• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lâm vào ngõ cụt

Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37

Có lời đồn về một ngôi làng bị phá hủy.

“Chuyện đó cũng chẳng hiếm lắm”, Loren nghĩ, trong khi anh đang uống rượu trong một quán bar ở Hội Thám hiểm giả.

Thật không may cho những người trong làng, nhưng đối với một ngôi làng tiên phong được phát triển để mở rộng đất đai, âu cũng là điều dễ hiểu.

Đó là một ngôi làng được xây dựng trên vùng đất mà không ai dám cả gan tới gần.

Dù vùng đất đó thuộc sở hữu của thứ gì đi chăng nữa, con người vẫn là kẻ xâm phạm.

Nếu là mâu thuẫn giữa người với người, chỉ cần đàm phán về nơi cư trú là xong. Nhưng vì đây là vùng đất nơi chưa có bàn tay con người động vào, mâu thuẫn với cư dân trước đó sẽ không thể giải quyết được bằng cách nói suông. Nếu cư dân ban đầu không thích cư dân mới, tàn phá sẽ là biện pháp sau cùng.

Loren hướng đôi mắt đã ngà ngà say về cái quầy tiếp tân của Hội.

Anh thấy một cái bảng giao cho thám hiểm giả, những người làm những việc mà người thường muốn làm để kiếm ăn, công việc dưới hình thức các nhiệm vụ.

“Đậu, chúng xuất hiện ngày càng nhiều.”

Tấm bảng bị che kín bởi những mảnh giấy giao nhiệm vụ, đến nỗi chẳng thể thấy chính tấm bảng nữa. Loren nghe nghe được những thám hiểm giả đứng phía trước, cố đưa ra quyết định nên làm nhiệm vụ nào.

“Ngôi làng nằm ở phía Nam Vesta. Chà, nó ở gần Khu rừng Hỗn loạn.

“Nhưng không ở quá sâu. Chẳng lẽ một con quái vật có thể phá hủy cả ngôi làng đó?”

“Có khi là cả đàn. Như vậy sẽ là thảm họa cho nông dân.”

Dù Loren nghe họ nói chuyện, nhưng không phải về sự ồn ào và gây chú ý từ nhóm thám hiểm giả vừa rồi hay về nguyên nhân đằng sau sự phá hủy của ngôi làng nọ. Vấn đề anh đang phải đối mặt là,

“Mình hết tiền rồi……”

Loren vốn không phải một thám hiểm giả.

Anh từng thuộc về một nhóm lính đánh thuê, và anh là một lính đánh thuê sẵn sàng chiến đấu cho khách hàng của mình.

Anh ở đó từ trước khi có thể nhớ được, và đã luôn ở đó, cho tới gần đây cả nhóm bị tan rã trong một cuộc chiến. Hậu quả là Loren đang ngồi trong bar, chỉ có một ly rượu làm bạn.

Với thân phận từng làm lính đánh thuê, Loren đã trải qua vô số chiến thắng và thất bại.

Trong suốt một thời gian dài, cả nhóm có thể vượt qua những trận thua. Nhưng trong trận chiến gần nhất họ tham gia, vận may của họ đã đến hồi kết. Một trận chiến tưởng chừng đã thắng đột nhiên quay ngoắt 180 độ, và Loren chứng kiến cảnh cả nhóm tan rã và rất nhiều đồng đội của bị giết, nhưng anh đã cố gắng sống sót và chạy trốn.

Sau tất cả mọi chuyện, cũng chẳng ngạc nhiên khi biết anh đã gần rỗng túi.

Hai từ ‘lính đánh thuê’ và ‘tiết kiệm’ không đi cùng nhau, và điều này đúng với Loren. Anh chẳng có chút tiền tiết kiệm nào, hay nghĩ tới việc đó. Thậm chí anh còn phải bỏ hết mọi tư trang lại chiến trường.

Thứ duy nhất Loren có là bộ giáp da anh đang mặc, thanh kiếm lớn của anh, và vài xu bạc trong túi.

Đó là toàn bộ tài sản của Loren.

Có còn hơn không, nhưng rõ ràng là anh ta không thể tìm thấy công việc nào, anh sẽ phải ra đê sớm. Trong khi đang mân mê bảng tên kim loại trên cổ, anh cố nghĩ ra cách để kiếm tiền.

Vật kim loại quấn quanh cổ anh là bảng nhận diện, là minh chứng anh là một thám hiểm giả.

Nguyên liệu dùng làm bảng tên thể hiện cấp bậc của thám hiểm giả, và bảng của Loren được làm từ đồng rẻ tiền.

Mỗi lần tăng cấp bậc, bảng tên sẽ được làm từ kim loại tốt hơn, quý hiếm hơn, nhưng với Loren đó không phải chuyện đáng lo.

Lấp đầy tâm trí anh cách để kiếm tiền thông qua các nhiệm vụ mà thám hiểm giả cỡ anh có thể nhận.

Nhưng còn một vấn đề khác.

“Không có ai làm nhiệm vụ cùng mình cả……”

Đồng đội của anh đã bị giết, hoặc mất tích.

Trong mắt người khác, lính đánh thuê chỉ là những kẻ kiếm ăn bằng cách giết người, họ chẳng bao giờ nhìn nhận tử tế.

Đó là lẽ thường khi chỉ quen người trong cùng nhóm lính đánh thuê của anh, và không có bạn bè hay người quen gì từ bên ngoài.

