• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 Chầm chậm nhận ra từng chút một

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 22:15:28

“Hmm?”

“Ồ?”

Sau khi tan học, Ryuichi và Shizuna đang đi dạo dưới phố thì họ thấy phía trước có một bà cụ đánh rơi túi đồ tạp hóa xuống đất. Bà ấy chầm chậm nhặt từng quả táo, từng quả chuối lên, nhưng tất nhiên, vì đã có tuổi, bà khó thể nhặt tất cả nhanh được.

“Anh đi giúp bà ấy đây.”

Không đợi Shizuna đáp lại, Ryuichi hướng thẳng tới chỗ bà lão. Shizuna ngắm nhìn tấm lưng cậu ấy đi khỏi với một nụ cười trên môi, rồi cô mau chóng đuổi theo sau cậu.

“À, chào mấy đứa.”

“Sup granny. Bà trông có vẻ đang gặp rắc rối.”

“Phư phư, để chúng cháu giúp bà một tay ạ.”

Nhờ sự giúp đỡ của Ryuichi và Shizuna, chỗ hoa quả của bà cụ bị đánh rơi mau chóng được nhặt lại. Tất nhiên, cả hai là những người duy nhất tới giúp bà cụ; những người qua đường khác cùng lắm chỉ liếc nhìn họ rồi đi tiếp.

“Cảm ơn hai đứa nhiều lắm.”

Bà cụ có một chất giọng dịu êm và hiền hậu, nếu có cháu bà hẳn sẽ cùng được yêu mến. Dường như bà cụ đang trên đường tới trạm xe buýt, nên Ryuichi và Shizuna quyết định tới đó cùng bà.

“Không kể đến cô bé, trông cháu không giống kiểu người đi giúp người khác lắm, chàng trai à.”

“Vâng, ừm thì, tôi trông giống du côn thật.”

“À, vậy ý cháu là nội tâm cháu lại khác?”

“Nope, tôi là một thằng du côn từ trong ra ngoài .”

“Hahaha, bà hiểu rồi. Cháu là một nhóc du côn lành tính phải không nào?”

Bà cụ ra hiệu cho Ryuichi lại gần.

Cậu nghiêng đầu bối rối nhưng vẫn tiến về phía bà. Khi cậu tới gần, bà cụ bảo Ryuichi ngồi xuống bên cạnh bà. Cậu làm theo và ngồi xuống, rồi bà cụ bắt đầu vỗ nhẹ đầu cậu.

“Ngoan lắm, ngoan lắm.”

“...Chẳng phải tôi có hơi quá lớn cho mấy trò này sao?”

“...Phư phư.”

Ryuichi không nỡ quát bà cụ và bắt bà dừng tay lại, nên cậu đành mặc theo ý bà. Shizuna chứng kiến cảnh tượng không khỏi cảm thán về độ dễ thương của Ryuichi. Bà cụ rồi rút ví của mình từ trong túi ra và nhét vào tay cậu một tờ 1000 yên để bày tỏ lòng biết ơn.

“Đây là chút lòng thành của bà.”

Đây hẳn là thiện chí của bà cụ. Tuy nhiên, Ryuichi không hề có ý định nhận tiền từ bà, nên cậu trả lại và yêu cầu bà hãy giữ lấy nó cho bản thân. Nếu không thì cảnh tượng sẽ có bất ổn. Nếu nhìn từ xa, người ta hiểu lầm thành Ryuichi đang tống tiền bà mất.

“Được rồi, granny, về nhà cẩn thận nhớ.”

“Bà nhớ bảo trọng nhé.”

“Cảm ơn hai đứa. À phải rồi, lẽ nào hai đứa là một cặp?”

Ryuichi và Shizuna quay sang nhìn lẫn nhau. 

Dù đã quan hệ với đối phương, nhưng họ rõ ràng không phải người yêu. Hiện tại từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả mối quan hệ của họ là “bạn tình”. Nhưng không đời nào cả hai có thể nói thế với bà cụ, nên họ đều lắc đầu phủ nhận.

“Tiếc thật. Bà nghĩ hai đứa bay rất hợp nhau. Chà, bao giờ về nhớ nhau nhớ báo cho bà già này biết một tiếng nhé.”

Nói rồi, bà cụ lên xe buýt.

Ngay khi bà vừa ngồi xuống ghế chiếc xe cũng theo đó mà lăn bánh, bà cụ vẫy tay chào tạm biệt Ryuichi và Shizuna. Họ vẫy tay đáp lại, và chiếc xe sớm đi khỏi tầm mắt.

“Bà ấy nói bao giờ trở thành người yêu thì báo một tiếng, nhưng anh không nghĩ chúng ta còn gặp lại bà ấy nữa đâu.”

