ của tôi bay biến đi đâu mất.   

Thứ âm thanh mà tôi vừa nghe thấy quá đỗi chân thật, chắc chắn không phải là do tôi say quá hóa rồ hay gặp ảo giác gì cả. Mặc dù chưa biết đó là ai, nhưng tôi hiểu rất rõ rằng mạng sống của người đó đang bị đe dọa. 

'Chuyện gì đang diễn ra vậy?'. Tôi tự hỏi, im lặng tiến về phía vừa phát ra tiếng thét nọ. Tôi nín thở lại theo bản năng. Cứ thế từng bước một, tôi lẹ làng bước đến đằng bên kia con hẻm. 

Càng tới gần, giọng nói vang lên lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Đây chính là--. 

"A-Anh Hỏa Vương à. Sao bỗng dưng anh lại—" người phụ nữ nói. 

"—Không có tác dụng gì đâu, đừng làm trò. Quanh đây không có ai để tới cứu mày đâu ..." người đàn ông ngắt lời. 

--Đây chính là lần thứ hai trong ngày mà tôi lại phạm phải một sai lầm không thể nào ngu ngốc hơn được nữa. 

Sai lầm đầu tiên là nốc nhiều rượu đến mức không biết trời trăng gì nữa. Trong suốt từng ấy năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ say như vậy cả. Thế nhưng, hôm nay là ngoại lệ. Sau khi phát hiện ra rằng Kĩ năng Hạng S mà mình thức tỉnh được hóa ra lại là một mớ rác vô dụng, thì tôi đã tức tối đến độ quay sang uống rượu như uống nước lã. [note36692]

Và sai lầm thứ hai chính là ngay khi vừa nghe thấy tiếng thét ban nãy thì đã không chạy đi mà lại còn vác xác ra đây. 

"Trước đó mày đã hạ độc vào thức uống của tao chứ gì." Người đàn ông lại lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ đang dở chừng của tôi. Chẳng hiểu sao mà giọng anh ta nghe quen thuộc đến lạ.  

"Đ-Độc ư? Anh Hỏa Vương, tôi không hiểu anh đang nói gì cả." Cả người phụ nữ này nghe cũng rất quen nữa. Giọng nói của cô toát lên vẻ vị tha độ lượng gì đó rất khó giải thích. 

"Này này, diễn cũng đạt đấy. Nếu giờ có ai nhìn thấy mày chắc cũng tin sái cổ nhể." 

Nơi ngõ cụt. 

Trong con hẻm tối tăm chẳng có lấy một bóng đèn đường này, một người phụ nữ và một người đàn ông đang đứng ở đó. Có lẽ nói rằng họ chỉ đang đứng đó thôi thì không đúng lắm. Bởi vì người đàn ông kia đang đe dọa người phụ nữ, còn người phụ nữ thì đang bị người đàn ông nọ đe dọa. 

"Axit dạ dày của Basilisk." người đàn ông nói. "Ban nãy tao đã cho thứ này vào đồ uống của mày rồi đấy. Ây dà. Nếu không nhờ Kĩ năng của tao thì chắc tao đã phải khốn đốn lắm đây. Hửm? Sao thế? Trông mày nhợt nhạt quá đấy, Thánh Nữ à." [note36693]

"Chẳng nhẽ là Vạn Độc Bất Xâm (Ten Thousand Poison Immunity - 萬毒不侵)...? K-Không thể nào! Sao anh lại có thể thức tỉnh Kĩ năng đó được!" 

"Tất nhiên là không rồi." Người kia phá lên cười, âm thanh thăng trầm vọng lại nghe sao nhẹ nhàng. "Nhưng tao sở hữu một Kĩ năng còn tuyệt hơn cả Vạn Độc Bất Xâm nữa cơ đấy." 

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra người đàn ông này. Dù con hẻm này có tối đi hũ nút đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng người nọ, và tôi chắc chắn lại càng không thể quên được mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa thời thượng kia. Suốt mười năm qua, không ngày nào là tôi không nhìn thấy dáng hình đó cùng những chiến tích phi thường của anh ta được dán chi chít lên khắp chung quanh phòng mình. Và thậm chí tối hôm qua tôi còn thấy anh ta xuất hiện trên TV nữa. Tôi đã luôn luôn ao ước được trở thành người như vậy. 

