The Villains Need to Save the World?
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 Số phận bất hạnh của đội quân thú nhân

Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:03:28

Trên trời cao, hai hiệp sĩ cưỡi Griffin đang trên đường làm nhiệm vụ tuần tra của mình. Dù cách Alva Duchy khá xa, họ vẫn có thể nhìn thấy một cột khói lớn đang bốc lên từ đó.

Ban đầu hai người lính định phớt lờ, bởi vì họ nghe rằng công tước Victor và tất cả cấp dưới đã rời khỏi thành phố cuối cùng của lãnh địa. Giờ Alva chỉ còn  là một vùng đất hoang không người ở.

Nhưng lẫn trong làn khói đen, có một làn khói mang màu sắc rất khác.

Là màu sắc đặc trưng của gia đình Ignaz, một trong ba gia tộc quyền lực nhất ở Gabriel.

Thiên kim tiểu thư nhà Ignaz, Elena Ivy, đã mất tích ở gần khu vực này. Làn khói lạ bốc lên rất có thể là tín hiệu cầu cứu của cô.

Hai hiệp sĩ Griffin phi hết tốc lực băng qua những ngọn núi và tiếp cận không phận của thành phố. Khi họ đến gần hơn, họ có thể thấy một đội quân cực đông, ước tính vài chục nghìn, đang bao vây một tháp canh duy nhất, và đó là nơi làn khói màu bốc lên.

Lá cờ lớn có biểu tượng thần ánh sáng bay phấp phới trên nóc của tòa tháp. Dường như nơi này đang được bảo vệ bởi các thành viên của Giáo hội.

~~~~~~~~~

Gần lối vào tháp canh, ba nữ hiệp sĩ đang chống cự lại sự tấn công dữ dội của những người sói.

Tình trạng của trận chiến rất gay go. Những người thú ban đầu muốn áp đảo ba hiệp sĩ bằng số lượng. Nhưng kế hoạch có vẻ đã đổ bể, chúng bắt đầu chia làm ba đường bao vây tòa tháp, ép các hiệp sĩ phải chia nhau ra chống đỡ. Có vẻ chỉ huy của chúng khá thông minh.

Đội quân người sói dễ dàng tách ba hiệp sĩ của nhân loại ra như kế hoạch. Với ý định rằng sẽ chia tách đội hình và hạ từng người. Nhưng không tốn nhiều thời gian để chúng nhận ra kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn.

Trong số ba hiệp sĩ, cái cô tóc vàng là người hung dữ nhất. Cô ta quăng đi cái khiên, sau đó vung loạn xạ thanh kiếm bằng hai tay. Bất cứ thú nhân nào tiếp cận cô đều chịu số phận bị chẻ làm hai mảnh. Không có bất kỳ vũ khí nào của tộc người sói có thể làm xước bộ giáp của cô ta. Khi thanh kiếm trong tay bị kẹt, cô ấy đơn giản dùng cước đá bay tất cả những tên lại gần. Phong cách chiến đấu đó nhìn giống như kẻ điên nhiều hơn là hiệp sĩ.

Cách hiệp sĩ tóc tím chiến đấu thì khủng khiếp hơn đôi chút. Ngay từ đầu, cô ta đã không dùng thanh kiếm và chiếc khiên hiệp sĩ của mình mà để chúng trên lưng. Thay vào đó cô ta dùng một cặp móng vuốt kim loại, xé xác bất cứ kẻ nào lại gần. Cũng như hiệp sĩ tóc vàng kia, cô cũng không hề bị xây xát gì. Không mất nhiều thời gian để xác chết lấp kín xung quanh chỗ cô ấy đứng.

Còn người hiệp sĩ tóc đỏ tỏ ra bình thường hơn, ít nhất là so với hai người kia. Cô vung thanh kiếm và chắn khiên một cách rất bài bản và điền đạm [note22624] . Và giống như hai người trước đó. Trên người cô cũng không có vết xước nào.

 Mặc dù đã chiến đấu khá lâu trước đội quân đông đảo. Đội hiệp sĩ cũng không có dấu hiệu xuống sức.

Các mũi tên từ đỉnh tháp canh cũng góp phần không nhỏ vào số lượng xác dưới chân tháp, bất kể mũi tên trúng vào đâu, ngay cả khi nó chỉ là một vết xước, nó sẽ là một cái chết ngay tức khắc. Những kẻ bị trúng tên nhanh chóng co rúm lại như thể bị rút hết máu trên cơ thể. Cảnh tượng khiến những người thú, là những kẻ không biết sợ, cũng phải rùng mình.

Một số tên may mắn đã vượt qua ba hiệp sĩ và cố gắng lao lên tháp để hạ cung thủ phía trên, nhưng tất cả chúng đều bị chặn bởi một nữ hiệp sĩ tóc xanh xuất hiện từ hư không, khiến chúng không thể vượt qua. Kết cục là từng tên từng tên rụng xuống dưới mũi tên phóng từ trên tháp xuống.

Toàn bộ quân đội của thú nhân đều là bộ binh với chiến thuật duy nhất đó là đánh giáp lá cà. Không có bất kỳ hậu phương hay đơn vị tấn công tầm xa nào. Khiến đội quân gần như bất lực khi đối phó với những đối thủ khó xơi trước mắt.

