• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Story: Bí mật của Claudia

Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:27:06

Translator:SCKurumi

+++

Những tia nắng sáng sớm mới chỉ hé qua các ngọn núi và chiếu tới thành Kaspar.

Olivia và Claudia đối mặt nhau với thanh kiếm trong tay.

“Thiếu uý Olivia, tuy đây chỉ là buổi luyện tập, nhưng xin hãy cho phép tôi dốc hết sức mình.”

“Được, hiểu rồi. Đừng lo, tôi sẽ không làm đau cô đâu.”

— Cô đang bị xem thường.

Đương nhiên, Claudia không thấy thế. Cô đã cống hiến bản thân cho con đường kiếm đạo, đó chính là lí do cô hiểu rõ khoảng cách giữa hai người. Kể cả khi cô đối mặt với cha - một trong số những người được mệnh danh là 《Mười thanh kiếm của Vương quốc》- cô cũng chưa bao giờ thấy khoảng cách kĩ năng lớn đến vậy. Cô đã biết kiếm thuật của Olivia khủng khiếp nhường nào trong trận chiến tại Iris. Dù vậy, cô vẫn có cảm giác Olivia chưa tung hết sức mình.

“Được rồi, tôi đến đây.”

Claudia bắt đầu di chuyển.

Chân phải của cô lao đi như một mũi tên khi cô đâm kiếm tới, nhưng Olivia dễ dàng né sang một bên. Cô lấy đà chém ngang và lại bị chặn đòn. Cô biết, kiếm kĩ của cô chỉ là trò trẻ con với Olivia. Việc Olivia thậm chí còn không di chuyển chân là bằng chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của cô ấy.

Claudia tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, nhưng mọi đòn tấn công của cô đều bị đỡ dễ dàng. Dù cô đã thấm mệt, Olivia còn không đổ một giọt mồ hôi.

(Hah, hah, “mạnh” chưa đủ để miêu tả ngài. Kể cả cha cũng không là gì nếu so với Thiếu uý. Đây là lần đầu tiên giao đấu, nhưng trình độ của hai bên hoàn toàn khác xa nhau. Ngài ấy có thể sánh ngang với những vị anh hùng trong truyền thuyết.)

Claudia điều hoà hơi thở nặng nhọc và tạo khoảng cách giữa hai người.

“Vậy, đến lượt tôi nhé.”

Olivia cười nói, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Claudia. Claudia không kịp phản ứng và suýt soát xoay người né nhát đâm. Nụ cười của Olivia thoáng chút ngạc nhiên, và Claudia nhân cơ hội này đá vào hông của cô ấy. Khoảng cách này quá gần để Olivia có thể né.

Nhưng Olivia đã bắt được chân phải của Claudia, cứ như cô biết cú đá đang tới vậy. Sức mạnh khủng khiếp của cô không cho phép Claudia rút chân lại. Thay vào đó, Claudia bị đá một phát vào bụng, và cô ngã gục xuống đất. Nó mạnh đến mức Claudia cảm giác Olivia không hề nương tay.

“Hmm~ Claudia, cô có đôi mắt tốt đấy. Tiện lợi thật.”

Olivia nhìn vào mắt Claudia một cách tò mò. Claudia quên bẵng đi cơn đau ở bụng, nhìn lại Olivia. Sau một lần bị xa lánh bởi bạn thân khi còn nhỏ bởi đôi mắt này, cô chưa bao giờ cho ai khác biết bí mật của mình. Cô sốc nặng vì Olivia có thể nhìn thấu mình.

Tuy nhiên, Olivia không hỏi kĩ hơn, mà chỉ đơn giản nói: “Tiếp tục chứ?”

“Tất nhiên rồi, mong ngài chăm sóc.”

Olivia đột nhiên biến mất, nhưng bằng cách khác hẳn lần trước. Claudia nhanh chóng sử dụng đôi mắt để lần theo Olivia. Trong một khoảnh khắc, Claudia thấy Olivia vòng qua phải, và cô vờ như không để ý điều đó.

Ngay khi thanh kiếm gỗ của đối phương vung vào vai của cô, Claudia phản đòn bằng một nhát chém thẳng đứng mạnh mẽ. Cô đã nghĩ rằng cô sẽ cân bằng điểm số với điều này, tuy nhiên…

(Ngài ấy lại biến mất rồi!?)

Thanh kiếm chém vào khoảng không, Claudia rà soát lại khu vực lần nữa, nhưng không thể tìm thấy Olivia. Cặp mắt của cô căng lên.

(Ối! Mình không theo kịp!)

Trong khi Claudia cảm thấy lo lắng, một bóng đen xuất hiện trên đầu cô. Cô nhìn lên và thấy Olivia chém thanh kiếm xuống phía sau cô —

“T-Tôi thua rồi.”

Olivia không có ý định chém toàn lực, và dừng lại ở khoảng cách một tờ giấy mỏng. Nếu đây là một trận đánh thực sự, Claudia đã chết rồi.

“Claudia di chuyển rất tốt đấy, cô hẳn đã luyện tập không ngừng nghỉ trong quá khứ. Nhưng cô không nên lạm dụng đôi mắt đó. Nó khá tốn sức phải không?”

“Đ-Đúng vậy. Thứ này đặt một gánh nặng khá lớn lên tôi. Thiếu uý Olivia, cô biết đây là sức mạnh gì sao?”

“Ừ thì, tôi đã được dạy khá nhiều thứ. "Tốc hành" vừa rồi cũng sẽ làm tôi kiệt sức nếu lạm dụng nó.”

Olivia mỉm cười khi cô vỗ nhẹ vào chân mình. Claudia hỏi ai đã dạy Olivia, nhưng Olivia chỉ bảo cô sẽ nói khi đến lúc. Olivia không hề có ý định nói ra vào lúc này.

“Nói vậy, cách di chuyển đó được gọi là Tốc hành?”

“Đúng thế. Tôi nghĩ Claudia cũng có thể làm chủ được nó.”

Claudia thấy phấn khích khi nghe vậy. Nếu cô có thể làm chủ Tốc hành, khả năng của cô sẽ được cải thiện đáng kể. Tâm trí của cô luôn xoay quanh khả năng kiếm thuật của bản thân.

“T-Thật sao? Nếu có thể, mong ngài hãy dạy tôi vào lần tới!”

“Được thôi. Giờ thì đi ăn sáng nào, tôi đói rồi.”

Olivia vừa nói vừa cười trong khi xoa bụng của cô ấy.

“Vậy tôi sẽ chiêu đãi ngài phần bữa sáng đặc biệt, Thiếu uý Olivia.”

“Ehh? Thế được sao? Chẳng phải cô sẽ phải trả tiền, và nó cũng tốn một khoản kha khá?”

“Ổn mà, đó là tấm lòng của tôi vì ngài đã giúp tôi trong buổi luyện tập.”

“Aha! Tuyệt thật!”

Olivia vui vẻ bước đi. Claudia nhìn vào tấm lưng cô một lúc, rồi Olivia quay lại vẫy tay:

“Claudia, cô đang làm gì vậy? Hãy đến phòng ăn-“

“Tôi đến ngay đây, Thiếu uý!”

Nói xong, Claudia hăng hái chạy tới chỗ cô.

Bình luận (0)Facebook