These Dangerous Girl Placed Me Into Jeopardy
夜幕下的鬼 (Ghost Beneath the Curtain of Night - Bóng ma bên dưới màn đêm )BabyDalyn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Không rõ ràng tình hình

Độ dài 2,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:07:55

Chương 27: Không rõ ràng tình hình 

Tôi thấy mình có thể là người xui xẻo nhất trên thế giới.

Chắc chắn chỉ số may mắn của tôi đã bị âm hoặc ai đó đã đánh cắp toàn bộ may mắn của tôi, khiến cho tôi chẳng còn mấy chỉ số may mắn và trở thành tên xui xẻo  đi kèm với chỉ số bất hạnh. Nó thậm chí còn bất hạnh hơn cả Luck: E.

Một bước ngoặc lớn vừa mới diễn ra trong cuộc đời vốn không mấy nổi bật và bình thường.

Tôi bị giết bởi chính bạn gái mình.

Phương thức giết người là khóa cổ tam giác, nguyên nhân cái chết là ngạt thở, nhưng điều duy nhất an ủi trong lòng là tôi được chết trong bụng một người phụ nữ... 

A... Ông nội... Không ngờ tới là con lại gặp ông sớm hơn cả bố...

Nếu như có kiếp sau, tôi muốn thử làm một người phụ nữ...

Nghĩ đến đây, tôi muốn thực hiện hành động chắp hai tay cầu nguyện, nhưng tôi đột nhiên phát hiện ra...

Tôi chẳng có cái tay nào cả!

Không, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều chỗ kỳ lạ nữa!

Tôi chết rồi sa!

Vậy thì tại sao tôi vẫn có thể suy nghĩ được?

Đây chính là trạng thái hấp hối trong truyền thuyết sao? Hay là tôi đã hồn lìa khỏi xác? Hay tất cả mọi thứ thực sự chỉ là một giấc mơ?

Tôi... Chết thật rồi sao?

Trong bóng tối vô tận, tôi không có 5 giác quan và chỉ có thể suy nghĩ. Nếu như bạn không suy nghĩ về bất cứ điều gì, cảm giác cứ thế biến mất.

Nếu như nó cứ biến mất như vậy, cái này dường như cũng không tệ lắm...

Trong nhà tang lễ mà mẹ làm việc có viết câu danh ngôn 'Chết là sự bình đẳng vĩ đại, cũng là sự tự do vĩ đại' của Victor Hugo.

Từ nhỏ tôi đã hiểu ra rằng một ngày nào đó cái chết sẽ đến và chỉ là tôi không ngờ tới mình sẽ đón nhận nó sớm như vậy.

Đạt được sự tự do sao... Maa, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, nếu như tôi đã chết thật rồi, cho dù tôi không mong muốn đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn say goodbye với cái thế giới này.

Cho nên tôi đã từ bỏ suy nghĩ.

Vì vậy, ký ức của tôi bắt đầu biến mất.

Tôi bắt đầu quên đi quá khứ, kinh nghiệm sống và lịch sử cuộc hành trình của mình.

Cuối cùng, tôi thậm chí quên mình là ai.

Cứ chết như vậy đi... Tan biến... Mất đi linh hồn... Không còn tồn tại nữa.

"Đừng! Đừng chết!

Một giọng nói đột nhiên vang vọng lên và dấy lên những gợn sóng trong dòng suy nghĩ đã dừng lại của tôi.

Của ai vậy? Giọng nói của ai vậy?

"Làm ơn! Đừng chết! Xin anh hãy ở lại bên em!"

Cô ấy là ai?

Tại sao cô ấy lại kêu gào tôi?

Đột nhiên, ý thức vốn mông lung, sắp biến mất có nơi chịu tải, cảm giác của cơ thể hoàn toàn trở lại, phổi bắt đầu hoạt động, tim hoạt động trở lại, máu tiếp tục lưu thông, tiếp tục cung cấp oxy và giúp mạch suy nghĩ của tôi vận hành trở lại.

"Khụ khụ..."

Tôi ho khan một tiếng và yếu ớt mở mắt ra.

Tôi... Chưa chết sao?

Là ai đã cứu sống tôi vậy?

Trước khi tôi ngẫm nghĩ kỹ càng về nó, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện một người mà cả đời khó quên!

Là Cơ Luyến Băng!

Hung thủ giết người lại ở ngay bên cạnh tôi.

Mẹ kiếp!

Tôi lập tức nhổm người lên, lấy hai tay che đầu, lùi về phía sau và bí mật quan sát Cơ Luyến Băng qua các kẽ ngón tay.

