• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Bercht (1)

Độ dài 4,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-25 18:00:14

Trans: Kdun

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

…Vùng lãnh thổ phía Bắc của Đế Quốc được chia ra thành 3 vùng đó là vùng phía Tây Bắc, vùng phía Bắc và vùng phía Đông Bắc và mỗi vùng đất đó đều được cai quản bởi 1 gia tộc.

Nhiệm vụ chính của họ là ngăn ngừa các mối nguy tới từ bên ngoài. Gia tộc Freyden chính là gia tộc nổi tiếng nhất với dòng dõi chiến binh lâu đời, và danh tiếng của gia tộc “Dahman” cũng được cho là không ai sánh bằng.

“Nghiêm chào! Tôi hi vọng là Hội Nghị Bercht diễn ra suôn sẻ!”

Trên nhà ga của Harlan, thủ phủ của gia tộc Dahman, những người lính gác nghiêm chào Giltheon, người hồi đáp lại bọn họ với một nụ cười.

“Cảm ơn. Hãy đảm bảo là các anh sẽ giao món hàng đó tới tay Bá Tước Dahman.”

“Vâng thưa ngài!”

Ga tàu ở đằng xa phía Bắc của Harlan, nơi mà cũng là một vùng lãnh thổ tại phía Bắc này. Sylvia nhìn vào bông tuyết rơi xuống đầu ngón chân.

“Tuyết rơi vào tháng Tư.”

Giltheon cười, nghĩ rằng Sylvia thật đáng yêu làm sao.

“Chà, sau cùng thì, chúng ta cũng đã ở phía Bắc mà. Nào, đến lúc đi rồi.”

“Vâng.”

“Chúng ta sẽ đi trước nếu như con quá chậm chạp đấy, quý cô à~”

“Im đi.”

Nhóm của họ lên tàu không lâu sau đó.

Khoang VIP mang nửa kích cỡ của một căn phòng phổ thông. Được tân trang với không chỉ giường và còn có cả ghế sofa, thảm, bàn và ghế, nơi đây còn hơn cả ấm cúng nữa là.

“Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ tới nơi vậy, thưa cha?”

“Mất 6 tiếng để chúng ta tới Harlan, và sẽ mất thêm 3 tiếng nữa để đi từ sân ga cho tới phạm vi ngọn núi.”

Giltheo trả lời trong khi ngồi trên ghế sofa. “Sân ga” của tàu tốc hành Bercht cũng chỉ đơn giản được gọi là “Sân ga” bởi vì không có một ngôi làng hay địa điểm nổi tiếng nào ở gần đây để đặt tên theo nó. Từ đó chỉ còn mỗi sân ga.

Để tới được đó, thì một người cần phải đổi sang tàu chuyên dụng để đi tới Bercht.

“Thông tin tối mật đó là về cái gì thế?”

Sylvia đặt dụng cụ viết và sổ ghi chú lên trên bàn trong khi đặt câu hỏi.

“Một cuộc phục kích.”

Đôi mắt của Sylvia mở to khi cô ấy đang ngồi ở phía sau bàn.

“Đáng lẽ cha phải cảnh báo những người khác chứ.”

“Báo cho họ biết cũng không thay đổi được chuyện là chúng sẽ tấn công. Nếu ta để lộ ra, thì chúng nhất định sẽ nghĩ ra kế hoạch khác, việc đó chắc chắn sẽ gây ra những cuộc đổ máu không đáng có vì bọn họ sẽ phải nghĩ ra một kế hoạch phòng ngừa quá gấp rút. Điều đó là lẽ tự nhiên trong cuộc chiến giữa các Ma Thuật Sư với nhau.”

Sylvia trông có vẻ như là cô vẫn không thể hiểu. Chính vì vậy, nên Giltheon đã nói tiếp với một nụ cười.

