• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 952 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-06 09:45:21

“Mày đã tốt nghiệp đại học rồi tao vẫn chưa thấy mày có gì nổi bật, chưa từng cúp tiết, chưa từng hẹn hò, nhất định phải đến quán bar này.” 

 Bên ngoài cửa quán bar Cheerm,một vài thanh niên ồn ào xô đẩy một cậu thanh niên cao 1,8m. 

Cheerm ban đầu là một quán bar bình thường, chỉ uống rượu và thường tán tỉnh. 

Nếu họ nói như thế này, sẽ quá dễ cuốn hút sự chú ý của người bên ngoài. 

"Nói cách khác,Lâm Khiết,mày quá nhàm chán"

Chàng trai trẻ bị mọi người bao quanh có vẻ rất ngượng ngùng, giọng nói quá nhỏ, nếu đứng khoảng cách khá xa thì không thể nghe được mọi người nói gì.

Thanh niên này ăn mặc rất bảnh bao, tựa hồ chưa từng tới quán bar bao giờ.Anh ta mặc một bộ quần áo hợp thời trang tiên phong, mái tóc nhuộm nâu đen và đỏ rực dưới ánh đèn tím sẫm.Tóc mái trên trán nửa dựng nửa buông, nhưng trên mặt lại là một đôi mắt trong veo, tràn ngập cảm xúc. Nó khiến anh trông đẹp trai, nhưng cư xử rất tốt.

Trong góc là Giang Triệt đang uống rượu, trong ly chất lỏng lắc lư. Những ngón tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay rõ ràng trông thật cao quý và tao nhã, với một đôi mắt cười, anh nhìn chằm chằm vào thanh niên ngoan ngoãn ở cửa. Nụ cười trên khóe miệng vừa tà ác vừa quyến rũ, đôi chân mảnh khảnh bắt chéo qua. Sự đối xứng và kết cấu của đôi chân anh ấy có thể được nhìn thấy qua chiếc quần âu của anh ấy.

"Aiyaya, cô bé dễ thương đến rồi đây.”Anh ấy đặt ly rượu trong tay xuống, xoay chiếc nhẫn nam trên ngón giữa bàn tay trái rồi chỉnh lại quần áo, “Người anh ấy hình như có mùi sữa, thật dễ thương.”

Một lúc sau, bạn bè của thanh niên đều đi tìm người khác để nhậu, bỏ lại thanh niên ngồi một mình, bứt rứt. Có vẻ như anh ta thậm chí còn không biết đặt tay mình ở đâu. Trong khoảng thời gian này. Vài người đàn ông và phụ nữ cố nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta chỉ đỏ mặt và lắp bắp, không biết phải nói gì cả.

Giang Triệt không thể nín cười được. Anh ấy dường như đã phát hiện ra một kho báu quý giá, nó thật đáng yêu.

 Anh hắng giọng trước khi ngồi xuống bên cạnh chàng trai trẻ. Anh nhờ một người pha rượu pha một ly rượu rồi giao cho thanh niên kia.

 “Tôi không có gọi đồ uống…” Giọng nói của người thanh niên nằm giữa giọng nói của một người đàn ông và một cậu bé, nghe có vẻ quyến rũ nhưng lanh lảnh.Anh ta vẫy tay lên kêu người pha chế rượu,và với đôi mắt to liên tục chớp chớp, "Khiến tôi không thể uống được"

"Các quý ông bên cạnh tôi đã gọi món ăn này cho tôi" người phục vụ nói,cậu thấy chàng trai trẻ kia nhìn chằm chằm vào Giang Triệt không.

"Giang Triệt cong môi nở một nụ cười với hắn, làm cho người thanh niên kia lập tức trong nháy mắt liền đỏ mặt."Cảm ơn bạn".

"Không có gì đâu"

Thanh niên liền cúi đầu xuống,dưới ánh mắt tập trung liền liền nhìn vào 2 chân của Giang Triệt. Ánh đèn mờ ảo mơ hồ cùng giai điệu mơ hồ của quán bar quanh quẩn.

Giang Triệt mặc đồ lễ phục,đi với tất đen kéo đến bắp chân,ẩn sau phía quần tây. Đôi mắt cá chân mảnh khảnh của anh ấy được quấn trong một đôi tất đen, và chiếc quần tây màu xám nhạt của anh ta bị kéo lên do tư thế ngồi. Một đoạn cổ chân ngắn cũn cỡn lộ ra ngoài không khí, không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng lại đầy kiêng dè.

Người thanh niên liền lập tức cuối đầu,liền không thể ngừng nhìn chằm chằm vào hai chân của Giang Triệt,mãi cho đến Giang Triệt liền đứng dậy,từ trái sang phải của anh ta đi tới.Đôi mắt chàng trai trẻ theo dỗi từng bước chân của Giang Triệt như radar.

Hửm?Giang Triệt cảm thấy có chút hơi bùn cười. Đây là lần đầu tiên có một người nhìn vào đôi chân của anh ta thay vì khuôn mặt của anh ta, nhưng miễn là có khả năng, thì điều đó vẫn có thể xảy ra.

"Cậu thích đôi chân của tôi?"

Anh ta cố ý ghé sát vào tai của thanh niên,cố ý nói thấp giọng nói. Giọng nói trầm thấp gợi cảm quyến rũ tràn đầy trêu chọc cùng dụ dỗ, mùi rượu thoang thoảng tràn vào tai thiếu niên, trên người mang theo một chút khí chất của nam nhân trưởng thành.

" Tôi rất thích ...."

Giang Triệt không ngờ anh ấy sẽ sẵn sàng thừa nhận điều thanh niên kia vừa nói.Anh ta đưa miệng gần tai cậu ấy và cười nhẹ,một luồng hơi ấm truyền đến tai cậu,khiến cậu run lên và phải tre tai cậu ấy lại.

Giang Triệt mở miệng cười và nói:"Cậu đúng là có sở thích kỳ lạ."

Thanh niên xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn Giang Triệt nhìn qua ánh mắt,mặt đỏ bưng: Xin lỗi,tôi đã vượt qua giới hạn rồi!"

"Chân tôi trong có quá đẹp không chứ?"

"Chúng trong rất đẹp đấy,tôi thật sự....rất thích đôi chân của anh"

Anh chàng nhỏ bé cắt ngang lời nói của mình một cách hoàn hảo. Giang Triệt đung đưa ly rượu trong tay, hỏi: "Muốn nếm thử miếng không?"

"Tôi có thể nếm thử?" Thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, "Tôi muốn nếm thử."

Bình luận (0)Facebook