• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Chim non rời tổ

Độ dài 3,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:25:17

Năm 995 Âm lịch.

Hòa bình kéo dài gần 40 năm đã qua đi, và lục địa Dubedirica một lần nữa lại nhấn chìm trong ngọn lửa chiến tranh. 

Đám tàn tro của chiến tranh được khơi nguồn bởi cường quốc ở phía bắc. 

Hoàng đế của đế quốc Arsbelt, Ramza đời thứ 13, đột nhiên tuyên bố rằng ông sẽ chiếm lấy toàn bộ lục địa Dubedirica, và ngay lập tức xâm lăng quốc gia láng giềng ở phía đông, thế là chiến tranh nổ ra. 

Ban đầu, chỉ có hai cường quốc, Đế quốc và Vương quốc xảy ra chiến tranh. Nhưng ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng lan rộng ra các quốc gia nhỏ xung quanh, và cuối cùng đã cuốn theo toàn bộ lục địa vào. 

Năm 997 Âm lịch. 

Khi chiến tranh đã lan rộng ra mọi quốc gia trên lục địa, bế tắc giữa đế quốc và vương quốc đã đi đến một bước ngoặt. Đế quốc đã chiếm đoạt được thành trì lớn nhất nằm ở trung tâm chiến trường, pháo đài Kiel bất khả xâm phạm. 

Sau đó, đế quốc đã sử dụng pháo đài như bàn đạp, và bắt nạt các quốc gia nhỏ xung quanh vương quốc bằng phương thức vừa đánh vừa hoà hoãn, tiến hành sáp nhập những quốc gia bé nhỏ ấy với một tốc độ đáng báo động. 

Liên minh Sutherland, toạ lạc ở phía nam lục địa, luôn khăng khăng khẳng định thái độ trung lập của họ. Nhưng khi tình hình có sự chuyển biến, họ bí mật thông đồng với Đế quốc. Lấy cớ là do tình hình vụ mùa thu hoạch không mấy khả quan ở khu vực phía đông nam của lục địa, họ đã giảm mạnh khối lượng hàng lương thực xuất khẩu cho vương quốc. 

Điều này đã châm ngòi cho tỷ lệ nạn đói rộng lớn khắp vương quốc, và dẫn đến cuộc bạo loạn. Vương quốc vốn lệ thuộc vào hàng nhập khẩu để cung cấp lương thực, với 70 % lương thực của vương quốc đến từ Sutherland. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn cho Vương quốc khi không thể sản xuất đủ thức ăn để tự duy trì. 

Đồng thời, vương quốc đã tăng lượng lương thực thu được từ công dân để nuôi dưỡng những người lính ở tiền tuyến, điều này làm kích động thêm tình trạng bất ổn. Vương quốc đã đàn áp nhân dân bằng quân đội, điều đó khiến các cuộc bạo động càng trở nên mãnh liệt hơn, dẫn đến một vòng tuần hoàn thối nát. Với áp lực từ tình trạng báo động của nhân dân ở trong và mối đe dọa quân sự từ các nước khác ở ngoài, uy quyền của Vương quốc nhanh chóng sụp đổ. 

Năm 998 Âm lịch. 

Báo cáo về các cuộc đấu tranh vùng vẫy của quân đội Vương quốc liên tiếp được gửi đến thủ đô. Vương quốc không thể tập trung đủ sức mạnh để phát động một cuộc phản công có ảnh hưởng, và hầu như không thể giữ chắc tiền tuyến. Đế quốc ngày càng vây chặt lấy Vương quốc, thì vị vua cai trị vương quốc Farnesse, vua Alphonse Dem Garmund, đã đưa ra một quyết định đầy vất vả. 

Ông ta đã gửi hàng phòng vệ cuối cùng của thủ đô, quân đội tinh nhuệ của Vương quốc, đi chiếm lại pháo đài Kiel. 

-------------

Pháo đài Gallia toạ lạc ở miền nam của Vương quốc, với dãy núi Est chia cắt nó với thủ đô Fizz. 

Đây là thành trì then chốt trong hàng phòng thủ của vương quốc Farnesse, và là pháo đài gần thủ đô nhất. Giữa pháo đài Gallia ở phía Tây Bắc và pháo đài Kiel ở phía Đông Nam, là thành trì Kaspar đã bị chiếm giữ bởi Đế quốc. 