“Bercht đã luôn luôn là như thế này rồi, cô gái ạ. Nó giờ đây thậm chí còn nguy hiểm hơn cả 15 năm trước. Tham dự Hội Nghị cũng đồng nghĩa với việc tham dự một cuộc chiến.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Bercht chính là một vinh dự và cũng là một kỷ vật lớn đối với các gia tộc danh giá. Không chỉ đối với 12 Đại Gia Tộc, mà còn là cả đối với 8 Tân Đại Gia Tộc nữa, chỉ cần họ được tham dự vào Hội Nghị này, thì tên của bọn họ sẽ nghiễm nhiên được khắc ghi vào lịch sử.”

15 năm, 20 năm, 17 năm.

Khoảng cách giữa mỗi lần triệu tập dài như vậy đấy, danh tiếng của Bercht giờ đây đã vươn xa đến tận Thiên Đường. Sự có mặt của anh ta là dấu hiệu chắc chắn cho thấy rằng anh ta chính là một “Ma Thuật Sư Quý Tộc” sáng chói.

“Tuy nhiên, tại Bercht có những luật lệ đặc biệt.”

Gia tộc không đáp lại lệnh triệu tập của họ sẽ không bao giờ được mời đến một lần nào nữa. Trong trường hợp thành viên trong Hội Nghị bị thiếu hụt, một gia tộc mới sẽ được triệu tập để bù lấp trước khi Hội Nghị được bắt đầu. Nếu như vị trí còn khuyết đó là đến từ một trong 12 Đại Gia Tộc, thì một thành viên của Tân Đại Gia Tộc sẽ được lựa chọn để thay thế.

“Con nghĩ cách hiệu quả nhất để kéo 12 Đại Gia Tộc xuống là gì?”

“…”

Sylvia ngay lập tức hiểu ra.

“Chẳng phải là cha sẽ bị trừng phạt vì hành động như thế sao?”

“Hahaha.”

Giltheon cười lớn. Trong những lúc như thế này, anh ta cũng phải tự hỏi bản thân mình rằng là có phải anh đã bao bọc cô bé này hơi quá không.

Đằng nào thì cô ấy rồi cũng sẽ phải hiểu về sự tàn nhẫn của thế giới này, vậy nên anh ta nghĩ là mình nói cho cô ấy hiểu ngay lúc này chả sao.

“Con yêu à, con nghĩ có ai trong số 12 Đại Gia Tộc là thật sự ở đó ngay từ đầu không?"

“..Ah.”

“Chính xác. Nếu như chúng ta bị trừng phạt, thì những người khác cũng không thể nào tránh khỏi kết cục tương tự. Đó là lí do tại sao, không một hành động pháp lý nào sẽ được áp dụng lên chúng ta, và đó chính là lí do vì sao mà tất cả những cái chết xảy ra trên đường tới Bercht cũng như tại Bercht sẽ đều được coi như là Ma Thuật.”

Chỉ khi đó thì các gia chủ của mỗi nhà mới có thể theo đuổi cái đầu của nhau một cách hợp pháp. Rốt cuộc, trong lần triệu tập này, thì việc nguỵ biện “kẻ chết là tên ngốc” đã trở thành một cái cớ hoàn hảo.

Giờ đây nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả trong quá khử.

Để có thể đi tới Bercht và giúp cho tên của họ được khai sinh, thì rất nhiều những gia tộc hoà bình khác đã phải nhuốm đỏ bàn tay của mình.

Gia tộc Riwaynde, dẫn đầu bởi Ihelm, chính là một trường hợp như vậy.

“So với quá khứ, hiện tại chúng ta đang ở trong thời bình. Đươn nhiên, danh tiếng của Bercht vẫn là tuyệt đối. Dzekdanm, hiện tại đang là thủ lĩnh mới, tuy nhiên, ông ta lại rất ghét những cuộc xung đột, vậy nên ông ta đã nghĩ ra cách để cho các gia tộc nâng tầm danh tiếng của bản thân trong khi loại bỏ những thứ khiến cho chúng ta cảm thấy áp lực và thận trọng khi bị triệu tập.”

