• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hội Bàn Tròn Toàn Là Kẻ Biến Thái

Độ dài 11,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 20:15:27

Chương 2: Hội Bàn Tròn Toàn Là Biến Thái

Chúng tôi đi tuần mỗi tối sau sự cố đó cơ mà chẳng tìm ra nổi tên khủng bố. Mà nhắc tới vụ này thì cũng chưa có thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa, ít nhất thì cái công việc làm ngoài giờ này cũng không phải vô nghĩa. Chắc có lẽ tên sát nhân đã mệt lừ ra rồi. Cũng có thể là chúng đã đạt được mục đích cũng nên… Thôi kệ đi, tôi chẳng quan tâm lắm.

Rồi thì ngày này cũng tới, bạn biết đó. Ngày của Hội Nghị Xích Thiên.

“KHÔNGGGGGGG! TA KHÔNG MUỐN ĐI, TA KHÔNG MUỐN ĐI, TA KHÔNG MUỐN ĐÂUUUUUUU!!”

Tôi gào khản cả giọng, ném hết liêm sỉ vào thùng rác.

Bây giờ đang là buổi sáng. Tôi hiện đang trên giường, rúc người dưới chăn. Ngay lúc mà tôi cố giả bệnh và từ chối chui ra thì con hầu gái biến thái đột nhiên xuất hiện với cái thông báo về án tử của tôi.

“Đã tới giờ làm việc rồi ạ, Komari-sama. Xin đừng quá lo lắng, thần sẽ hỗ trợ ngài tới cùng. Ngài sẽ không chết nếu mọi việc diễn ra êm xuôi.”

“Lỡ như mọi thứ đều toang hết thì sao hả?!”

Vill thở dài và nhún vai.

“Ngài làm sao vậy ạ? Ngài vốn dĩ đã cực kỳ tin tưởng thần vào hôm nọ, còn tuyên bố rằng ‘Mọi thứ sẽ đâu vào đấy khi Vill ở bên cạnh ta!’ và rồi ôm lấy thần thật chặt cơ mà.”

Tôi chưa hề nói hay làm bất kỳ điều gì giống vậy cả.

“…Ý ta là, ta có tin tưởng hơi quá một chút, nhưng nghĩ đi. Chúng ta phải đối mặt với sáu kẻ mạnh nhất toàn Đế Quốc này. Họ không phải Yohann đâu!”

“Ra vậy, vậy nỗi sợ của ngài đã nhân lên khi ngài nghĩ quá lên về mọi thứ… Nhưng mà, xin ngài chớ lo ạ. Không đời nào có chuyện ngài bị nổ tung đâu ạ.”

“Có phải cô đã thấy điều đó với Giải Phóng Hạch Tâm không?”

“Thưa không, hiệu ứng đã biến mất, nên thần không thể thấy gì nữa.”

“Ồ.”

Tôi quay người đi và vùi mặt mình vào trong gối ôm cá heo.

Tt nht là hôm nay khỏi ra ngoài. Ừ nhỉ, ch cn mình đi ng và ti thăm Vùng đt bánh kẹo trong mơ là được. Schẳng có ai kiếm chuyn vi mình c.

“Komari-sama, ngài có muốn đi không ạ?” “Không.”

“Vậy thần có nên đọc to lên cuốn tiểu thuyết của ngài nữa không?”

“…Sa Dâu Tây á hả? Ta chẳng quan tâm nữa đâu.”

“Thưa không, là cuốn mới ạ.”

“L-làm sao mà?! Cô hứa là sẽ không làm thế nữa mà! Chưa kể ta đã khóa ngăn kéo lại rồi! Sao cô lấy được nó vậy hả?!”

“Không đâu ạ, thần nói là thần sẽ không làm thế mà không có lý do. Còn giờ thì thần đã có một lý do rất tốt. Thế nên, vâng, thần đã bẻ khóa và dùng nó như một con tin ạ.”

“AAAAAAAAAAA!”

Tôi bứt tóc ở hai bên thái dương và quằn quại trong đau đớn trên giường của mình.

Cũng đúng thôi! Mình lý ra cũng phi đoán đưc rng cô ta slàm thế chứ! Bây gimi phi hiu cô ta rõ hơn ch, Komari! Con hu gái đi bi đó quá khích với tiu thuyết ca mi quá ri! Được, tốt thôi! Nếu đó là th mun thì… ta cóc thèm quan tâm na!

“Ha! Ta đã tính xuất bản nó từ lâu rồi! Làm đi, đọc thoải mái!”

“Vâng, thế thì. Xin hãy làm nó ạ, thưa Sakuna Memoir-sama.” “Hơ? Ư-ưm, được thôi… ‘Tình Yêu Mùa Cam…’”

“CHỜ ĐÃAAAAAAAAAA!”

Tôi bay ra khỏi giường và ngay lập tức thấy một cô gái tóc bạc. Đó là Sakuna Memoir-san. Một người độc nhất vô nhị. Cái bầu không khí nhút nhát đặc trưng này chỉ có thể là cô ấy, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt của Vill đang có ý nói rằng cô ấy sẽ để Sakuna đọc nó nếu tôi không ra khỏi giường.

“A, Terakomari-san. Chào buổi sáng. Chúng ta cùng cố gắng hết mình ở Hội Nghị Xích Thiên nhé.”

 “Ư-ừm! Đúng thế! Hãy… Cơ mà, cậu làm gì ở đây thế?”

“Mình chỉ đang nghĩ rằng cùng nhau đi tới đó sẽ rất tuyệt…”

Chng phi cu y sng ký túc xá à? Nó kiu, xa ơi là xa luôn á? Rồi tôi nhớ ra cậu ấy là một pháp sư và có thể dịch chuyển tới bất cứ đâu.

“Kh-không được sao?”

“Không không, chúng ta đi cùng đi! Mình muốn làm thế!” Tôi nhìn xuống tay cậu ấy. “Ưm, cái bản thảo đó là…”

“Cái này sao? Mà đây là cái gì vậy?” Sakuna hỏi Vill. Rồi con hầu nhoẻn miệng lên.

“Đó là kiệt tác mới nhất của một nhà văn trong thời đại chúng ta đấy. Tôi nghe được rằng ngài thích đọc sách, vậy nên tôi nghĩ  nên chia sẻ nó với ngài. Tôi mong ngài có thể tận hưởng nó.”

Con khn xu xa này!

“Vậy ư? Cậu đã đọc nó chưa, Terakomari-san?” “Bweh?!... Đ-đương nhiên là mình đã đọc rồi.” Sao li không chứ?

“Nó có hay không?”

“Ư-ừm, mình có thể nói nó khá là hay!”

“Wow! Mình nóng lòng được đọc nó quá… Nhưng mà tác giảlà ai vậy?”

Tôi cứng người. Đúng là việc có kế hoạch xuất bản không phải là chém… Nhưng tôi không muốn Sakuna biết rằng mình là người viết vàolúc này.Nên tôi quyết định rằng sẽ giấu nhẹm nó đi. Dẫu biết nó sẽ tạo ra phiền phức sau này, nhưng đó là việc cho tôi của tương lai.

“Tác giả là…ưm…là một họ hàng của mình. Người ấy muốn mình xem xét tác phẩm đó… Cậu có thể nói cho mình cảm nhận của cậu, rồi mình sẽ nói lại cho người đó.”

“Được rồi, mình sẽ làm thế.”

Sakuna vui vẻ gật đầu.

Ch đã. Đây chẳng phi là tình hung tuyệt vời nht sao? Ai li quan tâm v vic có ngưi đc nó nếu h không biết mình là tác gi cơ ch? Với cái này thì nó s không bsử dụng như con tin nữa! Và mình sẽ chẳng cần phải đi ra ngoài kia làm gì!

Bên cnh đó! Dù rằng có cm thy chút ti lỗi vì đã nói di Sakuna-san nhưngđã có ai đó đọc tác phẩm của mình đâu. Đây là chuyn tt mà, đúng ch? Tôi có th nhn đưc nhngđánh giá chân thành không bc bt ca cu y! Ôi tri, tôi bt đu thy lo ri đây.

“Thật ra là Komari-sama đã viết nó ạ.”

“Đừng có nói với cậu ấy chứ!!”

“Hơ?... Cậu đã viết nó sao? Thật chứ?”

“K-không phải đâu, Sakuna-san! Đừng để con hầu biến thái đó lừa gạt cậu! Cô ta phải nói dối ít nhất sáu lần một ngày để tồn tại! Thật đó! Một họ hàng của mình đã viết nó đó!”

“Mình hiểu rồi… Thế thì tiếc thật.”

Sakuna-san nhìn xuống bản thảo trong thất vọng tràn trề. Phù, đúng là không th lơ là cnh giác trưc con hu biến thái dù ch mt giây, hở? Rồi cô ta ngay tắp lự ôm lấy tay tôi và nở nụ cười.

“Thế thì hãy đi ra ngoài nếu ngài không muốn thần tiết lộ sự thật, được chứ ạ?”

“Đ-đừng có chạm vào người ta, đồ sàm sỡ! Ta có kế hoạch bất di bất dịch về việc ngủ rồi! Và rồi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa!”

“Ra là ngài muốn chết ư?”

“Ta thà ngủ đông mãi mãi còn hơn là lết xác ra ngoài kia để đối mặt với tử thần! Ta không đi đâu!”

“Ngài hẳn là đang đùa ạ. Ngài quên rằng Memoir-sama đang có mặt ở đây sao?”

“...”

Tôi biết chứ, Sakuna đang nhìn tôi trong bối rối kìa. Thôi toang ri.

Toàn bộ cái vụ tiểu thuyết kia chỉ là mặt nổi thôi. Đây mới chính là nguyên do Vill đã cho phép người mà cô cực ghét (vì lý do xàm xí gì đó) được vào trong phòng.

“Terakomari-san, mình biết là cậu hẳn đã mệt mỏi sau khi phải làm việc nhiều như thế… nhưng chúng ta phải đi. Mình sẽ ở đó để hỗ trợ cậu mà. Ráng lên nào.”

