• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-29 07:45:16

Tôi – Ragna Vel Brave – đã bị nhấn ngập đầu trong đống công việc tẻ nhạt của một quý tộc vùng nông thôn.

 

“Kuuh, chết tiệt, chết tiệt! Sao nó lại thành ra như này chứ!”

 

Tôi tiếp tục đọc tài liệu và ký tên của mình vào những chỗ cần thiết.

 

Những giấy tờ để bàn giao dường như là vô tận.

 

Công việc này đơn giản là có quá nhiều rắc rối.

 

Giá như chúng ta có thứ gì đó tương tự như tem, mọi thứ có lẽ sẽ khác, nhưng nền văn hóa của chúng tôi lại không có chúng.

 

Chúng tôi có sáp niêm phong, nhưng nó chỉ được dùng cho những lá thư quan trọng.

 

Hộp mực đóng dấu ở đâu rồi! Nó sẽ không gây hại gì cho ai nếu có một cái, đặc biệt là trong một thế giới mà kiếm thuật và ma thuật tồn tại!

 

Thật khó tin rằng ngay cả trong một thế giới kỳ ảo như vậy, ngay cả một cái hộp mực để đóng dấu cũng không có.

 

Có ai đã từng nghĩ đến điều này chưa?

 

Đó là một con đường thẳng tắp dẫn đến bệnh viêm gân.

 

Thật ra thì, tôi đã ở cuối con đường đó rồi, che đậy nó với ma thuật chữa lành và làm việc liên tục mà không ngủ.

 

Tôi đã trở nên tê dại trước nhiều cảm giác khác nhau, làm gợi nhớ đến hồi tôi bị cắn bởi một con quái vật kiến với nọc độc gây tê liệt.

 

“Người cha chết tiệt đó, sao ông ấy lại chết cơ chứ”

 

Tôi lẩm bẩm những tiếng chửi rủa trong khi đánh vật với đống giấy tờ.

 

Tình trạng khó khăn của tôi hiện tại bắt đầu vào khoảng một tháng trước, khi quốc gia láng giềng thù địch với chúng tôi xâm lược.

 

Để làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, một cuộc nổi loạn của lũ quái vật nổ ra cùng lúc đó, và trước khi tôi có thể tham gia, cha tôi đã bị giết khi đang hành động.

 

Và để thêm vào đó, anh cả và anh hai tôi cũng chết trong trận chiến.

 

Kết quả là, tôi, người con trai thứ ba còn sống sót cuối cùng lại kế thừa danh hiệu lãnh chúa của vùng lãnh thổ biên giới này.

 

“Tôi đáng lẽ ra phải trở thành một mạo hiểm giả và sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ mới đúng!”

 

Từ độ tuổi 15 trở đi, tất cả công tử của các gia đình quý tộc đều phải theo học tại học viện ở thủ đô.

 

Nhưng điều đó đáng ra là để dành cho người con trai cả và con thứ, không phải cho người con thứ 3.

 

Giờ đây, tôi lại phải quản lý cái vùng đất rắc rối này và phải sống một cuộc sống học đường.

 

Nó là quá nhiều, quá quá nhiều.

 

Tôi rất muốn trở thành một mạo hiểm giả trong một thế giới có những hầm ngục.

 

Tôi mơ về việc trú ẩn trong các hầm ngục và sống một cuộc sống hoang dã.

 

Thế hệ của tôi có một số người thật sự đáng kinh ngạc.

 

Bây giờ, tôi đang trì hoãn việc theo học bởi vì đám tang của gia đình, nhưng chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?

 

Tôi tự hỏi nếu tôi có thể chỉ nói rằng mình đã quên và quyết định không đăng ký nữa.

 

“Có lẽ là không thể rồi…”

 

Phá vỡ những phong tục như vậy đồng nghĩa với việc mất đi sự trợ giúp từ các quý tộc khác.

 

Lãnh thổ của gia tộc Brave rất giàu tài nguyên nhưng lại bị chiếm đóng bởi lũ quái vật.

 

Nó tiếp giáp với một quốc gia thù địch, và các cuộc giao tranh xảy ra là điều hoàn toàn bình thường. 

 

Mặc dù có rất nhiều nguyên liệu từ quái vật và nhiều mạo hiểm giả, các doanh nghiệp phục vụ cho những thương lái giàu có, nhưng khả năng tự cung tự cấp của chúng tôi thực tế là không hề tồn tại.

 

“Kể cả khi chúng tôi dọn dẹp khu rừng ở gần mình để làm nông, lũ goblin và orcs sẽ tới để phá hoại.”

