• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

Chương 5: Sự ngạc nhiên của cô gái

-----------------------------------------------------------

Trans eng:

POV của Mahou shoujo trong chương trước

Enjoy reading!

-----------------------------------------------------------

AN:

POV của cô gái ở thế giới giác

Câu truyện đã trở nên dài bất thường, tôi hi vọng bạn sẽ đọc nó

------------------------------------------------------------

Có một ngôi làng xa. Đó là ngôi làng Grado, ngôi làng nằm ở giữa vương quốc Rembrandt và đế chế Galland.

Đó là quê hương của tôi.

Nhờ vào may mắn, có vẻ như tôi có khả năng trở thành một pháp sư. Tôi nhớ rằng tôi có thể điều khiển mana bằng cách nào đó

Bố mẹ tôi rất vui về điều này nên họ đã nhờ pháp sư duy nhất trong làng, một ông già, để dạy

Tôi tiếp thu những kiến thức cơ bản và tập luyện phép thuật.

Tôi đã vượt qua thầy mình vào sinh nhật thứ 11 của tôi nên bố mẹ tôi quyết định cho tôi vào học một trường phép thuật uy tín.

Grado nằm bên trong lãnh thổ vương quốc Rembrandt. Nên tôi được quyết định tôi sẽ đến học viện quốc gia Rembrandt ở thủ đô vương quốc.

Về mặt phép thuật,  vương quốc Rembrandt có phần kém hơn các quốc gia khác. Lý do là vì cánh cổng cánh cổng chỉ cho những học viên tài năng vào

Và, nếu bạn ghi danh vào học viện và nằm trong top 100 học viên hàng đầu sẽ được cung cấp học bỗng.

Thêm vào đó, nếu trong top 50 học viên hàng đầu, bạn sẽ được công nhận là thiên tài, sẽ được làm việc cho vương quốc Rembrandt.

Ở học viện, tôi đã cố gắng và leo lên được vị trí thứ 50. Những người từ hạng 50 đến 60 sẽ được các quý tộc thu nhận.

Tôi tham gia một buổi khiêu vũ quý tộc mà học sinh từ những học viên năm cuối tổ chức. Ở đó, tôi đã gặp vị bá tước của ngôi làng tôi, Margrave Villiers St. Warms Fitzyi, mặt đối mặt. (K: tên hay vđ)

***TN: theo tôi hiểu biết của tôi, bá tước ngang với hầu tước. Vương quốc này có lẽ là một trong những nơi đưa chức vụ bá tước cho những địa chủ có lãnh thổ giáp vớii nước khác.***

Khi tôi nói cho bá tước rằng tôi muốn làm việc cho ông ấy,  Margrave Villiers vui mừng nhận lời mời. Rồi tôi bị bắt phải nhảy một bài ngay tại chỗ.

Tôi đã rất xấu hổ vì tôi đã là điểm chú ý của mọi người, nhưng tôi nhớ lại hồi xưa, tôi cảm giác mình là một nữ anh hùng trong truyện cổ tích

Sau khi tốt nghiệp, tôi liền về quê nhà để thông báo cho bố mẹ của tôi biết.

Chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau nhưng đã không nhìn thấy mặt nhau trong 5 năm rồi.

Trong khi trở lại từ chuyến hành trình, trái tim tôi đập nhanh, chuyến đi xe suốt 2 tuần, tôi sẽ chịu đưng được. Bên cạnh đó, tôi đã thương lượng với người thương nhân là thuê tôi như một người hộ tống vì thế tôi được đi miễn phí và thậm chí được trả 1 đồng tiền vàng.

Nói về đồng tiền vàng, 1 đồng như thế là đã đủ cho gia đình tôi sống thoải mái trong 3 tháng.

Khi tôi về đến làng, tôi đi đến gặp cha mẹ của tôi trên con đường chiến thắng. (K:?)(H:theo tôi nghĩ là giống như tốt nghiệp rồi lên lớp ấy)

Nhưng, sự đoàn tụ ấp áp của gia đình có vẻ không như mong đợi.

“Chào mừng về nhà, con đã lớn rồi kìa.”

Mẹ tôi cười nói như vậy trông khi người ốm yếu và da của mẹ tôi nhăn hết. Mẹ tôi chồm dậy trên giường, lưng của bà cong như một bà lão cao tuổi.

“Chu,chuyện gì vậy mẹ?”

Tôi hét lên và chạy về phía mẹ. Sau đó, mặc dù tiếng hét của tôi như tác động đến bà, mẹ tôi cười và ho như thể không gặp vấn đề gì.

“Tình hình thực sự là sức khỏe của mẹ đã trở nên tệ hơn vào 2 năm trước… nhưng mẹ không muốn con biết vì mẹ không muốn con lo lắng cho mẹ khi đang học. Mẹ xin lỗi.”

Cha tôi đau đớn nhìn bà và xoa nhẹ vào lưng mẹ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cha tôi có vẻ ốm hơn, thân hình nhỏ gọn hơn. Ông ấy đã làm việc trong tuyệt vọng với hi vọng tìm được thuốc chữa cho mẹ tôi.

