Thiếu nữ được thuê làm người nhà của tôi
Yuzumoto Haruto (柚本悠斗)Sakuragi Ren (桜木蓮)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:31:11

“Nnn...!?”

Vào lúc nửa đêm của một ngày nọ.

Khi mở mắt ra, tôi ngay lập tức kiềm lại tiếng hét toáng lên. Gương mặt của một thiếu nữ đang ở ngay trước mắt tôi, môi cả hai còn đủ gần để chạm tới. Trong căn phòng chìm ngập bóng tối, một tia sáng nhỏ đã chiếu soi gương mặt đang say ngủ trong hạnh phúc của cô. Gương mặt của cô nàng đẹp không chút tì vết, những ai trông thấy thế này sẽ gọi cô là xinh đẹp. Làn da trắng tinh khiết như thể sẽ bị vấy bẩn bởi một cú chạm nhẹ, cùng với hàng lông mi dài tô điểm cho mí mắt; gương mặt của cô gái này chứa đựng thần thái cực kỳ dễ thương cùng với vẻ đẹp trưởng thành duyên dáng.

“...Mình chẳng thể nào quen nổi. Chuyện này rốt cuộc đã diễn ra bao lần rồi?” Lẩm bẩm với bản thân, tôi thở dài.

Phải, đây không phải là lần đầu chuyện này xảy đến. Đồng thời, bất kể có diễn ra bao lần thì tôi cũng chẳng thể quen được.

Người đã tỉnh hoàn toàn bởi sự ngạc nhiên, nên tôi quyết định đi uống chút nước. Cùng lúc đó thì có chuyện xảy đến.

“Uunnn...”

“— — !?”

Cô gái kêu lên một tiếng dễ thương rồi vươn tay ra như muốn ôm lấy tôi. Tôi buộc phải chịu đựng sự mềm mại khi chúng nảy tới thân, và một lần nữa phải kiềm lại việc hét lên trong kinh ngạc. Tất nhiên, cô nàng đang say ngủ này không hề mặc gì ở phía dưới. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và khiêu gợi ở cỡ D-Cup của cô qua bộ pyjama [note23585]. Tôi hiện đang ở trong tình trạng có thể tận hưởng hết mình nếu di chuyển lấy một li. Thiên thần và ác quỷ ở hai bên vai đang đấu tranh dữ dội. Như bỏ qua những điều đó, cô gái siết chặt lấy tôi.

“Làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi...”

May mắn thay (là thế chăng?), thiên thần đã thắng cuộc, tôi nhẹ nhàng đưa tay cô nàng khỏi mình. Lúc tôi đang chậm rãi bò ra khỏi giường, cố không làm cô thức dậy, thì đột nhiên—

“Guha!?”

Tôi không thể kiềm lại giọng của mình ở lần thứ ba được nữa. Một cúc áo pyjama đã bị bung ra, để lộ bộ ngực trần của cô nàng. Dù cho vị trí của cô đã ngăn tôi chứng kiến hai ngọn núi kia, nhưng chỉ cần cô nàng di chuyển một chút thôi, tôi sẽ thấy vùng cấm kị mất. Cái bộ pyjama này đúng là đang đùa giỡn với suy nghĩ của tôi thật.

Gắng rời mắt của cô ấy, tôi rời khỏi giường.

“Cô ấy có một ngực lớn cùng với vẻ dễ thương hết thảy thế này...Không phải là hơi quá với thằng con trai như mình hay sao?”

Lẩm bẩm như vậy, tôi hướng tới bình nước ở góc căn phòng, rót chút ít vào cốc, nuốt lấy một hơi để lấy lại sự bình tĩnh.

Khi đã nằm lên ghế sô pha, tôi nhìn lên trần nhà.

“Sao lại ra nông nỗi này chứ...?”

Phải – Đây vốn chẳng phải là tình cờ đâu.

Tôi nghĩ về cô nàng kia, người vẫn còn đang say ngủ trong hạnh phúc. Hướng tới cô ấy, tôi nhớ lại về cách mọi chuyện bắt đầu.

____________________________________________

Trans: Kitaki

Bình luận (0)Facebook