The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Không phải mọi cô gái đều sợ hãi tiếng sấm

Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:42:21

Chương 16: Không phải mọi cô gái đều sợ hãi tiếng sấm

Đại khái là vào lúc 12 giờ đêm, những cơn gió rít va đập vào tòa nhà chung cư của chúng tôi.

Phần mềm dự báo thời tiết trên điện thoại của tôi dự đoán rằng tối hôm nay sẽ có mưa rào và giông, cũng như đó là sấm chớp và đôi khi là gió giật.

Kiểu thời tiết như thế này khá phổ biến ở thành phố nằm ven biển của tôi đây.

Nơi tôi sống, thời tiết là thứ không thể hoàn toàn kiểm soát được. Đôi lúc thì các đợt khí khô nóng, ngộp ngạt bị đẩy ra từ trong đất liền, không thì những luồng lốc xoáy kéo vào từ ngoài khơi Thái Bình Dương. Hai siêu cực này quyết định thời tiết của thành phố chúng tôi.

Thời điểm hè nhiệt độ cao thì chỉ toàn các cơn mưa rào. Tuy nhiên những cơn mưa lại không giúp giảm nhiệt độ xuống, mà trái lại chúng mang đến lượng độ ẩm khó chịu và kinh khủng.

Nhưng ở thời điểm bắt đầu cơn mưa vẫn rất thoải ái. Có vẻ như ông trời đang xả nước xuống cho trần gian, giống như đang tưới cây vậy, và xoa dịu những mảnh đất khô cằn. Kể cả tâm trạng của con người cũng được hạ nhiệt và làm mát bởi những cơn mưa ấy.

Điểm trừ duy nhất là những tiếng sấm phiền phức. Nó liên tục rền vang cả bầu trời lúc lớn lúc nhỏ, với độ trễ giữa hai tiếng sấm gần như bằng không. Khiến cho người ta hoàn toàn không thể nào quen được và việc ngủ trở nên một vấn đề hết sức khó khăn .

Trong hầu hết các bộ Light Novel, nam chính sẽ sử dụng tiếng sấm để trở nên thân mật với cô gái hơn, và thành công trong việc phá bỏ những bước tường đang bao bọc xung quanh trái tim của cô gái.

Một ví dụ điển hình là hình tượng một cô gái kiêu căng quyết định rời bỏ khỏi nam chính. Nhưng một tia sét bỗng dưng đánh xuống, và nàng tiểu thư của chúng ta đang bị hoảng sợ ấy sẽ sà vào vòng tay của chàng trai, nức nở khóc *hu hu* và cảm giác được hơi ấm của chàng trai rồi trở thành tù nhân trước sự dịu dàng của nam chính.

Nhưng nếu trường hợp nam chính của chúng ta lại sợ hãi sấm sét thì sẽ ra sao nhỉ?

Như tôi chẳng hạn…

Tôi không sợ người khác chê cười khi phải nói ra lời thừa nhận chuyện đó.

Tôi đã luôn sợ hãi sấm sét kể từ khi tôi còn rất nhỏ. Âm thanh đinh tai của sấm và ánh sáng chói lóa của sét khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy trong khiếp sợ. Tôi sợ rằng một ngày nào đó ánh chớp thần thánh kia sẽ đổ xuống lên đầu của tôi.

Nhân loại sợ nhất những thứ mà họ không tài nào hiểu được.

Lớn thêm đôi chút, tôi được đọc tác phẩm “Tây du ký”, và nhận ra rằng thứ ánh sáng đó đó thực chất được tạo ra bởi “Lôi Công” và “Điện Mẫu”. Còn khi tôi bắt đầu học vật lý ở sơ trung, tôi rút cục cũng học được rằng nó chỉ đơn thuần được tạo ra bởi các cực âm / dương có trong những đám mây. Tất cả các tòa nhà cao tầng đều có cột thu lôi, và nó cực kì an toàn.

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu với dông tố nhưng bây giờ vẫn có thể cư xử một cách bình thản.

Ừm,có lẽ nên vội vàng đóng cửa sổ phòng đã mở rộng lại và đơn giản là nó làm cho người ta quá khiếp sợ.

“*BOOM BOOM*”

Quả nhiên âm thanh nhỏ hơn rất nhiều sau khi đóng cửa sổ lại.

“Creak——” (tiếng lề cửa bị rỉ sét, chắc là giống vầy “kẽo két” :v)

Âm thanh sấm chớp dịu lại đôi chút, tôi trèo lại lên chiếc giường của mình.

“Cốc Cốc——”

Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

“Là ai đấy ? Có chuyện gì không ?”

Tôi chạy đến trước cửa và dè dặt hỏi.

“Phàm, là em… Em …”

Bên ngoài cửa truyền tới giọng nói của Tưởng Mộc Thanh

“Bây giờ đã muộn rồi. Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói đi lại. Bây giờ cô nên nhanh chóng đi ngủ đi!” Tôi đáp lại rất tự nhiên.

“Nhưng, em sợ…”

Ngay lúc đó, một tiếng sấm vang lên ở bên ngoài khiến sàn nhà rung chuyển, và theo sau đó là giọng nói của thiếu nữ cũng run rẩy theo.