 

Chúng tôi cần lương thực để sống.

 

Nhìn vào chỗ tài liệu này. có thể thấy rõ rằng chúng tôi đã phụ thuộc vào những quý tộc khác để có được những nguồn cung thiết yếu này, đổi lại cho việc cầm chân quái vật và các quốc gia thù địch.

 

“Tôi nghĨ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm nó rồi.”

 

Quản lý lãnh thổ trong khi phải cố gắng làm vui lòng các công tử của những gia đình quý tộc khác ở học viện.”

 

Điều đó thậm chí có khả thi không vậy?

 

Tôi đã được huấn luyện tử nhỏ để tiêu diệt lũ quái vật và kẻ địch.

 

Và lãnh thổ của chúng tôi?

 

Nó được biết đến giữa những gia đình quý tộc khác vì một lý do.

 

Một vùng đất bỏ đi, thế thôi.

 

Nói ra điều đó làm tôi buồn, nhưng sự thật là như vậy.

 

Ở trong lãnh thổ nhà Brave, sinh mạng trở nên rẻ mạt.

 

Tôi thậm chí không thể khóc thương cho người cha và hai anh trai đã bị giết bởi quốc gia đối địch.

 

“Thiếu gia Ragna, có một vài thứ quan trọng mà chúng ta cần bàn luận.”

 

Khi tôi đang càu nhàu và xử lý đống giấy tờ một cách điên cuồng, cánh cửa đã bật mở.

Người vừa xuất hiện là quản gia của gia tộc Brave, Sebas.

 

“Giúp tôi với, Sebas. Và hãy dừng gọi tôi là “thiếu gia”. Đó phải là “lãnh chúa Ragna.”

 

“Hiện tại ngài vẫn chưa chính thức tiếp quản. Bên cạnh đó, đây là những tài liệu mà lãnh chúa phải đích thân xem xét, nên cho dù là một người hầu thì tôi cũng không thể nào hỗ trợ ngài trong việc đó được.”

 

“Tsk”

 

Tôi không thể làm gì khác ngoài tặc lưỡi khó chịu.

À thì, ông ấy cũng đang bận bịu lo cho tang lễ của cựu lãnh chúa và các anh trai đã qua đời của tôi.

 

Ông ấy cũng đang giải quyết các vấn đề liên quan đến những quý tộc có quan hệ với gia tộc chúng tôi.

 

Nhờ có ông ấy, tôi đã được giải thoát khỏi cái sự buồn chán kinh khiếp của việc họp hành.

 

Tôi hiểu rằng mình không còn đòi hỏi được gì thêm từ ông ấy, kể cả khi cách nói chuyện của ông ấy khiến tôi bực mình.

 

“Vậy, có chuyện gì ?”

 

“Tôi khá là bất ngờ rằng một người nào đó từ gia tộc Brave lại thực sự có khả năng để xử lý các loại giấy tờ đấy.

 

“Ông tới đây chỉ để nói điều đó thôi à?”

 

Cha tôi chắc chắn không phù hợp với loại công việc này.

 

Đó là lý do mà tôi và các anh trai phải phân chia nhiệm vụ, và chúng tôi có những người hầu chuyên dụng cho việc này.

 

Nhưng mà giờ, tất cả bọn họ đã biến mất hết rồi, chết tiệt thật!

 

Dù sao buồn bã cũng chẳng có ích gì.

 

Tôi đã được chuẩn bị cho tình huống này rồi.

 

Nó khá buồn, nhưng chúng tôi đã được dạy dỗ để trở nên như này.

 

Điều đó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

 

“Thực ra thì, có một lời cầu hôn cho cậu, thiếu gia à,”

 

“Một lời cầu hôn? Chẳng phải điều đó có hơi đột ngột sao?

 

Tôi đã hoài nghi trước câu nói của Sebas.

 

Tôi hiểu rằng việc trở thành một vị lãnh chúa đồng nghĩa với việc những lời cầu hôn kiểu này sẽ xuất hiện.

 

Tuy nhiên, một lời đề xuất như vậy với lãnh thổ nhà Brave, được biết đến với cái tên “Vùng đất bị bỏ rơi” là điều mà thường tất cả mọi người sẽ né tránh.

 

Rốt cuộc thì, nó là một nơi bị nhiều người ghê sợ.

 

“Tôi cá rằng những vị hôn thê của các anh trai tôi thậm chí còn không hề lộ mặt, phải vậy không?”

 

“Khi tôi đến để chào hỏi bọn họ, trông họ thực sự có vẻ nhẹ nhõm.”

