• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tiêu chuẩn của hội học sinh

Độ dài 3,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:33:14

Maus: Sao t lại ngu ngốc lần thứ n tin vào gacha thế nhỉ?

----------

Vài hôm sau khi được mời đến phòng hội học sinh, hiện tôi đang huấn luyện Roy và Emma trong khoảng sân nhà Rosenberg tại thủ đô.

Cầm bên hông một thanh kiếm, Roy bắt đầu xông tới phía tôi. Thoáng chốc, hình bóng của cậu nhóc như nhoè đi- không, Emma đang nấp sau lưng cậu đã nhảy ra bên sườn tôi.

Roy trực diện vung kiếm vào tôi trong khi Emma nhào đến từ phía bên với con dao găm. Quả đúng là anh em ruột, cả hai đã đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, kỹ năng của hai đứa vẫn còn kém lắm.

Cố ý bước vào trong tầm của Roy, tôi ngăn cú vung của cậu trong khi khiến nó đi chệch qua nơi khác. Cuối cùng, thanh kiếm bị chuyển hướng đã cản trở cuộc tấn công của Emma, tôi cũng tận dụng khoảnh khắc đó để đánh một cú vào anh trai cô.

Chính cái lúc Roy khuỵu gối xuống, Emma đã tránh lưỡi kiếm của cậu và nhảy vào tấn công– song khi đã không còn phối hợp để kẹp lấy tôi như hiện tại, đòn tấn công của cô đầy rẫy những sơ hở.

Bắt lấy cổ tay Emma, tôi vặn cánh tay của cô lên trên, dí con dao găm vào chính cổ của chủ nó.

"Kết thúc rồi."

"Vẫn chưa xong đâu, Sư phụ!"

Tôi chỉ biết thở dài khi thấy Roy bật dậy tiếp tục.

“Lựa chọn đó sai rồi.”

Tước lấy dao găm của Emma, tôi nhanh chóng ‘cắt’ cổ cô trước khi chặn đứng đòn tấn công của Roy và ném cậu ra một khoảng ngắn. Còn bây giờ, khi Roy nằm đo đất trên thảm cỏ, tôi dí sát lưỡi dao vào cổ cậu. 

“Bây giờ cả cậu và Emma đều đã chết. Anh cứ nghĩ đã dạy cho cậu việc chống cự bất cẩn sẽ chỉ làm tăng thương vong thôi sao? Liều lĩnh với không bỏ cuộc không phải hai chuyện giống nhau đâu.”

“Ugh…”

Roy đưa mắt qua nhìn hướng khác khi vẫn nằm trên mặt đất.

“N-nhưng… nếu em không làm gì, vậy chả phải sẽ có khả năng kẻ tấn công sẽ giết tiểu thư sao?” (Maus: Chương 17)

"…Ra là thế. Vậy đó là ý ẩn sau hành động của cậu sao? ”

Buổi tập hiện tại của chúng tôi dựa trên việc trở thành hộ vệ của tiểu thư. Thế nên, để cho đúng với tình cảnh, tôi đã lập ra vài quy tắc như không được rời khỏi nơi này.

Dù thế, chuyện sẽ xảy ra nếu họ bị đánh bại lại không được tôi giải thích.

“Là hộ vệ của ngài ấy, anh đánh giá cao việc sẵn sàng bảo vệ tiểu thư đến cùng của cậu. Tuy nhiên, nếu cuối cùng lại phải hy sinh bản để làm vậy thì cũng chẳng ích gì. Tùy vào từng hoàn cảnh mà cậu phải đưa ra được lựa chọn tốt nhất. ”

"Lựa chọn tốt nhất?"

Roy chớp chớp đôi mắt xanh lục của mình.

Sau khi kéo cậu dậy, tôi mời cả Emma tham gia trước khi tôi tiếp tục.

“Đúng vậy… Chẳng hạn, khi anh đang dí dao găm vào cổ Emma. Cậu có biết hành động đó nghĩa là sao không? ”

"Chả phải điều đó đồng nghĩa với việc Emma đã chết sao?"

"Cậu có chắc thế không?"

Roy chỉ biết “Ể? Hmm…?” mà nghiêng đầu bối rối. Tuy nhiên, đôi mắt sắc vàng của Emma bắt đầu sáng lên thấu hiểu. Nhận thấy cô đã nghĩ ra đáp án, tôi quay về phía Emma.