Hết đường thoát cho tôi rồi.

Tôi thân là tiền bối của cậu ấy, trên mặt giấy tờ thôi, và bản năng của ma cà rồng phải giữ thể diện trước hậu bối của mình.

Nên tôi bật dậy khỏi giường, nặn ra một dáng đứng trông hoành tráng nhất có thể rồi bắt đầu tuyên bố.

“Rất tốt! Ta đi gặp các Xích Thiên khác nào! Chẳng việc gì phải lo cả! Sau cùng thì không một ma cà rồng nào có thể so được với kẻ mạnh nhất Đế quốc như ta!”

Và lát nữa thì tôi muốn rút hết đống đó lại.

---------------

Chúng tôi hiện đang ở Hội Trường Xích Huyết thuộc Cung điện Đế Quốc Mulnite—nơi mà tôi lần đầu gặp lũ cấp dưới của mình. Hình ảnh căn phòng này chật kín cả lũ ma cà rồng mặc quân phục vẫn còn rất sống động trong tâm trí tôi, điều này khiến khung cảnh trống trải nơi đây trở nên kỳ lạ hơn. Chỉ có độc mỗi cái bàn tròn ở trung tâm căn phòng.

Cơ mà hđã ngồi vào bàn đầy đủ cả rồi.

Tôi khiếp hãi. Sợ muốn bĩnh cả ra quần. Không có bất kỳ ai trong số họ ra dáng như một ma cà rồng tử tế cả. Không, tôi không hề nói quá đâu—từng người bọn họ đều sở hữu thân pháp một chọi một ngàn. Ta đang nói tới Thất Xích Thiên, những chỉ huy Tối cao của Đế quốc Mulnite!

“Ôi ôi! Quý cô Gandesblood! Và cả quý cô Sakuna Memoir nữa! Chờ dài cả cổ thì những ngôi sao sáng của chúng ta đã có mặt rồi mọi người.”

Hắc lôi, Flöte Mascarail, ném tôi một cái nhìn khiêu khích lúc tôi vừa vào phòng. Mái tóc đen của cô ta vẫn mượt mà và óng ả như thường. Tôi lườm lại cô ta như thể thấy âm binh và khịt mũi.

“H-ha! Đã trễ giờ quái đau mà om sòm thế! Sao ta không thả lỏng chút đi nhỉ?”

“…Tch. Mi nhớ đấy.”

Toang. Tôi đang đổ mồ hôi ra như tắm. Thế quái nào tôi lại nói như thế?! Không không, tất cả là một phần của kế hoạch. Tôi không có lựa chọn nào cả.

Vill đã nói tôi biết một điều ngay trước khi chúng tôi tới đây.

“Ngài phải luôn giữ thể diện. Phải khiến họ phải cúi đầu trước ngài.” “Ý của ngươi là sao hả?”

“Ngài hãy hành động thật hổ báo vào ạ. Hãy trở thành Tera-báo-mari.”

Tức ch cn hành x như mi thường thôi h?

Thật lòng mà nói thì, tôi không tin cái kế hoạch ngu ngốc đó có thể hiệu quả trước những Chỉ huy mạnh bậc nhất Đế quốc đâu. Cơ mà tôi cũng hiểu là thà rằng cư xử hổ báo còn hơn là trở thành chuột nhắt, thế nên tôi đặt cược vào con báo liều này. …Mà ta không nghĩ nó hiu qu đâu. Nhìn cô ta kìa! Cổ đang đt tay lên bao kiếm kìa! C cung n rồi!

“Komari-sama, mời ngài ngồi ạ.” “Ừ-ừm.”

Tôi làm như Vill bảo và đi tới cái bàn với đôi chân run rẩy. Và tôi đột nhiên nhận ra một chuyện: Có một khuôn mặt thân quen đang ngồi ở chỗ của Chỉ huy Đệ Nhất Quân Đoàn (ở ngay bên cạnh tôi luôn)—đó là bà Nữ Hoàng tóc vàng xoăn biến thái ngực bự lộng lẫy.

“... Bệ hạ? Ngài làm gì ở đây vậy?”

“Ta chỉ tới xem thôi. Ta đang tò mò xem là họ sẽ xét xử em như nào.”

Vt ngay cái điu cưi chết tit đó đi. Bà đã biết là cuộc họp này chắc chắn giết tôi mà? Tôi cau có nhìn bà ta, nhưng chỉ nhận vẻ cười khúc khích.

“Đừng có cầu xin ta gì nhá. Để dành nó cho đến khi đôi taở riêng.”

“Ngài đang nói gì vậy?”

“Hai người đang nói gì vậy?!”

Câu của tôi chồng lên câu của Flöte. Cô ấy lườm tôi với vẻ nhăn nhó bực dọc.

“Ngồi xuống dùm cái! Cả cô nữa, quý cô Sakuna Memoir!”

“V-vâng!” Sakuna e dè ngồi xuống. Tôi cũng làm y chang và ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Chết ri. Xong rồi, toang rồi, Tt c các Xích Thiên đu đang nhìn mình. Cứ như thể cái ánh nhìn của họ cũng đủ để tiễn mình đi rồi vậy. Nhưng đừng sợ, Komari! Họ sẽ nghĩ mi là kẻ yếu! Và rồi họ sẽ nói mi không phù hợp với cái danh Xích Thiên! Không, không được, cứ hành xử như thể mi là vô đối ấy. Đúng thế. Áp đảo họ. Thống lĩnh họ.

Bên cạnh tôi, Nữ Hoàng Bệ Hạ nhấp một ngụm trà. Tôi tự hỏi tại sao bà ta lại ngồi ở chỗ Đệ Nhất Quân Đoàn, và vì sao chẳng có ai thắc mắc về chuyện này. Ừ thì, tôi nghĩ là bà già suy đồi đạo đức này ít nhiều cũng tốt hơn là một berserker lạ mặt.

Bên cạnh bà ta là chỉ huy của Đệ Nhị Quân Đoàn, Helldeus Heaven. Một tên kỳ lạ làm việc như một linh mục và quản lý trại trẻ mồ côi trong khi giữ danh hiệu Xích Thiên. Ông ta là người duy nhất không mặc bộ quân phục; thay vào đó thì thứ trên người ông là quần áo linh mục. Lão nhìn tôi, nhanh chóng tạo thánh ấn trong không khí rồi chắp hai tay mình vào nhau. Dng lại đi. Tôi đã chết quái đâu.

u8325-3e6cd172-3d0a-4f67-bad6-cb0bb6256cfb.jpg

Bên cạnh ông ta là Chỉ huy của Đệ Tam Quân Đoàn, Flöte Mascarail. Ma cà rồng phản đối tôi kịch liệt nhất trong tất cả mọi người. Như thể thêm dầu vào lửa, tôi còn nghe được rằng Gia Tộc Mascarail là đối thủ truyền kiếp của Gia Tộc Gandesblood. Tôi đoán là chuyện đó cũng có vài phần trong sự căm phẫn mà cô ta hướng đến tôi.

Ngồi cạnh cô ta là Chỉ huy Đệ Tứ Quân Đoàn, Delphyne. Cô ta… Từ từ, anh ta? Đó là quân phục nam… Đeo một cái mặt nạ ngoại quốc. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế và khoanh tay, tỏa ra luồng aura cực kỳ bí ẩn. Riêng cái việc đeo mặt nạ đồng nghĩa anh ta chắc chắn cũng là một tên biến thái.

Kế đến là Chỉ huy của Đệ Ngũ Quân Đoàn, Odilon Metal. Có thể hiểu được lão là một chiến binh đúng nghĩa chỉ với một cái liếc. Lão trông có vẻ như đang ở độ tuổi tứ tuần nhỉ? Cơ thể lão đầy cơ bắp và khuôn mặt nhăn nhó, cùng với bộ râu được chăm sóc cẩn thận. Hai mắt lão sắc bén và mang vẻ đe dọa… Thật tình mà nói thì lão là tên ma cà rồng đáng sợ nhất ở đây đấy.

Ở kế bên là Chỉ huy Đệ Lục Quân Đoàn, Sakuna Memoir. Là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi ở trong căn phòng này. Tôi chẳng hề đùa khi mà nói rằng sự hiện diện của cậu ấy là lý do duy nhất tinh thần tôi chưa vụn vỡ ra thành từng mảnh. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, và cậu ấy nắm cả hai tay lại để ngay trước mặt ra vẻ động viên. Ôi, đúng thế, em gái à. Ch lo đưc.

Ngồi cạnh cậu ấy là Chỉ huy của Đệ Thất Quân Đoàn. Hey, là tôi chứ ai. Giờ tôi phải giữ thể diện trước lũ Xích Thiên vặn vẹo này, đặc biệt là khi họ đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Việc đó không hề dễ chút nào. Thực chất, để được như này thì tôi phải xài hết toàn bộ năng lượng của mình đó. Tôi đang trên bờ vực của cái chết rồi. Rồi tôi quay lại nhìn Vill đứng sau tôi. Cô ấy, cũng như tôi, cũng đang diễn kịch. Ta không biết mi đang lên kế hoch gì, nhưng nó phi có hiu quả đó! Mihi vng cui cùng ca ta rồi!

“Được rồi… Vì Petrose Calamaria đang làm nhiệm vụ với Đệ Nhất Quân Đoàn, mọi người ở đây đều đã được thông báo và đã được giải thích về chuyện đó. Theo luật thì ít nhất sáu trong bảy Xích Thiên phải có mặt thì mới được tổ chức hội nghị, và chúng ta đã thỏa mãn điều kiện trên nên tôi sẽ khai mạc Hội nghị Xích Thiên. Và tôi sẽ coi như không có ai phản đối, được chứ?”

Mọi người đều gật đầu phản hồi lại Flöte. Vy ra cô ta ch trì à.