Những ngôi làng và thị trấn quanh thành trì Kaspar đã rơi vào tay của Đế quốc, mọi tuyến đường chính luôn có binh lính canh gác cả ngày lẫn đêm. Bởi vì họ đang nhắm đến việc tấn công pháo đài Gallia trong tương lai, Đế quốc phải cảnh giác với nhất cử nhất động của vương quốc. 

Và ngay bây giờ, đội trưởng Samuel người được giao trọng trách kiểm soát một trạm an ninh chủ chốt  trên Đại lộ Canaria, bắt gặp một cô gái đang đi về phía Vương quốc. 

Cô gái khoảng 15 hay 16 tuổi. 

Đường nét của cô gái tinh tế như một cánh cửa (??? bên eng họ ghi là door, mà không dám chém), và cô gái đang mặc một chiếc áo choàng màu nâu đỏ, trông giống như một cô thôn nữ đến từ ngôi làng nào đó. Mái tóc bạc đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng.

(Chà, cô gái đó là tuyệt phẩm…)

Trong khi Samuel đang thầm thán phục gương mặt của cô gái, đôi mắt hắn ta bỗng chú ý đến vật lạ được treo bên hông cô gái. Vỏ tra kiếm trên eo cô gái dường như quá đắt đối với một cô thôn nữ. Lớp bao kiếm màu đen được trang trí bởi hoa văn bằng vàng và bạc.

Thứ như thế này chỉ có thể được tìm thấy ở những tên quý tộc giàu có hay những cựu chiến binh mạnh mẽ. 

Chỉ cần mỗi lớp vỏ tra kiếm cũng có thể thu về một lượng tiền vàng đáng kể. Dù sao thì, nó không thích hợp khi đặt cạnh một cô thôn nữ đơn thuần.

(Có lớp bao kiếm chất lượng như vậy, thanh kiếm chắc chắn sẽ khó có gì sánh bằng)

Chỉ tưởng tượng ra thanh kiếm bên trong cũng đủ để cho Samuel nhếch miệng. Trong một chốc, hắn ta nghi ngờ rằng cô gái đó là một tên cướp, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó. 

Đó là kiến thức phổ thông rằng quân đội Hoàng gia đã kiểm soát được khu vực lân cận. Ngay cả khi họ không phải lính từ quân đội, bọn cướp sẽ không dám lộ diện ra ngay giữa ban ngày.

Samuel vỗ vai một người lính trẻ đứng bên cạnh hắn ta -- Cliff, chỉ vào cô gái và nói:

"Hãy tự hào đi, Cliff. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Lục soát cơ thể cô gái đó. ” 

"Vâng thưa ngài ! ” 

Cliff cúi chào một cách nghiêm trang, sau đó liền quát tháo một cô gái với một giọng điệu đanh thép:

"Cô gái đằng kia, mau đứng lại!” 

"……” 

Tuy nhiên, cô gái đã phớt lờ Cliff và tiếp tục đi dọc theo Đại lộ. Với khoảng cách đó, cô gái chắc chắn đã nghe thấy Cliff, nhưng cô gái lại thờ ơ. 

“Này Cliff. Hãy nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với một cô gái. Bộ mẹ cậu không dạy cậu điều đó hả?” 

"Đúng vậy. Nếu mày dọa cô ta bằng cái giọng thô lỗ của mày thì sao?”

Thấy Cliff bị phớt lờ, những tên lính xung quanh bắt đầu trêu chọc hắn ta. Bị chọc giận bởi họ, Cliff bước đến phía sau cô gái và túm lấy vai cô ấy. 

"Tôi đã nói dừng lại, bộ cô không nghe à!?”

"Ể? Anh đang gọi tôi á?”

Cô gái nhìn thẳng vào hắn ta và mở to đôi mắt của cô. Cô gái dường như không nói dối và thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng Cliff lại không nghĩ vậy. Lòng thiếu kiên nhẫn đã thúc đẩy hắn ta, hắn tiến lại gần hơn một cách đe doạ. 

"Tôi đùa cô à? Cô có thấy còn cô gái nào khác ở đây không?”

"Ehh~, đừng nói anh không phân biệt được nam và nữ? Tôi có thể làm được đấy.” 

Cô gái chỉ vào một người lính nữ cũng đang tiến hành nhiệm vụ giám sát. Cô gái kia nhìn vào Cliff và cô gái trong sự bất ngờ và nói: " Aha? Cô đang nói tôi hả?”

