The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Sự hèn hạ của tôi

Độ dài 2,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:10

Chương 07 : Sự hèn hạ của tôi

Tưởng Mộc Thanh đưa ra tuyên bố như vậy sau khi cô ấy ra sức liếm ngực chơi đùa thiếu nữ Mặc Thi Vũ một hồi.

Nhỏ sáp nến?

Bản thân cô ấy đang liếm sáp nến, sẽ thật kỳ quái khi xuất hiện những hứng thú khác.

"Phàm, quả nhiên là anh rất vui vẻ nhỉ."

Tưởng Mộc Thanh đưa ánh mắt khinh thường liếc về phía thứ đang nhô lên bị che bởi quần đùi tôi.

Tôi biết rằng cậu bạn nhỏ của tôi đã không khống chế được sự hưng phấn. Là một chàng trai có sinh lực dồi dào nên cũng dễ hiểu khi thấy cảnh tượng này và điều đó cũng không thể tránh khỏi được.

"Xem ra Phàm rất thích với việc hành hạ thể xác nhỉ. Vậy thì hãy để cho em thể hiện phần yêu thích này ra trước mặt Phàm."

Tưởng Mộc Thanh lấy ra một cái bút đánh dấu từ dưới gầm bàn nhỏ uống trà.

Đó là cái bút đánh dấu ghi nhãn hiệu lần trước sao?

Cô ấy muốn làm gì?

Tưởng Mộc Thanh cầm cây bút đánh dấu đó rồi chậm rãi di chuyển trên bắp chân phía dưới váy Mặc Thi Vũ, ma sát đùi cô ấy và sau đó dần dần hướng lên rồi nhẹ nhàng chọc vào bên trong bắp đùi.

"U, u!"

Thiếu nữ bị làm nhục cảm thấy xúc cảm kỳ quái và cơ thể lại kịch liệt giãy giụa giống như đột nhiên bừng tỉnh vậy trong khi cô ấy cố gắng khép đôi chân mảnh khảnh của mình lại.

"Em đang làm gì thế?! Em đang làm cái gì thế hả?!"

Tôi hoảng sợ kêu lên.

Lúc này, tôi đã ý thức được chuyện sắp xảy ra và dùng cái bút đánh dấu tròn to kia cướp đi trinh tiết của thiếu nữ? Chuyện tồi tệ như vậy, chỉ có mỗi Tưởng Mộc Thanh mới nghĩ ra được.

"Chuyện Phàm thích làm ấy? Chắc chắn là Phàm thích làm như vậy với cô ấy nhỉ?"

Cô ấy hậm hực cười.

"Anh không có quyền làm như vậy, em cũng không có quyền làm như vậy, em đang phạm tội lúc này đó! Mau dừng tay lại!"

Tôi hoảng sợ hét lớn và tôi biết một khi Tưởng Mộc Thanh làm loại chuyện này thì cả tôi và cô ấy đều không thể tha thứ được.

"Để Phàm có thể vui vẻ, em có thể làm bất cứ điều gì."

Dường như Tưởng Mộc Thanh điên đến mất trí vậy khi hai tay cô ấy tiếp tục đưa cái bút tiến về phía nơi qua trọng dưới váy thiếu nữ.

"Đủ rồi! Rốt cuộc em muốn làm cái gì?"

Tôi cuồng loạn hỏi.

"Em nói là, em muốn khiến Phàm vui vẻ."

"Anh sẽ không hề vui vẻ chút nào nếu em làm như vậy, mau thả cô ấy ra! Xin em đó!"

Tôi đang cầu xin cô ấy giống như một con chó vậy.

"Phàm là tên lừa dối, ngoài miệng anh nói như vậy nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Chắc chắn là trong lòng anh đang mong đợi bước kế tiếp đó."

Cô ấy nhìn phần dưới đang hưng phấn của tôi và nở nụ cười nhạt về phía tôi giống như cô ấy nhìn thấu tất cả mọi thứ vậy.

...

Suy nghĩ một chút đi.