“Nói theo cách nào đó, bà ấy thật sự rất hoạt bát. Ryuichi-kun nè, giả dụ bọn mình còn gặp bà ấy, thì khi ấy có nên bảo bà ấy rằng bọn mình đã thành một cặp không?”

“Ừm, kể cả có nói dối, anh nghĩ làm vậy sẽ khiến bà cụ rất vui.”

“...Trời ạ, anh phải nói là ‘Ừm, nên làm thế’ chứ.”

“Rồi, rồi.”

Ryuichi bắt đầu bước đi trước khi Shizuna có thể tiếp tục chủ đề kỳ lạ này.

Ngay lập tức, Shizuna đã bắt kịp Ryuichi và ôm chặt cánh tay cậu. Kiểu bước đi này đã trở thành thói quen với Shizuna, và cô không còn giữ được nét ngây thơ như lúc ban đầu nữa. Đơn giản là vì gần gũi như này mới là bình thường với cô.

“...Hể?”

“Sao thế?”

Lần này tới lượt Shizuna bắt gặp chuyện gì đó. Cô dừng lại và khi Ryuichi nhìn theo hướng cô đang nhìn, cậu thấy một người phụ nữ đang bước đi với chiếc túi mua sắm trên tay. Người phụ nữ nhận ra Shizuna, rồi cô nhìn Ryuichi với hai mắt mở to trong kinh ngạc.

“Ai kia?”

“Mẹ của Sohei-kun.”

“...Hả?”

Có vẻ người phụ nữ là mẹ của Sohei. 

Cậu có cảm giác mình từng thấy cô ấy xuất hiện thoáng qua trong bộ manga, nhưng vì cậu không nhớ rõ cô lắm nên hẳn cô không đóng vai trò gì quan trọng trong cốt truyện. Người phụ nữ chậm rãi bước về phía họ.

“Chào con Shizuna-chan.”

“Lâu ngày không gặp dì, Natsume-san.”

Tên đầy đủ người phụ nữ là Shinozaki Natsume. Cô có dáng người hơi mũm mĩm và đôi mắt hiền hậu, gương mặt của cô ấy chắc chắn có hơi nét giống Sohei. Gặp mặt trực tiếp gia đình của nhân vật chính như này là cũng là lần đầu với Ryuichi.

“Quả thực đã rất lâu rồi dì mới gặp con, Shizuna-chan.”

“Vâng ạ, dù gì gần đây con cũng không hay qua nhà dì lắm.”

“Dì thấy hơi cô đơn chút… à, nhưng dì đoán con đã qua cái tuổi đấy rồi.”

Natsume rồi chuyển sự chú ý sang Ryuichi. Không như ánh mắt trìu mến khi cô nói chuyện với Shizuna, cái cách cô nhìn Ryuichi có vẻ gì đó nghi ngờ.

“Và chàng trai này là ai vậy?”

“Cậu ấy là người con thương. Có thể nói cậu ấy là người quan trọng nhất với con.”

Ánh mắt của Natsumi càng thêm nghi ngờ.

Trên cương vị là mẹ Sohei, cô là một trong những người đã dõi theo Shizuna từng bước phát triển. Cô không tin nổi Shizuna ngày nào giờ lại chọn ở bên một kẻ như Ryuichi. Cơ mà, Natsumi không hề nói bất cứ lời nào mạo phạm Ryuichi, hay thúc ép Shizuna phải thừa nhận như các giáo viên ở trường.

Natsumi quay lại nhìn Shizuna và tiếp tục nói.

“Dạo gần đây Sohei trông không được khỏe lắm. Con có biết tại sao không, Shizuna-chan?”

“Con xin lỗi, nhưng con thật sự không biết ạ. Dạo gần đây bọn con không hay nói chuyện lắm.”

"Ra…là vậy. Dì tưởng con biết gì đó vì thằng bé thường hay luôn lơ là và mất tập trung, dù là đang ở nhà.”

Hai cái nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng của Sohei đang đứng ngay đây, nhưng vì Natsume không biết chi tiết cụ thể tình huống, nên không cần phải giải thích làm gì. Đặt Ryuichi sang một bên, Sohei không hơn gì khác ngoài một người bạn thuở nhỏ với Shizuna.

“Nếu chỉ có vậy thôi, thì Natsume-san, bọn con đi tiếp đây ạ.”

“Được rồi. Gặp con sau nhé, Shizuna-chan.”

Xong, cả hai chia tay Natsume.