“Cậu sợ những tiếng sấm nổ sao? Cậu đã là một học sinh cao trung rồi đấy! Lá gan không nhỏ như vậy đâu nhỉ ! Haha, hãy tìm mẹ của mình đi, để cho mẹ mình ôm cậu ngủ cùng thì cậu sẽ không sợ nữa…”

Tôi thử làm ra dáng vẻ ung dung để an ủi cô ấy.

“Tiếng ngáy của dì còn to hơn cả tiếng sấm nữa…Em không ngủ được chút nào cả…”

Phía bên kia là giọng nói vô cùng ủy khuất.

[TL:ủy khuất:Điều giấu kín trong lòng, không bày tỏ ra được.]

Chẳng lẽ dạo gần đây mẹ làm việc mệt quá chăng? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe được tiếng ngáy thần thánh của bà vậy? Tôi có chút nghi ngờ .

“*BOOM BOOM BOOM*——”

Đột nhiên khiến cho người ta không có chút sự chuẩn bị nào thì những tiếng sấm liên hồi vang lên từ bên ngoài cửa sổ truyền tới khiến tôi nhảy dựng lên. Sau đó là tiếng tích tách từ cơn mưa rơi dầm dề vẫn tiếp tục ở bên ngoài.

“Tại sao anh vẫn chưa chịu ra mở cửa nữa…”

Dường như Tưởng Mộc Thanh ở bên kia cửa cũng bị giật mình mà sợ hãi và cô bắt đầu nghẹn ngào với khóc thút thít.

“Cậu không có giữ thứ gì đó trong tay đấy chứ …?”

Lúc này tôi chợt có chút mềm lòng và muốn mở cửa ra cho cô ấy. Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng cô ấy đang cầm thứ gì đó để hại tôi cho nên tôi vô cùng lo lắng khi hỏi như vậy.

“Anh đang nói đến thứ gì vậy ?”

Tưởng Mộc Thanh thắc mắc khi cô ấy hỏi như vậy.

“Những vật nhọn hay thứ gì đó tương tự vậy.”

Tôi điềm tĩnh trả lời.

“Bởi vì chuyện ngày hôm đó cho nên anh Phàm ghét em sao ?”

Sau khi hiểu ý của tôi,dường như Tưởng Mộc Thanh càng trở nên đau lòng hơn.

“Không có, chỉ là hơi nghĩ một chút mà sợ thôi…”

Tôi cười gượng.

“Anh Phàm sợ em sao…”

Hiển nhiên là Tưởng Mộc Thanh rất ngạc nhiên về điều đó.

“Một chút.”

Tôi không hề phủ nhận điều đó.

“…”

Tưởng Mộc Thanh im lặng.

“Thật ra thì…Cũng không phải sợ cậu,mà sợ cậu như vậy…Cho nên…”

Bởi vì sợ cô ấy nghĩ quá,tôi nói lắp ba lắp bắp giải thích .

“Oa oa ——”

Tiếng khóc sụt sịt nhẹ nhàng của Tưởng Mộc Thanh hòa với tiếng mưa rơi vô tình tạo thành một giai điệu kỳ lạ.

Tâm trí của tôi cũng trở nên trống rỗng một lúc khi nghe được tiếng khóc của cô ấy.

Cuối cùng, tôi không thể chịu được cái áp lực của nhịp điệu ấy thêm chút nào nữa và không thể làm gì khác hơn ngoài vội vàng mở cửa ra.

Chuyện xảy ra tiếp theo sau đó thực sự khiến cho người ta có chút ngạc nhiên.

Sau khi cửa mở ra,tiếng khóc của thiếu nữ kia ngừng lại trong nháy mắt.Trong bóng tối,cô ấy liền đi tới một bước và lao vào lòng tôi.

Tôi không thể không dang hai tay ôm lấy cô ấy, bởi nếu không thì cô sẽ đẩy cả hai chúng tôi xuống sàn mất.

Cảm nhận cơ thể của thiếu nữ ấy, tôi giương mắt nhìn lên.

Cô đang mặc trên người một chiếc áo thun trắng. Cái cổ áo rộng bị kéo căng ra ấy để lộ ra hai cọng dây quai áo ngực mỏng. Đôi chân trần của cô thì lạnh như băng.Dường như không có mặc thứ gì khác nữa.

“Anh Phàm, em thích anh.”

Cô gái dõng dạng tuyên bố với giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Ừ thì mình cũng nhận thức được chuyện đó. Biểu hiện của cậu rất rõ ràng.”

Tôi ôm cô ấy lại trong khi vất vả lắm mới kéo bản thân mình ngồi dậy.

“Kể từ lúc anh kéo em lên bằng đôi bàn tay của mình, em đã quyết tâm rằng em sẽ yêu anh mãi mãi đến hết đời này và đời sau hết.”

Thiếu nữ ôm thật chặt lấy đầu tôi, và tôi không tài nào thở được bởi bộ ngực đang ép chặt của cô ấy.