Suy nghĩ một chút xem có cách gì có thể xoay chuyển tình thế nguy hiểm trước mắt không?

Suy nghĩ một chút xem có cách gì có thể thay đổi hành động của Tưởng Mộc Thanh không?

Tưởng Mộc Thanh có điểm yếu nào mà tôi có thể nắm lấy không?

Thứ duy nhất tôi có thể lợi dụng, chính là...

Cô ấy thích tôi.

Thích sao?!

Chỉ cần lợi dụng phần tình cảm này của thiếu nữ, có lẽ tôi có thể khống chế tất cả mọi thứ ngay lập tức.

Tôi đúng là một thiên tài mà.

Một thiên tài hèn hạ.

Tôi chỉ có thể làm như vậy thôi sao?

...

Vậy thì...

Bùng nổ đi!

Tôi thích cô ấy.

...

Tôi bình tĩnh hơn một chút. Khống chế biểu cảm sợ hãi không có khí phách nam nhi, ngẩng đầu lên thật cao, giả vờ mỉm cười và trong đầu đã nhanh chóng hình thành đầy đủ chương trình của câu chuyện tan vỡ.

"Cứ tiếp tục đi! Em mau tiếp tục đi, anh rất kích thích, trước đó hãy cởi sạch cô ấy cho anh đã, không phải nhìn thấy như vậy mới có thể thích thú hơn sao?"

Trong đầu tôi không ngừng lặp lại những lời 'Mày là tên cặn bã' này khi ấp ủ cảm xúc tan vỡ và sau đó bộc phát toàn bộ ra trong nháy mắt.

"Phàm..."

Tưởng Mộc Thanh hơi sững sờ khi cô ấy thấy dáng vẻ đột nhiên điên khùng của tôi.

"Không sai, anh thích Mặc Thi Vũ đấy. Anh cám ơn em giúp anh được nhìn thấy tất cả mọi thứ ngày hôm nay và nếu em có thể tự mình hành hạ cô ấy giúp anh thì anh sẽ càng vui vẻ hơn đó."

Tôi cười như điên.

Tưởng Mộc Thanh tích tôi và tôi làm loại chuyện đó với một cô gái khác ở trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ nguyện ý sao?

"..."

Tưởng Mộc Thanh đột nhiên im lặng và động tác tay cũng dừng lại khi cô ấy nghe được những lời này.

Hiển nhiên rồi, cô ấy không hề muốn điều đó.

"Miễn là cô gái anh thích, em đều phải làm như vậy sao? Anh sẽ rất kích thích đó, bây giờ anh có hàng dài danh sách, có rất nhiều cô gái ở trong lớp là đối tượng anh thầm mến! Em hãy bắt họ giúp anh đi, anh muốn được thấy dáng vẻ bị làm nhục của các nàng giống như thế này."

Tôi tiếp tục 'tùy tâm sở dục' nói bậy.

[tùy tâm sở dục: tuỳ mình; tuỳ theo lòng mình ]

Cô gái tôi thích không chỉ một người mà tôi chính là tên 'củ cải đại hoa tâm' mà. Là người thích tôi, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?

[củ cải đại hoa tâm: củ cải có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, hoa tâm có nghĩa là đào hoa.=> Ám chỉ mấy anh chàng đào hoa, lăng nhăng.]

"Chỉ cần giết tất cả cô gái Phàm thích, Phàm sẽ chỉ thích một mình em mà thôi."

Tưởng Mộc Thanh đứng dậy và cầm ra một cây kéo với mũi nhọn sắc bén từ trong nhà bếp rồi dùng đầu sắc nhọn kia gần cổ Mặc Thi Vũ.

Quả nhiên là cô ấy nghĩ tới việc giết sạch các nàng, bệnh Yandere này nên có đáp án chính xác.

"Em sẽ giết cô ấy đi, giết tất cả các nàng đi, anh sẽ tiếp tục thích các cô gái khác."

Tôi nở nụ cười khinh miệt.

Vậy thì, em có khả năng giết tất cả mọi người sao?