Nghĩ rằng hắn đang bị chế nhạo như một thằng hề, Cliff đỏ mặt giận dữ, và túm lấy cổ áo của cô gái.

"Sao ngươi dám chế nhạo một người lính hoàng gia! Ngươi muốn chết à? Khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc, quân đội của Vương quốc không thể đến giúp ngươi đâu!”

"Hh~ vậy anh là một người lính hoàng gia. Con người mặc áo giáp thì giống nhau hết, nên tôi không thể phân biệt được. Sẽ rất tuyệt nếu có một cuốn sách phân loại từng loại giáp.” 

Cô gái nói với một khuôn mặt nghiêm túc trong khi cô đang kiểm tra áo giáp của Cliff. Cô gái không hề sợ hãi, và đôi mắt đen láy kiên định của cô đã chứng minh cho điều đó. 

"Hahaha. Thú vị thật. Cô ta gan lớn đấy.” 

Samuel giơ tay để ngăn Cliff lại, người muốn rút kiếm ra. Nhưng Cliff vẫn giữ tay mình trên cán, tiếp tục đưa ra lời hăm dọa. 

"Xin đừng cản tôi, thưa Đại úy! Rõ ràng cô ta đang chế nhạo chúng ta. Cho phép tôi xử tử cô ta ngay tại đây.”

"Này, đừng để nó đi quá xa. Ta chưa bao giờ giết phụ nữ thường dân, và ta sẽ không để anh làm vậy. Nhất là một người thiếu nữ tốt như thế này. Đây là quy tắc cốt lõi duy nhất trong đơn vị của ta mà ta có thể tự hào. Hãy nhớ điều này cho kĩ.” 

(Ta đã cưỡng hiếp vô số phụ nữ. ) 

Samuel nghĩ về công cuộc chinh phục tình dục từ những ngôi làng, trong khi cô gái ngáp miệng vì sự buồn chán.

"Xin lỗi vì đã ngăn cô lại, nhưng bao kiếm trên eo cô có giá trị khá lớn, nên tôi đang thắc mắc về mục đích của cô khi đi đến thủ đô hoàng gia. Nơi này đầy những “con thú vật chết đói” và rất nguy hiểm. Liệu tôi có thể hộ tống cô không?”

Khoảnh khắc Samuel nói điều này, những người lính cười một cách quái gở. Họ phớt lờ những cái lạnh lẽo của vài người lính nữ. Một trong số họ thậm chí đã bắt chước hành động cào xé của một con sói và rú lên, sau đó còn cười nhiều hơn nữa.

"Có cần phải vậy không. Tôi không cần hộ tống, vì tôi đang trên đường đến Cương quốc để đăng ký làm lính. Đừng cản đường tôi, được chứ?”

Trong chốc lát, Samuel không hiểu cô gái đang nói gì. Cliff đứng ở đó, và những người lính xung quanh chết lặng. Samuel chắc chắn rằng biểu cảm của hắn ta không khác gì họ. 

Cô gái đó nói: "Ah~, thật mệt mỏi”, sau đó tiếp tục đi thẳng. 

"Mẹ mày!!”

Khi Cliff thốt ra điều đó, hắn ta hét lên và vung thanh kiếm vào cô gái.

Cùng lúc đó, cánh tay phải cầm thanh kiếm của hắn ta bỗng văng trên không trung. 

Đó là năm 998 theo Âm lịch. 

Bầu trời vô tận và máu đã hoà làm một với Đại lộ Canaria. 

------------

"Hử!?" 

Một vài người lính bất ngờ thốt lên, và họ quay cổ nhìn về phía Cliff, người đang cứng đơ như thiết bị gỉ sắt. Cliff mơ hồ nhìn cánh tay phải của hắn ta, và gương mặt hắn ta bắt đầu trở nên vặn vẹo. 

"K - Kkyaaa!!" 

Máu chảy ra từ cánh tay phải của hắn, và tiếng thét của Cliff vang vọng khắp Đại lộ. Samuel nhìn cô gái, và một thanh kiếm đen ở tay phải của cô gái kể cả khi hắn ta không để ý. Nó đang nhỏ từng giọt máu. 

Thủ phạm đứng sau vụ này thì rõ như ban ngày. 

"Đau quá! Đau chết mấtttttt!”

Cliff trong cơn đau đớn đang cố nắm chặt vị trí bị chặt đứt của cánh tay phải bằng bàn tay trái, và chạy ra xa khỏi cô gái — 

"Oẹ, ho~.” 