“Cyril-sensei có thể giết em lúc nào cũng được, nhưng anh ấy lại không lập tức làm vậy. Có lẽ anh ấy đang cố tránh thương vong không cần thiết, đúng thế không ạ? ”

"Đúng thế, đó là đáp án chính xác."

Mới nãy tôi chỉ di chuyển để vô hiệu hoá hai người họ. Nếu Roy không bất cẩn can thiệp, chúng tôi sẽ rơi vào thế bế tắc.

“Tất nhiên, anh không nói thế bế tắc sẽ kéo dài đến vô tận.”

“–Bởi có khả năng cứu viện của sư phụ đang trên đường đến, phải vậy không?”

Lần này người tiếp lời chính là Roy. Khi tôi đồng ý câu trả lời của cậu, vẻ mặt Roy bỗng trở nên rất tự mãn. Thấy thế, Emma cũng bĩu môi và khẽ lẩm bẩm, “Em cũng nhận thấy điều đó mà…”.

Tôi không khỏi mỉm cười khi quan sát anh em họ ganh đua, điều hoàn toàn trái ngược với độ thân thiết thường thấy của cả hai.

“Đó có thể là thế bất lợi mà hai đứa muốn tránh phải, nhưng chúng cũng khiến phía kia không thể hành động. Đó là lý do cả hai nên đợi thời cơ và cố tìm ra lựa chọn tốt nhất cho tình cảnh hiện tại."

Cả hai gật đầu trong khi làm một vẻ mặt chưa hiểu rõ.

“Chưa kể…” Tôi cất lời, “Dẫu có thành công trong việc bảo vệ tiểu thư, nếu hai đứa vì điều đó mà chết thì nhất định tiểu thư sẽ rất đau buồn đấy.” Nói vậy, tôi xoa đầu cả hai.

-và rồi lúc đó một hầu gái chợt đến.

Người đến là Rouché, cô hầu gái lông bông chịu trách nhiệm giáo dục cho anh em họ.

"Cyril-kun, tôi tìm cậu nãy giờ đấy."

"Ồ? Cô có chuyện gì với tôi chứ không phải hai người họ à? "

"Ừ. Đây là báo cáo cho cuộc điều tra hôm trước hôm trước cậu yêu cầu. ”

“Tôi hiểu rồi… xin hãy đợi tôi chút.”

Sau khi trả lại con dao găm cho Emma, tôi bảo cô cùng anh trai tự luyện tập một lúc. Xong chuyện, tôi cùng Rouché đi đến một góc không cản trở ai cả.

“Báo cáo đây. Cơ mà cậu có chắc việc để tôi những tài liệu quan trọng như vậy là ổn không? Cậu không sợ tôi sẽ bí mật tìm hiểu chúng sao~?"

Rouché đưa bản báo cáo cho tôi trong khi lộ rõ vẻ mặt tinh quái.

“Tôi chưa từng nói cho cô nhỉ? Đôi khi các bản báo cáo cũng được tôi trộn lẫn vài thông tin sai lệch để đánh lừa các gián điệp, nếu cô không biết mật mã và dùng sai những gì biết được, cuối cùng, trước khi kịp nhận thức thì cô đã tự thắt chiếc thòng lọng quanh cổ rồi.”

“Cyril-kun, đáng sợ quá đấy~.”

"…Tôi đùa thôi mà?"

Mặc cho lời phủ nhận của tôi, Rouché nhìn về hướng tôi một cách nghi ngờ và lẩm bẩm, "Chính bởi vì cậu là người nói mà điều mới có vẻ rất thật đấy, Cyril..."

…Ừm, ban nãy tôi nói đó là một trò đùa thì… nó là nói dối đấy, thế nên trực giác của cô đã chính xác.

Tất nhiên, Không phải tôi nghi ngờ Rouché mà là tôi luôn cố giữ cảnh giác với toàn bộ các người làm. Chính ra cái cô hầu gái lông bông này lại là một người tôi rất tin tưởng.

Song vì một vài lý do quá hiển nhiên nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi nói với cô ấy điều đó.

Mà đặt chuyện đó qua một bên- tôi bắt đầu đọc bản báo cáo. Tôi đã điều tra về Fol để bản thân có thể hiểu tính cách cô rõ hơn nhằm phỏng đoán cô sẽ cho loại kiểm tra gì.

