The Villains Need to Save the World?
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Sợi dây trói không thể cởi

Độ dài 2,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:02:48

Khi Bella lên xe ngựa, cô có thể nghe thấy tiếng khóc xen lẫn với những tiếng thét thảm thiết đến từ phía sau. Annie và Roland được để sang hai bên, toàn thân run rẩy, có lẽ họ sợ hãi những tiếng kêu khủng khiếp đang truyền vào tai họ.

“Đừng sợ, đó là Maltz đang dạy tên già biến thái đó một bài học vì những gì hắn đã làm với hai người.”

Bella ôm hai cô gái ở hai bên cánh tay của mình và cố gắng an ủi họ. Hai cô gái bình tĩnh lại phần nào sau khi nghe giọng nói ấm áp của cô và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Họ đã quá mệt mỏi vì những thứ vừa xảy ra.

“Tôi thực sự không muốn hai cô rời khỏi vòng tay của tôi… Nếu như tôi vẫn còn là đàn ông, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.”

Bella lặng lẽ tự lẩm bẩm với chính mình khi cô nhìn hai cô gái quyến rũ đã ngủ sâu. Bàn tay của Bella khẽ vuốt ve hai tấm tấm lưng mịn màng và mượt mà của họ. Cô không cố ý làm vậy, nó chỉ là một phản xạ trong vô thức.

~~~~~~~~

Trong khi Bella vẫn đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời trên xe ngựa. Hạt Trevikon trở nên hỗn loạn vì tình huống khẩn cấp.

Vào sáng sớm hôm sau, Stuart Sidney đã tức tốc trở lại cùng hơn một nghìn vệ binh của Trevikon. Nghĩa địa trông có vẻ trống vắng hôm qua giờ đang ngập trong hài cốt và xác của đám zombie. Và bên cạnh một bức tường nơi nghĩa trang, vệ binh tìm thấy một cây cung và những mảnh vụn còn lại từ quần áo của Roland và Annie. Họ cho rằng hai cô gái đã bị sát hại dưới bàn tay của đám zombie.

Sidney sợ hãi đến ngẩn người khi nghĩ về điều mình đã làm. Anh sẽ không thể nào trốn tránh được trách nhiệm về chuyện này. Và nếu hiệp sĩ rồng Randall Shawn trở về từ tiền tuyến và phát hiện ra rằng em gái mình đã chết bởi anh ta. Chắc chắn một lời thách đấu sẽ được gửi thẳng đến nhà Stuart, một cuộc đấu tay đôi đến chết. Đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của Stuart Sidney.

“Xin đừng quá lo lắng, ngài Sidney, chúng ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai người họ, không loại trừ khả năng họ vẫn còn sống. Tôi sẽ phái đến đó tất cả những người lính của nhà công tước ngay khi họ tập trung lại.”

Bá tước Harold lau mồ hôi trên trán khi an ủi Sidney, ông ta cũng sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm. Dù ông không có lỗi khi đã cố gắng nói chuyện với họ về sự nguy hiểm khi đi vào dải Anola Clark nhưng Sidney đã phớt lờ lời khuyên của ông ta và Bá tước Harold không thể ngăn anh ta lại.

Đức Tổng Giám mục Stanley, người đứng bên cạnh bá tước, nhắm mắt lại như thể đây không phải là việc của ông. Ông cũng đã ở đó cùng với đội vệ binh và thấy những gì còn xót lại trên hoang địa.  Nếu các cô gái vẫn còn sống sau khi quần áo của họ bị rách đến mức đó, nó không khác gì một phép màu.

“Ta không quan tâm! Harold, ông phải tìm thấy họ còn sống. Bằng không thì ông ngồi đây chờ chết đi.”

Lúng túng và bực tức, Sidney đóng sầm cửa trên đường ra ngoài khi Bá tước Harold bất lực nhìn anh ta.

“Harold. Không phải tôi không muốn giúp ông. Chỉ là hai cô gái đó thực sự không còn khả năng sống sót. Ngay cả có cố gắng tìm được thi thể của bọn họ. Kết cục cũng chẳng thay đổi là bao. Nhà Stuart sẽ làm mọi thứ để cứu thiếu chủ của họ. Và ông, người bạn già của tôi, ông sẽ là người bị đổ hết mọi tội lỗi và chết thay cho tên đó.”

“Xin ngài, hãy chỉ cho tôi một con đường sống.  Ngài tổng giám mục. Tôi luôn đặt giáo hội ở trong lòng và tôi đã sốt sắng cầu nguyện suốt quãng đời tôi sống. Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi còn giúp đỡ thánh hiệp sĩ đã đến vào tháng trước khi cô ấy đi cùng với lá thư của ngài!”

“Hmm, Tôi nghĩ anh nên đi nghỉ một lát. Tôi sẽ quay trở lại đó xem sao.”

Khi Stanley nhìn vào vẻ mặt phờ phạc của Harold, ông quyết định sẽ đi lần nữa. Ông không ngờ rằng nữ cướp biển mà ông ta gặp trước đó cũng ở đây. Có lẽ cô ấy vẫn ổn nhưng Stanley vẫn muốn tới kiểm tra. Ông lo rằng cô có thể gặp chuyện không may giống như hai cô gái.