Là cô ấy đã... Cứu tôi sao?

Không, mới vừa rồi cô ấy đã giết tôi, bây giờ cô ấy lại cứu sống tôi sao?

Tại sao cô ấy lại làm loại hành động 'uổng công vô ích' này chứ? Bộ cô ấy muốn đùa giỡn tôi sao?

Trong đầu đầy những câu hỏi mà không có ai giải đáp cho tôi, tôi chỉ có thể bối rối ngồi tại chỗ và không biết phải làm sao.

Sau khi vuốt ve cổ, cảm giác bị đùi kẹp chặt ban nãy vẫn còn.

Nói cách khác, tôi thật sự đã chết... Cho dù không chết, ít nhất là tôi đã hôn mê rồi.

Nhưng trong thời gian hôn mê, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho Cơ Luyến Băng từ bỏ hành vi giết người và cho đến tận bây giờ tôi mới tỉnh lại.

Còn về Cơ Luyến Băng...

Tôi đưa mắt nhìn về phía Cơ Luyến Băng.

"..."

Cơ Luyến Băng chẳng hề quan tâm đến nhất cử nhất động của tôi, chỉ lấy hai tay che má, vùi đầu vào giữa hai đầu gối và hai vai thường xuyên co giật.

Cô ấy, đang khóc sao?

Tại saoo cô ấy lại đột nhiên khóc?

Cái chết của tôi khiến cho cô ấy cảm thấy đau khổ sao? Hay chuyện tôi không chết đã tổn thương lòng tự trọng của cô ấy

Tôi hoàn toàn không hiểu...

Có lẽ tôi vừa mới trải nghiệm một lần chết, cho nên chức năng não bộ của tôi chưa hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến cho tôi không có cách nào suy nghĩ về những chuyện quá phức tạp và cũng không thể phân tích mối quan hệ logic giữa các manh mối lẫn nguyên nhân hậu quả của sự kiện.

Sau đó, tôi chú ý đến danh hiệu của Cơ Luyến Băng.

【 Luyến ████ 】

【 Cơ Luyến Băng 】

[Luyến trong Luyến Thi, còn gọi là Necrophilia ]

Danh hiệu đã thay đổi!

Ngoại trừ chữ đầu tiên vẫn là 'Luyến' ra, những chữ khác đều biến thành trạng thái không thể phân biệt được giống như rất nhiều chữ được xếp chồng lên nhau và bôi đen toàn bộ vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy danh hiệu thay đổi như vậy và nó còn trở thành trạng thái không thể xem nữa.

Bộ năng lực của tôi có sự thay đổi nào đó sao? Hay là... Bản thân Cơ Luyến Băng có vấn đề?

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hoàn toàn không nghĩ ra được!

Hơn nữa, màu sắc của danh hiệu cũng thay đổi.

Nó khác với màu tím kỳ quái trước kia, bây giờ biến thành màu hồng... Không đúng, nó đậm hơn và đỏ hơn hồng nhạt, là màu hồng.

Danh hiệu của Tâm Nhiên với Khả Lăng đều là màu hồng, nhưng đó đều là màu hồng nhạt giống như cánh hoa anh đào.

Còn danh hiệu của Cơ Luyến Băng là màu hồng tươi sáng hơn. Màu sắc này được gọi là gì nhỉ? Tôi nhớ mình từng học về nó trong lớp mỹ thuật hồi sơ trung... Hoa hồng đỏ? Dù sao, nó đại khái là sự pha trộn giữa màu hồng và màu đỏ.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Chẳng lẽ cô ấy lại giả vờ nữa sao?

Cơ Luyến Băng có thể tự do kiểm soát cảm xúc của mình, khiến cho danh hiệu đổi màu, khiến cho tôi hiểu lầm, cho nên tôi không thể loại trừ khả năng cô ấy chỉ đag giả vờ khóc dẫn dụ tôi cắn câu.

"..."

Nói tóm lại, tôi cứ rời khỏi đây trước đã.

Ai quan tâm rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Nói tóm lại, tôi vẫn còn sống! Cơ Luyến Băng dường như đã vô tình rơi vào trạng thái chờ!

Đây chính là cơ hội tuyệt vời để chạy trốn!

Đi! Đi! Mau rời khỏi nơi xui xẻo này, trở về tắm rửa và sau đó đi ngủ!

Tôi vốn định quay đầu bỏ đi, nhưng nhìn thấy Cơ Luyến Băng khóc thút thít ở đó, tôi lại nổi lòng trắc ẩn.

Chậc, tôi thật sự không thể mặc kệ sao...

