• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Chàng trai 「Ẩn Thân」 đến Thủ đô Hoàng gia

Độ dài 2,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:39:14

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Panik

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Thủ đô Hoàng gia vương quốc Ponsonia, G. Ponsonia còn được biết đến với cái tên Thủ đô của bình nguyên.

Với địa hình bằng phẳng, việc mở rộng Thủ đô, xây dựng các tuyến đường vận chuyển và hoạt động nông nghiệp đều trở nên dễ dàng. Với những cánh đồng rộng lớn trải khắp này như một nét đặc trưng mà Ponsonia vào mùa thu trông như một biển cây vàng vậy.

Xung quanh Vương quốc có cả đồng minh lẫn kẻ thù với vế sau do các quý tộc biên cương đối phó, là những Phiên hầu tước được Vương quốc trao quyền xây dựng quân đội của riêng mình.

Nhờ sự bảo hộ của họ với các mối nguy hại từ bên ngoài mà mọi cánh đồng trong nước mới có thể chín rộ như vậy. Giá thành các loại ngũ cốc khấu giảm đã giúp người dân sung túc hơn. Ponsonia chưa bao giờ có được vị thế hưng thịnh như ngày nay. Theo lẽ đó, việc Vương quốc nung nấu tham vọng mở rộng ảnh hưởng cũng không quá đỗi bất ngờ.

Ponsonia là một đất nước với lãnh thổ bằng phẳng không giáp biển nên rất dễ bị xâm lược. Nhằm khắc phục nhược điểm này, quân đội đã đưa ra giải pháp độc đáo gồm những pháo đài di động - lực lượng Bộ Binh Hạng Nặng nổi danh của Ponsonia. Dù cái tên nghe thì không mấy cơ động nhưng khả năng phòng thủ của họ là không thể bàn cãi.

「Vậy ra đó là Bộ Binh Hạng Nặng được đồn đại hử. Nhưng trang bị của họ trông cũng khá nhẹ nhàng đấy chứ.」

Ở rìa ngoài Thủ đô, quân đội đang tổ chức một buổi huấn luyện quy mô lớn. Có hai lý do cho việc này, thứ nhất là để thể hiện cho những ai đến Vương quốc - gồm cả gián điệp nữa - rằng quân đội của họ hùng mạnh đến mức nào. Lý do còn lại thì khá đơn giản, di chuyển với trang bị nặng nề thực sự rất khó khăn, các buổi tập thường diễn ra trong Thủ đô nhưng những bài huấn luyện quy mô lớn thế này lại được tổ chức ở khu vực lân cận.

「Tuyệt thật, đây là lần đầu tiên em được chứng kiến buổi huấn luyện lớn đến vậy luôn đó.」

「Em cũng vậy sao? Nhưng đây chẳng phải hình tượng đặc trưng của Ponsonia à?」

Hikaru và Lavia đang trò chuyện trong toa xe. Vì các hành khách đều giữ khoảng cách nên có thể thì thầm trao đổi. Họ đang chiêm ngưỡng toàn bộ buổi tập, thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Tất cả đều được trang bị giáp từ đầu đến chân. Áo giáp sơn màu xanh lục, xanh dương và tím chia toàn quân thành ba đơn vị. Họ sử dụng kích - một loại thương với lưỡi rìu ở ngọn làm vũ khí. Hikaru không chắc liệu kích có được tính là thương trong Bảng Linh Hồn hay thế nào. Họ vung kích, lao đi rồi nhảy, thậm chí còn để bản thân bị đánh văng để tập ngã đúng cách.

「...Họ có sử dụng ma thuật không nhỉ?」

「Chắc chắn rồi. Sức người không thể làm hết những việc đó, mà là bộ giáp. Anh từng thấy trong sách viết thế.」

「Ra là vậy.」

Mọi thứ giờ đã hợp lý. Bản thân bộ giáp đã gần như là vật phẩm ma thuật giúp người mặc linh hoạt hơn hoặc gia tăng chỉ số vật lý. Một phương pháp thực sự hiệu quả. Thay vì huấn luyện theo kiểu từng người một, những bộ giáp này sẽ gia tăng khả năng chiến đấu của toàn quân. Tuy nhiên việc sử dụng cần tiêu tốn ma lực, vậy nên bộ giáp chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian nhất định.

Chiến tranh không súng ống hử. Dù về bản chất là vô nghĩa nhưng mình cũng muốn được tận mắt chứng kiến một lần.

Trong chiến tranh, thắng thực sự không đem lại nhiều lợi ích hơn là mất, với nước bại trận thì thậm chí còn tệ hơn nữa.

