• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi hết kiên nhẫn rồi.

Độ dài 1,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 00:30:20

Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi nhận được tin nhắn từ Rua.

[Này Kazu, trưa nay cậu có thể đến nhà ga không?]

[Chúng ta sẽ hát karaoke với Asano-kun, Ayaka-chi và những người khác đó.]

Thành thật mà nói, tôi đã thấy hơi bối rối.

Hai cái tên mà Rua nói đều là thành viên của “hot group”. Yuuya Asano là át chủ bài của đội bóng chày và Ayaka Ayukawa là trưởng nhóm năm nhất của câu lạc bộ khiêu vũ. Họ đều là những chàng trai và cô gái xinh đẹp nổi bật ở bất cứ đâu trong trường.

Họ là hai người nổi bật trong bất kỳ phần nào của trường. “Hot group” của trường.

Liệu tôi, một người chẳng có gì nổi bật, lại được phép tham gia vào buổi karaoke của họ à?

“Tôi không biết liệu tôi có thể đi được không nữa. Tôi chả biết gì về họ cả.”

Ngay sau khi tôi trả lời, tôi lại nhận được một tin nhắn khác.

[Nhưng, Kazu, cậu đã nói rằng: 'Tôi muốn nổi tiếng hơn, tôi muốn có bạn bè, tôi muốn có bạn gái' còn gì.]

[Cách tốt nhất để làm điều đó chính là tham gia cùng với một nhóm thú vị này đó.]

[Được chứ? Cậu phải dũng cảm và thực hiện bước đầu tiên đi!!]

Lời nói của cô ấy rất có sức thuyết phục.

Tôi chắc chắn không coi một tên vừa khô khan lại còn u ám như mình là “đủ tốt”. Nhưng tôi là một nam sinh trung học năm nhất khỏe mạnh và tôi cũng muốn được nổi tiếng với các cô gái mà. Tôi chả cần phải nối tiếng như Rua. Tôi chỉ muốn có những người bạn bình thường và một cô bạn gái bình thường mà thôi.

Nhưng điều “bình thường” đó thật khó xảy ra.

Tôi không biết diễn đạt như thế nào, nhưng cái “bình thường” được quảng cáo trên TV và tạp chí thì không bình thường chút nào. Lớp tôi chỉ có vài người có nhiều bạn bè và người yêu khi đang còn thanh xuân.

Làm thế nào mà Yuuya Asano lại trông thật ngầu chỉ với bộ đồng phục học sinh của mình?

Làm sao Ayaka Ayukawa có thể hẹn hò với cậu bạn trai học đại học?

Làm thế nào họ có thể có tiếng nói trong lớp vậy?

Tôi không muốn giống họ đâu, nhưng ước gì tôi cũng có ít nhất một nửa sự thông minh và hòa đồng của họ.

Tôi đã từng nói điều đó với Rua.

Nhưng câu trả lời của “thần tượng lồng tiếng nổi tiếng” là:

"Cậu là tên ngốc à? Một tên xấu xí như cậu nên biết vị trí của mình đi.

“Giá trị duy nhất của cậu là bạn thời thơ ấu của Rua. Bạn chẳng thể ra ngoài đó và tìm một ai khác đâu. Biết thân biết phận đi!"

Rua thường nói vậy đấy.

Cái tính cách trịch thượng như thể cô ta là nữ hoàng của Rua đã giúp cô ta trở nên khá nổi tiếng trong ngành lồng tiếng, như thể là thế giới ngoài kia toàn những tên bị M vậy.

Câu cửa miệng của Rua nói: “Bạn nên biết vị trí của mình đi.”

Hãy nhận thức về kích thước của bạn, về khuôn mặt của bạn, về sự ra đời của bạn, hay cả là về gen của bạn, v.v.

Bằng nhiều cách khác nhau, cô ta đã thể hiện rằng mình là “tầng lớp quý tộc” và người như tôi là “những kẻ thấp hèn”.

Tôi cũng tức giận, nhưng mặt khác, có một phần trong tôi nghĩ rằng:  “Tức giận cũng chả có ích gì. Rua nổi tiếng, cô ta có bạn trai từ năm lớp 4, được theo dõi trước nhà ga, là một thần tượng, và sau đó còn là diễn viên lồng tiếng—-” Cô ta có vẻ ngoài đẹp như một nàng công chúa trong tranh vẽ. Ngược lại, tôi thì chẳng có gì cả. Tôi không có nhiều bạn bè. Tôi không có bạn gái, chắc rồi. Mặt tôi lại còn vừa xấu vừa đen, sở thích duy nhất lại là đọc sách nữa.