Không như khi vì lý do cá nhân mà điều tra gia đình của Alicia, chuyện lần này trực tiếp liên quan đến thanh danh của tiểu thư nên tôi đã có lý do để sử dụng toàn bộ của tiềm lực nhà Rosenberg.

Đó là lý do dẫu chỉ trong thời gian ngắn, báo cáo đã chứa một lượng dữ liệu đáng kể.

Tôi đọc lướt qua chỗ tài liệu.

Hiện đang học năm ba trung học, Fol đang là học sinh đứng đầu trong năm của cô. Dù trước nay vẫn luôn được đánh giá xuất sắc, song đặc biệt trong vài năm trở lại đây cô đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Và rồi đến lai lịch của cô.

Mặt chính thức, cô ấy là người được nhà Bá tước chống lưng - nhưng danh tính thực của cô lại là cháu gái của nhà vua. Huyết quản cô đang mang dòng máu hoàng gia, một nàng công chúa chính hiệu. Dẫu vậy thì điều này cũng được che giấu khéo léo nên chuyện phát hiện là không thể nếu không được điều tra kỹ .

Liệu tôi có nghĩ quá lên khi cho rằng thầy Tristan không nói về Fol là bởi ông ấy muốn tôi xác minh kỹ lưỡng danh tính cô không?

Ý nghĩ đó chợt lướt qua đầu tôi song tôi lại sớm thấy có thứ gì không tự nhiên. Đằng nào tôi chả điều tra cô từ cái lúc cô nói sẽ cho chúng tôi một bài kiểm tra, vậy tại sao lại cần phải động đến sự tò mò của tôi làm gì?

Mâu thuẫn đến kỳ lạ… thực sự rất mâu thuẫn. Thầy Tristan hay ai mà ông ấy đại diện muốn chúng tôi gia nhập hội học sinh và kết giao với Fol, mặc dù bản thân cô lại không muốn giao thiệp với chúng tôi.

Toàn bộ điều này chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi không nghĩ lập luận của mình lại có điểm sai lầm được.

Điều khiến tôi bận tâm nhất về chuyện này là việc trong Espressivo of Light and Darkness, Fol chưa một lần xuất hiện.

Dòng dõi, ngoại hình và tài năng của cô, chỉ cần có được một trong số chúng là đã đủ để có một vai chính rồi, đó là còn chưa kể đến toàn bộ. Nếu cô xuất hiện trong trò chơi, tiến trình nguyên tác chắc chắn sẽ thay đổi rõ rệt.

Cô ấy hiện đang ở năm ba trung học. Cho nên, lúc bắt đầu trò chơi vào ba năm sau, cô ấy sẽ học năm ba cao trung. Khi tính đến điều này, bạn sẽ cho rằng khi đó cô cũng sẽ là người điều hành hội học sinh, song trong nguyên tác, nhóm đó lại do điện hạ Alforth đứng đầu.

Tôi không nghĩ ra được nhiều lý do để giải thích chuyện này.

Nhưng khi phân tích vài khả năng đó, tôi có thể hiểu lý do cô ấy lại từ chối tiểu thư.

"Sư phụ! Sư phụuu ơi ~! Em thắng! Em thắng rồi! ”

“Không, anh ấy nói xạo đấy! Trước đó là em thắng cơ mà! Cyril-sensei, em, em mới là người thắng chung cuộc! ”

Hai anh em họ đang hét với hy vọng được tôi chú ý.

Hành động của họ đưa tôi trở về thực tại, khiến tôi vô thức mỉm cười.

"Cyril-kun, tôi nghĩ họ thích cậu hơn tôi đấy."

Rouché nói vậy với cái giọng trêu chọc.

Tất nhiên, tôi đã để ý đến việc hai đứa quý mến tôi đến thế nào. Bằng không chúng sẽ không gọi tôi là 'sư phụ', hay ‘sensei’ trìu mến thế rồi.

Tuy nhiên… tôi lại không khỏi cau mày khi nghĩ đến điều này.

"Ồ, cậu không vui sao?"

“Không, không phải vậy… Tôi chỉ bảo vệ hai người họ dưới danh nghĩa của Tiểu thư Sophia thôi. Đúng hơn thì từ đầu tôi đã khuyên tiểu thư không dính líu đến họ. Cảm xúc tôi lại trở nên hỗn tạp khi xem liệu có xứng với thiện ý của họ không.”

“–Pfft. Cyril-kun ơi, cậu mà lại lo đến chuyện đó sao? Hai đứa nó không có ngốc đâu. Được Cyril-kun đối tốt nên họ thích cậu, đơn giản vậy thôi ”.