「Thủ đô kia rồi.」 Lavia nói.

Hikaru nhìn về trước. Cậu có thể thấy thứ trông như đỉnh tháp lâu đài ở phía xa xa. Xung quanh là hàng loạt các công trình với tòa lâu đài ở chính giữa.

「Lớn thật nhỉ.」

Đó là ấn tượng đầu tiên của Hikaru.

「...Đùa hay thật vậy.」

Chỉ lúc sau, cậu dần không thể tin vào mắt mình nữa. Nhìn từ xa kích thước tòa lâu đài dường như không thay đổi nhiều, và giờ chiếc xe đang đi ngang qua con phố Thủ đô. Nhớ lại những lời Jill từng nói, nơi này có dân số gấp khoảng bốn mươi đến năm mươi lần Pond. Trước đây Hikaru chưa thực sự biết được Thủ đô lớn đến nhường nào nhưng, giờ đã khác. Nơi này là sao trời? Nó lớn đến mức nào vậy chứ?

「Khoan, nơi này không có trạm kiểm soát cả.」

Cậu nói khá lớn nên một người đàn ông khỏe khoắn với vẻ ngoài thương nhân bật cười.

「Ha ha ha! Đúng vậy đó nhóc. Không có trạm nào ở đây cả. Một nơi rộng lớn thế này thì việc rà soát tất cả là bất khả thi.」

Ông ta có vẻ là người tốt. Hikaru nghĩ, tiếp tục hỏi thêm một số thông tin.

「Cũng có lý. Vậy tôi có thể đến bất cứ đâu trong Thủ đô sao?」

「Gần lâu đài Hoàng gia nhất là Quận Quý Tộc, tiếp đến Quận Dân Cư Thứ Nhất rồi đến Quận Dân Cư Thứ Hai. Chúng đều nằm trong tường thành và phải vượt qua trạm kiểm soát để tiến vào.」

「Tôi hiểu rồi. Khá là lo khi biết việc rà soát chỉ thực sự xong xuôi khi vào đến trong đó.」

「Không sao đâu nhóc. Dù chỗ này khá xa lâu đài nhưng đây vẫn là một phần của Thủ đô, vậy nên sẽ có quân lính tuần tra xung quanh. Đáng ra giờ ta sẽ thấy một hai người rồi nhưng, hôm nay thì có vẻ không.」

Quân tuần tra hử? Liệu họ có khám xét bất ngờ không nhỉ? Hikaru lạnh sống lưng nhìn ra bên ngoài. Tất cả chỉ là xe ngựa và người dân đi lại - không có quân tuần tra. Người phụ nữ ngồi kế bên thương nhân, có vẻ là vợ ông lên tiếng.

「Do chiến tranh sắp xảy ra đó mình.」

「A...」

Nét mặt họ tối dần. Vì để chuẩn bị cho chiến tranh, Vương quốc đã ngừng cắt cử quân lính đi tuần. Có lẽ buổi huấn luyện quy mô lớn kia là để chứng minh dù đang trong quá trình chuẩn bị, Vương quốc vẫn còn rất nhiều quân lính.

「Dù sao thì, mấy nhóc lại lên Thủ đô làm gì vậy? Ta thì có một cửa hàng...」

Đôi vợ chồng có vẻ lo lắng khi thấy hai người vẫn quá trẻ. Họ đề nghị giúp đỡ nhưng Hikaru chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Vậy ra ngoài kia vẫn còn người tốt hử. Có lẽ đây là điều tự nhiên...

Sau đó Hikaru và Lavia tiến vào Thủ đô mà không gặp rắc rối gì.

* *

「Chúng tôi đã tiếp nhận gói hàng. Xin cảm ơn.」

Hội Mạo Hiểm Giả ở Thủ đô to gấp khoảng mười lần so với Pond. Có đến bảy lễ tân ở quầy, dù vậy nhưng nơi này khá vắng vẻ. Chiến tranh hẳn cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến Hội.

Nhiệm vụ của Hikaru là chuyển bức thư kín đến một thương nhân ở Thủ đô. Yêu cầu sẽ được hoàn thành một khi cậu giao nộp nó lại cho Hội. Việc chuyển bức thư đến tay người thương nhân lại là một nhiệm vụ khác.

Tương tự Nhật Bản, thế giới này cũng tồn tại hệ thống bưu chính nhằm chuyển phát thư từ giữa các nơi. Tuy vậy hệ thống này chỉ áp dụng cho các thành phố lớn. Những khu vực xa xôi và hẻo lánh hơn như làng mạc sâu trong núi sẽ được các mạo hiểm giả rảnh rỗi đảm nhiệm, dù tỉ lệ thành công không được cao.