~~~~~~~~~

Dải Anola Clark, vùng đất bị bỏ hoang trong cả thiên niên kỷ qua dường như đã phục hưng được vẻ ngoài sầm uất trước đây của nó. Chỉ khác ở chỗ giờ cư dân của nó không còn là con người. Vùng đất trở thành một trung tâm nhộn nhịp cho các undead và nhiều loại quái vật khác nhau đến từ khắp nơi trên lục địa đến để xây dựng vùng lãnh thổ này. Nhờ chúng, thành phố bị bỏ hoang tại trung tâm của dải đã được tu sửa lại và đẹp như mới chỉ trong một tháng.

Không chỉ phục dựng lại như trước, quy mô của thành phố Nolarke giờ đây đã vượt qua bất kỳ thủ đô nào của đế chế loài người và lớn hơn ít nhất ba lần so với thành phố linh thiêng của giáo hội Ánh sáng.

Ban đầu ở trung tâm thành phố là dinh thự của lãnh chúa, nhưng Bella đập đi và xây lên một nhà thờ lớn ở đây. Nó cao hơn 100m và diện tích của nó chiếm gần 10% đất đai toàn thành phố, lớn hơn nhiều so với mấy cung điện hoàng gia của loài người. Nhà thờ này không có biểu tượng của giáo hội Ánh sáng bởi một điều hiển nhiên, họ không tôn thờ thần ánh sáng.

Sâu trong nhà thờ là một suối nước nóng. Nó là thứ mới được đào gần đây và những người quyền lực nhất trong thành phố đang thư giãn bên trong đó.

“Chị gái, có phải hai chị em đó là búp bê hay không, em không thấy họ di chuyển trong hai ngày qua.”

“Sao em lại kết luận như vậy? Angel.”

“Em thấy chị đã ngủ với họ, họ không phải búp bê để ôm khi ngủ sao?”

“À ừ.., đó là bởi vì chiếc giường không đủ lớn nên chị đành phải cho họ nằm chung. Chị đã yêu cầu Mercedes tìm một chiếc giường lớn hơn rồi.”

Bella nói khi đang cọ rửa cơ thể cho Roland, người vẫn còn bị trói. Annie đã được tắm sạch sẽ trước đó và được đặt dựa sang một bên. Bella đã gỡ bỏ miếng bịt mắt cho hai người. Trông hai cô gái có vẻ vẫn còn hơi ngại ngùng và mặt họ đỏ bừng.

Annie và Roland không thể phàn nàn về hành động của Bella vì Mia đã nói rằng cô không thể tháo gỡ chúng ngay lúc đó và phải mất ít nhất một tháng để cô tìm ra cách phá sợi dây trói và chừng nửa tháng để tháo miếng bịt miệng kia.