Các Xích Thiên đều sặc sỡ hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng rằng đồng phục của mọi người sẽ là màu xích huyết bởi vì, ừm, bạn biết mà… Vậy nhưng mỗi quân đoàn đều có màu sắc khác nhau. Sau này tôi mới biết được rằng cái danh hiệu không phải để miêu tả các vị Tướng lĩnh có màu Xích Thiên, mà là để ám chỉ những vị này đây sẽ “nhuộm bầu trời thành màu Xích Huyết.” Quả là một tổ chức hỗn loạn mà.

Thôi sao cũng được, chuyện đó không quan trọng. Flöte hít một hơi sâu.

“Ta sẽ vào thẳng chủ đề luôn. Chủ đề hôm nay là về liệu Terakomari Gandesblood đây có xứng đáng với danh hiệu Xích Thiên hay không. Cô ta được phong hàm vào tháng năm năm nay và đã chiến thắng tất cả các cuộc chiến tới giờ phút này, đạt được chuỗi mười chiến thắng trước Vương Quốc Lapelico. Quả là một thành tựu đầy ấn tượng với Xích Thiên mới, xuyên suốt lịch sử chưa từng có tiền lệ như thế.”

“Thật tuyệt vời!! Hãy khen ngợi Người!!”

“Xin hãy ngậm miệng lại, Heaven-dono. Như tôi đã nói, những thành tựu trên của Terakomari Gandesblood quả thật rất ấn tượng. Không khó để hiểu tại sao cô ta có được sự nổi tiếng từ trong lẫn ngoài Đế Quốc… Nếu ta chỉ nhìn vào thành tựu thì đúng là thế thật!”

Cô ta ném tôi một cái lườm.

“Đã có ai trong đây thấy cô ta chiến đấu chưa? Ừ, tôi không nghĩ là có ai cả. Terakomari Gandesblood chỉ ở hậu phương, ngồi trên cái ghế chỉ huy và chỉ tay năm ngón với cấp dưới của mình. Họ làm hết mọi việc cho cô ta. Tôi chưa từng nghe thấy chuyện cô ta đánh bại một kẻ địch nào.”

“Quả thật là vậy!” Chỉ huy Đệ Ngũ Quân Đoàn Odilon Metal (lão già đáng sợ) lên giọng đồng tình với âm lượng như sấm rền. “Một Xích Thiên là đại diện cho lực lượng quân đội! Người đó phải tập luyện toàn diện, phát triển cơ bắp và tự tay hủy diệt kẻ thù! Cô có đồng ý không, quý cô Gandesblood?”

“H-hiển nhiên, tôi…” “Hiển nhiên cô ấy sẽ đồng ý rồi!!”

Helldeus Heaven (ông lão kỳ lạ) hét lên thay cho tôi. Ti sao nh?

“Ngài không hiểu được đâu, Metal-dono. Một chiến binh thật sự mạnh mẽ không hề chơi đùa với kẻ yếu! Gandesblood-dono đây hiểu rõ điều này và nó cũng là lý do tại sao cô ấy không tự mình chiến đấu!”

“Thế thì cô ta phải thách thức những kẻ địch mạnh hơn chứ! Nhìn vào các chiến tích của cô ta đi: cả thảy bốn trận trong số đó là đánh với lũ tinh tinh của một đất nước thổ phỉ! Ta hiểu việc cô ta không muốn đùa giỡn với kẻ yếu, nhưng thế thì tại sao chỉ chiến tranh với chúng thôi hả?!”

“Chuyện này có vẻ hơi quá tầm hiểu biết của ngài rồi?! Ngài mới là thổ phỉ đấy, đồ ngoại đạo!”

Tôi thực sự có thể nghe được tiếng mạch máu trên trán của Odilon phát nổ. Nhưng Helldeus cóc thèm để tâm dù chỉ chút ít.

“Gandesblood-dono đây là một người cởi mở và nhân từ như chính Đức Chúa vậy. Cô ấy không hề bỏ mặc bất kỳ ai… Bởi vì cô luôn làm theo lời dạy của Đức Chúa.”

“Lảm nhảm đủ rồi đó! Nói năng cho ra dáng con người coi!”

“Tốt thôi, tôi sẽ giải thích theo cách đơn giản hơn. Bất kỳ khi nào một quốc gia đối địch tuyên chiến với Gandesblood-dono, cô ấy, với tấm lòng bao la như đại dương, sẽ luôn chấp nhận. Cô không hề chọn hay lựa. Tất cả đều là sự trùng hợp! Sự ngẫu nhiên! Sự may rủi! Đơn giản là cô ấy chỉ tình cờ chiến đấu với kẻ yếu thôi!”

“Cô ta vẫn đánh với lũ tinh tinh quá nhiều lần!!”

“Gã đó chỉ đơn thuần là một con thú vật. Không khó hiểu tại sao hắn ta lại cứ khiêu chiến cô ấy hết lần này tới lần khác mà không suy nghĩ. Cơ mà tôi tin rằng ngài sẽ hiểu được hắn ta cảm thấy gì, phải chứ? Với một kẻ không khác gì thổ phỉ như tên đó, Metal-dono!”

Nắm đấm của Odilon giáng xuống bàn mạnh tới mức làm Sakuna hét lên một tiếng. Về phần tôi, theo một nghĩa nào đó, cũng mém nữa thì tự làm ướt mình rồi.

“Thử nói lại lần nữa xem, Helldeus!! Tao sẽ lột đống vải dơ bẩn đấy khỏi người mày và xé vụn chúng ra, sau đó nướng nó lên và vứt cho lợn ăn!”

“Thật nông cạn làm sao! Tôi không thể tin được vẫn còn quá nhiều người không tin vào sự vĩ đại của Chúa… Nhưng ổn thôi. Nhiệm vụ của người truyền đạo là tiếp tục soi sáng cho cả những kẻ thô lỗ bạo lực nhất. Tôi vẫn sẽ chào đón ngài nếu ngài tìm tới sự cứu rỗi, đồ não cơ bắp râu ria!”

“Tao sẽ quẳng ngươi xuống ĐỊA NGỤC, tên linh mục dơ bẩn!!”

“Dừng ngay lại, cả hai ngươi!”

Odilon đã tuốt kiếm ra và Helldeus cũng đã vào thế chiến đấu. Vừa lúc tôi nghĩ họ sẽ lao vào cắt họng nhau, thì Flöte tung ra hắc ma pháp giữa hai người họ. Một tia chớp đen ngòm (?) sượt qua tôi với vận tốc của một cơn bão và đâm vào bức tường sau tôi, đục một lỗ trên nền gạch cứng rồi biến mất.

Flöte lên tiếng với giọng lạnh lùng.

“Nơi đây không phải chỗ cho mấy hành vi như thế. Và ta có nên nhắc hai ngươi rằng trận chiến giữa các Xích Thiên vì lý do cá nhân bị cấm không hả? Nên nhớ là ở đây còn có mặt của Karen-sama… Nữ Hoàng Bệ hạ.”

Tch… Ngươi nói đúng, ta ghét cái luật đó, nhưng sao cũng được.”

Odilon tra kiếm lại. Helldeus cũng gật đầu với nụ cười và ngồi lại xuống ghế.

Còn hàm tôi thì đang rớt dưới sàn.

“Komari-sama, thả lỏng cơ mặt đi ạ.”

Vill nhéo má tôi và cố đóng miệng tôi lại từ đằng sau, rồi nặn khuôn mặt tôi trở lại thành vẻ thượng đẳng tự phụ ban nãy.

“Ừm, Vill này, ta sắp ‘bán muối’ rồi đúng không?”

“Dạ không đâu ạ.”

Chp. Tôi đi đời ri.

“Quay trở lại việc chính nào… Vậy, chúng ta nghi ngờ rằng sức mạnh của Terakomari Gandesblood đây chỉ là trò hề. Cô đáp trả lời thế nào đây, quý cô Gandesblood?”

“V-vớ vẩn. Ta là kẻ mạnh nhất.”

“Như thế mà là lời giải thích à?” Flöte lạnh lùng vặn lại. “Nhắc mới nhớ thì cô đã giết Millicent Bluenight, một sát thủ của Nghịch Nguyệt, tầm một tháng trước đúng chứ? Sao cô làm được như thế?”

Tôi chẳng thể trả lời được. Bởi chính tôi cũng muốn biết điều đó mà.

“Ối chà, cô thậm chí còn không thể nói rằng chính mình đã làm chuyện đó như nào sao? Hay có lẽ cô quên rồi?”

Thế rồi Sakuna đột nhiên lên tiếng.

“Ch-chờ đã! Ta chẳng cần thiết phải hỏi chuyện đó! Chỉ cần đơn giản là yêu cầu cô ấy chứng minh bản thân mình mạnh mẽ nhường nào thôi … phải chứ? Cô ấy có thể thi triển một ma pháp cấp cao hay gì đó tựa vậy được mà.”

Sakuna-san… Mình rất biết ơn việc cu dũng cm đng lên giúp mình, nhưng mình còn không thdùng đưc ma pháp bc thp ch nói gì đến ma pháp cp cao! Cu đang ctiễn mình chầu trời à?!

“Ta khá chắc cô ta không có khả năng đó. Có đúng không vậy, quý cô Gandesblood?” “Đ-đ-đương… Đương nhiên là tôi có thể rồi!”

“Thế thì làm đi.”

“…nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

“Đấy? Cô ta không thể làm được.”

Flöte thở dài trong thất vọng. Ánh mắt Sakuna thì lại đang giết chết tôi. Đôi mắt ấy như thể muốn hỏi rằng, “Tại sao? Cậu thật sự không thể sao?” Mình xin li, Sakuna-san…  Trong lúc tôi tạ lỗi trong thân tâm thì ông Helldeus đứng dậy kèm một tiếng *Bang.

“Mascarail-dono! Một tín đồ chân chính như Gandesblood-dono sẽ không bao giờ nói dối!”