Cô gái giữ thanh kiếm đen nằm ngang so với mặt đất, rồi ném mạnh nó đi trong khi miệng đang ngâm nga. Lưỡi gươm đâm xuyên qua lớp áo giáp của Cliff, như một mũi tên bắn ra từ cán cung, đâm xuyên qua ngực hắn. Hắc khi tai ương toả ra từ thanh kiếm. 

"Hyaa!… Ah…” 

Cơ thể của Cliff co giật, sau đó ngã xuống như một con rối bị đứt sợi dây. Giọng nói tươi cười của cô gái vang lên khắp Đại lộ Canaria lặng im.

"Như tôi đã nói, đừng cản đường tôi. Con người là lũ sinh vật hiếu chiến. Lẽ nào tôi nói không rõ? Ngôn ngữ của con người thật là phức tạp~.” 

Cô gái nói những thứ khó hiểu, rồi dẫm lên cái đầu của Cliff để rút kiếm ra. Cô từ từ rẩy đi những giọt máu trên thanh kiếm, và nhìn vào những binh sĩ gần đó.

"Waaarrghh!!” 

Người lính chạm phải cái nhìn của cô gái đều thét lên và phóng đi thanh giáo.

Những người lính khác hoảng sợ cầm lấy vũ khí. Ngược lại, cô gái không hề cảm thấy lo sợ, và né khỏi những đòn tấn công với những chuyển động nhẹ nhàng nhất. Chiếc váy ngắn màu nâu đỏ nhạt của cô bay lượn trong không trung, như thể cô gái đang nhảy múa một điệu nhạc tao nhã. 

Samuel khẽ tặc lưỡi. Thậm chí một cựu chiến binh cũng không thể bì được với kĩ năng của cô gái. Binh lính của hắn ta không thể nào làm cô gái bị thương. Samuel cảnh giác tối đa, hắn không biết cô gái là ai, nhưng cô chắc chắn không phải là thôn nữ. 

"Hmm~ đến lượt của mình rồi nhỉ?” 

Chuyển động của những người lính trở nên chậm chạp vì thấm mệt, và cô gái cắt đứt đầu của họ, dập nát gương mặt, chặt hết chân tay và chọc thẳng vào tim. Tiếng thét, máu và xác thịt vung vãi khắp mọi nơi. Đây là một vụ thảm sát một chiều chỉ dành cho kẻ mạnh. Trong thoáng chốc, thi thể và máu che phủ hết mọi thứ, và mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Samuel. 

Những người lính không gia chiến liền hạ vũ khí xuống và chạy thật xa khỏi cô gái đáng sợ. Mắt họ mở to ra và tràn ngập nỗi khiếp sợ, như thể họ đang nhìn thấy Thần chết. 

Tinh thần chiến đấu của họ đã bị nghiền nát. Cô gái mình đầy máu nhìn những người lính đã bị nỗi sợ bao trùm-- và nơ một nụ cười tươi chói sáng tựa mặt trời. 

"H - Hiee! Quái vật! Cô ta là quái vật!!” 

"Đừng đùa với tôi! Tôi chưa muốn chết ở đây.”

"Mẹ ơi, cứu con với !!” 

Những người lính thét lên và bắt đầu bỏ chạy.

Một số thì trườn bò trên mặt đất như những con giun. 

Những người khác bỏ chạy, hàm răng của chúng va vào nhau, vang lên tiếng lách cách ồn ào.

Và một số it cười ghê rợn trong khi đang chạy trốn, có đủ loại người.

Đây là một hành động cực kì khó coi đối với quân đội hoàng gia đầy tôn kính. Nhưng Samuel không quở trách họ. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như thế. 

Cô gái không đuổi theo những binh lính đã trốn thoát, và để cho họ đi. Có lẽ cô gái muốn tha sống cho bất cứ ai không chĩa vũ khí vào cô, Samuel nghĩ như vậy.

“EEr~ ngài Đại úy, phải không? Ngài cũng có thể chạy. Ngài đừng cản đường tôi, tôi không muốn phải giết ngài.”

Cô gái đột nhiên quay sang Samuel, cho hắn ta lựa chọn trốn thoát cùng với những người khác. Đôi môi nhuốm đầy máu của cô gái mang đến một cảm giác quyến rũ lạ thường. 

"Ta biết cô không phải là kẻ tầm thường. Lúc này, ta có một câu hỏi dành cho cô.” 