'Đó thực sự là Hỏa Vương, là người thật kìa!' Tôi trợn ngược mắt lên. 

Thợ săn Hạng 1. Nhân vật chính của kỉ nguyên này. Thần tượng được hàng vạn người ngưỡng mộ. Chính bởi vậy, hắn ta luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và ghen ghét... đặc biệt là tôi. 

Hơn nữa, 'Kia chẳng phải là Thánh nữ hay sao!?' 

Tôi lấy tay bụm miệng lại, cố nín thở. Thánh nữ. Thợ săn Hạng 9 được chính tay Cục tuyển chọn. Người ta đồn rằng cô ấy đang hẹn hò với Hỏa Vương nữa. Chính cách ứng xử gần đây của cô đã dấy lên nghi ngại về vụ tai tiếng này. Vẻ đẹp tuyệt trần mà tôi chỉ mới nhìn thấy trên mạng, giờ đây lại đang hiển hiện ngay trước mặt tôi. 

"Nhưng chơi đùa thế là đủ rồi." Hỏa Vương nói. "Đã đến lúc mày phải trả giá vì đã dám chống lại tao." 

Và không chỉ có mỗi thế thôi đâu. Cô ấy còn đang bị đe dọa khủng khiếp nữa. "Đ-Đợi một chút đã, anh Hỏa Vương." Thánh nữ van nài. "Anh cũng hiểu mà... Tôi chỉ có một mong ước duy nhất là được cùng anh chinh phục Tòa Tháp này mà thôi!" 

"Khi trước thì tao cũng nghĩ thế, nhưng giờ thì không." Hỏa Vương cười gằn. 

"Làm ơn đợi đã! Xin anh hãy cân nhắc. Nếu chúng ta hợp lực lại thì việc giải quyết Tầng thứ 40 sẽ trở nên rất dễ dàng! Chúng ta thậm chí còn có thể tiến đến Tầng thứ 50 chỉ trong một năm tới! Đúng vậy! Nhân loại vẫn chưa thể nào chạm tay tới nơi ấy, nhưng nếu là hai ta thì hoàn toàn c--" 

"Khi trước thì tao cũng nghĩ thế, nhưng giờ thì không." Hỏa Vương lặp lại. 

Tôi cứ đứng đó như trời trồng, chột dạ nghĩ bụng, "Không phải hai người đó... đang hẹn hò sao?" Trên mạng nói vậy mà. Không chỉ là đồn nhảm thôi đâu, ngay cả các đài truyền hình có tiếng cũng từng bàn luận rất sôi nổi về tình cảm yêu đương nồng cháy của cặp đôi anh hào nữ kiệt này khi lên sóng cơ mà. Nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mặt tôi đây thì chẳng hề có thứ gì gọi là lãng mạn hay trữ tình cả. Nếu nói là "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" thì cũng có phần hơi quá trớn rồi, làm gì có ai như vậy đâu chứ. 

Sát ý. 

Hiện giờ tôi chỉ thấy một kẻ đang nổi lên dã tâm muốn giết chóc và người còn lại thì đang cố bám víu lấy mạng sống mong manh của mình mà thôi. 

"Làm ơn! Xin anh hãy cho em một cơ hội được giải thích! Chúng ta có thể ngồi lại và từ từ nói chuyện để hóa giải hết tất cả những hiểu lầm này mà." cô khóc nức lên. 

"Nói chuyện? À, nói chuyện cơ đấy. Được chứ. Nghe lịch sự nhã nhặn quá nhỉ." Hỏa vương lấy tay bóp thật mạnh vào cổ Thánh nữ.  

Thánh nữ nghẹn ngào thốt lên trước khi cô không còn có thể thở thêm được nữa. Chỉ còn lại những tiếng rên rỉ khó nhọc vang lên không ngớt.  

"Nhưng, luật sẽ do tao quyết định, và tao cũng quyết định xem ai có quyền được nói luôn." Hỏa Vương gầm gừ. 

Thánh nữ cố vùng vẫy trong vô vọng. Chỉ đứng từ xa nhìn lại thôi mà tôi cũng cảm thấy như mình đang bị thứ gì đó ghì vào cổ đến nghẹn thở. Không thể tin được. Thánh thần thiên địa ơi, con đang chứng kiến cảnh tượng quái quỷ gì thế này... 