 

“...Tôi có nên giết bọn họ không nhỉ?”

 

Tôi nghiền nát cây bút trong tay trong tích tắc, cảm thấy rằng đó là một sự xúc phạm đối với niềm kiêu hãnh của các anh trai tôi, những người đã hy sinh để bảo vệ người dân của mình.

 

“Điều đó không có ích gì đâu, thiếu gia à”

 

Sebas đem tới một cây bút thay thế, sự chu toàn của ông ấy gần như khiến tôi cảm thấy ức chế.

 

Với một cái nhún vai cam chịu, Sebas nói:

 

“Không có các mối quan hệ, chúng ta sẽ không thể nào sống sót được. Ngài không thể nào đi loanh quanh nói rằng ngài sẽ giết ai đó chỉ vì họ làm ngài cảm thấy bị xúc phạm.”

 

“Họ là những người phụ nữ mà không thể được giới thiệu ở bất cứ nơi nào khác, đúng chứ?

 

Đó là lý do tại sao bọn họ lại được gả vào nhà chúng tôi.

 

Sẽ không có ai ồn ào nếu những người như vậy bị giết.

 

Về mặt chính thức thì, sẽ có thể có sự tức giận, nhưng trong thâm tâm thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì giải quyết được một mối phiền toái.

 

“Vậy thì, lời cầu hôn này đã đem lại cái rắc rối gì?”

 

Quay lại vấn đề chính.

 

“Ông có thể thấy rằng chúng ta đang bận rộn với mọi thứ chồng chất hết lên nhau, đúng chứ Sebas? Ông có thể dùng nó như một lời từ chối tế nhị được không?”

 

Chắc chắn Sebas đã nghĩ rằng nó là quá sớm để cân nhắc đến chuyện hôn sự.

 

“Sau khi xong hết việc ở đây, tôi phải theo học tại một ngôi trường nằm xa lãnh thổ nhà Brave. Tôi sẽ phải làm thân với những quý tộc khác ở trường và sau đó quay lại để quản lý lãnh thổ vào những kỳ nghỉ.”

 

Việc đối đầu với những con quái vật rắc rối và những quốc gia đối địch đã được lo liệu từ trước, giúp tôi có chút khoảng trống để thở, nhưng tôi đang bị đè ngập đầu bời lãnh thổ và trường học như hiện tại. 

 

Tôi đã bị vắt kiệt rồi; sẽ không có cách nào để tôi có thể giải quyết một cuộc hôn nhân bây giờ.

 

“Hãy cứ từ chối thôi. Ừm, xin hãy từ chối nó hộ ta, cho dù nó có đau lòng đến đâu đi chăng nữa.”

 

“Không thể từ chối nó được.”

 

Đó là một lời từ chối ngay tức thì. Tuy vậy, có thể có một cách hay hơn để nói điều đó.

 

“Sebas, tôi không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Trong vòng 1 năm tới, số lượng quái vật sẽ lại tăng trưởng. Và có khả năng rằng quốc gia đối địch, một khi tổn thất của họ đã hồi phục, sẽ lại tấn công chúng ta lần nữa mà không rút ra được bài học gì, ông biết chứ?”

 

“Thiếu gia, về lời cầu hôn này, nó tới từ gia đình công tước Oldwood- người cung cấp nhiều sự hỗ trợ về mặt vũ khí và lương thực hơn bất kỳ quý tộc nào khác.”

 

“Hả?”

 

Tôi vô tình đánh rơi cây bút mình đang cầm trước lời nói của Sebas.

 

“Ối, không phải là cây bút mới chứ! Nhưng mà, từ từ đã, điều đó thật vô lý! Sebas, đọc tước vị của chúng ta lên.”

 

“Ngài là Bá tước hạng năm cao cấp trong triều đình. Về mặt lý thuyết, hôn sự với một gia đình công tước là hoàn toàn khả thi.”

 

“Thêm ‘biên giới’ vào đó. ‘Biên giới.”

 

Chỉ nghe danh hiệu thôi thì có thể khiến nó đáng kính trọng.

 

Nhưng hãy thêm tiền tố ‘Biên giới’ vào đó.

 

Chỉ mỗi điều đó thôi đã khiến cho lãnh thổ nhà Brave có biệt danh ‘Vùng đất bị bỏ rơi.’

 

Chúng tôi như là một vùng lãnh thổ chỉ được chuẩn bị để đối phó với quái vật và các cuộc giao tranh với các quốc gia thù địch.