Loren không phải ngoại lệ, và là một người phải chạy trốn khỏi chiến trường, anh không thể tin một ai.

Đấy cũng là lý do anh quyết định trở thành một thám hiểm giả.

Không khó để trở thành một thám hiểm giả, miễn là không kiểm tra lý lịch gì ngoài tiền sử phạm tội.

Anh có thể dễ dàng làm thám hiểm giả bằng cách trả tiền đăng ký.

Nhưng rắc rối ở chỗ anh không có đồng đội để làm nhiệm vụ cùng.

Dù nhiệm vụ có là săn quái vật, thu thập thảo dược hoặc đá quý, hoặc tìm kiếm người hay đồ vật thất lạc, làm việc một mình vẫn quá nguy hiểm.

Không phải vì anh không tự tin vào kĩ năng với khả năng chiến đấu và tự vệ của bản thân, mà là vì nếu có chuyện xảy ra khi anh ở một mình, gần như chắc chắn anh sẽ đối mặt với cái chết.

“Thôi mình đi dọn mương cũng được.”

Nó không phải công việc anh muốn làm.

Loren bất ngờ, vì có nhiều nhiệm vụ nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến công việc của một thám hiểm giả, như dọn mương hay đi xuống cống.

Song nó lại đỡ nguy hiểm hơn những nhiệm vụ khác, và phần thưởng thì lại cao đến không ngờ.

Để sống sót và có thức ăn vào bụng, bị bao phủ bởi bùn lầy và rác thải cũng không phải ý tồi.

Không phải vì anh muốn tắm bùn và nước cống, nhưng đối với một chiến binh kỳ cựu, nếu có người hỏi anh giữa các chiến hào và cống rãnh, anh sẽ chọn cống rãnh. Anh sẵn lòng nhắm mắt làm ngơ mùi hôi thối và điều kiện làm việc không thuận tiện miễn là kiếm ra tiền.

Cộng thêm nữa, mương và cống rãnh đều nằm trong khu vực sống của con người khiến cho công việc an toàn hơn, dù có làm một mình.

Sau khi quyết rằng như vậy cũng không quá tệ, anh đứng dậy đi tới chỗ bảng kiếm nhiệm vụ, rồi bỗng dưng nghe thấy một giọng nói,

“Này anh bạn. Anh đang tìm nhiệm vụ phải không?”

Loren nhìn sang và thấy một chàng trai trẻ có mái tóc vàng đang mặc một bộ giáp da mới cứng và một thanh kiếm giắt cạnh hông.

Chàng trai ngồi xuống đối diện với Loren dù chưa xin phép, ngả người qua và tiếp tục nói.

“Theo như tôi thấy, anh là một kiếm sĩ, và đơn độc nữa. Có vẻ anh muốn tìm một nhiệm vụ, nhưng không có ai đi cùng. Anh có muốn tham gia vào nhóm bọn tôi và giúp bọn tôi làm nhiệm vụ không?”

“Nếu đây là hồi mình còn làm lính đánh thuê, nhất định mình sẽ từ chối,” Loren nghĩ khi quan sát chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình.

Nếu anh chấp nhận mọi yêu cầu, anh sẽ không thể sống lâu với tư cách lính đánh thuê.

Thu thập thông tin và hoàn cảnh của khách hàng, cũng như vị trí tấn công là chuyện bình thường với Loren.

Nhưng đây là ngoại lệ.

Nói đơn giản là vì anh không còn tiền.

Trong xã hội, mọi người sẽ không coi trọng bạn nếu bạn không có tiền.

Chàng trai tiếp tục,

“Nhóm bọn tôi đã có đủ người để lập thành một nhóm, nhưng chúng tôi không có đủ người trên tiền tuyến. Từ những gì tôi thấy, anh là một kiếm sĩ giàu kinh nghiệm. Anh nên gia nhập nhóm của tôi giúp bọn tôi làm nhiệm vụ. Anh sẽ không thất vọng đâu!”

Dọn mương sẽ an toàn hơn, nhưng nếu còn cách khác, anh sẽ vui lòng tiếp nhận. Trong khi chàng trai trẻ tiếp tục lôi kéo Loren vào nhóm mình, Loren đang cố đưa ra quyết định rằng bàn tay đang đưa ra kia sẽ cứu rỗi anh hay kéo anh đến diệt vong.

“Cậu chọn loại nhiệm vụ nào rồi?”

Loren hỏi, nghĩ rằng chàng trai đang tìm người đứng trên tiền tuyến này đã có sẵn nhiệm vụ trong đầu.

Anh tính sẽ từ chối yêu cầu nếu tên này nói là chưa chọn nhiệm vụ nào, nhưng chàng trai trẻ, cho là Loren đã cắn câu, bảo,

“Đó là một nhiệm vụ khá dễ. Tôi có một đạo chích, pháp sư và một tu sĩ trong nhóm, nhưng lần này sẽ có rất nhiều kẻ địch. Tôi hơi lo về việc chỉ có mình mình trên hàng tiền tuyến.”

“Nói chi tiết hơn đi, vì tôi không hữu dụng lắm đâu. Như cậu thấy đấy, tôi là hạng đồng,”

Loren nói, giơ tấm bảng trên cổ ra.

“Tôi nói rồi, đây là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng ta chỉ cần săn vài con goblin xuất hiện trong rừng,”

Chàng trai cười lớn, còn Loren chẳng biết làm gì ngoài gật đầu.

Bình luận (0)Facebook