Hai người họ cảm thấy buồn sau khi nghe những lời của Mia, ban đầu Bella muốn gửi họ trở lại Đế quốc Octavian, nhưng hai người lắc đầu kịch liệt. Họ sẽ không thể nhìn mặt ai trong suốt quãng đời còn lại nếu có người nhìn thấy họ trong tình trạng như vầy.

 May mắn thay, cái miếng bịp miệng kia không siết quá chặt và có thể đưa thức ăn và đồ uống vào. Tuy rằng họ cảm thấy xấu hổ mỗi khi được đút cho ăn. Họ vẫn phải cố nhịn, vì hiện tại sự sống chết của họ đang nằm trong tay Bella.

“Chị Bella, đồ lót của hai người này thật kỳ dị quá đi! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đồ lót được làm bằng dây thừng. Chị đã thiết kế nó phải không? Chị làm cho em một bộ nhé?! Em muốn thử nó.”

Alf Dolores lười biếng đang dựa vào một tảng đá, ngáp một hơi và vươn dài cơ thể bốc lửa. Điều này khiến trái tim Bella đập rộn ràng, vô thức cô áp thêm áp lực vào bàn tay đang cọ rửa cho cô gái đang bị trói. Roland chỉ biết nhăn mặt và không thể nói gì.

Sau khi đến thế giới này, Bella không hài lòng với quần áo của mình, đặc biệt là đồ lót được thiết kế tương tự như ‘thermal underwear’[note20658] . Vì vậy, cô quyết định trở lại công việc của một nhà thiết kế thời trang kiếp trước. Và mục tiêu đầu tiên của cô là thiết kế đồ lót.

Bởi vì cơ thể của Mia và Angel vẫn chưa phát triển, vai trò người mẫu được đặt trên vai của Dolores. May thay, cô công chúa quỷ này khá cởi mở và không ngại thử bất cứ thứ gì mà Bella thiết kế. Cô quả là một người mẫu điển hình mà mọi nhà thiết kế mơ ước. Có nhiều thiết kế mà Bella nghĩ là thất bại, nhưng khi Dolores mặc vào lại không khác gì tuyệt phẩm. Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp nhỉ.

“Dolores, Đó không phải là đồ lót đâu; nếu em muốn thử nó, chị có thể cho em một bộ. Nhưng có khả năng cao em sẽ trở nên không thể cử động giống như hai người này đấy.”

“Em thấy chẳng có gì tệ khi trong tình trạng như vậy. Tuy là không thể di chuyển tự do nhưng lại có người chăm sóc tận tình. Cảm giác như một con thú cưng vậy.Heh Heh. Và cả cái sợi dây bịp miệng này nữa. Thật tuyệt vời! Hãy để em thử nó luôn nhé.”

Bella nhìn Dolores, cạn lời. Giờ cô mới biết nữ quỷ này lại có mấy cái sở thích kỳ lạ như vậy. Có vẻ như Bella cần dành thời gian để tìm hiểu thêm về cô ấy.

Sau khi tắm rửa xong hai cô gái, Bella đã massage cho hai người để giữ cho khớp xương không bị mỏi. Đây là khoảng thời gian nhục nhã nhất đối với hai cô gái khi họ chỉ có thể nằm yên một cách bất lực trong khi một người khác đùa rỡn với cơ thể của họ. May mắn cho họ, Bella là một cô gái. Nếu đó là một thằng đàn ông, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tự sát.

“Không công bằng! Em cũng muốn một bộ. Chị không thể thiên vị mãi cho Dolores được!”

“Angel, mấy đồ này chỉ cho người lớn. Em còn nhỏ lắm.”

“Ý chị là sao? Chỉ dành cho người lớn? Hai cô gái nhỏ này mới chỉ 15 tuổi thôi đó. >.< ”

“A Mia, em tới rồi! Đã tìm ra cách tháo mấy thứ này ra chưa?”

Bella chuyển chủ đề khi cô ấy nhìn Mia, người vừa tham gia cuộc trò chuyện.

“Vẫn chưa có bước đột phá nào, sức mạnh phong ấn khác với cả ba người chúng ta, nhưng hình như đó cũng không phải là của các vị thần. Nó dường như là một thế lực thứ ba. Mà dù sao đi nữa, hai chị em dường như khá ổn, hay chúng ta để họ như thế này cả đời?”