“…”

“Cơ mà, không thể phủ nhận việc chuyện đó vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.”

Sylvia gật đầu, và Giltheon lặng lẽ cười. Syrio, người đang ngồi cạnh anh ta, cũng cười mỉm trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiiiiiiii-

Âm thanh của viên đá Mana rực cháy vang vọng như thể vô tận khi đoàn tàu di chuyển. Lợi dụng tiếng ồn đó, Sylvia ngồi lại trên bàn và bắt đầu xem lại bài giảng của Deculein.

Suy ngẫm về mọi lời mà hắn ta nói, cô cố gắng để hiểu hết tất cả những bài học cả hắn và áp dụng chúng vào Mana bên trong cơ thể cô. Cô sớm lấy ra một cuốn sổ ghi chú nữa, tuy nhiên thì…

Đó lại là một cuốn sổ vẽ.

Cô ấy vẽ ra một thứ gì đó bằng chiếc bút chì. Không biết là ai, nhưng bức vẽ này có một đôi mắt. Chúng mang màu xanh lam cùng với những hàng nước mắt rơi xuống bên dưới. [note42717]

 ***

Tôi đang loay hoay với một vài thứ tại một toà nhà tách biệt.

[Áo khoác Geork]

[Áo Vest Geork]

[Áo sơ mi Geork]

Geork chính là thợ may nổi tiếng nhất trên toàn Đại Lục. Tuy nhiên, tôi vẫn sử dụng thêm [Bàn Tay Của Midas] lên nó.

Hành động hiện tại của tôi cũng chẳng khác gì việc trang bị bản thân cho chuyến đi tới Bercht cả.

Một bộ giáp hiệu quả cung cấp cho các Ma Thuật Sư khả năng phòng thủ tốt là cực kỳ hiếm ở trên thế giới này, vì các tạo vật được sản suất luôn có một tuổi đời nhất định, và việc yểm Ma Thuật vào chúng cũng cực kỳ khó thực hiện nữa.

Đó chính là lý do vì sao mà mặc dù gia tộc Yukline danh giá có nhiều sách Ma Thuật độc quyền, thế nhưng những tạo tác là rất ít.

Vậy tại sao tôi lại không dùng nó lên một bộ giáp đã được yểm?

Bởi vì Ma Thuật ở sẵn trong bộ giáp sẽ kháng lại Ma Thuật của tôi. Chính vì vậy cho nên, tôi đành phải sử dụng [Bàn Tay Của Midas] lên những bộ suit để thay thế.

——— [Áo khoác Geork] ———

 ◆ Mô Tả:

   - Áo khoác được đặt may theo yêu cầu đến từ Geork, thợ may tài giỏi nhất Đại Lục.

   - Độ bền của nó đã được cường hoá bởi [Bàn Tay Của Midas]

◆ Loại: Y phục ➔ Suit

◆ Hiệu Ứng:

   - Kháng vật lý cấp thấp

   - Kháng Ma Thuật cấp thấp

[Bàn Tay Của Midas: Level 3]

—————————————————

Kháng vật lý từ khoảng giữa tới thấp đã có thể so sánh với sắp thép. Nó sẽ không bị xé rách kể cả khi có một thanh kiếm chém qua.

Cho tới hiện tại, thì tôi đã sử dụng hết 24 ngàn Mana trong 2 ngày qua để cường hoá cho những trang bị của mình, vậy nên tôi khá chắc là chúng sẽ cung cấp cho tôi sự bảo vệ thoả đáng.

Cốc cốc-

“Ai?”

“Là tôi này.”

Yeriel. Cô ấy ngay lập tức mở cửa và xông vào.

“Anh định cứ thế mà đi à? Anh không mặc thứ này vào sao?”

Yeriel thẳng thừng đưa cho tôi một cái áo khoác. Đó là một “báu vật” có thể coi là một tạo tác siêu việt, được gọi là [Áo Khoác Gia Truyền Nhà Yukline].

“Em để dành nó cho những dịp như vậy sao?”