Chẳng có gì lạ nếu mọi người nói về tôi như vậy.

Tôi đã bỏ cuộc rồi.

Và sau khi nhận được lời mời ấy. Tôi đã nghĩ

(Đây là một cơ hội cho mình.)

(Liệu mình có đủ can đảm để tham gia không nhỉ?)

(Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể tham gia vào cái hội ngầu lòi ấy, nhưng cõ lẽ nếu tôi tạo ra được một mối quan hệ dù chỉ là mỏng manh, thì đó cũng có thể là cơ hội để tôi đổi đời.)

Tôi đã hạ quyết tâm rồi.

Tôi gọi điện cho mẹ , lúc bà đang chuẩn bị đi làm, và xin mẹ tiền để đi làm tóc. Mẹ tôi đi làm vào các ngày trong tuần và làm việc bán thời gian tại một siêu thị gần đó vào cuối tuần. Cô ấy là một bà mẹ nội  trợ đơn thân, nên chúng tôi cũng không dư dả gì về tài chính. Tôi thấy thật ngại khi xin mẹ tiền, nhưng tôi muốn làm gì đó với mái tóc bờm xờm của mình.

Mẹ cười và đưa tiền cho tôi.

“Ra ngoài và kiếm cho mình một cô gái tốt bụng nào ”

“Khi nào có bạn gái, nhớ giới thiệu cô ấy với mẹ đó nha!”

Tôi cảm ơn mẹ và vội vã đến một tiệm làm tóc gần đó. Tôi nói với người thợ làm tóc: "Ano, làm ơn cắt cho tôi một kiểu tóc thật sáng sủa và gọn gàng!" Tôi hơi sợ, nhưng cô ấy đã làm tốt công việc của mình và làm tôi trông thật gọn gàng và lịch sự.

Sau đó, tôi chạy về nhà và lục tung tủ quần áo của mình. Tôi quyết định chọn một chiếc áo khoác hải quân, một cái áo phông trắng đơn giản và quần short denim. Chiếc áo khoác chỉ dành cho mùa đông, và trời nóng vào cuối tháng Năm, nhưng tôi ổn với nó.

Tôi đeo chiếc đồng hồ kỷ vật của cha , và đi đến phòng hát karaoke.

tôi mở cửa phòng karaoke đã đặt trước trong lo lắng và được chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ.

Yuuya Asano, Ayaka Ayuse, và rất nhiều những chàng trai hấp dẫn nhất trường khác, và Rua chỉ vào tôi đang đứng ở cửa và cười.

“Uwa, cậu ấy thực sự đến đây này, hahaha”

“Thật không thể tin được, lol, cậu thậm chí còn cắt cả tóc nữa, lol.”

“M-m-m-mặc áo khoácccccccc!”

“Từ từ hahaha, đợi chút hahahaha, cậu ta có mùi như thợ làm tóc ấy, ahahahaha. Không thể ngừng cười được hahahaha”

“Pupupupupupupu, mọi người đừng cười nữa, hahaha, Cậu còn ăn diện nữa à? hahaha. Đừng cười nữa, pupupupu”

Tôi đã hiểu mọi thứ rồi.

Ah tôi biết mà.

Nên, đây là một "event" như này à.

Đó là thứ lý giải tại sao tôi lại được mời nhỉ.

Tôi lạnh lùng nhìn đám trai xinh gái đẹp đang ngồi trên ghế sô pha. Tôi đã không tức giận. Tôi chỉ nghĩ rằng: “Chắc họ bận lắm”. Tôi thậm chí còn cảm thấy thương hại cho họ khi tôi nhìn thấy bộ mặt “thật” của họ, bộ mặt thật của đám người mà tôi đã cho rằng luôn luôn tràn đầy tình yêu thương, học tập và thể thao. Nhưng khi tôi nghĩ đến mẹ mình, người đã trả tiền cho hóa đơn làm tóc của tôi, tôi cảm thấy hơi buồn.

“—-Này, cậu đứng đó làm gì thế?”

Rua trầm giọng nói. Chỉ có diễn viên lồng tiếng mới có giọng khỏe vậy.