"Vậy thì lúc nào Phàm sẽ... Đến lượt em ấy?"

Lúc này, cô ấy lộ ra biểu cảm nghiêm túc.

Câu trả lời này hơi vượt quá dự liệu của tôi. Chẳng lẽ cô ấy cho rằng ở trong đám con gái khác kia cũng bao gồm bản thân mình trong đó sao?

"Em cho rằng anh sẽ thích người giết tất cả bạn gái của mình sao?"

Tôi khinh bỉ nhìn cô ấy. Ai mà thèm thích một kẻ giết người chứ.

"Không được, em không muốn như vậy!"

Đôi lông mày cô ấy nhíu chặt lại và đôi mắt mở to lộ ra biểu cảm kinh khủng.

Dường như tôi đã chạm đến ranh giới cuối cùng củ cô ấy. Ranh giới cuối cùng của cô ấy chính là cô ấy sẽ không làm những chuyện khiến tôi không thích cô ấy.

Đúng như tôi dự liệu vậy, cây kéo của Tưởng Mộc Thanh bỏ xuống khỏi cổ Mặc Thi Vũ và tiếp đó cô ấy đi đến bên cạnh tôi rồi dùng cây kéo kia giơ trước mặt tôi.

"Nếu em giết người anh thích, vậy thì anh không thể ở bên em được."

Đối mặt với sự uy hiếp của cây kéo sắc bén, tôi vẫn nhấn mạnh điều đó một lần nữa với cô ấy mà biểu cảm không hề thay đổi một chút nào.

Em nghe vậy mà vẫn chưa rõ ràng sao? Chỉ cần em làm tổn thương người khác thì chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.

"Đừng! Nếu là như vậy, vậy thì chỉ khi Phàm chết, mới có thể đảm bảo anh sẽ không mê gái, em sẽ mang tro cốt của Phàm theo bên mình, làm vậy thì Phàm sẽ vĩnh viễn không rời xa em."

Cây kéo trong tay Tưởng Mộc Thanh bắt đầu di chuyển, cổ tay cô ấy hơi dùng lực và tôi cũng cảm nhận được mặt mình càng ngày càng đau nhói hơn.

Rất tốt, toi đã thành công hướng mũi giáo của cô ấy từ Mặc Thi Vũ về phía mình.

Bây giờ, tôi đã không thể quay đầu lại được nữa.

"Nếu em thích bụi đất, nắm một đống to bên đường xe chạy qua chạy lại ấy, mang theo tất cả! Tro cốt của anh và bụi đất trên đường xe chạy cũng không khác nhau. Em cho rằng làm như vậy, chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau sao?"

Tôi cười mỉa mai. Cho dù biến thành tro bụi, anh vẫn không thích em.

"Vậy thì em sẽ chết cùng với anh, trước tiên là giết anh, sau đó tự sát, vậy thì linh hồn của anh và của em có thể vĩnh viễn ở bên nhau!"

Biểu hiện của cô ấy vẫn rất cố chấp như cũ.

"Thứ gọi là linh hồn này thật sự tồn tại sao? Con người chỉ có một kiếp sống, một khi chết đi thì chẳng có cái gì cả, tại sao em có thể ở bên cạnh anh?"

Thật đúng là ý tưởng nực cười.

"Tôi tin vào việc có linh hồn, em tin vào việc có kiếp sau."

Thiếu nữ vô cùng kiên định.

"Cho dù có linh hồn, em cho rằng linh hồn anh sẽ bị em dùng băng dính trói buộc sao? Sẽ không chạy theo những hồn ma nữ khác sao? Cho dù có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau giống như bây giờ sao? Em cho rằng duyên phận của chúng ta thật sự lớn đến như vậy sao? Thật nực cười!"

Tôi điên cuồng chế giễu ý tưởng ngây thơ của thiếu nữ. Cho dù biến thành ma, cho dù có thể chuyển thế, anh vẫn không thích em.

"Điều này có nghĩa là, cho dù Lục Phàm chết thì anh vẫn không nguyện ý thích em sao?"