Khi Shizuna và Natsume trò chuyện, Ryuichi cảm nhận được bầu khí không muốn dính dáng tới mình từ Natsume, nhưng chuyện đó là bình thường. Ryuichi bắt đầu bước đi tiếp cùng Shizuna, cậu không còn nghĩ gì tới Natsume nữa.

“À phải rồi. Cuối tuần này anh định qua nhà Satsuki. Shizuna, em cùng đi không?”

“Được ạ? Em còn chưa gặp Satsuki-san lần nào…”

“Nah, anh nghĩ là sẽ ổn thôi. Satsuki cũng nói là muốn gặp em; với cả Chisa cũng đi mà.”

“Ra là vậy. Được rồi, tính cả em vào.”

Shizuna đã quyết định đi cùng.

Ryuichi ngay lập tức liên lạc với Satsuki và nhận được câu trả lời rằng cô rất muốn Shizuna đến chơi. Chisa sẽ rất vui nếu biết Shizuna cũng đến, nhưng Ryuichi lại cất điện thoại đi. nghĩ rằng hôm đó nên cho Chisa bất ngờ một phen.

“Biết gì không, anh nghĩ hôm nay mình nên qua nhà em chơi một tí.”

“Kyaa… ôi cái anh này.♪”

Shizuna lộ ra bộ mặt ngượng ngùng khi bị cậu bất ngờ ôm chặt lấy từ phía sau.

Cứ hễ được Ryuichi chạm vào, cơ thể cô sẽ tự thức tìm kiếm hơi ấm của Ryuichi. Pheromones cô tiết ra thậm chí khiến người ở xung quanh cảm nhận được. Với ngoại hình nổi trội của mình, Shizuna thu hút được rất nhiều ánh nhìn, nhưng trong đôi mắt cô hiện tại chỉ có một mình Ryuichi mà thôi.

“Ryuichi-kun, bọn mình thử làm thứ gì mới được không ạ?”

“Thứ gì mới á?”

“Vâng.♪”

Cậu sẽ biết cái ‘mới’ mà cô nhắc khi cả hai về nhà tới Shizuna.

Cậu có một khoảng thời gian thư giãn của Shizuna tới khi Sakie về nhà. Đó là lúc cô đột ngột bảo cậu hôm nay hãy đi tắm ở nhà cô. Nghĩ với việc khi về nhà lại phải chờ đun nước nóng, Ryuichi không do dự đồng ý… Cơ mà, nói thế không có nghĩa là cậu sẽ tắm một mình.

“Phư phư, được tắm cùng Ryuichi-kun là một trải nghiệm mới mẻ, Mẹ nhỉ?”

“ Qủa thực là vậy. cơ thể cậu ấy thật sự rất lực lưỡng. Dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn khiến trái tim mẹ thổn thức.”

Shizuna và Sakie đang kẹp cậu ở giữa, không mảnh vải che thân. 

Dường như cái thứ ‘mới’ mà Shizuna ám chỉ chính là việc đi tắm cùng Ryuichi. Nhân tiện, Sakie đã ở đó khi Shizuna bảo Ryuichi hãy tắm ở nhà mình, nên cả Sakie quyết định vào tắm chung luôn vì cô nói rằng mình không muốn bị cho ra rìa.

Tất nhiên, khi họ khỏa thân cùng một chỗ thế này thì không thể nào không có chuyện gì xảy ra được… và mất một lúc lâu sau cả ba mới rời khỏi phòng tắm.

“Ryuichi-kun, có chuyện gì xảy ra giữa anh và Shizuna rồi à?”

“Hửm? Sao đang đâu lại hỏi chuyện đấy?”

Sakie hỏi Ryuichi như vậy sau khi họ rời khỏi phòng tắm. Tuy nhiên, dù có được hỏi như vậy, cậu cũng chỉ có thể đáp lại rằng chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

“Em có cảm giác cách anh nhìn Shizuna dịu dàng hơn mọi khi nhiều. Em không thật sự rõ lắm, nhưng em cảm thấy rất khác.”

“...Hửm?”

“Thế nên em muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.”

Một lần nữa, cậu nghĩ rằng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng cậu chợt nhớ tới vụ việc xảy ra giờ nghỉ trưa tại trường.

“...Nhất là khi cậu ấy là người mà em thật lòng quan tâm.”

“.....”

Nhớ lại những lời Shizuna nói, trái tim cậu vô thức đập liên hồi.

Cậu nghiêng đầu bối rối trước thứ cảm xúc bất thường mà mình cảm thấy suốt từ giờ nghỉ trưa tới giờ. Ryuichi vẫn chưa thể hiểu rõ thứ cảm xúc đó, nhưng hiện tại cậu đang chầm chầm nhận ra nó.

Bình luận (0)Facebook