"Tao sẽ là người hỏi. Mày chỉ việc trả lời thôi. À, cũng không cần nói ra thành lời đâu. Cứ gật đầu là được. Hiểu chứ?" 

Cô khó nhọc gật đầu, miệng vẫn thút thít không ngừng. Tôi nuốt nước bọt cái ực, vừa thấy sợ mà cũng vừa thấy thương nữa. 

"Nếu mày thành thật, tao sẽ để mày sống. Tao sẽ tốt bụng cho mày cả thuốc giải nữa. Nhưng nếu mày định cứ vậy mà ngó lơ tao... Chà, tao có cần phải giải thích thêm gì không nhỉ? Nghe nói mày đã tốt nghiệp Đại học Oxford cơ mà. Dùng não chút đi." 

Thánh nữ dùng hết sức bình sinh, cố gạt cánh tay như gọng kìm đang ghì vào cổ mình kia ra nhưng hoàn toàn vô ích. Dù có được mệnh danh là Trị liệu sư hạng nhất đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể nào chống lại Hỏa Vương được, bởi vì đối với hắn ta, sức mạnh của cô giờ đây chẳng khác nào con sâu cái kiến cả. 

"Thật lòng mà nói, tao chỉ thắc mắc duy nhất một điều này thôi." 

Thánh nữ vẫn vùng vẫy. 

"Ai đã ra lệnh cho mày giết tao? Trả lời ngay. Là con mụ Phù thủy của Hắc Long đúng chứ?" 

Thánh nữ hơi chần chừ, rồi dừng hẳn. 

"Suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng trả lời," Hỏa Vương nói. "Có thể tao không sở hữu Vạn Độc Bất Xâm thật, nhưng Phát hiện Nói dối thì tao vẫn có đấy nhé. Nếu mày dám nói dối mà để tao bắt được, thì tao sẽ thiêu mày đến xương cũng không còn.” 

Thánh nữ không trả lời ngay. Trong con hẻm tối, khó lòng mà nhìn thấy được biểu cảm khuôn mặt của cô. Thế nhưng, sự im lặng này đã nói lên tất cả. Trước đôi mắt cú vọ của Hỏa Vương vẫn đang nhìn mày chằm chằm, Thánh nữ lưỡng lự gật đầu. 

"Biết ngay mà." Hỏa Vương cười phá lên thỏa mãn, phá tan không khí im lìm từ bấy đến giờ. "Vậy thì, tạm biệt nhé, Thánh nữ Isabelle." 

Lửa bốc lên ngùn ngụt. 

Ngọn lửa kinh hoàng như muốn nuốt ngoạm cả con hẻm. Nó lan ra từ cánh tay Hỏa Vương tới cổ của Thánh nữ và rồi, toàn thân cô chìm trong biển lửa. Nhưng cô có cố vùng vẫy, kháng cự thế nào, cô vẫn không bao giờ có thể thoát khỏi cái chết mà Hỏa Vương đã định sẵn cho mình. 

Hỏa Vương thờ ơ đứng đó, không rời mắt khỏi ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Không chút lay động. 

Trước mặt mình là ngọn lửa nóng đến độ muốn thiêu đốt tất cả, nhưng Hỏa Vương chỉ giữ một vẻ bình thản. Tay hắn vẫn giữ chặt cổ Thánh nữ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Thánh nữ hoảng loạn vung hai cánh tay lên. Cô lấy móng của mình bấu thật mạnh vào tay Hỏa Vương, cố sức cào cấu. Một hồi sau, cô hướng mặt lên trời... rồi ngừng việc đang làm lại. 

Người cô bỗng trở nên mềm oặt cả ra. 

Và cô cũng không cử động hay gì nữa. 

Bụng tôi cồn cào, trống ngực đập thình thịch điên loạn. 'Tên khốn điên rồ đó!' 

Một anh hùng của nhân loại vừa chết ngay trước mặt tôi. Nếu chỉ nói là chết thôi thì đơn giản quá. Đúng vậy--cái chết của cô không hề bình thường chút nào. 

Cô đã bị giết. Bị một anh hùng khác của nhân loại, Hỏa Vương, giết chết. 

'Điên rồi, hắn điên thật rồi.' 