Cô nhóc đó có vẻ như là đang lo lắng cho tôi.

Ngay khi tôi nghĩ vậy, cô ấy liền trở lên cáu kỉnh.

“Đừng có hiểu lầm. Chỉ là việc tôi thừa kế chiếc ghế gia chủ sẽ là rất khó nếu như anh vô tình chết trước lễ chuyển giao thôi.”

“Đừng lo. Anh sẽ không chết đâu.”

“Tôi đã bảo là tôi không có lo cơ mà? Nếu anh chết một cách đột ngột, thì Hội Nghị Bercht sẽ bị trì hoãn, và nghi lễ chuyển giao của tôi cũng sẽ rất khó để thực hiện….”

Yeriel bỗng ngừng nói một lát trước khi quyết định hỏi tôi một câu hỏi.

“Hơn nữa, anh không có cái gì để nói sao?”

“Không hẳn.”

“…Thật sao?”

“Cảm ơn vì chiếc áo.”

Yeriel nhún vai rồi nhanh chóng lắc đầu.

“Không phải thế. Ý tôi là về Bercht…Ah, thôi quên đi. Cứ làm những gì mà anh muốn ở Hội Nghị Bercht hay gì cũng được. Tôi đi đây.”

Gắt gỏng quay người lại, Yeriel mở cửa, rồi nhìn thấy Roy đang đứng trước mặt cô ấy, đứng bên cạnh ông ta là một vị khách.

“Thưa chủ nhân, cậu Allen đã đến rồi ạ.”

Yeriel bắn một ánh nhìn về phía Allen, người đang khom người xuống.

“Cậu là ai nhỉ?”

“Ah, tôi là Allen, Trợ Lý Giáo Sư của Giáo Sư Cấp Cao Deculein.”

“…Ah~Vậy ra là cậu hả? Tôi hiểu rồi.”

Yeriel lần lượt nhìn cậu ta và tôi như thể là có gì đó đang khiến cho cô ấy bất mãn vậy. [note42718]

“Chúc may mắn nhé. Đi cùng gã đó sẽ chỉ khiến cho cậu kiệt sức muốn chết thôi, vậy nên hãy nhớ để ý đến sức khoẻ tâm lý của mình khi ở gần hắn ta nhé.”

Allen cúi người trước khi Yeriel rời khỏi phòng, rồi cậu ta tiến vào.

“Lịch trình là như thế nào vậy, thưa Giáo Sư?”

“Chúng ta sẽ khởi hành vào chiều mai, vậy nên tạm thời hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

“Vâng, vâng ạ. Như ý ngài.”

Mặc dù trả lời vậy thế nhưng gương mặt của Allen lại trông không thoải mái cho lắm. Quầng thâm dưới mắt của cậu ta hình như đã trở nên lớn hơn rồi thì phải. Mà cũng đúng thôi, vì tối qua cậu ta có chợp mắt được đâu.

“Allen.”

“Vâng?”

“Cầm lấy đi.”

Sử dụng Psychokinesis, tôi đưa cho cậu ta [Áo Choàng Bảo Vệ] mà tôi mới mua hôm qua.

Đó là một Tạo Tác vô cùng hữu ích, đó là lí do vì sao mà mặc dù nó chỉ có tuổi đời là 2 tuần, thế nhưng nó lại đáng giá tới 30,000 Elnes.

“T-tôi thậm chí còn được cho thứ này-”

Allen trông như sắp oà khóc đến nơi.

“Đừng có khóc. Nếu cậu dám khóc trước mặt ta thì đừng có trách.”

“Oh, vâng, vâng! Tôi xin lỗi.”

Mysophobia của tôi không cho phép cả nước mắt. Và nước mũi còn càng khiến tôi ghê tởm hơn.

Allen nhanh chóng giật lại chỗ nước mắt và cẩn thẩn mặc áo choàng lên. Có vẻ như là đã bị cảm xúc chi phối, mắt của cậu ta lại bắt đầu trở nên đỏ hơn.