“Mẹ đã giữ kín chuyện này vì mẹ nghĩ rằng mình sẽ khỏe lại trước khi con trở về. Con đã học và tốt nghiệp một cách nhanh chóng. Con có thể cố gắng để tiếp thu từng chút một.”

Mẹ tôi cười đùa vui vẻ.

Tôi không thể chịu đựng được việc này. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, nói về những kỷ niệm mà tôi mong muốn được kể cho cha mẹ mình, như những ngày ở trường học, ma thuật, cuộc sống trong vương quốc.

“Tóm lại là, mẹ. Con sẽ được làm việc cho một quý tộc từ bây giờ. Dù thế nào đi nữa, con hiện ở hạng thứ 56. “

“Oh, thật tuyệt vời!”

“Vậy nếu con trở lại thủ đô, con có cần chi phí đi lại không?”

“Con đã làm người hộ tống cho một thương nhân nên anh ta đã đưa trả cho con một đồng xu vàng.”

“Arara, con đã trở thành một người có thể sống tự lập rồi. Khi con ở trong ngôi làng này, con là một người cực kỳ nhút nhát đến mức làm mẹ mình lo lắng .“

Khi tôi cố gắng kể những câu chuyện gần đây với một nụ cười, mẹ tôi thấy nó rất vui và đôi khi cô ấy cười như thể rất thích thú.

Đây là cuộc trò chuyện mà tôi đã mong. Đối với tôi, người sống ở thủ đô và nhớ quê hương của mình, đây là cuộc trò chuyện với mẹ tôi mà tôi đã hằng mơ ước.

Nhưng tôi không hạnh phúc chút nào.

“Mẹ, con đã cố hết sức mình rồi... Vì thế,  mẹ hãy khoẻ... nha…”

Sự kiên nhẫn đã đến giới hạn. Mũi của tôi đau đớn, nước mắt tuôn trào ra từ đôi mắt tôi.

Tôi không muốn cho họ thấy một hình tượng này.

Tôi không muốn làm phiền cha mẹ tôi.

Nhưng tôi đã không thể chịu đựng được nữa.

Cha tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, người đang khóc như một đứa trẻ.

Vào lúc đó, có tiếng bước chân và giọng nói ở ngoài nhà.

"Cha sẽ đi xem sao."

Khi ông nói, ông mở cánh cửa nhà ra và nhìn ra ngoài.

Tôi nhìn thấy phía sau của cha tôi nói chuyện với hàng xóm bên ngoài nhà. Ngực tôi bắt đầu lo lắng.

Do cha tôi mở cửa, âm thanh bên ngoài vang tai tôi giống như tiếng chuông báo.

“Có vẽ như như một nhóm người tuyên bố là mạo hiểm giả đang cố tấn công vào làng. Bây giờ, trưởng làng có vẽ như kiếm được thêm nhiều thời gian bằng cách nói rằng ông ta sẽ thu gom tiền và thực phẩm.”

Cha tôi nói với chúng tôi như vậy với biểu hiệm nghiêm trọng.

“Thêm thời gian .... mọi người sẽ làm gì với thời gian kiếm thêm được? Ngay cả một nhóm hiệp sĩ sẽ không đi đến một nơi như vậy và  đến ngôi làng gần đây để gọi giúp đỡ thì cũng sẽ không kịp.

Khi tôi nói vậy, bố tôi nhìn  tôi.

“... nói cách khác, trong khi nhóm mạo hiểm giả chiếm làng, họ sẽ lấy bất cứ thứ gì họ có thể lấy và chúng ta sẽ nhân cơ hội chạy trốn về phía sau. Mặc dù khả năng thấp, họ có thể rút lui sau khi lấy những thứ tốt và tài sản. Ngay lúc này, con phải tiến về phía bên kia của ngôi làng và mang theo hành lý mà con đã mang theo.

“Chờ chút đã, vậy cha mẹ sẽ làm gì !? Nếu cha mang theo mẹ và chạy đi, chắc chắn cha mẹ sẽ bị bắt! “

Cha tôi ngạc nhiên với lời phản đối của tôi. Tuy nhiên, cha tôi xoay đầu đi mà không nói gì.

“Có khả năng cao là có mạo hiểm giả ở phía bên kia của ngôi làng. Có lẽ sẽ có chuyện gì đó nếu con ở một mình. Đừng lo lắng về bọn ta.”

“Được rồi. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, ta sẽ chạy.

Hai người nói như vậy và đưa tôi hành lý của tôi. không có sự giao động nào trong biểu hiện của họ và không thể lay chuyển sự quả quyết của họ.

Tôi, không, tôi cũng ... Tôi quyết định chuẩn bị.

"… con hiểu. Con sẽ đi trước và đợi ở phía sau làng.”

Sau khi tôi nói thế, họ gật đầu và nở một nụ cười hài lòng.