Thánh nữ khả ái ngày nào giờ chỉ còn là cái xác cháy. Thế nhưng, ngọn lửa kia vẫn chưa tàn lụi đi. Hỏa Vương không chỉ dừng lại ở việc giết người thôi không. Hắn thực sự làm đúng như những gì mình đã nói, thiêu cháy cô cho đến xương cũng không còn. Từ đầu chí cuối, khuôn mặt hắn vẫn không gợn chút xúc cảm nào. 

'Không thể dây dưa với tên này được.' Tôi lùi về sau một bước. 'Mình phải rời đi ngay lập tức, nếu k--.' 

Và cứ thế, tôi đã phạm phải sai lầm thứ ba trong ngày hôm nay. Và cũng là sai lầm cuối cùng của kiếp này— 

Crắc. 

Một tiếng động vang lên khiến tôi giật bắn mình. Ban đầu tôi nghĩ mình giẫm phải lon nước nào đó, nhưng không. Một mảnh thủy tinh nhỏ xíu. 

Có lẽ nó bị vỡ ra từ chai rượu soju hay gì đó, và sau đó bị gió cuốn tới đây... Tôi không biết làm thế nào mà mảnh vỡ này lại ở đây. Đúng hơn là, chẳng việc quái gì phải biết. [note36694]

Thay vào đó, có hai điều mà tôi cần phải hiểu rõ: 

Đầu tiên, tôi đã phạm phải một sai lầm vô phương cứu chữa. 

"...Hô." Giọng nói của Hỏa Vương vọng lại chỗ tôi đang trốn. 

Và thứ hai, Hỏa Vương hoàn toàn không leo đến được vị trí này nếu hắn là kẻ săn mồi bỏ qua bất cứ sai lầm nào của bất cứ ai. 

"Tao còn tưởng mình đã xử hết lũ chuột nhắt ở quanh đây rồi cơ. Hóa ra là sót mất một con à." Ánh mắt hắn sáng lên đầy nguy hiểm. 

Tôi chạy. 

Tôi chạy mà không cả nhìn lại. Đó là ánh mắt của một tên sát nhân. Không phải chỉ một hay hai người, mà hắn đã giết cả tá người rồi. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Giờ đây hắn chẳng khác quái nào một con quỷ dữ điên rồ và cuồng loạn cả. 

Và con quỷ điên đó đang cố giết tôi. 

"À há? Cũng đáng yêu gớm nhỉ." Hỏa Vương vừa dứt lời, chân tôi bị một thứ gì đó nóng ghê người cứa vào, và chỉ ngay sau đó thôi, tôi đã ngã lăn quay ra nền đất. Tôi ngã mà còn chưa hiểu vì sao mình ngã. 

Ít nhất là cho đến khi tôi nhìn thấy chân của mình vẫn đang ở đằng kia. 

"H-Hícc...!?" Tôi mấp máy môi, rít lên đầy kinh hãi. 

Chân tôi giờ đã đứt lìa. Chân tôi. Cả trái lẫn phải. Thậm chí vẫn còn đi tất, đi giày cẩn thận. Tôi còn có thể nhìn thấy logo hãng được thêu bên rìa của đôi giày đang lăn lóc ở kia, cùng với chân mình. 

"L-Làm ơn hãy tha cho tôi! Xin anh!" Tôi bắt đầu van xin. Giống như Thánh nữ đã làm ban nãy. 

"Thế sao mày chạy làm gì? Mày làm tao muốn chết khiếp lên được ấy," Hỏa Vương chế nhạo, tiến về phía tôi. Hắn dừng lại một chút để cúi xuống nhặt một chân của tôi lên. Rồi y còn vung vẩy nó như cái gậy bóng chày vậy. "Êi. Thấy gì rồi?" Hắn hỏi, tay vẫn không ngừng chuyển động. 

Mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái chân khốn khổ của mình đang hết vung lên rồi lại hạ xuống, trông vô cùng quái đản ở kia. Rơi bộp vào tay Hỏa Vương. Rồi lại bay lên không trung. "Tôi k-không thấy gì cả!" 

Hỏa Vương bước tới gần hơn. "Không thấy gì cơ?" 

"Tôi không biết gì cả! Ưư. Làm ơn. Tôi không biết..." 

"Mày không biết cái gì mới được?" 

"Làm ơn... Ngài Hỏa Vương. Làm ơn đi mà... xin hãy để tôi được sống. Tôi sẽ không hé môi nửa lời. Tôi sẽ không với ai hết." 

