• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 23:27:44

Tui không có chút hiểu biết gì về xì dách cả mà vào đúng cái chương này.Khổ quá.

                                                                                                                                 

Thời gian 5 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng…và tôi nay đã 6 tuổi.

Tôi đã làm việc chăm chỉ như là tập thể dục,học tập và làm *Tuee của mình.[note58869]

….. Bạn có nghĩ tôi sẽ nói như vậy không? Thực ra không phải vậy đâu! Cơ thể tôi không muốn làm việc chăm chỉ chút , cơ thể không muốn làm theo ý tôi.

Thực tế là vậy đấy!

Nhưng mà thứ khiến tôi gặp nhiều khó khăn nhất là “Amami Saaya”!

Dù tôi có làm gì thì cô ấy cũng không bao giờ mở lòng với tôi!

Mặc dù chúng tôi mới chỉ có 6 tuổi.

[Cậu có thể tránh xa tôi ra được không, tôi không muốn ở gần cậu.]

Nó khá đau đấy!

Nhưng dù sao tôi đã đi xa được như vậy rồi nên tôi lại có động lực để tiếp tục đến nhà cô ấy tiếp.

“Xin lỗi cháu nhiều nha, Futaba-kun”

“Dạ, cháu chắc chắn sẽ khiến cho cậu ấy đổi ý.”

“Haha….. Chú xin lỗi. Con bé có một chiếc lưỡi khá chua ngoa phải không?”

“…..Haha★”

Chắc chắn rồi, trước mặt cha cô ấy, "Chuẩn không phải chỉnh!" Tôi không có gan để nói điều này trước mặt chú ấy được.

“Chú rất xin lỗi về điều đó…. Có vẻ như Saaya chỉ mở lòng với gia đình con bé thôi.”

“Không sao đâu ạ, mới 5 năm thôi mà.”

“.….Cháu có nguồn năng lượng lạc quan lớn đấy.”

Và thế là, cha của Saaya… Amami Naoya xoa nhẹ vào đầu tôi.

Và sau đó, tôi đi lên nhà và đến phòng của Saaya.

"Cho tớ xin phép vào phòng!"

“….. Cậu lại đến đây rồi, cậu không có ý định từ bỏ à?”

“Tớ không phải kẻ bỏ cuộc.Ý tớ là, hãy gọi tớ bằng tên đi!”

“Không ai gọi bọ bằng tên cả, phải không? Ý tôi là thế."

Nó là sự khó khăn khi bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô ấy….Nhưng mà tôi quen rồi!

“Này, này, tớ là một con người.”

“Đối với tôi, các bạn đều là những con khỉ có tư duy cấp thấp, vì vậy tôi không thể coi cậu là một con người, ngay cả khi bạn là một thần đồng như tôi.”

“Hmmm, vậy cậu đang nói với tớ rằng trong một so tài công bằng với tớ, tớ sẽ không thể nào thắng được?”

“Đúng vậy, tôi nghĩ cậu có trình độ hiểu biết cao. Nhưng chỉ có thể thôi. Cậu chỉ là một người với chút ít tài lẻ mà thôi .”

Kuku….. Tôi không thể cãi lại được, tôi chỉ là một người bình thường sống ở kiếp thứ hai sau khi tái sinh.

Không có gì ngạc nhiên khi tiềm năng của tôi thấp hơn đứa trẻ thiên tài này.

Nhưng ‘bây giờ’ thì khác.

“Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, và có thể với cậu cũng vậy.”

“Tôi không nghĩ điều đó là có thể. Tôi biết mình cần lập tức phải làm gì để cải thiện mọi thứ. Tôi khác với cậu.”

Ư~…. Nghiêm túc mà nói, tôi không thể cãi lại bất cứ điều gì.

Nhưng ….

“Vậy thì, một trò chơi thì sao?”

“Một trò chơi? Trò gì vậy?”

“Trò này tên là xì dách.”

“…. Tôi không biết luật chơi.Cậu có quyển sách hướng dẫn không?”

“Tại sao cậu không để tớ giải thích cho?”

“Tôi không tin tưởng cậu, cậu hoàn toàn là một kẻ khốn nạn, nhưng cậu hiểu rõ các quy tắc, vì vậy cậu có thể thay đổi chúng mà không bị bắt gian lận.”

“Cậu chẳng tin tưởng tớ chút nào. ….”

Được rồi, bây giờ tôi sẽ mang sách hướng dẫn ra cho cậu xem.

Chuẩn bị dành chiến thắng nào.

△▼

“Cậu đã nắm rõ luật chơi chưa.”

“Ừ, khá đơn giản, ta chỉ cần rút một lá bài sao cho tổng  điểm trên lá bài ta có là 21 hoặc gần bằng nó, phải không?”

“Đúng, nhưng vì tớ đang trong giờ giới nghiêm nên lần này tớ sẽ làm đơn giản thôi. Cậu có 10 giây để quyết định có rút bài trong lượt của mình hay không.”

“Được rồi, không vấn đề gì, hãy cho tôi thấy sự cố gắng hết mình của cậu đi…”

“….. Cậu sẽ thua thôi, Amami Saaya.”

Và thế là trò chơi bắt đầu.

Sau một hồi, ván bài bước vào giai đoạn cuối cùng.

“Bài của tớ tổng điểm là 20, bài của cậu tổng điểm là 19. …. Cậu thua rồi."

“…….”

(Tại sao, tại sao, mình lại thua? Bởi vì mình không rút thêm lá bài nào ở đó? Không, nhưng tên đó chắc chắn đã rút được 1 hoặc 2, mình không hiểu. ….)

Saaya trông như sắp khóc, và điều đó có lẽ đúng.

Cô ấy đã thua cuộc sau khi đã gáy lớn như vậy.

Nhưng cậu biết điểm yếu duy nhất của cô gái này.

“Cậu nghĩ nguyên nhân thất bại của cậu là gì?”

“…… Thật là nhục nhã, nhưng tôi không biết.”

"Dễ thôi, cậu thiếu đi sự quyết đoán."

“Không, tôi đã quyết định rồi và tôi đã làm nó rất nhanh.”

“Vậy tại sao cậu không rút bài ở lượt cuối cùng, hết thời gian và cậu thua tớ?”

“……”

“Cậu quá thông minh để có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau, giống như cậu đã làm với trò xì dách.”

“Đó có lẽ vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm đối với tôi.”

"Ừ đúng rồi đấy."

“Nhưng tôi không có cái sự thông minh đó của cậu, đó là lý do tại sao một ngày nào đó tôi có thể sẽ thua cậu.”[note58870]

(Tôi nghĩ cuối cùng tôi sẽ có thể xóa bỏ được khoảng cách với cô ấy bằng kinh nghiệm của mình)

“Đó là lý do tại sao.”

Cậu nói với nụ cười rạng rỡ.

“Tớ sẽ bù đắp những gì cậu còn thiếu. Vậy tại sao cậu không bù lại những gì tớ còn thiếu nhỉ?”[note58871]

“……. Ah."

Saaya cảm thấy má mình ửng hồng vì cảm giác lần đầu tiên bị đánh bại, lần đầu tiên nhận được những lời nói vang vọng trong trái tim mình.

(Hãy…tin cậu ấy một chút.)

Cô nghĩ vậy trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu với vẻ mặt đờ dẫn.

Bình luận (0)Facebook