Tôi nhìn lại hai người, lấy hành lý của tôi và rời khỏi nhà trước.

Và tôi chạy đi tìm trưởng làng.

“... Tuy nhiên, chuyện này thực sự ổn không? Nếu cháu chắc chắn có thể làm việc này ... Không, như vậy, kết quả sẽ tốt cho làng bất kể thành công hay thất bại.”

Trưởng làng đưa ta một biểu hiện phức tạp, nhưng cuối cùng ông cũng đã lắng nghe ý kiến của tôi.

Tôi tuyệt vọng chạy với đôi chân hờ hững như thể được bao phủ bởi nhiệt. Tôi đi đến nơi mà nhóm lính đánh thuê đang ở với hai dân làng làm nhiệm vụ săn bắn.

“Muu, sự run rẩy của tôi từ sự phấn khích không chịu dừng lại.”

“Trò đùa thật ... .hay, trong ngôi làng nhỏ này, có lẽ thật ngu ngốc khi để con người nhìn thấy thứ này.”

Trong khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, tôi mở miệng ra trước nhóm lính đánh thuê.

Tôi có lẽ nên nghĩ trước thứ gì để nói.

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã hoàn thành pha trộn năng lượng pháp thuật.

Đây là một pháp thuật đáng tự hào là pháp thuật mạnh thứ 2 trong việc chiến đấu số đông của hệ thống pháp thuật thuộc tính nước.

Tuy nhiên, rất đáng tiếc rằng vì pháp thuật này cần một thời gian rất lâu để niệm chú, tôi có thể sử dụng nó kịp lúc hay không? Tôi nghĩ rằng đây chính là lý do tại sao tôi không thể phá vỡ rào cản thứ 50.

Dù gì thì thứ này sẽ làm cho bọn mạo hiểm giả bị chậm trễ và có đủ thời gian để mọi người trốn thoát.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy những bọn mạo hiểm giả đang tiếp cận từ đây từ khoảng cách khoảng 20 mét.

Sức mạnh từ ánh nhìn nhóm lính đánh thuê thật bất thường. Nó có một sự thù ghét áp đảo tôi, người đã cạn kiệt sức mạnh ma thuật.

Tuy nhiên, nếu họ tấn công vào đây, mẹ tôi ...

Tôi nghiến chặt răng.

Không thể chiến thắng. Hai người đi cùng tôi tôi đã bị thương. (K: ???)

Nhưng tôi phải làm gì đó!

Khi tôi quyết tâm làm như vậy, những người đàn ông mặc áo giáp trước mặt tôi bị hất lên trời. (K: dances in the sky???)

“Cô ổn chứ?”

Khi tôi còn ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt tôi, tôi nghe thấy một giọng nói dễ thương của một cô gái.

“Eh?”

Khi tôi cố gắng tìm người phát ra âm thanh đó, có một cô gái tóc vàng trong bộ váy trắng trông trẻ hơn tôi.

“Có vẻ cô không bị thương. Những gã đó sẽ được ‘chăm sóc’ nên hãy an tâm. “

Khi cô gái chỉ nói với giọng buồn tẻ mà không chút căng thẳng, tôi nhìn những gã mặc áo giáp bị hất lên trời.

Nhìn lại, cô gái tóc vàng đang đưa tay cô lên vết thương của hai người hộ tống tôi.

Chuyển lại sang nhìn gã mạo hiểm giả một lần nữa, tôi hiểu những gì đang xảy ra với họ.

Thật không thể tin được. Một cô gái có mái tóc vàng dài với một bộ váy đẹp đã đánh bại những người đàn ông mặc áo giáp bằng đôi tay không.

Hơn nữa, cô ấy đẹp đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Tôi tử hỏi cô ấy có phải là onee-sama của những cô gái này.

“Cái,cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra? Ah, người đó đang làm gì vậy? “

Cô gái nghiêng đầu trong bối rối như thể cô ấy không hiểu tôi đang nói gì.

“... Cô ấy đang đá bọn chúng.”

Tôi không nói nên lời và cứng họng trước câu trả lời từ một cô gái xinh đẹp kỳ lạ.

How does a large adult fly in the air with just getting hit?

Giọng của những gã đó, đang mất dần ý thức ở một khoảng cách xa, làm tôi hóa đá.

“Hmm, cô ổn chứ? Chỗ này nguy hiểm lắm. Nhân tiện, tôi có thể hỏi cô trực tiếp một số thứ được không? Ah, làm ơn hãy cho tôi biết tên của nơi này?”

Khi tôi nhìn về hướng của tiếng nói phát ra, có bảy đến tám người đàn ông và phụ nữ đi về phía tôi.

-----------------------------------------------------------

AN: Thank you for reading.

I am likely to cry as I think that you were able to read this.

I’ll also get a runny nose.

Damn it, fellow house dust.

The two escorts were poorly treated.

Well, they are such a fellow.

-----------------------------------------------------------

K: lười rồi

H:tôi edit lại rồi đó K

Bình luận (0)Facebook