• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hiểu lầm này hơi sai nhỉ? ①

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-23 15:45:14

Lát sau, tôi trở lại nhà Nam tước để cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Sau đó, tôi vui vẻ bước lên xe ngựa cùng cô con gái e dè của ông ấy. Càng buồn bao nhiêu, tôi lại càng thấy đến trường thú vị bấy nhiêu. Dù gì thì Lumiere với tôi cũng là một người bạn tốt. Cô ấy đã dành cả đêm để đọc quyển sách tôi gửi đến. Và tôi cũng vui khi được nghe cô ấy trả lời những câu hỏi tôi đặt ra về nội dung của quyền sách.

Khi đến trước cổng trường, đã có một người luôn mong ngóng cô ấy đứng đó chờ. Chẳng màng đến phu xe, anh ấy chạy thẳng đến chỗ cô.

“Sazanjill Điện hạ!”

Ôi trời, ôm luôn. Ôm ở ngay đây luôn. Từ lúc sáng sớm là hai con người này đã chim chuột nhau rồi ha.

Dù nhìn kiểu gì thì đúng là đang ôm mà nhỉ? Bất cẩn thể hiện sự thân mật ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này… Cảm giác như tôi chỉ là một hạt cát không hơn không kém ấy ta. À đâu, với hai người họ thì tôi đúng là vậy mà. [note43370]

Tôi muốn lướt qua giống như một cơn gió thoảng thôi. Mà thật không may là ánh mắt ta đã chạm nhau.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài mỉm cười và cúi chào.

Điện hạ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Lumiere và chào lại.

“Lelouche.”

“Chào buổi sáng, thưa Điện hạ.”

“…Chào buổi sáng. Cô đã ở cùng với tiểu thư Lumiere từ sáng nay sao?”

Ôi là trời, tiểu thư Lumiere. Sao cô lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ như vậy chứ? Tôi có ăn thịt cô đâu.

Tôi cười khổ và đáp.

“Vâng, tôi ở lại nhà cô ấy tối hôm qua. Có vẻ cô ấy đã khỏe hơn rồi… Sau đó tôi cũng có giới thiệu vài quyền sách cho cô ấy. Được thảo luận về mấy quyến sách trên đường đến đây cũng thú vị lắm.”

“…Cô nói ‘thú vị’ sao.”

Điện hạ này, sao ngài lại nhìn tôi một cách thận trọng vậy chứ?

Có phải ngài đang bực bội vì bị cho ra rìa không?

…Chắc không đâu. Phản ứng của ngài ấy dữ dội hơn kia mà.

“…Ta hỏi lần cuối, không có gì xảy ra đúng không?”

“Không có. Nhờ phúc của ngài mà mọi thứ đều tốt đẹp.”

“…Tốt. Đi thôi Lumiere.”

“V, vâng!”

Bị Điện hạ thúc, Lumiere nhanh chóng đi theo.

Nhìn thấy vẻ nghiêm khắc và chẳng mấy thận thiện ấy, tôi thở dài.

Hôm trước Điện hạ còn hỏi thăm tôi vậy mà…

Có gì không ổn sao?”

Nếu tôi nói “Tôi buồn vì ông cứ sợ đấy” thì liệu ông ấy có gặp rắc rối không?

Nhưng vấn đề chỉ có ở mỗi tôi thôi.

Nói thật nhé, ông tội lỗi lắm đó.

   

“Cảnh chim chuột sáng này, tôi có thấy đó.”

“…Cảnh?”

Có một vở tình yêu và thù hận luôn hả?

Bữa nay tôi có một buổi ăn trưa với en trai của Điện hạ - Điện hạ Zafield, người đang giám sát việc luyện kiếm của tôi. Tựa lưng vào bức tường hoa, Điện hạ cười khổ.

“…Không phải là cô đang có chuyện với anh trai ta sao? Vẫn như mọi khi vậy, chẳng có gì tốt đẹp hết.”

“…Đúng vậy ha, dạo này chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau.”

Chính tôi là người đã từ chối mà.

Khi trả lời như thế, tôi liền bị nhắc.

“Mũi kiếm của cô đang run kìa!”

Ngài ấy tiếp tục.

“Nào, tập trung đi. Dù chỉ tập vung kiếm thôi nhưng cô đang cầm trên tay một món vũ khí thật sự. Cô có thể bị đau đó.”

“…”

Nhưng ngài là người đã nói với tôi trước mà. Nghe vô lí hết sức. [note43371]

Mà, những gì ngài ấy nói không phải là không thể hiểu được.

Zafield đã nói tôi nên dùng một thanh kiếm gỗ để tránh bị thương.

Nhưng vấn đề ở đây là tôi không có thời gian.

Dẫu có hơi vô lí, nhưng cầm hàng thật không phải tốt hơn sao?

Tôi dừng tay lại và phàn nàn.

“Vậy ngài đừng có nói mấy chuyện không cần thiết nữa! Ngài đang làm tôi gián đoạn đó!”

“Khi thời điểm đến thì cô có biết được cái gì sẽ bay về phía cô không hả?”

“…Thì đúng là vậy.”

Không thể phủ nhận bản thân đã hành động thiếu chính chắn được. Việc phân tâm về chệnh lệch trình độ làm tôi mất tập trung.

Dù vậy, khi thấy tôi không bị thuyết phục, Zafield đứng dậy.

“Này Lelouche, sao cô không gửi đơn khiếu nại với anh trai ta đi?”

“…Khiếu nại à?”