“Nghỉ ngơi trong phòng của cậu đi.”

“V-vâng. Tôi sẽ đợi.”

Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Tính thêm cả [Áo Khoác Gia Truyền Nha Yukline] mà Yeriel vừa đưa tôi, thì vẫn còn ít nhất là 5 phần thép gỗ nữa đang đợi tôi cường hoá cho chúng bằng [Bàn Tay Của Midas].

“Cho tới khi Mana của mình hồi phục…”

Tôi lấy ra một cuốn sách.

[Võ Thuật Ertrand, Trung Cấp]

Đây là một cuốn sách xuất bản được viết bởi một võ sư huyền thoại tên là “Ertrand”, người thường xuyên đi tiên phong và áp đảo tiền tuyến chỉ bằng chính kỹ năng của mình.

Chi phí chỉ để tìm kiếm những vật phẩm cấp trung riêng thôi đã tốn gần 500,000 Elnes.

Tuy nhiên, tôi vẫn thấy nó xứng đáng, vì môn võ này chính là môn võ được tổng hợp từ những điểm mạnh của nhiều môn võ khác nhau.

Tôi bắt đầu di chuyển cơ thể theo hướng dẫn của cuốn sách.

*****

Allen và tôi ra khỏi đường phố từ 2h chiều vào thứ Bảy. Roy và những người hầu là đoàn hộ tống của chúng tôi, và Yeriel thì đã quay về nhà từ sớm.

Sau 7 tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng đã tới ga “Giden”, nơi mà chúng tôi ngay lập tức lên chuyến tàu tốc hành tới thủ đô của Dahman, Harlan.

Tới đích đến, chúng tôi đầu tiên thưởng thức bữa tối và rồi mua những cuốn sách được [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có] để mắt tới. Chỉ khi đó thì chúng tôi mới lại lên chuyến tàu hướng về phía Bắc.

Lúc mà chúng tôi tới sân ga Bercht thì vẫn chưa tính là sáng Chủ Nhật.

“Wow…”

Allen đang vô cùng kinh ngạc, điều đó cũng phải thôi. Đến cả tôi cũng chưa tới nơi trông như thế này bao giờ.

Tuyết trắng trải dài cho đến tận đường chân trời của nhà ga, nhưng bên ngoài này lại khá ấm áp. Bản thân nhà ga này cũng không khác gì một ngôi làng nhỏ.

Tôi nhìn thấy 5 nhà hàng với một vài người ở trong chúng. Ở đây còn có cả khách sạn, một bệnh viện đơn giản và thậm chí là cả cửa hàng Ma Thuật.

“Chào buổi sáng.”

Vừa đúng lúc, một Hiệp Sĩ tiếp cận chúng tôi, hoa văn được in ở trên ngực anh ta đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

“Hiệp Sĩ của Freyhem sao?”

“Vâng. Tôi là Veron. Tôi được giao phó nhiệm vụ hộ tống ngài trên chuyến tàu.”

“Chỉ ngươi sao?”

‘Vâng, chỉ được phép có một người hộ tống trên mỗi chuyến tàu. Thông thường thì, các Ma Thuật Sư sẽ cần phải đi cùng với vệ sĩ của riêng họ, vậy nên là…”

Tôi nhìn qua bằng [Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện] để đề phòng.

 Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì từ anh ta. Anh ta không có màu và cũng chả có mùi. Đến cả [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có] cũng không có bất cứ phản hồi nào.

“Có khá nhiều người hôm nay.”

“Sân ga này có khoảng 300 người đến mỗi ngày, nhưng sẽ không có nhiều hành khách đi tới Bercht.”

Chà, tầm đó thì có thể hiểu được. Nơi này là một bãi săn nổi tiếng, và có rất nhiều dược liệu mọc xung quanh, điều đó khiến cho nó trở thành một địa điểm hoàn hảo để cày cấp.

“Allen, có ổn không nếu như chúng ta bỏ qua bữa sáng?”