“Này, Kazu. Khóc đi. Tức giận và nổi xung lên đi chứ. Tớ cá 1.000 yên rằng cậu sẽ khóc và chảy nước dãi đây. Cố lên."

Cô ấy không thích việc tôi tỏ ra lãnh đạm với yêu cầu ấy. Yuuya Asano trêu chọc tôi, "Tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức nếu được 1.000 yên đấy!"

“Tôi chỉ muốn cậu nói cho tôi nghe một điều thôi.”

Tôi khẽ hỏi.

“Tôi đã làm gì cô sao? Tôi có làm gì phật lòng các cậu à? Sao phải làm vậy với tôi chứ?

Căn phòng trở nên im lặng.

Thật là những câu hỏi đáng ngạc nhiên từ tầng lớp thấp hèn —-Không, chúng thích thú với sự phản bội nhỉ. cái nhìn của cậu ta như muốn nói: "Sao mày không câm mồm lại và để tao tẩn mày, b * tch?"

Họ nhìn tôi với vẻ mặt kinh tởm, như muốn nói “Tao không có tâm trạng cho việc này đâu”.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Đừng hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc đó chứ.”

Rua vuốt cằm nói.

“Lý do sao? Tất nhiên là vì cậu là nô lệ của tôi đó.”

“…………”

Cô ta ném những lời nói đó vào tôi vì tôi vẫn đang giữ im lặng.

"Thật đó nha. Hãy cố gắng trở thành trò giải trí cho tôi bằng cách xấu hổ nhất đi. Rua không thích việc việc cậu và Rua quen nhau từ bé đâu, lol.”

Bum?

Mọi thứ vỡ tan

Lúc đó, tôi như nghe thấy tiếng “thứ gì đó” vỡ ra vậy.

Sự kiên nhẫn của tôi chăng? Không sai.

Đó là âm thanh của một sự "kết nối" bị đứt.

Tôi biết Rua đã lâu. Tôi cũng có tình cảm nhất định với cô ấy. Tôi đã có thể bỏ qua một số điều cô ấy làm và những câu mà cô ấy nói. Chúng tôi đã từng tắm chung nữa. Tôi đã coi thái độ không lịch sự của cô ấy là một dấu hiệu cho thấy cô ấy thoải mái khi ở với tôi.

Nhưng giờ, quá đủ rồi.

Không thể nào.

Tôi không muốn trải qua tất cả những điều này, bị đối xử như thế này, làm bạn với những con thú đội lốt người đó.

Sẵn sàng chưa Kazu Suzuki?

Mày thực sự sẵn sàng để trải qua ba năm trung học một mình chưa?

Mày có muốn kết bạn với những người này, ngay cả khi họ coi mày như trò cười và bắt mày trải qua những điều tồi tệ đó ?

-KHÔNG! (Nói bằng tiếng Anh)

Mà có muốn có bạn gái, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tán tỉnh những người mày không thích?

-KHÔNG!

Được rồi, tốt thôi

Đi nào. Thế giới của kẻ cô đơn.

“—Ừ, tôi cũng muốn thế.”

Tôi nói, quyết tâm.

Đó là những lời từ biệt.

Tôi đang nói lời tạm biệt với người bạn thời thơ ấu mười năm qua của mình.

Và với quá khứ của tôi, đó là một lời chia tay.

Sáng hôm sau.

Khi tôi đến trường, tôi nhìn thấy một cái bàn và một cái ghế ở hành lang lớp học. Tôi tự hỏi đó là gì, nhưng hóa ra đó là bàn của tôi. Còn có cả một lời nhắn “lịch sự” trên đó nữa.

[Không có chỗ cho mày đâu.]

Nó hẳn là được viết rõ ràng bằng chữ viết tay của cô ta.

“…Hừ. Hiểu rồi. Ra là vậy”

Tôi rõ ràng đã biết điều đó.

Tôi đã biết nó từ lâu rồi.

Tôi đã giả vờ như không nhìn thấy nó trong một thời gian dài, nghĩ rằng đó có thể là định kiến của riêng bản thân tôi thôi, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra sự thật một cách rõ ràng.

Người phụ nữ từng là người bạn thời thơ ấu của tôi, và là diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của hiện tại…

Cô ta là thứ tồi tệ nhất, đồ con lợn khốn khiếp nhất mà tôi từng gặp.

Bình luận (0)Facebook