Zafield tiến thẳng đến chỗ tôi. Đôi mắt ngài ấy có màu xanh sapphire, giống với màu mắt của vị hôn thể chẳng thể với tới ấy. Đôi mắt ấy xanh hơn cả bầu trời, đang nhìn tôi một cách nghiêm nghị.

“…Mọi chuyện không thể cứ vậy mãi được. Cô xứng đáng hơn như thế mà. Cô có thể nói với cha mình mà. Hoặc nếu khó quá thì tôi có thể nói giúp cô được mà. Hơn nữa, ông ấy ghét những điều vô lí, thành ra ta nghĩ sẽ không có gì đâu.”

“…Tôi không có ép bản thân hay gì đâu.”

“Nói dối.”

Mặc dù đó là sự thật nhưng ngài ấy vẫn phủ nhận.

Mặc dù đó là sự thật—

—Nó đúng là sự thật, nhưng ngài ấy vẫn bác bỏ mọi nỗ lực của tôi để dạy cho Lumiere cũng như là cầm thanh kiếm này trên tay.

Tất nhiên, tìm được ai đó hiểu sự tình mà không nói ra những gì mà vị thần đã nhắc tôi và cả việc tôi sống được đến đâu thật sự rất khó.

Do vậy, tôi lại nhấc thanh kiếm lên lần nữa.

“Tôi có thể tự suy nghĩ cho bản thân. Nếu ngài không thích thì tôi có thể tìm người khác dạy thay. Ngài không cần phải phí thời gian của mình với tôi đâu.”

“Bớt giận. ta xin lỗi.”

“Tôi không hề giận.”

Tôi bắt đầu vung kiếm. Zafield đan tay vào nhau trong vô vọng, trông cũng có chút khôi hài. Tôi ngầm thích thú với biểu cảm của ngài ấy.

   

“Con về rồi.”

Tôi về nhà sau khi dành chút thời gian cho Lumiere. Nhưng dự kiến, hôm nay tôi về nhà trễ hẳn. Trời này cũng vừa lúc đến giờ ăn tối.

Tuy nhiên.

“Lelouche!”

Khi vừa qua khỏi cửa, mẹ tôi với đôi mắt mệt mỏi liền nhảy vào người tôi. Bà ấy là một người phụ nữ cao ráo, mái tóc đen được dọn rất lộng lẫy. Dù đã bước sang tuổi 40 rồi mà vẫn trẻ như thiếu nữ. [note43372]

Có vẻ trước đây “Người đẹp ngoại quốc” từng được gọi à “Phù thủy sắc đẹp”, hẳn là do mái tóc đen của bà ấy. 

Và giờ bà ấy đang bám vào tôi và mếu máo đây.

“Lelouche… ta mừng lắm. Con về rồi!”

“Dạ. Ngài Nam trước Alban có liên lạc không?”

Tối hôm trước tôi có thuyết phục ngài ấy.

Mặc dù vậy tôi vẫn tin là ngài ấy sẽ bí mật liên lạc với nhà tôi. Lúc đó mà cha tôi có phàn nàn thì tôi cũng đành chịu mà theo ông về nhà.

Lumiere, con gái của ngài ấy có vẻ vẫn còn thiếu cách cư xử thông thường lắm. Nhưng tôi không nghĩ ngài ấy không nhận ra điều đó. Hơn hết, ngài ấy hẳn đã nghĩ đến tôi.

…Tôi vừa tìm được một người có thể tin tưởng rồi.

Tự giải quyết mọi thứ, tôi trấn an mẹ mình.

“Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con đã ở nhà nam tước Alban cùng với Rufus. Mong mẹ không làm khó dễ ngài ấy. Chính con đã ép không cho ngài ấy liên lạc.”

“Vậy sao…?”

Mẹ tôi với chiếc mũi đỏ hoe trông thật sự rất trẻ. Nhìn rất giống với Lumiere. Nghĩ vậy… tôi lại càng thấy bối rối hơn về cảm xúc của Sazanjill. Cha mẹ tôi họ luôn mặn nồng với nhau.

Cha tôi đã rơi vào lưới tình với “Người đẹp ngoại quốc” và đã tuyệt vọng theo đuổi bà ấy. Hơn nữa, dù là con gái thứ ba nhưng đó vẫn là một mối quan hệ với nhà công tước của nước bạn. Bạn cũ của cha tôi là quốc vương đã rất ngạc nhiên với cách mà cha tôi đã phá hàng chục bức tường cản bước bằng niềm đam mê. [note43373]

Sau cùng, quốc vương đời trước cũng đành chịu thua. Ông đã làm cho đất nước của mẹ tôi đẹp hơn bằng việc gọi mà ấy là “Công chúa xinh đẹp của nước láng giềng”. Nhờ đó mà hai người đã kết hôn và giờ nổi danh là cặp đôi mặn nồng huyền thoại.

Đó là lí do tôi được đính ước với Thái tử Sazajill.

…Thật sự nhé, tôi không thể bất cẩn với vị quốc vương như thế được.

Vừa nghĩ, tôi vừa vỗ lưng mẹ tôi.

“Vậy còn Rufus…?”

…Thời gian như chậm lại.

Tôi không có thời gian để tám nhảm được. Vẫn còn nhiều việc lắm.

Những gì tôi sắp phải làm – khó hơn nhiều so với việc đối phó với Rufus.

Tôi nói với bà ấy bằng một vẻ nghiêm túc.

“Con phải nói chuyện với cha về điều đó.”

Bình luận (0)Facebook