"Được thôi, ngài có thể hỏi.”

"Cô học kiếm thuật và kỹ thuật chiến đấu ở đâu? Đây không phải là thứ mà người trẻ tuổi có thể thông thạo, và nhất bởi một thiếu nữ.” 

" Ể~  kể cả khi ngài hỏi như vậy, tôi cũng không thể làm gì được cả~ và tôi được dạy bởi Zed. ” 

"… Zed?” 

"Đúng vậy, Zed. Ngài có biết Zed đang ở đâu không?”

Cô gái hỏi với một nụ cười ngây thơ. Vẻ mặt trẻ con của cô gái làm cho ta khó có thể liên tưởng tới việc cô gái này đã tàn sát vô số người lính mà không rủ chút lòng thương-- nhưng cô gái vẫn dính đầy máu. 

"--Xin lỗi, ta không có manh mối gì.” 

"Vậy sao?" 

"Đúng vậy. Nếu anh ta nổi tiếng, thì tôi đã nghe về anh ta rồi.”

"Không phải ngài nên chạy trốn à? Đừng lo, tôi sẽ không truy đuổi ngài đâu.”

Samuel không yếu đuối đến mức phải làm theo lời nói của cô gái. Như để đáp lại hành động xua đuổi của cô gái, hắn ta lắc đầu. 

"Hử? Ngài không muốn chạy à.”

"Hahaha, tại sao ta lại phải chạy? Ta nghĩ rằng bản thân mình khá là giỏi ấy chứ.” 

"Thật sao? Tôi không thể nói như vậy được.”

Sau một thoáng im lặng, cô gái đã đưa ra sự đánh giá mà hắn cho rằng thật xấc xược. Samuel nói với một điệu cười nham hiểm: 

"Haha! Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với ta điều này. Ta càng ở lại chiến trường lâu như thế nào, thì càng có nhiều cơ hội để cho ta chạm trán với lũ quái vật, thú vị thật.”

"Ngài vừa gọi tôi là quái vật à? Tên tôi là Olivia.”

Olivia đặt tay lên eo, và tự giới thiệu với giọng điệu tự hào. 

"Ta hiểu rồi, ta sẽ nhớ điều này. Đây là lần đầu tiên ta phải chiến đấu với một người phụ nữ mà không đến từ quân đội— À không, bởi đối thủ của ta là một con quái vật, ta không hề phá luật, đúng chứ…? Phải, đúng là như vậy.” 

Samuel tự lẩm bẩm một mình trong khi hắn ta từ từ rút kiếm ra khỏi lưng. Lưỡi kiếm cực kỳ mỏng, một thanh trường kiếm kiếm hai lưỡi vừa mềm dẻo, lại vừa cứng cáp. Thanh kiếm yêu thích của hắn chưa từng bị gãy, và đồng hành với hắn ta qua vô số trận chiến. 

Hắn ta liếm lưỡi kiếm, hít một hơi sâu, và đặt thanh kiếm nằm ngang so với mặt đất. Olivia mỉm cười quan sát Samuel. Hắn ta cúi nhẹ, hít thở, rồi lập tức áp sát Olivia. Đây là một đòn công kích tất sát kết hợp tốc độ mà dường như không phù hợp với cơ thể to lớn của hắn ta, nhất là với trọng lượng cơ thể nặng nề. 

"Violent Thrust", một đòn tấn công làm cho biết bao nhiêu kẻ phải khiếp sợ. Samuel dùng cách đánh này để giết vô số quân thù. Và lần này cũng tương tự như vậy, con quái vật trước mặt hắn sẽ bị tiêu diệt. 

(Mục tiêu duy nhất của ta-- là quả tim.) 

Lưới gươm cắt ngang qua không khí, và sắp chọc thẳng vào ngực trái của Olivia. 

"Giờ nó là của ta!!”

Tự tin rằng hắn ta sẽ chiến thắng, Samuel gầm lên. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật trước mắt hắn bỗng khác với những gì hắn ta nghĩ. Hắn không thấy cảnh tượng Olivia nôn ra máu và trái tim cô gái bị xuyên qua. Thay vào đó, hắn ta có thể tự nhìn thấy chính cơ thể lạ thường của mình từ bên dưới. 

Khi ý thức của Samuel nhạt dần, hắn ta nghe thấy ai đó lúng túng nói rằng: " Bộ mình mới vừa bị ăn cắp cái gì hả? " 

Bình luận (0)Facebook