Tôi biết rất rõ cô ấy vừa mới đẩy tôi vào chỗ chết, rõ ràng đó có thể là cạm bẫy do Cơ Luyến Băng bày ra, nhưng tôi vẫn đi đến gần cô ấy như một tên ngốc.

Cô ấy vẫn khóc, tôi đến gần cổ vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc nghẹn ngào của cổ... Tôi vỗ vai cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì cả.

Tôi nâng cánh tay lên giữ khoeo chân của cô ấy khi tay trái vòng qua cẳng chân với đùi của cô ấy, tay phải ôm lấy vai cô ấy và bế cô ấy lên bằng tư thế bế công chúa.

Cơ Luyên Băng hơi phản ứng lại, thả lỏng đôi tay che mặt để nắm lấy quần áo tôi và dán mặt vào ngực tôi trước khi tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt cổ.

Cảm giác hơi ướt át truyền đến từ trước ngực, bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đang khóc thực sự, mà không phải là khóc giả vờ.

Được rồi... Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khiến cho Cơ Luyến Băng khóc vậy?

Không phải là cô ấy gặp ma chứ?

Chẳng hạn như linh hồn của tôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ấy và dọa cho ấy sợ phát khóc?

Khụ khụ... Đến ngay cả tôi cũng không tin cách giải thích này.

Ôm Cơ Luyến Băng như vậy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện 'The Farmer and the Viper' . Tôi hi vọng 'xà yêu nữ' - Cơ Luyến Băng này sẽ không đột nhiên cắn chết nông dân xui xẻo - tôi sau khi cô ấy khôi phục lại như cũ.

[xà yêu nữ (美女蛇): chỉ cô gái xinh đẹp nhưng lòng dạ nham hiểm ]

Tôi vẫn cầm chìa khóa thư viện mà Lệ Lệ đưa cho tôi, vì vậy chúng ta hãy đến thư viện trước.

Tuy nhiên, tòa nhà tổng hợp không kết nối với tòa nhà dạy học chính giống tòa nhà của khoa khoa học tự nhiên, cửa tầng 1 đã bị khóa và cửa sổ tầng 1 cũng được lắp cửa sổ chống trộm, cho nên tôi chỉ thể đi ra từ cửa sổ tầng 2.

Mức độ nguy hiểm của bế một người nhảy ra từ cửa sổ tầng 2 rất cao, nói không chừng tôi sẽ bị thương nữa, nhưng tôi chẳng thể quan tâm nhiều thứ như vậy. Tôi cũng không thể để Cơ Luyến Băng lại ở tòa nhà dạy học và cả hai cùng nhau đợi đến sáng sớm ngày mai, đúng không?

Có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian dài như vậy!

Sau khi xác nhận vành đai xanh trong sân trường, tôi điều chỉnh lại nhịp thở và sau đó đột nhiên nhảy lên!

Thành công nhảy lên vành đai xanh và mặc dù tôi tiếp đất bằng phương pháp hạ cánh bằng mông rất xấu hổ... Mông với chân phải mắc kẹt trong vành đai xanh và vướng vào những cành cây nhỏ.

May mắn thay, nhờ có vành đai xành làm đệm, nếu không xương chậu của tôi đã vỡ tan tại chỗ rồi... Ha ha ha...

Cơ Luyến Băng vẫn không có phản ứng gì khi tôi chật vật như vậy, nhưng cô ấy dường như không khóc nữa.

Bởi vì mông mắc kẹt trong vành đai xanh, muốn thoát khỏi đó trong trường hợp không dùng tay vẫn rất phiền phức, cho nên tôi càng ôm chặt lấy Cơ Luyến Băng hơn nữa và sau đó nhanh chóng di chuyển chân trái để vùng vẫy thoát ra lẫn mở rộng phạm vi phá hủy của tôi.

Cuối cùng, tôi cũng phá hủy thành công rìa vành đai xanh và chân trái chạm đất.

Lúc này, quần tôi có vài vết rách, trên người dính đầy lá cây,  cẳng chân đau đớn do cánh cây nhỏ đâm và chật vật không chịu nổi.

Không ngờ tới đồng phục học sinh vừa mới hỏng hôm qua xong, hôm nay lại rách lần nữa, thật đúng là xui xẻo đến tận cùng mà.

"Haiz..."

Sau khi thở dài, tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ và dùng chân trái làm điểm tựa rồi bật mạnh lên! Rút chân phải ra khỏi vành đai xanh nốt và sau đó vặn người lẫn đặt chân phải xuống đất.

Sau đó, tôi đứng dậy và thoát khỏi vành đai xanh.

Trong quá trình này...