Rouché đột nhiên bật cười.

"Vậy sao?"

"Đúng thế. Có thể trông rất trưởng thành song rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.”

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang cười tôi.

Giờ nghỉ trưa là lúc để tiểu thư uống trà với bạn.

Tại buổi tiệc trà cô tổ chức hai lần một tuần, tôi phục vụ đồ ngọt và trà bản thân đã chuẩn bị cho dịp này. Dường như không chỉ mỗi trà mà đồ ngọt của tôi cũng đã thu được chút danh tiếng.

Những công thức này không được chia sẻ như trà mà là thứ dành riêng cho những ai tham dự các buổi tiệc trà của tiểu thư.

Lý do cho việc này những lo ngại rằng việc lan truyền chúng sẽ tạo quá nhiều làn sóng kéo đến hỗn loạn.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ hơi phóng đại với chút đồ ngọt.

Ban đầu tôi cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, khi các tiểu thư nghe được lời đồn về món bánh kem, họ đã ùn ùn kéo đến gia nhập phe phái. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ bị thuyết phục thôi.

Và trong thời điểm hiện tại, phe của Lady Sophia cũng cứ thế phát triển theo. Với quy mô hiện tại, tụ họp trong giờ nghỉ trưa là một chuyện rất khó, nên thay vào đó, các buổi tiệc trà tụ họp phe phái đã được quyết dịnh là sẽ tổ chức vào các ngày thường.

Do đó, chỉ những người có quan hệ đặc biệt tốt với tiểu thư mới được tham gia các buổi tiệc trà lúc nghỉ trưa.

Cơ mà các nhân tôi lại thấy thoải mái hơn nhiều ở các cuộc tụ họp phe phái.

Tại ở những buổi tiệc trà giờ nghỉ trưa–

“Fuwaaa, đồ ngọt hôm nay Cyril làm cũng ngon quá!”

“Bởi người làm chúng là Cyril của tôi mà, đó là chuyện hiển nhiên thôi.”

“Đúng thế ha. Tôi tin chắc cậu ấy luôn dồn hết tâm huyết vào mọi thứ làm cho ngài. Tuyệt quá… Tôi thật ghen tị với Sophia-sama mà.”

"Đ-Đúng thế nhỉ…?"

–nay cũng vậy, Tiểu thư Sophia và Alicia lại tiếp tục màn tương tác phần nào đối nghịch nhau, đến cái mức làm người xung quanh thấy đôi chút khó chịu. Dẫu chuyện trông như họ sắp sửa nổ ra một trận chiến thực sự, song Alicia đã thể hiện khả năng lẩn tránh đáng kinh ngạc ngay trước khi tiến đến mức ấy.

Nếu biết đến đâu là giới hạn vậy, tôi chỉ ước gì cô ấy đừng luôn dấn vào chúng thế.

–Khi mang cảm xúc như vậy mà quan sát hai người họ, tôi bỗng cảm thấy ánh mắt của Tiểu thư Sophia đang hướng về phía mình. Khuôn mặt cô biến thành một biểu cảm rất dễ hiểu.

Cơ mà tôi với như không để ý và đề nghị rót lại cho cô tách trà.

Và đó là cách bữa tiệc trà kết thúc trước khi tôi trở lại lớp học. Các lớp học buổi chiều vãn hoàn thành như thường lệ, nhưng khi chuẩn bị rời đi, tôi lại bị thầy Tristan gọi thêm lần nữa.

“Cyril, chủ tịch hội học sinh muốn gặp cậu.”

Suýt chút nữa tôi đã bật cười. 'Chủ tịch hội học sinh muốn gặp–‘ Sao ông ấy không dùng tên cô luôn đi? Cách ông ấy nói đến không phải cách một giáo viên thường dùng với học sinh. Rất có thể, ông đang cố thăm dò xem tôi đã khám phá danh tính của cô được bao nhiêu.

Cơ mà dù suýt bật cười, tôi đã cố kìm lại.

Vì tôi đang vờ như không phản ứng nên chắc ông ấy đã không nhận ra.

“…và cô ấy muốn cậu đến một mình.”

"Một mình, sao?"

Lần này cô không muốn tiểu thư liên quan nên chắc cô ấy có chút việc với tôi.