Allen gật đầu.

“Đằng nào thì tôi cũng đã mua rất nhiều gói đồ ăn cho bữa trưa. Ngài có muốn tôi hâm nóng một gói cho ngài không, Giáo Sư?”

“Không, không cần.”

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, phần đầu của đoàn tàu cũng đã lộ diện ở cuối đường ray, đồng thời thì nhân viên của sân ga cũng đã bắt đầu hét lớn.

“Đây là chuyến tàu đầu tiên của hôm nay! Bởi vì Hội Nghị Bercht sẽ được tổ chức vào ngày mai, nên 5 chuyến tàu sẽ đến và đi trong hôm nay để đảm bảo cho những ai muốn nán lại đây trong thời gian đó! Xin hãy ghi nhớ chuyện đó trong đầu!”

“Tôi đi đây.”

Veron cúi đầu và đi đến gần đường ray trước. Trong khi đó, tôi và Allen thì đứng đợi ở lối đi VIP. Đúng lúc đó, nhân viên đi tới và kiểm tra vé của chúng tôi.

“Ngài có thể ngồi ở bất cứ đâu tại khu vực VIP, thưa Giáo Sư Cấp Cao Deculein. Haha. Giờ được tận mắt trông thấy ngài, ngài trông còn bảnh bao hơn những gì tôi được nghe nữa.”

Tôi lên tàu và cởi chiếc mũ phớt của mình ra. [note42719]

Có tổng cộng 7 khoang được chia thành khoang VIP và khoang thường. Sự khác biệt duy nhất giữa hai khoang là khoang VIP rộng lớn hơn và có nội thất sang trọng hơn khoang thường rất nhiều.

“Huh? Chẳng phải là Giáo Sư Cấp Cao Deculein đây sao?”

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống cùng với Allen, một nhân vật nào đó bất ngờ lên tiếng nói chuyện với tôi. Ở ấn tượng ban đầu, thì anh ta trông giống như là một quý tộc, thế nhưng anh lại mang theo một cái camera ở trên tay của mình.

“Haha. Tôi là Roen, một nhà Ma Thuật Học, và là một nhà báo. Uhm, chà, tôi không thể tin được là tôi lại đang ngồi chung một chuyến tàu với Giáo Sư Deculein đây. Thật là một vinh dự lớn lao…”

Tôi nhìn vào anh ta, tôi để ý tới chuyển động không tự nhiên trên những nếp nhăn cùng với nụ cười của anh ta, khoé miệng của anh ta đang run lên.

Screeeeech-

“Oh, tôi xin phép.”

Roen nhìn ra ngoài cửa sổ và ngồi xuống.

Chuyến tàu khởi hành.

Screech-Screech.-

Con tàu tốc hành này di chuyển với tốc độ không khác gì nhiều so với những con tàu Mugunghwa-ho. [note42720]

“Wow…”

Sự ngạc nhiên lấp đầy gương mặt của Allen khi cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến cả tôi cũng phải nín lặng một chút trước khung cảnh đến từ bên ngoài khoang.

Khung cảnh ấy hoàn mỹ tới mức mà tốc độ chậm chạp của con tàu này đã trở thành điều có thể chấp nhận được.

“Chúng ta đang đi trên một vách núi…”

Vách núi dựng đứng như thác nước theo chỉ tay của cậu ta. Đây thật sự là một vách núi, dưới đó bị bao phủ hoàn toàn bởi sương mù

“Dưới đó tối thật đấy…”

“Sẽ mất khoảng 3 tiếng để cho chúng ta đi xuống.”

“Wow.”

Vốn từ của Allen đã bị hạ xuống. Ánh mắt của cậu ta lơ mơ, gần như đã không còn chút sự lo lắng nào nữa.

“Nếu cậu cảm thấy mệt thì ngủ đi.”

Đoàn tàu tốc hành vẫn đi về phía trước trong khi bám sát theo phần rìa ngọn núi, nhưng vẫn sẽ mất tận 3 tiếng để tiến tới toà nhà thứ nhất của Bercht theo tiến độ này.