“Nếu cô ta đang thực sự nói sự thật thì cô ta có thể niệm chú một phép thuật hào nhoáng bất kể lúc nào chứ. Bên cạnh đó thì lão Heaven, tôi nghĩ ngài đang hiểu nhầm rồi. Terakomari Gandesblood không phải là một tín đồ.”

“Hử…? Kh-không, không đời nào…”

“Cứ thử kiểm tra lại danh sách thành viên Nhà Thờ đi. Tôi không nghĩ là ông có thể tìm thấy tên cô ta trong đó. Hơn nữa… Gia tộc Gandesblood luôn nổi tiếng với quan điểm vô thần tới mức gần như là báng bổ mà.”

“Kh-không lẽ nào…!”

Helldeus nhìn tôi với ánh mắt của một con cún bị phản bội. Không, đng nhìn tôi như thế. Chính ông t biên t din còn gì.

“Được rồi, quý cô Gandesblood, cô có thể trả lời chúng tôi về việc cô đã hạ sát ả khủng bố đó như nào không?”

Tôi ép cái hàm đang run lập cập của mình phải mở ra.

“... T-tôi không đời nào lại quên được trận chiến căng thẳng đó… Tôi sẽ miêu tả siêu chi tiết. Các người biết đó, ma pháp bay tán loạn, kiểu như VÈO! VỤT! BÙM BÙM! Đó là một khung cảnh đáng xem đó…!”

Ai đó thở dài. Đó là Odilon (lão già đáng sợ). Tôi không thể ngừng cái cơ thể đang run như cầy sấy của mình.

“Như thế mà là chi tiết à?” Flöte cũng thở dài. “Ta thật sự không thể hiểu được mi. Cái miêu tả đó chẳng rõ ràng và hợp lý… Vèo? Vụt? Bùm bùm? Mi không dùng ngôn ngữ phổ thông thì chết à? Thân là một Xích Thiên mà cái cách kể chuyện chẳng khác gì đứa học sinh tiểu học vắt mũi chưa sạch.”

“Ơ khoan, đừng hiểu sai ý tôi chứ. Tôi đang chuẩn bị nói tới phần chính m—”

“Không chỉ yếu đuối mà còn có cái vốn từ vựng của một đứa con nít! Thiết nghĩ mi nên đọc sách nhiều hơn đi? Ồ, có một bộ truyện em gái ta viết tên là Chiến ký Andronos đấy. Nó giờ là một tác phẩm tinh tế để giáo dục tư duy và chiến thuật cho giới trẻ đấy. Ta có thể cho mi mượn nó sau. Ta nghĩ cái bộ não quả nho của mi có thể hiểu được một chút gì đó nếu mi đọc hết nó.”

“T-tôi có đọc sách!”

“Ngậm miệng lại. Giờ quay về chủ đề chính. Như các vị có thể thấy, cô ta không hề xứng đáng với danh hiệu Xích Thiên. Ta cũng có bằng chứng nữa. Đây, thử nhìn vào thứ này đi. Đây là bảng điểm của cô ta ở Học viện Đế Quốc. Điểm F ở cả môn Ma pháp và Thể chất. Các vị nghĩ là đứa ngu dốt nhường này có xứng đáng đứng trong hàng ngũ của chúng ta không?”

“Cái…? Cô lấy nó từ đâu hả?!”

“Chút điều tra như này không phải là khó với Gia tộc Mascarail. Giờ thì, ta đã chứng minh được mi là một đứa đội sổ, và là một con nhóc bỏ học nữa! Nhân tiện thì, mi đã làm gì trong suốt ba năm qua hả? Mi trốn chui trốn nhủi trong nhà sao? Chắc là thế đúng như thế rồi nhỉ? Tiểu thư của Gia tộc Gandesblood là một hikikomori?”

“Ai thèm… quan tâm chứ…?”

“Không phải là nói mồm đâu mà là sự thật. Ta chỉ đang nghi vấn về việc tại sao mi lại là một trong những Xích Thiên thôi. Có lẽ nào là… lạm quyền sao?”

“…”

“Ngài Gandesblood là một chính trị gia. Ông ta có thể dễ dàng mang cô con gái cưng yếu đuối bất tài của mình vào vị trí này. ‘Làm ơn mà, Daddy! Cho con làm một trong số họ đi!’ Mi chỉ cần nói như thế là có thể bay lên đỉnh xã hội mà ngồi. Thật đáng khinh!”

“............”

“Ha! Mi chỉ đơn thuần muốn nổi tiếng thôi đúng chứ? Mi chỉ muốn được mọi người ngợi ca thôi. Thậm chí còn lợi dụng điều này để chuộc lợi cho bản thân bằng cách kinh doanh mấy món hàng kinh tởm đó! Thật vô liêm sỉ!”

“…………”    

Tôi muốn khóc lắm rồi. Như thể tôi là phạm nhân đang đứng trước tòa vậy. Nhưng tôi sẽ ăn cái án tử vào người ngay lúc tôi chảy nước mắt, nên tôi nắm chặt đôi bàn tay trên đùi mình, mắt nhìn vào một điểm vô định trên bàn, thầm hy vọng rằng những lời phỉ báng rồi sẽ qua đi. Nhưng tôi lại không thể làm vậy được. Câu từ của Flöte như những lưỡi dao cứa sâu vào trái tim tôi. Cô ta nói đúng. Về mọi chuyện. Ừm, không phải tất cả đều đúng, nhưng vì tôi không thể cãi lại nên chúng nghe như sự thật vậy. Lồng ngực tôi đau lắm. Tôi chỉ có thể thoi thóp thở. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi vậy chứ?

“Sao mi lại cúi mặt nhìn xuống vậy? Ngay cả khi mi sắp bị sa thải đi nữa thì giờ mi vẫn là một Chỉ Huy Tối cao và là một Xích Thiên đấy. Tự trọng tí coi. Vậy ra đây là nguyên nhân vì sao mi ở học viện lại…”

“Ngưng lại!”

Một giọng nói như sấm rền vang lên khắp cả phòng hội nghị. Tất thảy mọi người đều quay về người đó—cô tóc vàng ngực bự xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi. Bà ta đang tựa cằm lên tay, mắt nhìn vào Flöte, người phải nhượng bộ trước mệnh lệnh đưa ra.

“K-Karen-sama? Tại sao…?”

“Em ấy mới chỉ mười lăm tuổi thôi. Ra dáng người lớn và bớt bạo lực lại nào.”

“Nhưng… Tuy đúng là Komari mới chỉ mười lăm, nhưng cô ta vẫn là một Xích Thiên. Cô ta… cô ta không được cúi đầu trước mức độ chỉ trích như này. H-hơn nữa… Tôi chỉ đang nói sự thật! Việc đó có gì sai sao?!”

“Có thật là thế không? Cô có kiểm tra mọi thứ mình nói, thật sự, là thật không? Điểm số thì, đúng là vậy… Nhưng cô có bằng chứng rằng Komari có danh hiệu này thông qua lạm quyền chỉ vì con bé muốn danh vọng không?”

“Th-thì… Tôi có bằng chứng gián tiếp

“Cô không thể đọc suy nghĩ người khác được. Nếu cô muốn tổ chức hội nghị này như một phiên tòa thì cô nên điều tra toàn diện hơn đi.”

Nữ Hoàng chỉ ra những lỗ hổng trong luận điểm của Flöte. Như thể bà ta đang đứng lên bảo vệ tôi vậy. Tôi thấy vui và nhẹ nhõm đôi chút… Nhưng đồng thời tôi đây cũng cảm thấy bản thân mình có chút thảm hại.

Lẽ ra tôi phải rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra một tháng trước. Phải ngộ ra rằng nếu bản thân tôi không vững vàng trước những người mang ác ý với mình thì tôi sẽ mất đi những gì quan trọng mãi mãi. Đó là tại sao tôi đã trốn chui trốn nhủi trong suốt ba năm qua; cũng chỉ bởi tôi đã để Millicent tự do làm bất kỳ điều gì cô ta muốn.

Mặc dù tôi thật sự vui vì Nữ Hoàng đứng về phía tôi, nhưng tôi không thể để bà ấy bảo vệ tôi mãi như vậy được. Tôi phải thể hiện sự phản kháng bằng chính ý chí của mình.

“Thưa Karen-sama… Quả thật những gì ngài nói đều rất đúng. Tuy nhiên, sự thật vẫn là Terakomari không hề cho chúng ta thấy sức mạnh tương xứng với danh hiệu Xích Thiên! Và chừng nào cô ta còn chưa chứng minh thì sự thật thì cô ta vẫn là không có năng lực chiến đấu nào cả! Điều này được minh chứng rõ nhất bằng điểm số của cô ta ở Học Viện! Tôi không hề hiểu được vì sao cô ta lại được bổ nhiệm, ngoài việc hối lộ và lạm quyền ra!”

“Ta đã nói cô ngưng suy diễn đi cơ mà. Trước hết thì, tachính là người quyết định bổ nhiệm em ấy, và ta nói với cô là…”

“Thưa Nữ Hoàng, vậy là đủ rồi ạ.” Tôi lầm bầm bằng mọi dũng khí còn sót lại. Nữ Hoàng nhìn tôi, kinh ngạc ra mặt.

Tôi lau đi nước mắt bằng khăn tay và quay sang Vill. “Ta sẽ không nổ tung đâu đúng chứ?”

Cô ta cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, nhưng điệu cười vô sỉ ngay lập tức quay lại trên mặt khi cô trả lời.

“Xin hãy tin thần.”

Vậy thì tôi không còn gì phải lo nữa. Không, thực tế là mém chút nữa tôi đã tan vỡ vì những cảm xúc ấy, nhưng sao cũng được, tôi phải tin vào cổ. Còn không thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào Flöte. Cô ta nhìn lại tôi kiểu, Con này bcái quái gì thế? Nữ Hoàng thì ấn tượng nở nụ cười.

Tất cả các Xích Thiên còn lại cũng quay sang nhìn tôi.