~~~~~~~~

Hai hiệp sĩ mải ngắm nhìn trận chiến đến mức suýt chút nữa họ rơi khỏi lưng con Griffin của mình.

Những người bên dưới đang chống lại cả vạn con quái thú mà lại đang chiếm thế thượng phong. Đây không phải chuyện mà thánh hiệp sĩ có thể làm. Hiệp sĩ rồng sao?

Nhưng không thấy rồng của họ đâu hết. Một hiệp sĩ rồng có thể triệu hồi thú cưỡi của họ bất cứ lúc nào. Nếu họ là hiệp sĩ rồng, tại sao họ không gọi rồng của mình đến? Việc đó sẽ khiến trận chiến trở nên dể dàng hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~

Bella mang khiên trên lưng, quá lười biếng để bận tâm phòng thủ. Cô dồn hết lực để tấn công kẻ thù. Bởi vì cô biết cô không thể bị thương được.

Mặc dù bộ giáp cô mặc chỉ là một bộ áo giáp thường như bao hiệp sĩ loài người và mang một thanh kiếm cùi bắp có thể mua được ở bất cứ đâu. Nhưng hào quang quỷ vương của cô đã buff bộ giáp đến mức không thể bị phá hủy. Còn thanh kiếm tầm thường giờ chém sắt không khác gì chém bùn.

Thật không may cho những thú nhân xung quanh cô. Một vị vua quỷ mới đòi hỏi phải đoạt lấy sự sống để 'thức tỉnh’ trở thành vua quỷ thật sự. Nói theo cách đơn giản, tình cờ lũ người sói trở thành một bể exp trời ban cho ba người trong nhóm Bella.

Nhìn vào những con thú bị giết bởi mũi tên, Bella khá ghen tị với việc trở thành một cung thủ, đứng một chỗ và bắn bắn nghe có vẻ sướng hơn nhiều.

Mặc dù Bella không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng thật nhàm chán khi cứ phải lặp đi lặp lại đòn chém như thế này.