「A, sau khi hoàn thành yêu cầu vận chuyển này thì chỉ cần hai nhiệm vụ nữa thôi là cậu có thể lên Hạng F rồi.」

Đây cũng là một trong những lý do Hikaru nhận yêu cầu này. Giờ cậu đang là Hạng G, Hikaru muốn nâng lên Hạng E để có thể tiến vào hầm ngục do Hội Mạo Hiểm Giả quản lý.

Điều kiện để lên Hạng F là một nhiệm vụ yêu cầu di chuyển giữa hai chi nhánh. Những yêu cầu đơn giản nhất là Vận chuyển và Hộ tống, nhưng chẳng ai lại thuê một mạo hiểm giả cấp thấp làm người hộ tống cả.

「Có yêu cầu nào đơn giản mà hợp lý không?」

「Còn nhiều lắm ấy, gần đây chúng tôi thực sự rất thiếu nhân lực vì ngay cả mạo hiểm giả cũng được tuyển tham gia chiến tranh.」

「Mạo hiểm giả dính líu vào chiến tranh à...」

「Đúng vậy đấy. Quốc vương có lẽ rất nghiêm túc với cuộc chiến này...」

Nữ lễ tân thở dài. Cô không thể chỉ trích Quốc vương ở nơi công khai thế này.

Điểm qua các yêu cầu còn lại trên bảng nhiệm vụ như giao hàng, hỗ trợ dọn dẹp, giúp người già, chuyển hành lý,... khá giống ở Pond. Tất cả cũng chỉ là yêu cầu dành cho Hạng G. Không có yêu cầu nào liên quan đến chiến đấu vì quân đội sử dụng khu vực xung quanh nên hẳn đã tiêu diệt toàn bộ quái vật. Nhưng biết đâu vẫn còn gì đó...

「Thế nào rồi?」

「Có lẽ sẽ đủ. Đi tìm nhà trọ thôi.」

Rời khỏi Hội, Hikaru lên kế hoạch cho những việc cần làm ở Thủ đô.

「Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.」

「Trông thế mà anh khá vui nhỉ. Không chờ đã, đúng hơn là anh đang có ý đồ gì đó.」

「Lạ thật, nghe chẳng giống khen tí nào.」

「Tiếc là em không thể giúp một phần trong kế hoạch đó của anh nhỉ.」

「Không sao mà. Chỉ là với khả năng hiện tại thì đưa em theo có hơi khó khăn.」

「Anh không định kể cho em việc mình định làm à?」

「Xin lỗi. Bây giờ thì vẫn chưa được.」

Hikaru chưa muốn tiết lộ cho Lavia mọi thứ, kể cả khả năng của mình. Không phải vì cậu không tin tưởng cô, chỉ là giờ vẫn chưa cần thiết.

「Mà anh nghĩ em sẽ không thấy buồn chán ở đây đâu.」

「Sao lại không chứ, em sẽ buồn nắm nếu không được ở cạnh anh đấy.」

「Xem chúng ta đang ở đâu này thưa Tiểu thư? Là Thủ đô đó.」

「Thì sao chứ? Em chẳng muốn ra ngoài tí nào cả.」

「Ở đây toàn mấy cửa hàng sách khủng thôi đó nha.」

Lavia mở to mắt.

「Ừm xem nào? Chắc sẽ có nhiều truyện phiêu lưu lắm đây...」

「Mau tìm chỗ nào nghỉ lại nào. Phải là một nơi có cái bàn đủ to để dùng đèn ma thuật nữa!」

Hikaru chẳng thể nhịn cười khi thấy Lavia phấn khích như vậy.

* *

「...Đó là toàn bộ bản báo cáo của tôi lên Bệ hạ vào ngày mai.」

Nửa đêm, người điều tra viên ghé thăm văn phòng Đội trưởng Đội Hiệp sĩ tại tòa nhà xây dựng bằng đá trong lòng đất phía dưới lâu đài.

Căn phòng với nội thất giản dị đầy ảm đạm. Điều tra viên ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi, phía đối diện là một cái ghế tương tự nhưng quá nhỏ bé so với người đang ngồi đó.

Ông ta có đôi chân to như khúc cây, cơ thể phải to gấp đôi người bình thường nhưng không hề có chút mỡ thừa nào, và cơ bắp thì cuồn cuộn đầy sức mạnh. Cổ ông ta dày và rắn chắc, thậm chí nếu có đập đầu xuống đất cũng chẳng hề hấn gì. Tuy thế đôi mắt lại thật ân cần và dịu dàng.