Sau đó, tôi ngạo nghễ khoanh tay lại, gác cả hai chân lên bàn một cách thật bố đời, hừ mũi khinh bỉ, và lên tiếng:

“Cứ ba hoa thoải mái đi, Flöte Mascarail. Ta đây chẳng thèm quan tâm tới những lời từ một kẻ vô danh như cô.”

Flöte đứng hình.

Nữ Hoàng khúc khích cười.

Các Xích Thiên còn lại nhìn tôi đầy bối rối.

Còn tôi thì… thì… thì vừa mới ý thức lại xung quanh mình, nhưng ngay lập tức chìm xuống nỗi tuyệt vọng vô đáy, như thể thế giới đang tới hồi kết trước mắt vậy.

Lgáy ri… Tôi mi m ming và GÁY TO VÃIIIIIIII!

Vụ này chắc chắn sẽ lập kỷ lục thế giới về con oắt bố láo nhất! Quả là cách khích tướng đầy nghệ thuật! Giờ thì chẳng thể phàn nàn gì được nếu nó khiến tôi bị đánh bầm dập!

Flöte đang làm vẻ mặt như thể cổ vừa bị bắt quả tang đang đóng đinh vào hình nộm nguyền rủa!

“,,,Hah… Ha-ha. Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha… Quý cô Gandesblood… Làm ơn đấy, chắc hẳn là mi đang đùa giỡn rồi.”

“Đùa giỡn? Ồ, đây không phải nói đùa. Cô làm gì hiểu được sức mạnh thật của tôi chứ? Đừng tự phụ chỉ vì cô sử dụng được dăm ba cái hắc ma pháp đó!”

RC! Đó là âm thanh nắm đấm của Flöte đục một lỗ trên bàn.

“Ngươi… Ngươi dám nói năng như thế trước Xích Thiên Vĩ Đại, Hắc Lôi Flöte Mascarail?! Rút lời ngay!”

“Ai mướn cô nói tôi trước! Rút lại hết mọi vu khống vô căn cứ cô vừa mới ném vào tôi đi! Tôi sẽ không xin lỗi cho tới khi cô làm thế!”

“Còn khuya ta mới rút lời! Ta chỉ nói sự thật! Ngươi mới là kẻ có lỗi vì đã ém nhem nó đi! Ồ, nhưng giờ ta hiểu rồi. Ai mà lại không muốn giấu cái quá khứ đáng xấu hổ đó chứ?”

“Qu-quá khứ… xấu hổ… ?” Không, đng chùn bưc, Komari. Đng khóc. Mình s làm đưc, ch cn làm Báo-Mari thôi! “Ta không có gì phải hổ thẹn về nó cả! Có mà ngược lại ấy, chính cô mới là người nên thấy hổ thẹn!”

“SAO?! Đúng là vớ vẩn! Ngươi dựa vào đâu mà nói thế hả?! Cái này mi là vu khống!”

“Cô iêm đi! Chính cô mới là đồ tự huyễn! Cô nên thấy ghê tởm chính mình đi! ‘Hắc Lôi’? ‘Xích Thiên Vĩ Đại’? Bộ cô không thấy xấu hổ lúc mạnh miệng nói thế à?! Riêng tôi thì thấy đó! Cô khiến tôi thấy cực kỳ TỞM!”

“Oắt… Oắt con láo toét…! Chính ngươi mới là đứa tởm lợm! Ta nghe nói ngươi lúc nào cũng ba hoa luôn miệng nói bản thân là một ‘hoa hậu hoàn mỹ’ hay cái gì đó tựa tựa thế! Ngươi giải thích sao đây hả?! Hả?!”

“Tôi chỉ đang nói sự thật! Cha tôi gọi tôi như thế mỗi ngày, nên chắc chắn nó là thật! Không như cô, người phải tự nghĩ ra cái danh hiệu nực cười đó cho chính bản thân!”

“Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy có người tin vào lời phụ huynh mình tới độ đó! Tuy vậy nhưng ta cũng đồng ý với ngươi một chuyện: Chúng ta không nên so sánh nhau. Sự khác biệt rõ ràng như ngày và đêm! Ta là một Xích Thiên mạnh mẽ được công nhận! Ta tự hào về sức mạnh của ta! Và mọi người xung quanh ta đều đồng ý! Không như mi, đồ giả mạo ngu đần!”

“Rõ như ban ngày?! Tôi còn không biết tới cô trước khi cô xía mũi vào gây hấn với tôi! Và tôi cũng chưa từng thấy cô chiến đấu như một chỉ huy nữa! Ồ, liệu có phải rằng cô đãng trí tới độ đó sao? Thật đáng tiếc thay! Cơ mà tôi dám chắc chúng ta có một điểm chung. Tôi không biết gì về cô và cô không biết gì về tôi! Có lẽ chúng ta sẽ thấy cả hai tuyệt vời nếu ta ngồi lại nói chuyện đôi chút, cô không nghĩ thế sao? Tạo sao mà cái ý nghĩ đầu tiên của cô lại là tổ chức cái buổi xét xử ngụy tạo vớ vẩn này chứ?! Cô điên rồi! Cô nên thấy hổ thẹn vì cái luồng suy nghĩ lệch lạc của mình đi!”

“Ngươi nói TA ĐIÊN sao?!”

Flöte rút kiếm ra.

Xong. Chết mị ri.

“Tự tin quá thể như thế thì giải quyết vụ này bằng một trận tay đôi nào! Lúc đó mọi thứ sẽ được vạch trần! Để ta xem ngươi có thật sự xứng đáng với cái danh hiệu không! Cùng với cái thái độ đó của ngươi!”

“Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đ-đúng như ý tôi! Bơi vào đây, Flöte Mascarail! Tôi sẽ biến cô thành trứng chiên với ma pháp siêu cấp tuyệt vời của tôi! Mà nói chứ, tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng ta phải xem cô có xứng đáng đối mặt với tôi không, và vì thế cô sẽ đối mặt với hầu gái của tôi trước! Lên đi, Vill!”

“Không ạ,” Vill nói.

“Cô nghe rồi đấy, chúng ta đành phải dời lịch lại vào một ngày khác…” “TRÒ HỀ NÀY LÀ ĐỦ RỒI!”

“Ngưng lại, Flöte.”

Ngay lúc ả Xích Thiên đó chuẩn bị cho tôi banh xác với cái luồng xoáy đen ngòm trên mũi kiếm thì Nữ Hoàng đã ngăn cổ lại. Flöte không thể không phản lại—cô nhìn sang Karen-sama yêu quý của mình với đôi mắt long lanh ướt át.

“Karen-sama! Tại sao ạ?! Tại sao ngài lại bênh vực con nhóc đó nhiều như thế?!”

“Chẳng phải chuyện đó rất rõ ràng sao? Bởi vì em ấy dễ thương.”

“N-Như… Như thế thật vô lý! Còn em thì sao? C-có phải em không d-d-d-dễ thương? Ngài đã nói em dễ thương lúc em còn bé cơ mà! Sao ngài không hỗ trợ em một chút chứ…?”

“Tất cả công dân của Đế Quốc Mulnite đều là những đứa trẻ dễ thương yêu quý của ta. Và em chẳng phải là ngoại lệ.”

“Cái…?”

“Và để ta sửa lại một thứ: Ta không hề bênh vực Komari-chan. Ta chỉ đang ngăn em vượt quá giới hạn. Flöte… Em có biết chúng ta đang ở đâu không? Là Hội Nghị Xích Thiên đó.”

Flöte mở to mắt, như thể vừa tỉnh mộng. Cô nhìn xung quanh rồi hắng giọng.

“Tôi xin lỗi vì chuyện đó,” cô cúi đầu.

Lời tạ lỗi rõ ràng là hướng tới Nữ Hoàng và các Xích Thiên khác— Tôi dám nói cô ta chẳng hề thấy hối lỗi chút nào về những gì cổ đã nói với tôi.

“Tôi thật sự thô lỗ khi lại muốn đánh nhau ở nơi này. Chúng ta thậm chí còn không cần phải đánh nhau… Dù sao thì, quý cô Gandesblood cũng sẽ bị sa thải ngay tại đây thôi.”

“S-sa thải?! Cô không thể cứ thế quyết định chuyện đó được!”

“Ta biết! Và đó là tại sao ta triệu tập Hội Nghị này. Giờ thì… Hãy tổ chức bỏ phiếu quyết định xem quý cô Gandesblood đây có được giữ lại chức hiệu hay không, ngươikhông có quyền lên tiếng trong việc này. Bọn ta sẽ làm điều đó.”

“Ugh…”

Tôi biết rõ mà. Mọi thứ đều diễn ra như những gì Vill đã mô tả… Tôi thầm thì vời con hầu gái biến thái đứng sau mình.

Chúng ta làm gì giờ? Họ sp b phiếu tới nơi kìa.

“Theo như Đc ca Pandora thì ngài sẽ bị sa  thải kết quả là ba trên hai.”

“Ta đâu có cần báo cáo lại cái án tử của mình! Ta đang hỏi là cần phải làm gì bây giờ! Ta sắp…”

“Con kia! Người đang thì thầm cái gì hả?!” Tôi vội vàng quay sang Flöte.

“Không có gì! Sao cũng được! Cứ làm cái trò bỏ phiếu ngu ngốc của cô đi!”

“Ha! Bọn ta không cần tới lượt ngươi cho phép. Giờ thì xin được phép bắt đầu… Bọn ta chỉ làm chuyện này để cho hợp với hình thức, nhưng ta nghi ngờ rằng liệu rằng có ai đó ở đây ngu ngốc tới độ nghĩ rằng Terakomari Gandesblood xứng đáng với danh hiệu Xích Thiên sau khi chứng kiến mọi thứ vừa xảy ra, đúng chứ?”

“S-sai!” Sakuna giơ tay lên.

Cm ơn cu, Sakuna-san à. Lòng t bi của cu sưi m nơi trái tim tôi…

Tôi sợ hãi nhìn quanh bàn, hi vọng rằng sẽ có ai đó khác làm giống thế.