“Ta nghe được chủ tịch đã từ chối cậu gia nhập hội học sinh, cơ mà cũng nghe nói dẫu thế cậu vẫn cố gia nhập. Cyril… cậu có sở thích sưu tập hoa có gai sao? ”

Một cách nói vòng vo có thể hiểu được theo nhiều cách.

Những chiếc gai có vẻ là nói đến thái độ của Fol đến chúng tôi, nhưng cũng có thể ngụ ý đến biểu tượng hoa hồng xanh của hoàng gia. Nhân cơ hội xem như tôi có thích những cô gái độc miệng, ông đã hỏi tôi có ý định gia nhập hoàng gia không, là thế sao?

Mà dù thế nào, dường như ông đang hỏi liệu tôi có đang nhắm tới Fol.

“Em không có ý định trồng loài hoa nào ngoài bông hồng nhà Rosenberg. Để trồng cho nó nở rộ thật đẹp đẽ, em sẽ làm bất cứ điều gì.”

Tôi không biết 'nguyện ước' tiểu thư đang hướng đến là gì mà cần cô tham gia hội học sinh, nhưng bất kể có như nào, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô. Tôi đã có vài ý tưởng song lại không có bằng chứng cụ thể nào để khẳng định cái nào trong số chúng. 

Đặt chuyện đó qua một bên, tôi nói song với thầy Tristan và đến hội học sinh để gặp Fol.

Phòng hội học sinh.

Khi gõ lên cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng trả lời bảo tôi vào. Trong căn phòng làm việc đơn giản, Fol đang ngồi phía bên kia bàn, luôn tay làm việc với giấy tờ.

Chẳng hiểu sao tôi lại không khỏi có cảm giác déjà vu. Đây là một tình huống tương tự với chuyện đã xảy ra với Chủ nhân, song người ở vị trí kia lại là chủ tịch hội học sinh. Kể cả có đang che dấu danh tính, cô vẫn là một nàng công chúa.

Không làm gì khác, tôi kiên nhẫn đợi và yên lặng quan sát Fol.

Nét mặt cô của cô không thua kém Tiểu thư Sophia chút nào. Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi, dường như cô giống một cô gái lớn tuổi bí ẩn, song trong sự tĩnh lặng này, cô ấy lại tỏa ra một bầu không khí chóng tàn lụi.

Khuông mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng toả ra ánh sáng lung linh. Khi nhìn kỹ hơn, nhưng ngọn tóc cô thực sự đang phấp phới dẫu chúng tôi đang ở trong phòng.

Tập trung nhận thức để phát hiện ma lực, tôi có thể cảm nhận được một luồng ma thuật nhỏ bé trong phòng. Kiểm tra kỹ hơn, dường như một ánh sáng mờ ssang thoát ra từ cơ thể Fol.

Hình như cô đang làm mát bản thân với phong ma thuật.

…Dẫu gần đây trời có nóng hơn nhưng tôi không thể tưởng tượng việc liên tục sử dụng ma thuật lại dễ vậy. Dù lượng tiêu thụ ma lực chẳng phải điều gì đáng kể, song sự mệt mỏi tinh thần kèm theo thì lại không thẻ nói vậy được.

Có lẽ chỉ là cô ấy thích vắt kiệt tinh thần hơn là bị ướt đẫm mồ hôi? Mà nếu thế thì sử dụng ma cụ điều hòa không khí có lẽ vẫn tốt hơn nhiều.

Đúng hơn là, chả phải cô ấy còn có thể để hầu gái đứng sau quạt cho bản thân sao? Nhìn về phía cô, cô hầu gái làm một vẻ mặt bối rối.

Và rồi-

"E hèm."

Cô hầu gái lớn tiếng hắng giọng. Bối rối ý như tôi, Fol ngẩng đầu lên với vẻ mặt không hiểu chuyện.

Rồi cô nhìn thấy tôi–

"Ể, sao Cyril lại ở đây vậy?!"

Và chẳng hiểu sao mà cô lại ngạc nhiên

"Tại sao ư? Không phải ngài là người đã bảo tôi vào khi tôi gõ cửa sao?”

"…Hử?"

Khi Fol quay sang cô hầu gái để xác nhận, cô ấy gật đầu.

Chắc cô ấy chỉ đang bận chuyện gì đó. Có vẻ Fol không cố ý phớt lờ tôi, cô ấy chỉ không để ý đến tôi sau khi theo phản xạ để tôi vào thôi.

"X-xin lỗi."

"Không, ổn thôi mà."

