• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Đệ Nhị Công Chúa - Ryausha

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:08

“Tiếp theo đến lượt chị Ryausha.”

“Anh vẫn chưa học được bài học gì à?”

Dù thoát được khỏi tay Ifu nhưng tôi vẫn không được lành lặn. Khắp người đầy những vết xước xát, trên mặt tôi còn nguyên vết hằn lớn hình nắm đấm.

Gettenmaru vừa ngồi chờ vừa ung dung nhấp trà sau khi thoát được về khu vườn thứ tư. Tôi  đã nghĩ con bé có thể nhân lúc đó bỏ chạy, nhưng không ngờ nó vẫn ngoan ngoãn ở lại.

Cân nhắc chuyện đó nên tôi tha thứ cho tội phản bội của con bé ban nãy.

“Mà nghĩ xem, chẳng phải tìm điểm mạnh của bà chị Ryausha sẽ dễ hơn sao? Chị ta trông rất xinh đẹp, và biết dùng cái đầu hơn anh đấy.”

“Ờ… Thật ra anh cũng vừa nghĩ vậy?”

“Vừa nghĩ vậy?”

Tôi gật đầu.

“Này, chị anh đã bao giờ chơi trò trang điểm cho anh chưa?”

“Rồi, có chuyện đó thật.”

“Lúc đó chắc anh xinh lắm. Chị gái anh có kĩ năng trang điểm rất tốt, cộng thêm vẻ đẹp sẵn có của chị ta nữa. Chị ta để mặt mộc cũng phải xinh gấp chục lần một người bình thường. Vậy mà gương mặt ông em thì nhìn như con nít-”

“Đồ ngốc. Em cư xử cho ra dáng phụ nữ đi nào. Nếu em nghĩ chỉ cần vỗ phấn lên mặt là xinh đẹp liền thì rõ đến căn bản cũng không biết.” 

Gettenmaru cau mày rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn.

“Bất kể vẻ ngoài xấu hay đẹp đều không can dự đến phẩm hạnh của Quốc Vương. Có thể coi nhan sắc làm điểm mạnh, nhưng cũng không giúp ích gì cho việc thừa kế ngôi.”

“Vậy thì đừng có đấu đá nhau nữa… Mà Ifu thì sao? Một ông vua không mặc quần áo?”

“Không. Quốc Vương không quan tâm đến nhan sắc, chứ không phải không quan tâm đến quần áo.”

“Bực thiệt, câu này thì không có gì để cãi.”

Gettenmaru dẩu môi rồi quay mặt đi. Những khi mọi chuyện không diễn ra như ý muốn, em ấy lại hờn dỗi như trẻ con.

“Mà… em có nói chị anh biết dùng cái đầu hơn anh hở?”

“Đúng. Đó chắc chắn là một yếu tố có lợi khi làm Quốc Vương.”

“Đừng có để bị lừa. Chị ta thực chất ngốc lắm. Còn xa mới sánh được với thiên tài như anh.”

Nghe vậy, Gettenmaru bày ra vẻ mặt thương hại. Để em gái lo lắng như vậy, Ryausha cũng tệ thật.

“Vậy sau đây là Khu Vườn Thứ Hai của chị gái anh. Chà, chị ta quả thật cũng thông minh, nếu lùng sục quanh nhà có thể sẽ tìm được vài thứ hay ho cũng nên. Chí ít cũng dễ hơn Ifu.”

“Đồ khùng… Lần này tôi không nhúng tay vào đâu.”

Nói vậy nhưng Gettenmaru vẫn rất ngoan ngoãn. Một khi hứa điều gì, em ấy sẽ trung thành đến cùng. Không may là tìm ra điểm mạnh ấy cũng chẳng ích gì, Gettenmaru đâu có tham gia vào vụ này.

Tôi và Gettenmaru chạy xuyên qua cung điện mất một lúc. 