Ai đó? Có ai không? Làm ơn

“Ta nghĩ cô ấy xứng đáng!!”

Helldeus Heaven. Bất ngờ thay, vị linh mục biến chất lại đứng về phía tôi. “…Ngài Heaven? Có cần tôi phải nói lại không? Cô ta không phải là một tín đồ.”

“Mascarail-dono, cô không nên phán xét người khác chỉ vì tôn giáo của họ chứ? Tôi nghĩ nó có chút thô lỗ đấy.”

“Không, ông không cần phải nói.”

“Gandesblood-dono có lẽ không phải là một tín đồ, nhưng những hành động của cô ấy lại đúng theo lời dạy của Đức Chúa. Cô có nghe được cô ấy đã nói rằng, ‘Có lẽ chúng ta sẽ thấy cả hai tuyệt với nếu ta ngồi lại nói chuyện một chút, cô không nghĩ thế sao’? Đó cũng chính xác là những gì Nhà thờ dạy chúng ta: Mâu thuẫn của chúng ta không giải quyết thông qua đao kiếm, mà là thông qua ngôn từ. Tôi không đời nào lại ruồng bỏ một người mang trong mình lý tưởng thuần khiết và vĩ đại như thế.”

“Chúng ta đang bỏ phiếu xem cô ta có xứng đáng với chức danh Xích Thiên hay không. Việc này không liên quan tới ‘lời dạy của Đức Chúa’ hay gì sất.”

“Chắc chắn rồi, nó không liên quan! Nhưng tôi không quan tâm! Tôi thích cô ấy!”

“Rồi rồi, tốt thôi.” Flöte bực bội thở dài, rồi đánh mắt sang Sakuna.

“Còn cô thì sao, quý cô Sakuna Memoir. Lý do là?”

“L-là vì.. tôi nghĩ cô ấy xứng đáng với nó.”

“Đừng có để ta phải nói lại lần nữa. Lý do là?” 

“Éc! X-xin lỗi… bởi, bởi vì Terakomari-san… thật sự tốt bụng, dễ làm thân, và cậu ấy đối xử với tôi như bao người bình thường khác…”

“Ha! Thật lố bịch! Cả hai người chỉ đứng về phía cô ta bởi vì những cảm xúc cá nhân! Ta khá chắc quý cô Gandesblood đây có thứ gì đó khiến những kẻ lập dị này quý mến mình.”

Cô ta ném tôi một cái liếc khinh miệt rồi nhếch mép.

“Nhưng nó không quan trọng. Giờ thì số phận của cô ta đã được định đoạt. Chỉ có hai người ủng hộ thôi. Ngươi chỉ có hai người ở phe mình thôi. Chắc ngươi cũng hiểu điều này đồng nghĩa với gì rồi chứ hả?”

Giọng điệu cao ngạo của cô ta như cứa vào người tôi.

Chỉ có hai thôi. Chỉ hai người đồng ý với việc tôi nên là một Xích Thiên.

Thôi xong. Hng ri, hng, hng….Kết thúc ri! Sau biết bao ln qua mặt thn chết thì án tử của tôi đã tới rồi! Không còn cách nào sao? Tôi đã mất hết hy vng ri sao? Vill, gii thích đi chứ! Giphải làm sao đây?! Ta sp chết ri!

“Hể… Quý cô Gandesblood, chuẩn bị tinh thần đi. Sắp thôi ngươi sẽ sẽ không còn là một Xích Thiên nữa đâu.”

“Gwwuuuuuuuh…!”

“Ôi, thật đáng thương làm sao. Cô hẳn đã phải rất đau đớn khi phải rời bỏ cái vị trí Xích Thiên này sao? A-ha-ha! Đáng đời mi lắm! Kiếm công việc nào đó phù hợp hơn ở dưới phố đi, đồ vô dụng!”

Ô, tôi ưc đưc như thế lắm chứ. Tôi mun m mt tim bánh ngt. Tôi còn đếch thèm quan tâm ti cái chc danh này… Tôi chkhông mun b n tan xác đâu, đ ngu!

“Ta không đổi ý cho dù ngươi có lườm hay nhìn ta với ánh mắt cầu xin đi nữa! Kết thúc rồi! Giờ thì, thưa Karen-sama, xin ngài hãy đưa ra chỉ thị đi ạ! Xin hãy sa thải Terakomari Gandesblood khỏi chức Xích Thiên!”

“Ra thế. Các ngươi đã có kết luận rồi!”

Tôi kinh ngạc nhìn Nữ Hoàng. Tôi ít nhiều cũng đã hy vọng rằng bà ta sẽ đứng về phía tôi, nhưng không.

“Sau khi nghe những lời trong hội nghị này thì ta cũng nhận thấy rằng Komari-chan không hề hành xử như một Xích Thiên theo những gì em ấy đã cam kết. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Được thôi, ta sẽ thuận theo quyết định của hội nghị và sa thải Terakomari Gandesblood khỏi…”

Kết thúc ri. Mi hy vng đã chấm hết. Tôi schết. Thôi thì, tới giờ phút này ri thì tôi nên nghĩ v li trăn tri cui cùng ca mình… Tôi s làm mt bài thơ haiku hay ho. Thế này thì sao, “Cánh hoa nh nhàng n / Gia tri xanh mng mơ/ Yên giấc nhé, Komari”? Ha ha ha. Cũng không tệ nhờ? Coi này, ý tưng là tôi đang bung n như pháo hoa trên tri… Trong lúc tôi đang cố trốn chạy khỏi thực tại, một tiếng nói bùng lên từ phía sau tôi.

“PHẢN ĐỐI!”

Đó là Vill. Cô ấy đang có một biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy. “Thần phản đối, thưa Bệ Hạ. Cuộc bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc ạ.”

“Nói gì thế hả con hầu kia?! Ngậm họng của ngươi lại!”

“Ngồi xuống Flöte. Villhaze… ý ngươi là gì?”

“Hiện có hai người muốn Komari-sama giữ chức danh. Đó là tất cả những gì thần biết được. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu người phản đối ạ.”

“Nó rõ đến thế còn gì! Ba người! Một phép trừ đơn giản!” Flöte nhấn mạnh.

“Hmmmm… Ngươi nói đúng, vẫn chưa có ai giơ tay đồng tình với Flöte cả,” Nữ Hoàng trầm ngâm.

“Karen-sama?! Xin ngài đừng nghiêm túc cân nhắc về lời của con hầu bẩn thỉu này!”

“Địa vị xã hội không liên quan tới việc nêu ý kiến. Bên cạnh đó, chúng ta chỉ đang chắc chắn rằng ta đã đạt được một sự đồng thuận sau cùng. Chúng ta chỉ đang xác nhận lại việc Komari-chan chắc chắn sẽ bị sa thải thôi mà, đúng chứ nhỉ?”

“Karen-sama… Thần hiểu rồi ạ, chúng thần sẽ làm theo ý chỉ của ngài.” Cuối cùng Flöte cũng gật đầu, mặc dù cô ta rõ là vẫn còn bất mãn. “Vậy thì, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu thêm lần nữa. Ai nghĩ Terakomari Gandesblood sẽ tiếp tục làm một Xích Thiên, xin giơ tay lên.”

Vẫn hai cánh tay y như cũ giơ lên—tay của Sakuna và Helldeus.

“Ha, kết quả không thay đổi… Được rồi, giờ ai nghĩ rằng cô ta không xứng đáng với danh hiệu này, xin hãy giơ tay lên.”

Nói xong cô ta liền giơ tay phải lên tận thiên đàng.

Thôi thôi, không cn phi phô trương đến vy đâu, bn tôi biết mà. Cái quan trng là nhng ngưi còn lại ngoài cô kìa, và hai ngưi còn li cũng sm… hm?

“Như người có thể thấy, thưa Bệ Hạ, số phiếu là hai chọi hai,” Vill tự tin tuyên bố.

Cô ấy nói đúng. Những người giơ tay là Flöte và Odilon Metal. Tôi không hề có chút bất ngờ gì khi lão già đáng sợ đó không ưa tôi… Nhưng vấn đề thực sự của câu chuyện này là có tới năm Xích Thiên đang ở đây ngoại trừ tôi ra, với cái kết quả này chỉ có nghĩa là có một người không hề bỏ phiếu cho bên nào cả.

Mọi người quay sang nhìn ma cà rồng đeo mặt nạ, người đã im lặng tới tận giờ phút này. Một người đã bị tất cả lãng quên mất mặc cho cái cách ăn mặc kỳ quặc của mình.

“... Del, giơ tay lên đi. Cậu cũng đâu có ưa gì cô Gandesblood này đâu đúng chứ?”

Này này này, đng có phán ba.

“Del! Đừng nói là cậu ngủ gật rồi nha!” - Delphyne tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì.

“Del… Làm ơn…”

“Chờ đã cô Mascarail.”

Odilon đứng dậy. Ông ta bước tới chỗ của Delphyne, nói “Xin lỗi!” rồi nắm lấy cổ tay của anh (cô?) ấy. Sau chừng mười giây thì Odilon thét lên.

“Cô ta chết rồi!”

““““SAO CƠ?!”””” Mọi người đồng thanh hét lên.

Chết ri…? H? Cđã chết ri hả?

“Ta còn chẳng cần phải bắt mạch của cô ấy! Cổ cứng ngắc và lạnh như đá vậy!”

“CÁI GÌIIII?!” Flöte gào lên.

Tôi cũng muốn hét lên nữa. Sakuna-san cũng hét lên luôn rồi, mặt cậu ấy trắng bệch. Odilon mặt mày nhăn nhó trở lại ghế. Còn Nữ Hoàng, thì vì một cái lý do nào đó lại bắt đầu cười nham nhở. Helldeus bật dậy, đẩy ngã cái ghế ngã ra sàn rồi gào lên.