“Kể cẩ cậu cso nói vậy thì tôi vẫn thấy có lỗi. Đáng ra cậu nên gọi tôi mới phải.”

"Vâng, tôi sẽ nhớ điều đó cho lần sau."

Tính đến cách cô ấy trả lời vậy, tôi chỉ biết tự hỏi liệu cô có không quen với việc bắt người hầu của mình chờ đợi không.

Khi xét đến địa vị, bạn sẽ nghĩ cô ấy đã quen với điều đó… mà giờ nghĩ lại, tiểu thư cũng không thích những người khác đợi cô trong cuộc sống cá nhân của bản thân.

Có Fol có một tính tương tự vậy.

"Dù sao thì, tôi nghe nói ngài muốn nói chuyện với tôi sao?"

"Ồ, phải vậy. Tôi gọi cậu đến để nói về bài kiểm tra… ”

"Chắc ngài muốn tôi thuyết phục tiểu thư từ bỏ việc gia nhập hội học sinh sao?"

"Nếu cậu hiểu rồi thì ta có thể nhanh chóng kết thúc việc này."

"Tôi xin phải từ chối."

“…Cậu có quan tâm đến chuyện tôi giả thích lý do không?”

Bị lập tức từ chối, Fol nhíu mày lại. Với địa vị thực sự của cô, có lẽ cô không hay bị từ chối. Cô thất vọng cũng chẳng lạ gì cả.

Nói như thế, tôi tin chắc cô cũng có lý do riêng.

“Xin đừng hiểu sai tôi. Fol, tôi không nghi ngờ ngài có những lý do chính đáng để tiểu thư không gia nhập hội học sinh.”

“Thế sao từ chối? Cậu không thể thấy điều này cũng là vì hạnh tiểu thư cậu sao?"

Có một sự tức giận thầm kín trong lời cô. Theo tôi nghĩ, có vẻ cô đang làm chuyện này vì lợi ích của chúng tôi. Khi tính điều đó, lý do cô từ chối chúng tôi gia nhập đã thu hẹp lại.

Dù vậy, tôi cũng chẳng có lý do gì mà phản đối lựa chọn của tiểu thư cả.

“Tiểu thư Sophia không phải một đứa trẻ cần tôi nắm tay dìu dắt. Tôi không có quyền cũng như lý do gì để phản đối quyết định của ngài ấy. Đây là điều ngài ấy đã lựa chọn cho bản thân.”

“…Tch.”

Đôi mắt xanh của Fol bừng đỏ tức giận khi nhìn tôi. Dù cô ấy có giận giữ với tôi thế nào, tôi cũng không có ý lùi bước. Ánh mắt của tôi và cô trực tiếp chạm nhau.

"Tiểu thư không yếu đuối như ngài nghĩ đâu."

"Đieeuf đó không đồng nghĩ với việc cô ấy bị thương là tốt đâu."

"Nếu đó là một cơn đau không cần thiết thì nhất định tôi sẽ ngăn lại, song tôi biết chuyện sẽ không phải vậy."

“…Sao cậu có thể nói thế chứ?”

"Bới tôi đó là điều tôi cảm thấy."

Trước câu trả lời của tôi, Fol mở to mắt. Vẻ mặt của cô ấy nhanh chóng chuyển từ vui vẻ, rồi bực tức, và cuối cùng là… từ bỏ. Cô thở dài.

“… Vậy cậu không có ý từ bỏ sao?”

"Tôi sẽ không đổi ý đâu."

"…Tôi hiểu rồi. Nếu đã đi xa đến mức đó thì tôi sẽ không cản cậu nữa. Tuy nhiên, cậu có nhận ra điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải làm bài kiểm tra của tôi, đúng không? "

“Tôi biết vậy rồi. Cả tiểu thư và tôi đều đã sẵn sàng cho việc này ”.

"Tốt. Giờ hãy để tôi giải thích về nó ”.

Ý nói cuộc trò chuyện đã kết thúc, Fol tiến tới việc chia nhỏ bài kiểm tra cho tôi.

Bất kể là gì đi chăng nữa, chúng tôi không thể thất bại và làm ô uế thanh danh tiểu thư được. Tôi đã lắng nghe những gì bài kiểm tra đòi hỏi với quyết tâm hoàn thành nó một cách hoàn hảo… song nội dung của nó rắc rối hơn tôi tưởng.

----------

CMSN

Bình luận (0)Facebook