“Và em chưa bao giờ nghĩ rằng anh Phàm đã trở thành một người đàn ông tài năng đến như vậy. Em rất thích dáng vẻ nghiêm túc của anh Phàm ở trong bếp.”

Cơ thể rung trước ngực của thiếu nũ đầy kích động và cặp “thỏ nhỏ”☆ của cơ thể trước mặt tôi cứ không giữ lại chút nào mà chạm vào tôi.

[ ☆Cả hai thằng trans eng và trans việt đều tự hỏi một điều là tại sao ông tác giả dùng con thỏ biểu tượng cho “cái ấy”, dạo này cần đang có khuyến mãi à. ]

“Cái này cũng là ‘vạn bất đắc dĩ’. Ngoài ra cậu có thể đừng như vậy được không ?”

[TL:vạn bất đắc dĩ:bất đắc dĩ; cực chẳng đã; buộc lòng phải làm vậy ]

Cô gái hoàn toàn không có chút tự giác nào cả.

“Dì cũng là một người tốt. Sau khi kết hôn với anh Phàm , chúng ta không cần phải quá quan tâm về những vần đề mẹ chồng con dâu nữa rồi!”

Cô thiếu nữ này lại đang ‘mở tưởng viển vông’.

“Cậu cũng nghĩ quá xa rồi.”

Tôi cố gắng kìm cô ta lại, nhưng cô đã hoàn toàn nắm chặt lấy cổ tôi khiến việc đó gần như bất khả thi.

“Anh Phàm, anh hãy mau nói là anh yêu em đi!”

Cuối cùng thì Tưởng Mộc Thanh cũng nói ra yêu cầu này.

“Anh yêu em, vậy nên bình tĩnh trở lại đi!”

Nội tâm của tôi không dao động chút nào.

Lúc này ,Tưởng Mộc Thanh thả lỏng tay mình ra, và ép người vào lồng ngực của tôi. Dường như cô ấy đang tìm kiếm cái gì đó.

“Anh hãy nói lại lần nữa đi!”

Tưởng Mộc Thanh có chút sững sờ.

“Anh yêu em.” Tôi nói với cô ấy như vậy.

“Hãy nói lại một lần nữa!”

“Anh yêu em.”

“Thêm lần nữa, làm ơn?”

“Anh yêu em…”

“Em vẫn muốn nghe thêm một lần nữa thôi.”

“Anh yêu…Em, *ngáp*…”

Buồn ngủ quá đi à.

Lòng bàn tay mềm mại của cô gái xoa phần ngực của tôi, và cô còn áp sát đầu mình lên nữa.

Chẳng lẽ cô ấy đang lắng nghe nhịp tim của tôi sao?

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức vào lúc này rồi. và mạch của tôi đang rất chậm. Nó có thể còn chẳng lên tới nổi 80 nhịp một phút.

“Tại sao nó vẫn là như vậy ?”

Giọng nói của Tưởng Mộc Thanh lúc này đột nhiên có chút buồn bã.

“Chuyện gì thế?”

Tôi vẫn không hiểu ý của cô ấy .

“…”

Lúc này,tiếng sấm rền vang đêm tối bỗng dưng dịu lại và trở nên yên tĩnh. Nàng thiếu nữ kia im lặng kia khiến cho tôi không biết được rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

Cô ấy thở hổn hển mấy cái khi nắm thật chặt ở bên cạnh tôi giống như hạ quyết tâm định cái gì đó vậy.

“Anh có muốn làm chuyện đó không?”

Cô gái điềm tĩnh hỏi.

“Ý cậu là làm gì …Oa,mình chỉ muốn ngủ mà thôi.”

Tôi mệt mỏi phàn nàn.

“Ý em là chuyện đó mà anh rất muốn làm đó.”

Ánh mắt nghiêm túc của Tương Mộc Thanh nói cho tôi biết rằng không phải là cô ấy đang nói đùa.

“Mình…”

Trong lúc bộ não của tôi cũng không biết cô ấy đang nói cái gì ? Làm gì ? Cậu muốn làm liền là sao ? Cậu thực sự muốn làm chuyện đó vào giờ này sao ? Chẳng phải cậu có thể làm chuyện đó ở trường vào ngày mai sao ? Nếu làm việc đó vào lúc này,mẹ chắc chắn sẽ giết mình mất.

“Miễn là Lục Phàm có thể thích em…Chuyện gì em cũng chịu…”

Cô gái ấy đưa tay lên vịn vai tôi , vươn người về phía tôi, và mím môi đầy gợi cảm khi cô ấy biểu diễn đường cong gợi cảm .

“Làm… Làm bài tập về nhà á? Mặc dù có nhiều câu hỏi mình khá muốn hỏi cậu vì mình chẳng hiểu cái mô tê gì hết nhưng giờ này đã trễ lắm rồi. Hãy tiếp túc buổi thảo luận này vào ngày mai! Thức đêm học bài thường không đem lại hiệu quả cao lắm đâu, cậu biết đấy.”

Tôi vô cùng lý trí khuyên cô ấy như vậy.

Bình luận (0)Facebook