Bởi vì Susan và Ivy đang quan sát, Mia không thể dùng phép buff cho ba người bọn cô. Nếu họ được buff giống như Mia đã làm với Annie, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

~~~~~

Trên đỉnh tháp canh, Susan nhìn xuống ba hiệp sĩ được bao quanh bởi một biển người thú. Ban đầu, cô muốn hỗ trợ các hiệp sĩ bằng phép Heal của mình nhưng sau đó nhận ra rằng hoàn toàn không cần thiết. Giáp của họ có chất lượng rất cao và đến giờ họ vẫn không bị thương. Tuy nhiên, với số lượng quân địch còn khá đông. Không thể biết được khi nào trận chiến sẽ đảo chiều. Biết đâu một lúc nào đó cô có thể thể hiện giá trị của mình thì sao?

“Tiểu thư Ivy, thưa thánh nữ, hai người ổn chứ?”

Hai hiệp sĩ Griffin đã tận dụng tình hình thực tế là quân địch không có bất kỳ lực lượng phòng không hay không quân nào và nhanh chóng hạ xuống trên đỉnh của tháp canh.

“Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có quân tiếp viện từ giáo hội, nhưng ngọn lửa tín hiệu này đã được thắp sáng được nửa ngày rồi. Quân tiếp viện ở đâu? Điều gì đã xảy ra với những người lính của quân đội miền nam đế chế? Tại sao họ không ở đây? “

“Thưa tiểu thư Ivy… Chuyện là công tước Victor và đội quân của ông ta đã không may gặp phải quân tiên phong của thú nhân và bị giết sạch. Toàn bộ quân đội miền nam của đế chế đang tập hợp ở Laerte, chờ đợi pháp sư từ tổng bộ đến viện trợ. Người cũng biết mà, không thể đấu với thú nhân mà không có pháp sư. Hiện giờ thì tốt nhất là tiểu thư đi cùng chúng tôi. Chúng tôi có thể đưa tiểu thư và thánh nữ về Laerte an toàn.”

“Làm sao những chuyện đó xảy ra… Vậy còn họ thì sao?”

Ivy chỉ vào Bella và hai người khác đang chiến đấu bên dưới.

“ Tiểu thư, Griffin của tôi chỉ chở được hai người.”

“Của tôi cũng vậy. Rất tiếc nhưng mà..”

Hai hiệp sĩ Griffin không thể nói thẳng ra là hai người phải bỏ mặc những người khác để sống sót.

Quân đội của các cường quốc không có mấy thiện cảm với hiệp sĩ của giáo hội. Đơn giản vì sức mạnh quân sự và quyền lực quá lớn mà nhà thờ đang nắm giữ. Họ đang cố gắng nói khéo để Ivy có thể hiểu điều này.

“Vậy thì hai người trở về đi. Tôi không thể rời đi sau khi đã kéo họ vào rắc rối này. Còn cô? Susan."

“Tôi cũng sẽ ở lại. Tôi không thể bỏ mặc những người chị em của mình chết ở đây.”

Ivy từ chối lời đề nghị của hiệp sĩ Griffin, Susan cũng vậy. Mặc dù cô và Bella đến từ các phe phái đối lập, cô vô thức cảm thấy rằng mình không nên rời đi.

Thấy hai người kia cố chấp ở lại, hai hiệp sĩ Griffin chỉ có thể rút lui và về Laerte báo cáo lại. Xem liệu họ có thể đưa thêm hiệp sĩ Griffin đến đây để giải cứu tất cả các cô gái hay không.

~~~

Mặc dù Bella rất cảm động khi họ quyết định ở lại. Nhưng điều đó lại khiến cô vất vả hơn. Nếu hai người đó rời khỏi đây, cô có thể thoải để người của mình thể hiện sức mạnh và xử đám ruồi này trong một nốt nhạc.

Trong thoáng chốc dừng lại để ra hiệu cho Angel bằng một cái nháy mắt rồi quay lại công cuộc chém giết. Angel ngay lập tức hiểu ý và gửi vài hồn ma bay đi.

~~~~

Trên đường trở về của hai hiệp sĩ Griffon, họ bất ngờ chạm mặt với mội đội quân khác. Đội quân này ở một quy mô khác hẳn với đội quân tấn công thành phố. Ước tính lên đến 100,000 quân. Đội quân này vẫy một lá cờ thêu một bộ răng nanh sói. Rõ ràng là đội quân quái thú này thuộc về bộ tộc người sói.

Sau khi hai hiệp sĩ bị phát hiện đang bay trên bầu trời. Vô số mũi tên bay về phía những người hiệp sĩ xui xẻo. Cả họ lẫn thú cưỡi đều chết trước khi kịp quay đầu trở về căn cứ để báo tin.

Và một lần nữa, Ivy và Susan lại thoát chết một cách thần kỳ.

~~~~~~~

“Thưa chúa tể Duke, chỉ huy của đội tiên phong, ngài Colin, đã gửi về một tin khẩn cấp. Quân của chúng ta đang vấp phải sự chống trả quyết liệt từ hiệp sĩ của giáo hội ở thành phố Alva. Đến giờ chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát được thành phố.”

“ Chẳng phải tên công tước béo đó đã bị chặt đầu rồi hay sao? Tại sao lại có hiệp sĩ giáo hội ở đó. Ta nhớ thành phố đó còn chẳng có lấy một nhà nguyện mà. Vậy tổng số quân địch có bao nhiêu tên?”

“Điều đó… Có khoảng… Mười!”