“Huh? À, vâng…Vậy thì, chỉ một chút thôi…”

Allen nhắm mắt lại, và tôi đặt vali của mình lên trên sàn của khoang tàu. Ở đây có tổng cộng là 11 hành khách VIP.

Một người là Roen vừa nãy, còn  danh tính và quốc tịch của 8 người kia thì chỉ là phụ.

Tôi kín đáo mở chiếc cặp theo cách mà để cho không một ai chú ý. Báu vật bên trong trượt ra và chui qua sàn tàu, dừng lại ở một góc của hàng ghế VIP thứ 8.

Tak-

Một thứ gì đó vừa chạm vào vai của tôi.

Đó là Allen, cậu ta gục đầu vào vai tôi và thở như một đứa bé mới sinh.

Coo-coo-coo-

Tôi cảm thấy ghê tởm một lúc, nhưng tôi đã kìm lại. Việc này sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu ta không nhỏ dãi là được. Tôi sẽ để yên cho cậu ta và nhìn vào cuốn sách thay vào đó.

[Võ Thuật Ertrand, Trung Cấp]

Tôi đã từng nghi ngờ về nội dung của thứ này, nhưng khả năng tự vệ của tôi đã được cải thiện một cách rõ rệt nhờ nó.

Chính vì vậy, tôi đã quyết định đọc cuốn sách này cho tới khi có chuyện gì đó xảy đến…

******

Tick-tock-tick-tock-

Thời gian cứ thế trôi qua.

Roen nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh ta cất ở trong túi quần. Đã được 30 phút kể từ đó.

Chuyến tàu đã tới trạm đầu tiên, và 3 hành khách đã đi ra.

Anh ta nhìn về phía Deculein, người vẫn đang đọc sách.

Roen điềm tĩnh mở một tờ báo

Tick-tock-tick-tock-

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Anh ta biết chắc rằng đã bao lâu trôi qua chỉ nhờ trực giác: Đã một tiếng.

Bọn họ đã tới trạm thứ 2, và 2 hành khách đã rời khỏi. Deculein vẫn đang đọc sách.

Roen uống một cốc nước lạnh trong khi ổn định nhịp tim. Đáng lẽ ra sẽ không có gì phải lo cả.

Nhiệm vụ của anh ta vẫn sẽ tiến hành như thường lệ.

Sẽ không có mối nguy nào quay lại ám lấy anh ta hết.

Không, anh ta chẳng làm gì sai ngay từ đầu. Nhiệm vụ của anh ta chỉ đơn giản là đi xuống tại trạm thứ 4.

Chúng ta đã tới trạm thứ 3, và 2 hành khách nữa đã rời đi.

Giờ chỉ còn 2 người nữa ở đây bên cạnh Deculein và Trợ Lý của hắn ta.

Deculein vẫn đang nhìn vào quyển sách.

Người Trợ Lý đã ngả người lên vai của hắn ta, nhưng tư thế cao quý của hắn ta vẫn không bị lay chuyển.

Hắn trông thật hoàn mỹ, như thể là một bức tranh, nhiều đến mức khiến cho anh ta thôi thúc được chụp một bức ảnh.

Tick-tock-

Nhưng rung động đến từ chiếc đồng hồ ở trong túi đã bắt đầu khiến anh ta ngứa ngáy. Sự im lặng đúng thật là khiến cho người ta muốn phát điên. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua một cách đau đớn khiến cho anh ta có cảm giác như là mình đang ở dưới địa ngục.

Cuối cùng, 2 tiếng đã trôi qua, và bọn họ đã tới trạm thứ 4.

“Hoooo-”

Roen để ra một tiếng thở nhẹ nhõm và đứng lên khỏi ghế ngồi.

Tất cả hành khác đã đi xuống trạm thứ 4 ngoài Deculein và Trợ Lý của hắn ta.

