• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4: Ngày hôm ấy chúng tôi ăn trưa cùng với nhau trong nhà hàng.

Độ dài 889 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 17:15:14

Chap 4: Ngày hôm ấy chúng tôi ăn trưa cùng với nhau trong nhà hàng.

Sau khi chơi xong trận bóng rổ, cả sáu chúng tôi di chuyển cùng nhau đến nhà hàng bình dân để ăn trưa.

“Mmmm, ngon thật đấy!”

Sau khi cắt một miếng trứng ốp lết, Kokoa nhìn thực sự rất vui vẻ.

“Cậu trông cực kỳ vui sướng khi ăn đấy.”

Karin dường hư nghĩ điều tương tự giống như tôi vậy.

Kokoa hỏi tôi, người mà đang ăn cà ri ngay cạnh cô ấy.

“Đó là cà ri kìa. Cậu chưa từng ăn thử nó trước đây đúng không?”

Khi mà tôi hỏi cô ấy như vậy, cô ấy gật đầu đáp lại.

“Cậu có muốn thử một chút không?”

“Có được không?” Kokoa hỏi, và tôi gật đầu đồng ý.

“Vậy thì, itadakimasu.”

Sau khi cô ấy ăn thử một miếng, tôi hỏi cô ấy về cảm nhận đối với món ăn “ Nó như thế nào?”

“Ngon quá!”

“Thật tốt khi nghe điều đó.”

Rino, người mà đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa tôi với Kokoa, nhìn tôi với một biểu cảm buồn rầu trên gương mặt của cô ấy.

“Nhân tiện đây, hai người quen nhau ở đâu vậy?”

Rino hỏi cả tôi cùng Kokoa.

“Ở lễ hội hè. Đúng không, Kokoa?”

“Đúng rồi! Chúng ta tình cờ gặp gỡ nhau, không phải sao?”

Kokoa và tôi cùng lúc nhìn về phía nhau.

“Nó giống như định mệnh sắp đặt cho hai đứa ta gặp nhau vậy!”

“Thật vậy sao…?”

Kokoa mỉm cười hạnh phúc khi cô ấy nói điều đó.

“Này, chúng ta sẽ đi chơi ở đâu tiếp theo đây?”

Rino hỏi mọi người.

“Tớ thích đi biển hoặc là đi đến bể bơi.”

Khi mà Sayo nói đến chuyện này, Karin ngay lập tức nhảy vào tham gia cuộc trò chuyện.

“Nếu chúng ta tính đi, tớ thực sự muốn được nhìn thấy biển vào ban đêm.”

“Đi biển có vẻ là một ý kiến hay đó. Còn cậu thấy sao, Kokoa?”

Khi mà mọi người xung quanh đều đang bàn luận cùng một lúc với nhau, tôi cũng hỏi Kokoa về ý kiến của cô ấy.

“Biển, tớ cũng muốn đến đó.”

“Vậy thì chốt luôn. Nơi gặp mặt nhau cũng giống như ngày hôm nay, ở phía trước nhà ga, được chứ?”

Kensuke đang chốt lại với tất cả mọi người.

“Cậu có biết chỗ không, Kokoa?” Tôi khá là lo lắng cho Kokoa khi mà ngày hôm nay cô ấy đã bị lạc.

“Hmm ~, Ổ-ổn hết ấy mà!”

Mặc dù cô ấy nói ổn, nhưng nó lại có cảm giác như cô ấy đang ép bản thân mình nói ra điều đó.

“Tớ rất lo lắng cho cậu đấy, vì vậy sao chúng ta không gặp nhau tại nơi lần trước chúng ta hẹn nhau ở lễ hội ấy?” Tôi gợi ý rằng chúng tôi sẽ hẹn nhau ở nơi mà Kokoa có thể tự mình đi đến.

“M-mình xin lỗi. Là lỗi của mình…”

“Không sao đâu. Vậy tớ sẽ gặp Kokoa ở một địa điểm khác và chúng ta sẽ cùng nhau tập hợp tại vị trí nhà ga.”

“Ok. À, đúng rồi! Tớ muốn biết chi tiết liên lạc của Kokoa…”

Rino đưa điện thoại của cô ấy ra.

“Được luôn. Tớ cũng muốn cho mọi người biết thông tin liên lạc của mình.” Kokoa nói xong, nhưng trông cô ấy vẫn còn chút xíu sự lo lắng.

Nghĩ mà xem, tôi cũng chưa có thông tin liên lạc với cô ấy nữa.

Bởi vì tôi không biết rằng, chúng tôi có một vấn đề kể từ lần cuối cùng chúng tôi đi với nhau.

“Vây thì, Tớ sẽ trao đổi thông tin lien lạc với Kokoa và mời cậu ấy vào nhóm của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi.”

Rino ngay sau đó trao đổi thông tin liên lạc với Kokoa.

“Này! Biểu tượng của Kokoa! Đây chính là Hamcat, đúng không? Tớ là fan của nhân vật này đó!”

Thường thì Saya rất ít nói nhưng đột nhiên trở nên phất khích khi nhìn thấy điện thoại của cô ấy.

“Thật á? Tớ cũng thích nó nữa!”

Kokoa trông rất hứng khởi và có một quãng thời gian vui vẻ với Saya.

“Hamcat là cái gì cơ?” Kensuke hỏi tôi.

“Một nhân vật nhìn giống như sự kết hợp giữa một chiếc giăm bông và một con mèo.”

“Heh~, tao thực sự không hiểu lắm.”

Kensuke, tao cũng không khác gì mày đâu.

***

“Vậy thì, hẹn mọi người ngày mai!”

Rino nói như vây và mọi người giải tán trước nhà ga.

“Cậu có biết đường về nhà không?” Tôi hỏi Kokoa và cô ấy gật đầu với một nụ cười.

“Đừng lo lắng! Tớ sẽ đi về một nửa đường cùng với Karin.”

Kokoa chạy tới bên cạnh Karin.

“Cậu đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người rồi…”

Điều đó thật tốt… Tôi đã nghĩ như thế và trở về nhà của mình.

──────────────────────

Thật sự rất vui khi được ăn cùng với mọi người. Liệu rằng có phải chăng đấy chính là trí tưởng tượng của tôi khi mà đồ ăn ngon miệng hơn như thường lệ?

Ngày mai, chúng tôi sẽ đi biển. Đây chính là lần đầu tiên mình được đi biển đó, vì thế mình rất mong chờ cho ngày mai.

Mình cảm thấy như mình càng ngày càng có nhiều kỉ niệm hơn kể từ khi mình gặp được Hinata.

Chỉ còn 20 ngày còn lại cho tới khi kỳ nghỉ hè này kết thúc.

Bình luận (0)Facebook