“Mười ?? Ta không hề ngửi thấy mùi rồng ở gần đây, rõ ràng chúng không phải hiệp sĩ rồng. Cùng lắm thì chúng chỉ là hiệp sĩ thánh thôi. Cái thằng Colin trở nên vô dụng đến mức để 20,000 quân của mình bị chặn đứng bởi mười tên nhân loại thôi sao. “

Đại tướng của lang tộc, Duke, vẫn đang đau đầu sau cú sốc. Thuộc hạ của hắn, cùng đội quân tiên phong mạnh mẽ, lại đang bị chặn đứng chỉ với mười tên hiệp sĩ mắc dịch.

Chưa kịp hồi phục bởi cú sốc. Bất ngờ một luồng khí áp bức đè nặng lên Duke và đội quân của hắn. Vị đại tướng quân đang cố ngẳng đầu lên trong sợ hãi.

Ngay trước mặt quân đội người sói, một lực lượng lớn Skeleton đội nhiên xuất hiện và tiến theo một đường, sắp xếp hàng ngũ ngay ngắn theo từng ô vuông.

Nếu so sánh về kỷ luật về trật tự và cách sắp xếp hàng ngũ, nó chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào đám người sói bên kia chiến tuyến.

Mỗi skeleton đều khoác trên mình một bộ giáo màu trắng và trang bị cây giáo dài khoảng ba mét và một chiếc khiên với những mảnh xương sắc nhọn khảm trên đó. Ngoài bộ binh phía trước, Duke có thể thấy một số cỗ máy bằng gỗ  đang được đẩy lên phía sau đội quân.

Là một kẻ dày dặn, Duke không khó để nhận ra vũ khí quen thuộc mà hắn nhiều lần đối đầu khi tấn công nhân loại: máy phóng. Hắn ta không biết làm thế nào những tên Undead này có được vũ khí của con người.

Sau một cái liếc mắt, Duke ước tính rằng cả hai bên có số quân tương đương. Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất là bộ xương cao năm mét trong hàng ngũ của bạch quân.

Ngoài chiều cao, trông nó hoàn toàn khác so với phần còn lại của đội quân với áo giáp toàn thân màu đen nặng nề, mang khiên và thanh kiếm màu đen tuyền khổng lồ.

Một undead như vậy đơn giản là thứ mà không ai muốn dây vào.

~~~~~

[Skeleton Emperor] Fred đang vuốt cằm suy nghĩ sau khi nhìn thấy đội quân quái thú bên kia. Có vẻ như số lượng hơi khác so với lady Angel nói với anh.

Anh nghĩ rằng với số lượng 20,000 con. Lượng quân anh mang theo là quá thừa cho một cuộc thảm sát một chiều. Nhưng bây giờ là một chuyện hoàn toàn khác khi số quân hai bên là tương đương.

Fred quyết định không nghĩ nhiều, mệnh lệnh anh nhận được là giết và giết. Chỉ có thế.

Fred điều chỉnh lại vương miện trên đầu và sau đó giơ thanh kiếm khổng lồ trong tay. Nhìn thấy cử chỉ của anh ta, những Skeleton phía trước anh vội vàng dẹp sang hai bên vì họ biết rằng Boss của họ chuẩn bị sử dụng một trong những skill đặc biệt của anh ta.

Sau khi tất cả những lính xương đã tránh đường, Fred nhanh chóng vung thanh kiếm của mình xuống, chém vào không trung. Một đường sóng đen hình bán nguyệt lao thẳng đến phía trước, tạo một đường chia đôi đại quân của địch làm hai phần.

Những kẻ không may nằm trên đường đi của lưỡi kiếm đều chết mất xác, những kẻ phía rìa cũng trong tình trạng thê thảm với nhiều mảnh thịt văng khắp nơi. May mắn thay cho Duke, anh ta hiện không ở trung tâm của đội quân và đã tránh được đòn phủ đầu.

Tuy nhiên, Duke đã mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu.

Một đòn của Fred không chỉ giết hai ngàn quân của lang tộc, mà giết luôn cả sự cam đảm của họ.

Ngay sau đó, các máy phóng ở phía sau của đội quân xương bắt đầu khai chiến. Vài chục tảng đá rực lửa lao về phía người thú, phá vỡ đội hình của chúng. Sau đó đội tiên phong với giáo dài bắt đầu lao lên trước khi bên kia kịp tập hợp lại đội hình.

Đối mặt với đội hình vuông đang hừng hực tiến lên, những chiến binh dã thú vốn đã bị phá vỡ đội hình không thể tổ chức phản công lại.

Từng tên người sói một ngã xuống trước mũi giáo, xác bị trà đạp lên bởi đội quân Skeleton.