“Haha. Giáo Sư Deculein. Thật là một vinh dự khi được ở cùng một nơi với anh, dù cho chỉ là một lúc. Vậy thì tôi…?”

Anh ta không di chuyển được.

Đôi chân của anh ta vẫn cứ chạy, thế nhưng anh ta lại vẫn đang ở yên một vị trí kể cả khi đã đi cả tá bước. Roen, người đang vật lộn, cuối cùng cũng nhìn lại.

“…”

Deculein vẫn đang đọc sách mà không thốt lên lời nào. Nhưng hắn ta vẫn thế, cơ thể bất động như thể đang bị trói tại đó.

“Cái gì đây? Tôi cần phải đi- tôi cần phải-”

Anh ta vội vã nhìn xung quanh, rồi cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.

Chiếc đồng hồ của anh ta.

Chiếc đồng hồ của anh ta đang lơ lửng trong không khí, và chính cái dây của nó đang kéo lấy thắt lưng của anh ta.

Đương nhiên, Deculein là người duy nhất có thể gây ra thứ hiện tượng kỳ lạ này.

“Decul – Giáo Sư Deculein? S-sao anh lại làm chuyện này?”

“Hãy nghĩ thật kỹ một lần nữa trước khi ngươi rời đi.”

“Sao? Anh đang nói gì thế?”

Không đời nào hắn ta lại biết được.

Không, hắn ta không đời nào dám bắt chuyến tàu này nếu hắn biết!

Ít nhất thì, hắn cũng sẽ không dám bén mảng tới gần khoang VIP!

Thả ta ra, tên khốn rác rưởi!

“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”

“Không, đó không-”

“5.”

Hắn ta bắt đầu đếm ngược.

“4.”

Screeech-!

“3.”

“T-tôi không biết gì hết!”

“2.”

“Không, nó chỉ…C-chờ đã! Tôi được bảo là phải rời khỏi trạm thứ 4 với 30,000 Elnes! Ôi không! Tôi cần phải đi ngay bây giờ, vậy nên bỏ ra đi! Nó sắp phát nổ-!”

“…”

Chỉ khi đó thì Psychokinesis mới bị huỷ. Roen ngã về trước và lăn ra sàn. Anh ta vội vã bò ra ngoài.

“Quá muộn rồi.”

Boooooom-Doooooom-

Một đợt rung chấn vang ra khắp khoang của họ.

-----!

Không lâu sau đó, ở phía dưới đáy tàu rung chuyển.

Vụ nổ đã bắt đầu.

“Arrrrrgh-!”

Roen hét lên.

Booom-!

Một tiếng ầm chói tai vang lên gần họ.

Ngay sau đó, tầm nhìn của họ đã bị lộn ngược. Quả bom nằm phía dưới họ đã phát nổ y như mong đợi.

Roen biết là đoàn tàu sẽ bị bắn lên trên, lăn khỏi vách núi và rơi xuống. Đến cả xương của kẻ đã chết cũng sẽ không thể được tìm ra.

Anh ta đã chết!

Và tất cả đều là tại Deculein!

Tuy nhiên…

Chỉ có dự đoán ban đầu của anh ta là đúng. Đoàn tàu đúng là đã bị bắn lên.

Kuuugh!”

Roen trôi nổi chốc lát trong không trung và rồi hạ xuống mắt đất, cả gương mặt và cơ thể của anh ta nhức nhối.

“Uuughhh…”

Rên rỉ, anh ta mở đôi mắt ra, chỉ để co rúm lại vì xấu hổ. Đoàn tàu vẫn không một vết xước.

Anh ta tự hỏi không biết là liệu có phải do anh ta đã bị ảo giác hay không, nhưng anh ta đã sớm nhận ra rằng là vụ nổ đó chắc chắn đã xảy ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì tôi đã xử hết đống Deadline rồi nên từ giờ tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào việc dịch để đền bù cho tuần này.

Chúc mọi người ngủ ngon ^^

Bình luận (0)Facebook