Khu Vườn Thứ Hai tọa lạc ở góc xa nhất của cung điện, và cũng là nơi rộng nhất. Một khu vườn tráng lệ với cảnh vật tuyệt đẹp có thể thấy rõ từ cách xa hàng rào.

Tại đó, cây cảnh, hoa lá bốn mùa đều thi nhau khoe sắc, dòng suối nhân tạo róc rách chảy. Đối lập với khu vườn của Ifu, chỗ này sặc mùi quý tộc.

“Tuyệt thât…”

Gettenmaru cũng thấy ấn tượng. Do chuyên môn trộm cắp nên em ấy có trực giác rất tốt. Em ấy thậm chí có thể nhận biết được một tảng đá làm cảnh ở đó tốn một khoản tiền không nhỏ.

“Gượm đã Gettenmaru, đừng vội ngạc nhiên. Dinh thự của chị hai còn choáng hơn nhiều. Đến cả một người không đủ trình độ đánh giá như anh mà vẫn phải nổi da gà khi lần đầu nhìn thấy nó. Đó là nghệ thuật sống luôn ấy. Ồ, đến xem thôi.”

“Tôi hối hận vì chưa đột nhập vào đó lần nào. Mà không sao. Nếu anh nói vậy, hẳn nó cũng đáng-”

Khi chúng tôi cùng nhìn về phía trước, cả tôi và Gettenmaru đều im bặt.

Bởi lẽ, trước con đường chúng tôi đang đi không phải tòa dinh thự nguy nga lộng lẫy, thay vào đó là đám khói trắng bốc lên từ cột lửa khổng lồ.

-Dinh thực của Ryausha đang bốc cháy.

“Cuối cùng em cũng đến… Chị đoán chắc em sẽ đến đây để thăm dò động thái của đối thủ mà.”

Và đứng đối diện ngay sau lưng chúng tôi, Ryausha đang vừa la lớn vừa vỗ tay. Hình như chị ta vừa trốn sau một cái cây nào đó gần đấy.

“Tệ quá đi. Chị đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi. Giờ em có tìm khắp nhà chị thì cũng chỉ có than và tro thôi. Không thể moi được manh mối nào về điểm tốt của chị đây đâu… Fu fu, để lỡ mất cơ hội rồi em, hay chị nên nói là “xin chia buồn” nhỉ?”

“Ê, tôi nên làm vẻ mặt gì khi một người vừa đốt nhà của chính mình đang đứng trước mặt tôi rồi nói “xin chia buồn”?

Gettenmaru kéo tay áo tôi hỏi. Tôi đáp lại, “Trông thật đáng thương vào”. Gettenmaru liền làm bộ mặt đáng thương.

“Chính nó! Ta muốn thấy vẻ mặt đó! Vẻ mặt của sự bại trận, tuyệt vọng, giày vò trong đau khổ…! Ôi, cảm giác mới tuyệt làm sao!”

Ryausha không ngừng cười rồ dại.

Tôi bí mật thì thầm với Gettenmaru.

“Đây là điểm vô dụng chí mạng của chị hai anh đó. Chị ta bị cuồng gài bẫy nên thường chơi trội không màng đến hậu quả, cuối cùng toàn phải tự mình giải quyết.”

“Hay ghê ta. Trong phút chốc, thứ hạng của bà chị này tụt xuống ngang với anh rồi.”

“Để anh cho em thấy một thứ còn hay hơn.”

Thật ra kế hoạch phóng hỏa cả ngôi nhà của chị ấy là cách phá hủy chứng cứ hoàn hảo. Nhiệm vụ tìm điểm mạnh đã thất bại.

Nhưng mục đích của tôi không chỉ có vậy.

Tôi bật mode diễn sâu.

“Cái quái quỷ gì vậy trời…! Đây là sức mạnh của chị gái mình sao!? Chỉ có gương mặt xinh đẹp của chị ấy là không giúp ích gì cho việc lên ngôi! Ồ khoan đã. Với vẻ đẹp đó, phải chăng chị ấy có thể thu phục trái tim người dân…?”