Xoẹt ~

Tiếng quần áo rách quen thuộc vang lên và khi tôi đang bi thương nghĩ lần này có thể phải cởi truồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nửa dưới vẫn dính chặt với vải.

Rốt cuộc thì chỗ nào rách vậy?

Tôi quay đầu tìm câu trả lời khi mang theo nghi vấn như vậy. Tôi phát hiện ra rằng thứ mắc ở trên vành đai xanh không phải là quần tôi, mà là một loại trang phục bao quanh dưới thắt lưng.

Đó là, váy của Cơ Luyến Băng.

"Ế..."

Mẹ kiếp! Bây giờ phải làm sao đây!

Không phải là quần tôi rách, mà là váy của Cơ Luyến Băng rách!

Cặp đùi trắng nõn, xinh đẹp đến chói mắt lộ ra trước mắt tôi cùng với quần lót sau khi không còn váy che chắn.

Mẹ kiếp! Chết chắc rồi!

Tại sao loại chuyện này lại xảy ra hết lần này đến lần khác chứ!

Hình như sự kiện tên háo sắc may mắn xảy ra xung quanh tôi rất nhiều gần đây! Cái này là ảnh hưởng từ ma pháp trận mê hoặc đáng ghét đó trong đầu tôi sao! Tôi chẳng muốn phúc lợi chết người kiểu này đâu!

Đúng như tôi dự đoán, Cơ Luyến Băng không chịu nổi nữa sau khi mất váy.

Gò má cô ấy rời khỏi ngực tôi, đôi mắt đỏ bừng và khuôn mặt cũng đỏ bừng.

"..."

Bầu không khí hơi kỳ lạ, hình như cô ấy không tức giận, mà là... Xấu hổ sao?

"Kyaa ~"

Tiếng thét chói tai mềm mại vang lên.

"Ghét ghê! Đừng nhìn mà ~"

Cơ Luyến Băng vội vàng kéo áo khoác đồng phục học sinh xuống che đi phần nội y bên trong sau khi nhận ra mình không còn váy, nhưng hành động như vậy thật sự hiệu quả sao? Cùng lắm nó chỉ có thể che đi nút hình bướm trên quần lót mà thôi.

Không đúng, phản ứng của Cơ Luyến Băng hơi kỳ lạ... Nếu nhưu phải nói rõ hơn, nó quá kỳ lạ!

Gió lạnh thổi qua khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Cơ Luyến Băng dùng tay phải che mông, ma sát đùi và nói với gò má ửng đỏ.

"Thành, Thành Quân... Em lạnh quá... Anh có thể che giúp em một chút, có được không?"

Con ngươi suýt chút nữa nhảy ra ngoài luôn! Tôi có thể gặp được Cơ Luyến Băng giả!

Trước cú sốc này, tôi đứng hình, cho nên tôi đã làm một việc vô cùng não tàn ngay sau đó.

Tôi vô thức ép chặt cơ thể cô ấy vào người mình và sau đó dùng tay trái đặt lên mông cô ấy. Tôi đã dùng tay che mông cô ấy! Nó mềm mại tràn đầy sức sống và tôi cảm thấy như thể bàn tay chạm vào một cái kẹo dẻo vậy! Tôi, tôi đã làm gì thế này! 

Trong lúc bối rối, tôi đã đỡ mông cô ấy bằng tay phải, áp má cô ấy lên vai tôi giống như làm vậy là có thể che giấu toàn bộ sự thật và lừa dối bản thân.

Sau đó, tôi chạy nhanh về phía tòa nhà tổng hợp.

Danh hiệu trên đỉnh đầu cô ấy nằm ở trên bả vai tôi.

Hả? Cái bôi đen dường như đã biến mất?

Tôi chạy nhanh đến mép tường rồi dừng lại, đặt cô ấy xuống khỏi vòng tay tôi, hơi buông tay phải đỡ mông cô ấy và khiến cho cô ấy quay sang nhìn tôi.

Danh hiệu bị bôi đen thấy ban nãy đã ổn định trở lại, nhưng chữ hiện lên không phải là 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】, mà là...

【 Bạn gái kiểu luyến Quân 】

【 Cơ Luyến Băng 】

... Bạn gái kiểu luyến Quân?

Hả?

Cơ Luyến Băng che má, mặt lập tức đỏ bừng đến mang tai, không dám nhìn tôi nữa và nói với giọng nhỏ bé gần như không nghe thấy.

"Umm... Thành Quân háo sắc..."

Moe quá đi!

Bạn gái tôi không thể moe như vậy được!

Bình luận (0)Facebook