Cây kéo trong tay thiếu nữ rơi 'lạch cạch' xuống sàn nhà và cơ thể mềm nhũn ra nhưng vẫn bình tĩnh khi cô ấy chậm rãi ngồi quỳ ở trên sàn nhà.

Cô ấy đã hoàn toàn hiểu ý tôi.

"Là như vầy sao?

Tưởng Mộc Thanh đưa khuôn mặt tái nhợt xích lại gần tôi khi cô ấy muốn nghe câu trả lời của tôi rõ ràng hơn.

"Anh cho dù chết vẫn không thích em như vậy."

Tôi nhìn Mặc Thi Vũ đã bất tỉnh ở trên ghế xô-pha một chút rồi nhìn khuôn mặt tiều tùy thật sự sắp mất đi hình dáng con người của cô ấy một chút.

"Em như vậy sao?"

Tưởng Mộc Thanh nhìn mọi thứ cô ấy đã làm ra ở xung quanh và giống như mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ vậy. Lúc này, cô ấy mới ý thức được sai lầm của mình.

"Anh thích người không biết làm loại chuyện tệ như vậy."

Tôi lạnh lùng nói.

"Em cũng không muốn như vậy, em cũng không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào cả. Là do Lục Phàm, anh ép em, em thấy hai người như vậy, em không thể khống chế được bản thân mình."

Tưởng Mộc Thanh cúi đầu xuống giống như cô ấy hơi hối hận vậy.

"Tưởng Mộc Thanh, lúc này em là giống như bị bệnh."

Tôi chăm chú nhìn cô ấy.

"Anh nói em là người bị điên sao?"

Ánh mắt thiếu nữ hơi đờ đẫn khi cô ấy cảm thấy cảm xúc của mình dường như hơi bất thường và cho dù là vì tình yêu mà trả thù thì cũng có rất ít người làm đến mức này như cô ấy.

"Không phải, anh không có ý đó."

 Tôi thở dài.

"Vậy anh cảm thấy em thích anh là một căn bệnh sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Em hãy xem biểu hiện hiện giờ của mình đi, hãy mau tỉnh lại đi! Làm như vậy chỉ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi mà thôi."

Tôi nhìn dáng vẻ chán chường đang ngồi dưới mặt đất của cô ấy và không khỏi thở dài.

Cái yêu thích này, ai mà có thể chịu được nổi chứ. Rốt cuộc tôi nên làm như thế nào, mới có thể cứu được cô ấy đây? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái biểu cảm đó của cô ấy thêm lần nào nữa.

...

Trong căn phòng tối, thiếu nữ ngồi quỳ dưới đất và nhìn tôi với dáng vẻ im lặng trầm tư. Một lúc sau, dường như cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra thứ gì vậy và lảo đảo đứng dậy.

"Em thật sự xin lỗi, Lục Phàm, em đã trách lầm anh."

Cô ấy đột nhiên nói lời xin lỗi với tôi.

"Hử?"

Vấn đề được giải quyết rồi sao?

"Anh không thích Mặc Thi Vũ, là em quá nhạy cảm."

Tưởng Mộc Thanh trở lại bình thường và nhìn dáng vẻ quần áo xốc xếch của Mặc Thi Vũ với biểu cảm hơi áy náy.

"Tại sao em lại nói như vậy?"

Rõ ràng là tôi đã thừa nhận mình thích Mặc Thi Vũ cơ mà?!

"Nếu như Lục Phàm thật lòng thích một người thì anh sẽ ở trước mặt cô ấy nói loại lời 'Anh thầm yêu rất nhiều cô gái ở trong lớp' này sao?"

Tưởng Mộc Thanh lặng lẽ nhìn tôi.

"Biểu hiện giống như một tên cặn bã vậy, chỉ khiến cho người mình thích thương tâm, chẳng lẽ không đúng sao?"

Vành mắt thiếu nữ đột nhiên đỏ ngầu, cô ấy dịu mắt và hét về phía tôi.

"Lục Phàm là đồ ngốc!"

Bình luận (0)Facebook