 

Theo thường lệ, một cuộc hôn nhân với giới quý tộc có chức vị cao hơn thậm chí sẽ không được cân nhắc với chức vị của chúng tôi.

 

“Và tại sao một gia đình công tước lại…Ồ.”

 

Đó là là lúc tôi nhớ lại cái thế giới này thuộc kiểu gì.

 

Tôi biết thế giới này là gì.

 

Nó là cùng một thế giới với tựa game mà tôi đã tình cờ chơi ở kiếp trước.

 

Đúng vậy, tôi đang nói về việc chuyển sinh ở một thế giới khác.

 

Ở trong cuộc đời trước của tôi, tôi đã sống ở một đất nước gọi là Nhật Bản, và tôi đã chết ở đâu đó.

 

Tôi không thể nhớ được mình đã chết như thế nào hay là tên của mình, nhưng tôi nhớ được sự thật đó.

 

Tôi đã nhớ lại nó khi tôi bị đánh bất tỉnh bời một con orc vào năm tôi ba tuổi.

 

Ban đầu, tôi đã rất bối rối trước những ký ức lạ lẫm này, nhưng tôi đã hiểu ra khi tôi nghe thấy tên của vương quốc này.

 

–Vậy ra, đây là chuyển sinh đến thế giới khác, huh.

 

Tôi đã hoàn toàn quên béng nó đi mất.

 

Ý tưởng về việc chuyển sinh đến thế giới khác khá thú vị, nhưng thực tế lại khác xa những gì tôi đã mường tượng.

 

Điều đó không phải là bất ngờ, khi cân nhắc đến việc tôi đã được sinh ra trong một gia tộc dạy tôi cách săn quái vật và giết người từ khi tôi mới ba tuổi.

 

Mỗi ngày đều tràn ngập những trận chiến với lũ quái vật, và đôi khi là những cuộc giao tranh với các quốc gia thù địch.

 

Trước khi tôi kịp nhận thức được điều đó, tôi đã phải tuyệt vọng cố gắng sống sót ngày qua ngày cho đến khi tôi lên 15 tuổi.

 

“Đúng rồi… đúng là lúc đó… và cùng một thế hệ luôn….”

 

“Thiếu gia, ngài có biết điều gì đó không?”

 

“Đừng bận tâm!”

 

Tôi ôm lấy đầu mình trước mặt Sebas, người đang nghiêng đầu khó hiểu.

 

Tôi nhớ được rằng, đó là một trò chơi nơi mà một nữ nhân vật chính đã được công nhận bởi tài năng của cô ta và theo học tại một ngôi trường, nơi cô gặp gỡ và rơi vào lưới tình với các hoàng tử và các anh chàng đẹp mã, những người là mục tiêu chinh phục.

 

Cái thứ gọi là Otome game này.

 

Tại sao tôi lại từng chơi một Otome game cơ chứ?

 

Tôi không thể nhớ được, tôi không thể hồi tưởng lại được bởii điều đó không có trong ký ức của tôi.

 

Nhưng mà nghiêm túc nhé, tại sao kiếp trước tôi lại chơi otome game cơ chứ?

 

Có lẽ nào tôi từng là một cô gái sao?

 

Không, điều đó không thể nào là sự thật được; ký ức của tôi cho thấy rõ ràng kiếp trước tôi là nam giới.

 

Giờ thì, trở lại với câu câu chuyện của trò chơi.

 

Khoảng một tháng trước, vị hoàng tử đáng yêu và nữ chính chắc chắn chắn đã gặp nhau.

 

Hoàng tử đã được đính hôn từ khi còn nhỏ với con gái của một vị bá tước, người đã trở nên ghen tị với sự tiếp xúc của hoàng tử và nữ chính và bắt đầu quấy rối cô.

Hành vi quấy rối này nhanh chóng bị phát hiện, dẫn tới một cuộc đấu tay đôi để giành lấy hoàng tử, một trận đấu mà con gái của vị bá tước đã thua cuộc, dẫn tới việc hôn ước của cô bị hủy bỏ – Một sự kiện điển hình.

Sau khi thua cuộc trong trận đấu tay đôi, con gái của công tước, người phải chịu trách nhiệm cho nhiều việc khác nhau, được gả cho một gia đình quý tộc ở biên giới và cuối cùng là chết.

 

Điều đó đã được nhắc tới trong cốt truyện, nhưng….

 

“ĐÓ LÀ GIA TỘC CỦA CHÚNG TA Á!?”

 

Tiếng thét của tôi vang vọng xuyên suốt một căn biệt thự không-lớn-lắm.

Bình luận (0)Facebook