~~~~~~~

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Duke muốn thét lên âm thanh “rút lui”, nhưng thật không may, hắn phát hiện ra rằng đã quá muộn. Quân đội của hắn đã bị bao vây từ mọi phía.

Phía sau họ, đội nhiên xuất hiện một đội quân zombie. Dẫn đầu là một tên Ghoul còn cao hơn cả tên xương lúc nãy. Ánh sáng phản chiếu từ con dao phay thịt khổng lồ mà hắn ta cầm khiến Duke lạnh sống lưng. Bên cạnh tên khổng lồ có vài bóng ma nhỏ đeo mặt nạ đang bay vất vưởng.

“Maltz, Tanpur, Adrian, mấy ông bạn của tôi tới nhanh quá đấy.”

Fred không quá sốc khi thấy những người vừa đến. Cô Angel là một người khá là công bằng, không lạ khi mọi sinh vật của Dark Sanctuary đang hoạt động trong khu vực đều được triệu tập.

Với thêm 40,000 quân tiếp viện, cộng thêm 4 lãnh chúa bóng đêm với sức mạnh khủng khiếp. Quân đội viễn chinh của Duke không có cách nào để có thể nào thoát khỏi số phận bị xóa sổ.

Sẽ không ai khác biết những gì đã xảy ra ở đây. Vì Dark Sanctuary cần một số lượng lớn xác chết để biến chúng thành lực lượng lao động, những xác người thú này sẽ bị biến thành zombie để làm việc cho chính những kẻ đã giết chúng, tất nhiên nếu chúng vẫn còn lành lặn đủ để có thể sử dụng được.

Những kẻ không đạt chất lượng sẽ bị ghoul của Maltz ăn ngay tại chỗ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bãi chiến trường chỉ còn xót lại những vệt máu loang lổ dưới đất.

~~~~~~~

Trở lại với thủ đô của Alva, Bella và những người khác đã giết khoảng một phần tư lực lượng tiên phong của người sói.

Mười lăm nghìn người thú còn lại đã rút lui đến cổng thành nhưng canh trừng tháp canh của Bella. Hai bên đã đụng độ với nhau từ sáng cho đến tận đêm khuya.

“Chuyện gì đã xảy ra, sao không thấy thuộc hạ nào của mình đến đây vậy? Fred đáng lẽ phải ở đây từ lâu. Không lẽ có gì đó chặn đường anh ta sao?”

Hiện tại, Fred và các lãnh chúa khác đang bận với vụ thảm sát đội quân dã thú của Duke. Vì họ đều là những sinh vật quỷ, họ dễ dàng đánh mất chính mình sau khi nhìn thấy máu. Trong cơn chém giết say mê, những đầy tớ trung thành quên khuấy luôn việc báo cáo lại với chủ nhân của mình. Khiến cho cô tới giờ vẫn đang lo lắng chuyện gì xảy ra với họ.

Hiện tại, mọi người trong nhóm của Bella đã được nhuộm đỏ toàn thân bằng máu minh chứng cho cuộc chiến căng thẳng vừa xảy ra.

Trên cầu thang của tháp canh đã chất đầy xác người thú. Ivy và Susan đã rút lui trở lại căn cứ bên dưới lá cờ của Giáo hội, và họ cũng trở thành hiệp sĩ cà chua giống như những người kia. Rõ ràng là trận chiến nóng đến mức nào khi ngay cả thánh nữ như Susan cũng bị kéo vào cuộc hỗn chiến.

“Ivy, Susan, hai người còn di chuyển được không?”

“Vẫn được, có chuyện gì cần sao Noesha?”

“Đợi qua nửa đêm, chúng ta sẽ vượt qua vòng vây và trốn thoát khỏi thành phố. Angel sẽ là người dẫn đường.”

//////////////////////////////////

Trans eng: Tôi nhận ra một điều rằng mặc dù là tiểu thư của gia tộc Ignaz. Nhưng tên của nữ hiệp sĩ lại là Elena Ivy. Tôi đã lướt qua những chap kế nhưng không thể tìm thấy thông tin nào về chuyện này. Và không ai trong số gia đình Ignaz có họ Ignaz trong tên của họ. Tôi cho rằng tên đệm của cô ấy là Elena- Ignaz Elena Ivy.

Mà thôi cứ gọi cô ấy là Elena Ivy đi.

Bình luận (0)Facebook