Là Đội trưởng Đội Hiệp sĩ. Vẻ ngoài khoảng tuổi bốn mươi với vết sẹo lớn trên mặt, mái tóc vàng cắt ngắn chắc chắn sẽ khiến Hikaru liên tưởng đến các vận động viên bóng chày.

「Ngài Lawrence?」 Điều tra viên hỏi người Đội trưởng vẫn đang ngồi trầm ngâm.

「Ô xin lỗi, chỉ là ta vẫn đang suy nghĩ. Có quá nhiều bất cập trong lời ngài nói.」

Trái với vẻ ngoài của mình, giọng ông khá là trẻ trung và cũng như đôi mắt, thật dịu dàng. Nhưng cái cơ thể cường tráng kia còn ẩn chứa nhiều hơn là ân cần. Người đàn ông được biết tới là Bậc thầy Kiếm sĩ và Bậc thầy Đột phá đã trải qua vô vàn những bài luyện tập đặc biệt. Từ “luyện tập” trong trường hợp này cũng không hẳn chính xác - bởi ông luôn tự đặt mình vào tình thế sống còn.

「Đây là toàn bộ báo cáo lên Bệ hạ sao?」

「Đúng vậy.」

「Hừm.」

「Tôi chắc chắn bản báo cáo này sẽ đem lại ô nhục cho Đội Hiệp sĩ nhưng không thể khác được. Thảo luận với ông ngay lúc này cũng thực sự là đi ngược với quy tắc.」

「Ta hiểu và thấy không có vấn đề gì với việc này.」

Các Hiệp sĩ là kiếm và khiên của Quốc vương, trong khi những điều tra viên điều tiết trật tự công cộng, cả hai đều thuộc về khối nhiệm vụ và mệnh lệnh khác nhau. Việc báo tin cho Đội Hiệp sĩ trước khi công khai là một lỗi nghiêm trọng. Nhưng vấn đề hiện tại có liên quan đến Đội Hiệp sĩ và Đội trưởng Lawrence D. Falcon là người đáng tin cậy nên anh quyết định trao đổi với ông trước. Tất nhiên là đã có sự cho phép từ trước.

「East vẫn còn quá non nớt. Những kẻ dám vấy bẩn danh dự của Đội Hiệp sĩ sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng, bằng mạng sống của chính mình.」

「Tôi hiểu.」

「Cậu ta thuộc đội 6 nhỉ. Đám đó gần đây bắt đầu lười nhác rồi, đích thân ta sẽ uốn nắn lại bọn chúng.」

Người điều tra viên nhắm mắt lại khi nghe những lời vừa rồi. Có lẽ cái chết dành cho East không phải quá tệ. Lawrence nói mình sẽ đích thân huấn luyện bọn họ. Mọi người ở Thủ đô đều biết rõ sự khắc nghiệt trong bài tập của ông. Hy vọng không có thương vong nào sau vụ này.

「Hửm? Ai đó?」 Người Đội trưởng hỏi.

Một Hiệp sĩ trẻ gõ cửa và bước vào phòng.

「Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào đêm hôm thế này.」

「Hẳn là có chuyện đột xuất rồi. Không cần lễ nghĩa, cứ vào thẳng vấn đề.」

「Rõ!」

Người hiệp sĩ mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán đầm đìa liếc nhẹ về phía điều tra viên. Người tra viên hiểu đây là chuyện nội bộ nên đứng dậy rời đi, ngay lúc đó Đội trưởng dừng anh lại.

「Anh ta ổn, cứ việc báo cáo đi.」

Có hai lý do khả thi để giữ người điều tra viên lại. Có lẽ là để đáp lại sự ân cần của anh ta khi báo cho người Đội trưởng trước khi đệ trình lên Quốc vương. Hoặc do ông linh cảm báo cáo của cậu Hiệp sĩ trẻ này cũng liên quan đến điều tra viên.

「Thưa ngài.」 Cậu Hiệp sĩ trẻ nuốt nước bọt. 「Chỉ huy đội 6, Scott F. Land vừa bị tấn công ngay tại phòng ngủ nhà riêng. May mắn là chỉ bị gãy vài cái xương và không nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời kể thì có vẻ anh ta bị một đứa trẻ tấn công. Người đó mặc chiếc áo choàng trùm kín toàn thân và đeo mặt nạ Thần Mặt Trời.」 Cậu ta nói liền trong một hơi.

Bình luận (0)Facebook