Roland và Annie muốn phản kháng và chừng mắt nhìn Bella. Nếu cô lắng nghe cô gái nhỏ kỳ lạ này, hai người họ buộc phải dành phần còn lại ở đây với cơ thể bị trói. Mặc dù Bella đối xử với họ rất tốt, việc sống như một đồ vật như vậy vẫn là một cực hình.

"Gì? Các cô nghĩ rằng tôi không đối xử tốt với các cô hay sao? Hay hai người muốn tôi đưa hai người trở lại kẻ biến thái già đó?”

Bella nhìn hai cô gái đang run rẩy. Tự dưng cô cảm thấy có một cái gì đó đang trỗi dậy bên trong cô.

Roland và Annie nhìn Bella với đôi mắt cún con và ngừng tỏ ra thái độ khó chịu.

“ Nếu Mia không thể tìm cách cởi trói cho hai người, tôi sẽ phải giữ hai người lại. Đừng ghét tôi, tôi sẽ không đối xử tệ với hai cô. Nếu các cô không nói gì, tôi sẽ coi câu trả lời là có.”

Roland và Annie tức giận vì cách Bella ép họ vì họ không thể nói chuyện, Hai cô gái cảm thấy như thể cô đã giẫm đạp lên phẩm giá của họ.

“Có vẻ như các cô cảm thấy không thoải mái, tôi tự hỏi liệu tôi có nên đeo băng bịt mắt cho hai cô và đưa các cô trở về nhà hay không nhỉ?” Bella nói trong khi hôn nhẹ lên má của từng người.

Bella cảm thất khoái cảm khi bắt nạt hai cô gái. Mỗi lần thấy hai người như vậy, trong sâu thẳm trái tim cô có gì đó đang rạo rực. Cô rất muốn biến hai cô gái này thành 'tài sản cá nhân' của riêng mình.

“Nguồn chính của sức mạnh niêm phong là bên trong cái vòng cổ của họ, em cảm thấy rằng chủ sở hữu của sức mạnh đó vẫn còn tồn và hoàn toàn có khả năng đang ẩn nấp bên trong nghĩa địa.”

Sau khi nghe những lời của Mia, Bella cẩn thận nhìn vào những chiếc vòng cổ màu đen trên người các cô gái, nó trông không có gì lạ ngoại trừ một tấm thẻ trống ở trung tâm.

Bella láu lỉnh nhìn vào tấm thẻ rồi mượn một chiếc bút lông từ Mia. Bella viết tên của mình lên đó.

“ Chị gái, sao chị viết tên chị lên đó thế?”

“Không có gì đâu Angel, chỉ là đánh dấu vật dụng cá nhân thôi.”

Roland và Annie sợ khi bị Bella đe dọa và chỉ có thể im lặng nhìn cô 'tuyên bố' họ là tài sản cá nhân của cô. Nếu họ biết rằng họ sẽ bị Bella đối xử như vậy. Họ đã tự sát trước khi bị bắt.

Ngay khi Bella chuẩn bị mấy trò bắt nạt, một cái bóng xuất hiện bên ngoài suối nước nóng. Dường như có một điều quan trọng, cô tạm tha cho hai cô gái lần này.

“Bà Mercedes, bà có gì để báo cáo không?”

“Xin lỗi vì già này đã làm phiền cô, thưa cô Bella. Tôi có một báo cáo quan trọng…”

“À tiện thể cập nhật cho ta nghe tình hình bên Malt thế nào luôn nhé.”

“Vâng, Adrian vừa báo cáo rằng anh ta đã phát hiện ra một tổng giám mục thuộc giáo hội, là một ông già. Adrian hỏi bạn có muốn phần nào từ thi thể lão ta hay không hay chỉ đơn giản khiến ông ta biến mất khỏi thế giới.”

“Tổng giám mục. Hmmm, Kêu tên ngốc đó về đây. Ta sẽ tự xử lý chuyện này.”

Bình luận (0)Facebook