“Fu fu… Dễ thương đó. Chị sẽ đập tan hy vọng của mày!”

Ryausha búng tay, một bà lão giúp việc đột nhiên xuất hiện.

“Tiểu thư, yêu cầu của người là gì ạ?”

“Bà giúp việc. Chuẩn bị đồ ngọt và nhiều món giàu chất béo nhất có thể cho ta. Cho đến ngày diễn thuyết, mọi buổi tập võ sẽ bị hoãn. Ta sẽ mập ú lên để cái gương mặt xinh xắn này biến mất không còn dấu vết.”

“Thần đã hiểu.”

Bên cạnh người hầu già đang cúi đầu lịch thiệp, Ryausha nở một nụ cười đắc thắng.

Tôi cũng đi nước cờ tiếp theo của kẻ bại trận.

“Chờ đã. Tuy mập lên, nhưng mái tóc dài mỹ miều của chị vẫn có thể hấp dẫn bất cứ ai.”

“Bà giúp việc. Lấy thêm cho ta thêm con dao. Ta sẽ cạo đầu.”

“Thần đã hiểu.”

Đến vậy mà Ryausha vẫn không chịu dừng lại. Chị ta đang tự dấn thân vào con đường tự hủy-

*GESHI~TO*

Ăn một song phi từ phía sau lưng, tôi cắm mặt xuống đất.

“Bình tĩnh lại coi! Tên khốn này đang lừa chị đó!”

Gettenmaru quay lại nhìn Ryausha và lên tiếng cảnh báo. Ryausha nghiêng đầu một lúc, sau đó kêu “Haa” một tiếng, chị ta lấy lại tỉnh táo.

“Nguy quá… Sao mày dám lừa chị hả Sugan?”

“Cũng tại bà tin người quá đó!”

Gettenmaru nói nguyên văn như vật. Ryausha cảm thấy thua kém khi bị màn kịch dở tệ đó chơi cho một vố.

Thế nhưng giữa anh chị em chúng tôi thì không có chuyện cãi cọ đơn thuần.

Tôi nhanh chóng bật dậy và lấy đà thoát thân bất cứ lúc nào. Lần này tôi sẽ không chịu thua như lúc với Ifu nữa, trong túi tôi đã giấu sẵn một thanh kodachi để tự vệ.

Đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi thủ thế đỡ đòn tấn công của Ryausha trong khi từ từ rút lui- Ngay lúc đó, Ryausha bỗng nở một nụ cười dịu dàng.

“...Chị hai? Chị không giận sao?”

“Ôi. Chị đâu phải loại người thô lỗ đến mức tấn công người khác bằng kiếm chỉ vì chuyện cỏn con đó. Phân nửa lỗi là do chị mà, phải chịu thôi.”

Tạm gác lại câu “tấn công bằng kiếm”, tôi nghĩ giờ chị ấy không nguy hiểm nữa rồi.

“Cảm ơn vì đã ngăn chị lại, Gettenmaru-chan. Chị thực sự rất vui vì có em làm đồng minh với thằng ngốc Sugan đó.”

“Tôi không nhớ mình có là đồng minh của tên này đấy. Tôi chỉ bị hắn kéo đi loanh quanh thôi.”

“Không, không. Khiêm tốn là tốt. Tốt lắm. Ufufu.”

Thái độ bình tĩnh của chị ta rất kỳ lạ. Nhất định chị ta đang có âm mưu gì đó.

Tôi quyết định sẽ rút lui để không bị mắc phải kế hoạch kỳ lạ ấy. Tôi kéo tay Gettenmaru rồi trở về.

“Mình sẽ kể cho cha rằng mối quan hệ của hai đứa nó đang tiến triển rất tốt. Chắc ổng sẽ vui lắm đây.”

Sao thế nhỉ?

Nghe những lời vô thưởng vô phạt Ryausha nói sau khi chúng tôi rời đi, tôi có cảm giác không lành đến khó tả.

Bình luận (0)Facebook