“Nó là một CON QUỶ! Lạy Chúa! Đây là việc làm của quỷ dữ! Delphyne-dono đã hoàn toàn bình thường cho tới khi hội nghị diễn ra… Thiết nghĩ… Thứ duy nhất có khả năng gây ra chuyện này là một trong những sinh vật của âm ti!”

“Ma quỷ làm gì tồn tại! Và cậu ấy thật sự chết rồi sao?! Ta không tin!” “Cô nghi ngờ ta ư cô Mascarail?! Thế thì tự cô kiểm tra đi!”

“T-ta không muốn phải chạm vào cậu ta, trong trường hợp cậu ấy thật sự đã chết rồi! Urg! Cô Sakuna Memoir, cô tới kiểm tra cho tôi!” “Saaa? Sao lại là tôi chứ…?”

“Đồ ngu! Ta không có nói điêu đâu! Chỉ cần thử kiểm tra phản ứng ma lực là biết! Giờ thì chuyện quan trọng là—ai đã giết cô ta?!”

“Quỷ dữ! Chính là quỷ dữ!”

“Lão ngậm cái mồm thúi của lão lại đi! Rõ ràng là tên khủng bố rồi!” “Tôi nghĩ là chẳng phải chúng đâu…” Sakuna nói.

“Rồi sao ngươi biết được hả?! Sao cũng được, chúng ta phải bắt đầu vào cuộc điều tra ngay! Ai là người vào phòng đầu tiên?”

Các Xích Thiên tranh luận với nhau trong náo loạn.

Mọi thứ bắt đầu với câu hỏi là do tên khủng bố, một con quỷ hay là một sát thủ ngoại quốc, nhưng rồi cuộc tranh luận ngày càng trở nên chi tiết hơn. Vụ mưu sát diễn ra khi nào? Nạn nhân đã làm gì tối qua? Sau đó, tất cả bắt đầu đả kích nhau, đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho mình và chứng minh cho người khác thấy được những ma pháp mình có thể dùng. Những nghi vấn dần thấm màu thù địch, thế rồi Flöte kết luận rằng thủ phạm là trong số bọn tôi

Cái…? Cái gì đang din ra vy?

“Vill… Chúng ta đang trong cun tiu thuyết trinh thám à?”

“Thật là hài hước mà.  Hcòn chẳngnhận ra rng tôi đã giết ngàiấy,” cổ thì thầm trả lời.

“H? Mi va nói gì cơ?”

, thứ lỗi cho thn. Thn lẽ ra khôngnên coi nh các Xích Thiên như thế, thn biết mà.”

“Ta không nói chuyn đó! Mi va mi nói cái gì đó cc kỳ htrọng cơ mà!”

“À, chuyn tôi đã giết Delphyne-sama á?”

“Đúng, chính nó, nó… CƠ?!”

Tôi hét từ tận tâm khảm mình. Đối lại, con hầu gái biến thái đặt ngón tay lên môi để trấn tĩnh tôi.

“Ngài thấp giọng thôi. Ngài không nên đh biết rng tôi đã giết cổ.”

“Ta đương nhiên là không làm thế ri! Tại sao mi li làm thế?! Tại sao mi lại giết ngưi?! Mi mt trí ri!”

“Lý do khá đơn giản. Delphyne-sama cũng phn đi việc ngài gichức. Nên tôi ch cn xcổ trưc khi biu quyết là xong, và chuyn kết qu t ba còn lại hai. Mt kết qu hòa.”

“Và mi không có cách hòa bình hơn thế à?! Làm sao mà ngươi xử cô ta được hay vậy?! C là mt Xích Thiên đó!”

“Cht đc.” Vill nháy mắt. Giờ thì đây mới là quỷ dữ. “B qua phương thc đi , thn mun gii thích đôi chút v chuyn đã xy ra sau cái chết của cô ấy. Đu tiên thì tôi giết cô y ch khác, ri mang c ti Hi trưng Xích Huyết này, cũng bi hi ngh skhông đưc t chc nếu hai Xích Thiên không có mt.”

“Và cái xác cũng được tính như có mt sao?” “Không có lut nào nói không cả.”

“Ch đã, nhưng chng phi mi vic sổn thỏa hết nếu hi ngh bhủy sao? Vậy thì ta skhông phi chết…”

“Ngài biết FlöteMascarail mà; cô ta s di lch li vào mt ngày khác. Và nếu chúng ta đợi lâu hơn nữa, Petrose Calamaria t Đ Nht Quân Đoàn strở về t nhim v. Cô ta thm chí còn não cơ bp hơn c Odilon Metal, nên ngài chc chắn sẽ b sa thi. Đó là tại sao tôi lại phi giết duy nht mt đi th ca ngài đ xoay phiếu bu vng có li cho ngài, đồng nghĩa với việc tôi phi làm chuyn đó ngay, trưc khi Petrose Calamaria tham d hi ngh này. Và ngài cũng thy rồi đó? Nó có hiu qu kìa.”

Vill đang có một điệu cười rộng tận mang tai. Còn tôi vẫn đang hồi phục lại từ cú sốc sau khi biết chuyện đã xảy ra, thành ra là tôi chỉ vừa vặn hiểu được những gì cổ mới nói, nhưng tôi đã hiểu được cô ấy đã làm mọi thứ để cứu lấy tôi. Làm tốt lắm, đồ hầu gái biến thái. Giờ thì mới là người xứng với chức danh của mình.

“Gi thì, Komari-sama, chúng ta va mi vưt qua ca i đu tiên, nhưng mi chuyn  chưa dừng lại ở đó đâu . Chúng ta cn mt cú thúc cui cùng.”

“Và mi mun ta phi làm gì?”

“Ngài là ngưi mnh nht, nhưng chỉ với mt phiên tòa v vn như này skhông có cơ hi để ngài chng minh điu đó. Chúng ta cn phi dng lên mt sân khu đngài phô din sc mnh.”

“Mi đang nói cái kh gì vy h?”

“Thn đang nói v s vĩ đi ca ngài. Gi xin ngài hãy… Kích hot viên Ma Thch này.”

Cô ấy đưa tôi một cục đá nhỏ. Tôi không biết nó là cái gì, nhưng tôi nghĩ mình nên dùng nó. Và rồi, ngay khi tôi kích hoạt mà không suy nghĩ gì nhiều, tôi nghe một tiếng BÙM! mém chút nữa thì xé rách màng nhĩ tôi.

Cứ như là tôi đã chết vậy, nhưng may mắn thay, tôi không hề. Chỉ là một tiếng ồn của ma pháp âm thanh hạ cấp, Bùm.Tiếng nổ vớ vẩn nhất vang vọng khắp cả Hội trường Xích Huyết. Tôi thắc mắc việc này đang nhắm tới cái gì trong vài giây ngắn ngủi, rồi tôi liền hiểu ra—tiếng ồn đã ngừng tất cả cuộc tranh luận lại, và giờ mọi Xích Thiên đều đang nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ nào đó vậy.

“...Cô Gandesblood? Cô có thể vui lòng giải thích chuyện này không?” Flöte hỏi tôi.

“…Vill? Cô có thể vui lòng giải thích chuyện này không?” Tôi hỏi cô ta. “…Thần không biết.” Con hầu bệnh hoạn này đánh bài chuồn rồi.

Tôi quay sang Flöte trong kinh hãi.Tốt thôi, khn tht sự!

“C-cái này, ư… Tôi làm vậy để mấy người tập trung lại, bởi vì các người cứ mải mê đắm chìm vào cuộc cãi vã ngu si này!”

“Ngu si? Ngươi còn dám nói ngu si á?! Một Xích Thiên đã bị giết đấy!”

“Ồ không, tôi không có ý như thế… Chuyện đó quả thật đáng ngại, nhưng chúng ta đã ở giữa hội nghị! Và cuộc bỏ phiếu đã kết thúc với tỷ số hòa!”

“Đợi đã Gandesblood-dono! Mascarail-dono nói đúng đấy; chúng ta phải tập trung tìm ra con quỷ đã sát hại Delphyne-dono trước! Tên khủng bố đó có thể đang lởn vởn đâu đây!” Helldeus than thở. Ổng nói hoàn toàn đúng.

“Ngươi xàm ngôn gì thế hả!” Odilon gầm lên. “Tên khủng bố đã luôn hạ sát với chỉ bằng tay không. Ta nói có sai không hả, cô Sakuna Memoir?”

“Ng-ngài nói đúng! Tôi cũng đã… bị sát hại bằng phương pháp giống thế, tôi nghĩ vậy…”

Sakuna đang run rẩy cực độ. Odilon gật đầu thỏa mãn.

“Giờ thì nhìn vào cô Delphyne đi. Không hề có vết thương nào cả. Cô ta đã bị sát hại bằng độc dược hay gì đó khác. Đây không phải do tên khủng bố làm…”

“Thế thì lỗi của ai hả?” Flöte hỏi.

“Ta nghĩ cô có câu trả lời cho câu hỏi đó mà, cô Gandesblood.” Lão già đáng sợ cười đểu với tôi.

Còn tôi thì sợ vãi linh hồn ra.

Vill… Nghiêm túc đy, gi thì sao đây?! Ta có nên nói rng mình không biết gì hết? Hay phi tiếp tc hành x ngo mn và nói bóng nói gió ta biết gì đó? Ngươi nghĩ ta có cơ hi thoát khi chuyn này không?

Tôi đang cực kỳ mông lung. Ngay lúc ấy, Flöte che miệng mình bằng cả hai tay, mặt trắng bệnh.

“Kh-không lẽ nào… là ngươiđã giết Del?!”

“…Gì cơ?”

Thế quái nào cô lại kết lun thếh?

“Ngươi có thừa đủ động cơ để làm chuyện đó với cậu ấy! Lý do duy nhất ngươi còn là một Xích Thiên là vì Del không hề giơ tay bỏ phiếu chống!”

“Đợi đã! Đừng có vội vàng kết luận!”

BAM!Odilon Metal đập bàn.

