The Warmhearted You
Ăn Mày Đòi Rượu (Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:33:11

Chương 02

Không có.

Hà Dư trả lời đúng sự thật.

Giao diện chat thấy đối phương đang nhắn tin, nhưng nửa ngày không thấy gửi. Avatar của cô ấy rất đặc biệt, trông giống như ảnh tự sướng, không để lộ khuôn mặt và là một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo khoác lên xương đòn phía dưới.

Hà Dư mở phóng ta bức ảnh ra.

Bên trong bức ảnh, nước trượt uốn lượn xuống dọc theo ngón tay rất rõ ràng đều đăn, hơi nhiều rơi xuống xương đòn, ngực, cổ hơi nâng lên cũng có. Bên trái xương đòn hình như có nốt ruồi, ánh sáng không hề tốt lắm và nửa kín nửa che nên không thấy được rõ ràng.

Bấm nút Thoát ra, trở lại giao diện chat.

Diệp Tầm gõ tin nhắn nửa ngày mới gửi đến, chỉ là hai chữ ――

Ngủ ngon.

Hà Dư chỉnh nhiệt độ của máy điều hoa không khí lên 26℃, vén chăn lên, nằm dài trên giường và trả lời Diệp Tầm: Cậu cũng ngủ ngon ha.

...

Hôm sau.

Bởi vì ngày hôm trước trời mưa xuống, bầu không khí sáng sớm hôm sau thoải mãi dễ chịu một cách vô cùng rõ ràng và trời cũng lạnh hơn một chút so với thường ngày. Hà Dư thức dậy lúc 7 giờ 30 phút, rửa mặt sạch sẽ một lượt, xuống tầng chạy bộ sáng sớm hai vòng. Gần đến 8 giờ mới chạy xong, sau đó cô đi tắm, ăn sáng, trang điểm và ra khỏi cửa vào 9 giờ.

Không giống kiểu làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn cả lên thời đi học, sinh hoạt hàng ngày của cô ấy rất lành mạnh và có quy tắc.

Từ khu nhà trọ đến quán cà phê sách, một con đường thẳng, con đường này là đường một chiều, hai bên đường trồng cây bạch du lá xanh thẫm tươi tốt và ánh mặt trời chiếu tạo bóng sặc sỡ qua cách cành cây đan xen nhau.

Quán cà phê sách bắt đầu mở cửa kinh doanh lúc 9 giờ 30 phút, nhưng trước buổi chưa vẫn không có khách nào. Trời nóng như vậy, phần lớn cư dân xung quanh đều không muốn ra khỏi cửa và sinh viên của trường đối diện cũng ít ra khỏi cửa trường vào buổi sáng.

Hà Dư lau chùi quầy bar trước, lau chùi rửa sạch máy móc, chuẩn bị đồ pha chế và làm các công việc chuẩn bị. Bởi vì từ 12 giờ đến 3 giờ chiều sẽ khá bận rộn, trong tiệm cũng chỉ có một mình cô ấy và sợ đến lúc đó lại chân tay lúng túng.

Lúc gần 12 giờ, cô nhận được tin nhắn ngắn từ người giao hàng nhanh và một loạt sách mới mua đến.

Dù sao trong tiệm tạm thời không có cách, mấy phút mà thôi, cô liền khóa cửa tiệm trước và trở về khu nhà trọ lấy đống sách chỗ người giao hàng nhanh.

Thời tiết buổi trưa rất nóng, oi bức giống như đặt mình trong cái lồng hấp và mặt đất nóng đến mức có thể rán được trứng gà. Hà Dư cố gắng hết sức đi dưới bóng cây, nhưng đi một đoạn đường thôi mà mặt vẫn đỏ bừng vì nóng.

Mới đi một lát, cửa tiệm đã có mấy vị khách đang chờ.

Hà Dư vội vàng một tay ôm sách một tay cầm chìa khóa mở cửa.

"Đưa cho mình."

Sau lựng chợt vươn ra một cánh tay và cầm lấy đống sách. Lúc cầm lấy sách, khó tránh khỏi có tiếp xúc, cánh tay kia hơi lạnh, vô tình lướt qua cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn của Hà Dư và mang theo sự nhiệt tình.

Là Diệp Tầm.

Hà Dư nói cám ơn, vội vàng mở cửa, máy điều hòa không khí luôn bật và cửa vừa mở ra thì bầu không khí mát mẽ liền đập vào mặt.

"Sách để thẳng lên giá sách trước hay là để đó?" Diệp Tầm hỏi.

"Để lên kệ sách, hàng thứ 2 bên phải."

Còn chưa kịp vào quầy bar, khách hàng phía sau bắt đầu gọi đồ ăn và Hà Dư nói xong liền vội vàng chạy ra ghi order.

Diệp Tầm cất sách xong, tìm được chỗ ngồi cũ ngày hôm qua, chờ quầy bar ít người và sau đó mới gọi đồ ăn.

Cô còn chưa mở miệng, Hà Dư liền nói: "Cà phê đen, không đường, mình biết rồi."

"Buổi chiều không đi học sao?" Hà Dư vừa hỏi vừa pha cà phê kiểu Latte art. Cô khẽ cúi người và áo lót nhỏ màu xám làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp của cổ.

"Tuần đầu tiên khai giảng nên không có tiết học." Diệp Tầm trả lời. Ở góc độ này, Hà Dư có thể nhìn thấy gò má mềm mại, nghiêm túc lẫn điềm tĩnh thanh lịch của đối phương.

"Nhưng vẫn phải chuẩn bị bài một chút trước đó."

"Nhìn thấy mà."

Hà Dư cười và lúm đồng tiền hiện lên hai bên gò má khi nói với giọng ôn nhu: "Bây giờ cậu đang năm mấy?"

"Đại học năm 3." Diệp Tầm hơi mắt rũ xuống nhìn cô ấy.

"Giờ học môn chuyên nghành củ đại học năm 3 nhiều, chương trình học rất căng và khá mệt mỏi." Hà Dư nói, pha cà phê kiểu Latte art. Cô ngồi dậy, lỡ đãng nhìn về phía chỗ xương đòn của Diệp Tầm một chút lúc ngước mắt lên.

Nơi đó thật sự có nốt ruồi và màu đỏ sậm.

Bình luận (0)Facebook