Tôi quỳ rạp xuống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang cúi xuống nhìn mình. 

Hắn thậm chí còn khuỵu cả gối xuống, chỉ để coi khinh tôi. "Wao wao. Này này, ý mày là mày đã thấy tao và nhận ra tao đấy à? Chắc chứng kiến hết rồi chứ gì. Mày cũng biết hết mọi chuyện chứ hả?" 

"Làm ơn, xin ngài..." 

"Anh giai à, mày làm tao thất vọng quá đấy. Sao mày cứ phải xử sự như mày biết hết rồi ấy nhỉ?”. Hỏa Vương lấy chân tôi đập vào người tôi. "Nói. Ai gửi mày tới? Lại là bọn Hắc Long à?"[note36695] 

"T-Tôi... thực sự không biết... gì hết..." 

"Vẫn cố đấm ăn xôi à? Nhìn thấy tao với quý cô Thánh nữ đằng kia nói chuyện vui vẻ rồi mà còn không biết cái nỗi gì? Định im lặng tiếp à, con chuột bẩn thiểu này? Êi này, anh giai, câu chuyện của mày cũng thuyết phục đấy. Nếu tao mà là thằng ngu thì chắc tao tin mày rồi.” 

Hỏa Vương cười gằn. "Nhưng mà, tiếc cho mày là tao đéo phải thằng ngu. Hay là mày đang chế nhạo tao?" 

Ánh lửa lóe lên ngay trước mắt tôi. Ngọn lửa bùng lên từ bàn tay của Hỏa Vương, rồi lan tới cái chân đã đứt lìa của tôi mà hắn vẫn cầm trong tay kia. Ngọn lửa cứ thế gặm nuốt chân tôi, tỏa ra mùi thịt nướng mà giờ đây lòng tôi chỉ rộn lên một nỗi kinh tởm. 

Hắn đốt hết tất cả, đốt ra tro, đốt đến khi không còn gì để đốt. Chiếc giày mà tôi đã giữ gìn suốt bao lâu nay. Và cả cái chân thậm chí còn gắn bó với tôi suốt mấy mươi năm cuộc đời. Cháy, cháy hết. 

Giờ đây chỉ còn một nhùm bụi mù bay lả tả khắp nơi. 

"Tiếp theo sẽ là đầu của mày đấy. Liệu mà trả lời tao cho hẳn hoi vào." 

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. 

Con quỷ điên này... Hắn là một thằng rồ. Nói chuyện với một thằng rồ cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn chẳng thèm đoái hoài quan tâm đến việc người khác nghĩ gì và nghĩ như thế nào, và y cho rằng mình luôn đúng, là lẽ phải, là công lý. Hắn là tên khốn loạn trí có thể ra tay hạ sát người vô tội chỉ vì chút nghi ngờ, thậm chí là chẳng vì gì cả. 

Kẻ như vậy mà là Thợ săn Hạng 1 sao? Hắn còn còn là người nữa không? 

Vậy sao tôi lại ngưỡng mộ người như hắn ư? 

Rất nhiều người—trong đó có tôi—luôn tin rằng hắn là anh hùng. Chúng tôi coi hắn như thần tượng, vì hắn bộc trực và không nề hà thử thách. Chúng tôi ca ngợi và tán dương hắn vì tính cách không bị người khác chi phối của y. Tên điên chó đẻ này á? 

"P-Phát..." Tôi lẩm bẩm. 

"Sao?" Hắn hỏi. 

"Kĩ năng Phát hiện Nói dối... Anh có nó mà đúng không?" Tôi lảm nhảm tuyệt vọng như không còn gì để mất nữa. "Anh đã nói với Thánh nữ là anh biết được khi nào người khác sẽ nói dối. Và cô ta nên trả lời thành thật nếu không muốn chết." 

Thấy Hỏa Vương vẫn chưa nói gì, tôi tiếp, "Kiểm tra tôi bằng Kĩ năng đó đi. Ngài Hỏa Vương... Tôi chỉ vô tình đi qua chỗ này mà thôi. X-Xin anh hãy tin tôi!" 

Nét mặt của Hỏa Vương bỗng trở nên quái đản, rồi hắn nói bằng giọng khinh khỉnh. "Tao bịa đấy."  

Bình luận (0)Facebook