“Ngươi là kẻ duy nhất ở đây có lý do để làm thế! Ta chắc chắn rằng cô Delphyne cũng sẽ phản đối việc ngươi giữ chức danh này… đó là tại sao ngươi giết cô ta! Ngươi lợi dụng tính cách im lặng và thói quen đeo mặt nạ của cô ấy để tổ chức hội nghị như thể cô ta còn sống và có mặt!”

Chc, gi thì li là mt ngài thám tđại tài. Thôi hết ri Vill. Thì ra lão già này không ch là mt tên não cơ bp.

“Ông ta nói đúng! Chính ngươi đã giết Del! Ngay cả khi không hề có sức mạnh vật lý thì ngươi vẫn có thể hạ sát cậu ấy bằng thuốc độc!”

“Đ-đưa bằng chứng đây! Cô không có chứng cứ gì để buộc tội tôi cả! Đúng chứ Vill?!”

“Thần xin li, Komari-sama. S tht là thn đã đ quên bình đc dược dùng đ giết cô y trong phòng c ri.”

“Phi tang bằng chứng đi ch, đ ngc này!”

“Nó thm chí còn viết ‘Komari’ trên chai na.”

Mi cố tình làm thế à?!”

“Ngươi bớt thì thào lại đi!” Flöte đập bàn đứng dậy. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì những chuyện này. Cô ta nhăn nhó nhìn sang Nữ Hoàng rồi hét lên, “Karen-sama! Ngài cũng thấy rồi đó, cô Gandesblood đây không hề xứng đáng với cái danh hiệu Xích Thiên! Cả gan làm một hành vi khủng khiếp như thế là không thể chấp nhận được!”

“Chúng ta vẫn chưa thể chắc rằng em ấy là thủ phạm. Cơ mà, hmm… Cứ cho là Komari-chan đã giết Delphyne đi. Vậy thì em sẽ làm gì đây?”

“Em sẽ làm như này!”

Flöte cởi một cái bao tay ra và vung tay toàn lực quăng nó về phía tôi. “Bweh!”

Trúng mặt tôi rồi kìa. Đau vãi.Dù chỉ là phụ kiện bằng vải vậy thôi cơ mà thật quá đáng; cô ta có thể đập nát mũi tôi chỉ với một viên đá nho nhỏ. Nhưng nó chẳng tài nào so sánh được với nỗi đau đang đợi chờ tôi phía trước.

Cái găng rơi xuống bàn, và tôi nhìn nó đầy tuyệt vọng. Tôi run lên.

Chuyện như này từng xảy ra một lần rồi.

“Ta đã sai khi nghĩ tới chuyện tổ chức hội nghị này! Lẽ ra ta không nên chọn cách thức lòng vòng này mới phải! Ta đáng ra phải làm như thế này ngay từ đầu với ngươi, oắt con láo toét!”

Giờ thì mọi thứ thật sự hỏng hết rồi. Tôi đứng dậy trong hoảng loạn.

“Kh-không được đâu Flöte! Việc Xích Thiên đánh nhau bị cấm mà! Chính cô đã nói thế còn gì!”

“Đây không phải là đấu tay đôi vì lý do cá nhân. Đây chính là một lời tuyên chiến đàng hoàng. Cuộc chiến giữa các tướng lĩnh trong cùng một quốc gia là hợp pháp. Thần nói có đúng không ạ. Karen-sama?”

“Em không sai.” “Cổ không sai hả?!”

Thếhết, tôi đào đâu đưng thoát bây giờ. Cu mạng, Vill! ơi!

“Được thôi, ngài Mascarail! Tiến lên Komari-sama! Nghiền vụn cô ả quý tộc đó đi!”

Vậy là mọi thứ đã rõ. Con hầu bệnh hoạn này không còn ở phe tôi nữa. Flöte ném điệu cười duyên dáng tới tôi.

“Cô sẽ rút khỏi Thất Xích Thiên nếu tôi thắng. Và nếu chiến thắng là của cô… thế thì tôi sẽ làm theo một điều cô muốn.”

“…”

“Ara. Quý cô Gandesblood. Làm gì có chuyện cô sẽ từ chối tôi chứ nhỉ? Cô đã nhận lời của đám tinh tinh đó rất nhiều lần rồi, nên cô không đời nào có thể từ chối một lời tuyên chiến từ một Xích Thiên Vĩ Đại, Hắc Lôi Flöte Mascarail, đúng chứ?”

Tôi đảo mắt ra xung quanh. Vill vô cảm gật đầu. Còn Nữ Hoàng đang uống trà, như thể bà ta không quan tâm gì tới chuyện này. Sakuna thì đang nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi. Helldeus cũng đang nhìn tôi nhưng với vẻ cầu nguyện với Chúa Trời. Còn Delphyne thì sụi lơ.

Ra là vậy… Tôi hiểu rồi. Tôi không còn đường nào để chạy với trốn nữa.

“Đ-đ-đương nhiên rồi! Tôi là vô đối! Đối thủ có là ai chẳng quan trọng! Tôi chấp nhận lời—”

“Từ từ đã nào cô Mascarail!”

Odilon Metal đột nhiên chen ngang. Mọi người đều quay sang lão già gân cơ bắp râu ria ấy.

“Cô dám đưa ra quyết định đó sau khi triệu tập tất cả bọn ta tới hội nghị này?! Một trận một đối một?! Cô mềm mỏng quá rồi đấy Flöte Mascarail! Ta đã mất thì giờ làm việc quý giá của mình để tới đây! Và ta không thể để nó kết thúc như thế này!”

“Thế ý của ông là gì, ngài Metal?” Cô ấy hỏi.

“Tôi cũng không hiểu ý của ngài, Metal-dono. Một trận tay đôi giữa họ sẽ giải quyết hết mọi thứ. Đừng có chen vào đồ thổ phỉ!” Helldeus chêm thêm.

“Câm miệng!!” Odilon gầm lên. “Để ta nói xong đã. Gần bảy Xích Thiên đã tề tựu nơi đây! Chúng ta cần phải nhân cơ hội này để kiểm tra sức mạnh của tân binh Terakomari Gandesblood và Sakuna Memoir! Do đó ta đề xuất tổ chức một trận Xích Thiên Chiến!”

“Ngài mới nói…?” Flöte cau mày.

Xích Thiên Chiến? Tôi chưa nghe vụ này bao giờ.

“Giờ thì đó mới là thứ ta có thể đồng tình!” Helldeus giơ cả hai tay và hét lên đồng tình. Tht luôn à ông già? “Thật không ngờ rằng tên thổ phỉ lại có một ý tưởng hay ho như thế, và nó lại làm ta ngạc nhiên. Quả thật nó hoàn chỉnh hơn một trận tay đôi đơn giản! Ta cũng đồng tính với suy nghĩ nhân cơ hội này để kiểm tra sức mạnh của Sakuna Memoir-dono nữa! Tuyệt hảo!”

“Rồi rồi, ngưng lải nhải đi tên cuồng chiến! Chúng tôi có thể làm vậy không, thưa Helvetius-sama?”

Nữ Hoàng đặt ngón tay lên cằm trước câu hỏi của Odilon. “Xích Thiên Chiến à… Được đấy, nghe cũng vui đấy.”

“K-Karen-sama…? Ngài không nghĩ việc này đã đi quá xa rồi sao…?”

“Đó chính xác là điều khiến nó trở nên thú vị đấy Flöte. Người ta đã đặt câu hỏi về các Xích Thiên ở Hội nghị Đế Quốc, kiểu như là sao lại thay đổi thành viên trong nháy mắt mặc cho bạo loạn đang tràn ngập khắp nơi. Ta nghĩ rằng đây quả là thời điểm tuyệt vời để cho họ thấy khả năng nơi các khanh. He he… Được đấy. Xuất sắc. Ý tưởng tuyệt vời đấy, Odilon Metal!”

Nữ Hoàng khúc khích cười mặc kệ những gì các Xích Thiên đang nghĩ.

Và rồi bà ta, người phụ nữ với mái tóc vàng giàu có và quỷ quyệt ấy nói với giọng điệu của một diễn viên sân khấu.

“Rất tốt! Chúng ta sẽ tổ chức Xích Thiên Chiến! Như các ngươi đã biết, đây là đỉnh cao của giải trí tiêu khiển! Một buổi diễn có sự tham gia của Thất Xích Thiên! Flöte, cô sẽ quyết định luật chiến.”

“Đ-được, như ý ngài!”

Nữ Hoàng cười sắc sảo, một biểu cảm hiếm thấy nơi bà ta.

“Sinh tồn! Kẻ mạnh mẽ nhất sẽ sống sót là luật ở Đế Quốc Mulnite này. Và ở đây cũng thế, kẻ yếu sẽ bị đá ra khỏi chỗ này. Sao ta không ra luôn luật rằng bất kì kẻ nào ở chót bảng sẽ từ chức Xích Thiên nhỉ? Ồ, đừng lo. Không có gian lận được đâu. Chỉ những kẻ thật sự yếu nhớt sẽ thua. Điều này cũng sẽ giúp ta đạt được thứ mà hội nghị này chưa làm được: Chúng ta sẽ cho nổ tung bất kỳ kẻ nào không xứng đáng với danh hiệu Xích Thiên này. Em có nghĩ vậy không… Komari-chan?”

Tôi không hiểu tại sao bà ta lại hỏi tôi như thế, nhưng giờ tôi phải trả lời lại.

Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nãy giờ, nên tôi chỉ có thể hờ hững gật đầu thôi.

“Thần đồng ý.”

Xích Thiên Chiến… Tôi vẫn không biết chi tiết ra sao, nhưng Nữ Hoàng đã nói nó như một “vở diễn.” “Trò giải trí.”

Tôi nghĩ nó sẽ giống như là thi đố vui trong mấy cái cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nếu là thế thì tôi sẽ không phải chết. Nghe nó văn minh và hòa bình hơn một trận đấu tay đôi nhiều.

…Ôi, tôi thật ngây thơ làm sao.

Bình luận (0)Facebook