• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:44:15

“Các điều kiện?”

Seol hỏi lại.

“Thế cậu muốn nghe hay không đây?”

“Tôi đang nghe đây.”

“Điều kiện đầu tiên: Cậu phải thề rằng mình chưa bao giờ bước vào thế giới đó. Ngay tại đây, ngay lúc này.”

“Okay, đơn giản.”

“Điều kiện thứ hai: Tối muốn cậu nói cho tôi tại sao cậu lại biết tới những điều này khi tôi giao Giấy mời cho cậu…”

“Tôi không thể làm vậy.”

Seol từ chối ngay lập tức.

“Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ làm thế? Tôi chả còn điều gì để nói cả.”

“Kể cả khi tôi đưa cậu Giấy mời Đặc biệt à?”

Giấy mời Đặc biệt? Cụm từ ấy đánh thẳng vào sự tò mò của Seol, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

“Không. Nếu về sau tôi tin cô hơn thì có thể, bây giờ thì không.”

Vì không thể hoàn toàn tin tưởng Kim Hannah, cậu rời phòng để ngẫm nghĩ.

Kim Hannah ngước lên ngắm bầu trời đêm.Cô thở dài ngao ngán.

“….Điều kiện cuối cùng: Ngay khi vào thế giới ấy thành công, cậu phải đàm phán với tôi đầu tiên, bất kể thế nào. Hiểu chứ?”

“Thế nếu tôi thất bại thì sao?”

“Nếu cậu ngu đến thế thì tôi sẽ lôi cổ cậu về.”

Thấy giọng Kim Hannah có vẻ bực bội, Seol thầm suy tính, có vẻ cô ta sẽ không nhượng bộ ở điều kiện cuối đây mà. Nếu cậu không đồng ý, thì Hợp đồng còn tèo nữa chả tính đến Giấy mời ý chứ.

‘Có vẻ thứ Giấy mời này khá là ngon nghẻ đây….’

Chữ ‘thỏa thuận’ khiến Seol đoán rằng cô ta đã từ bỏ hết mấy cái suy nghĩ về một hợp đồng nô lệ rồi. Đánh giá mọi phương án và tình huống, Seol ra quyết định cuối cùng.

“Tôi chấp nhận.”

“….Tốt.”

Kim Hannah cất điện thoại đi. Cô một lần nữa thở dài trước khi thò tay vào túi lần mò kiếm vật gì đó. Tay cô run rẩy, và Seol đoán ngay rằng cô ta chẳng muốn dùng đến Giấy mời chút nào.

Rút tay ra khỏi áo, cô kép bốn chiếc tem giữa những ngón tay. Một màu đỏ, một màu đồng, một màu bạc, và chiếc cuối cùng màu vàng.

“Cậu nói cậu sẽ không ký Hợp đồng….”

Kim Hannah bỏ chiếc tem đỏ.

“Màu đồng thì…. Tôi có thể dùng quyền hạn của mình, nhưng nói chung là vẫn là của công ty. Khỏi cần nói đến cái màu bạc.”

Cái cách mà cô ta vừa nói vừa “ nhỡ tay” vung vẩy cái ngón giữa trước mặt cậu khiến khá lo lắng, nhưng cậu cũng làm ngơ. Con tem cuối cùng còn lại là tem vàng. Đó là cái cô ta cho là’ Giấy mời quý giá’.

Co nắm chặt con tem vàng với cái nhìn đau đáu. Cô chạy nhanh về phía Seol như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc.

“T-từ từ!”

“Cái gì nữa? Chưa xong à? Muốn Giấy mời còn gì nữa?”

“Con tem vàng đó là gì vậy….”

“Là mạng của tao đấy, thằng khốn ạ!”

Cô gào lên trong tuyệt vọng, rồi bắt lấy cánh tay trái của Seol. Cô đâm con tem vào tay cậu, như thể đó là một con dao găm vậy. Ngay lập tức, có một luồng sáng vàng chói rọi. Ánh sáng ấy chói lòa trước khi tiêu tan như bọt sóng và trở thành một màu xám xịt.

Seol bối rối nhìn xuống lòng bàn tay mình. Giữa lòng bàn tay cậu là một dấu tròn nhỏ đang tỏa ra ánh sáng vàng kim ánh đỏ. Mặc dù nó nhanh chóng biến mất, Seol vẫn bị thứ đó mê hoặc. Tiếp sau đó, một bức phong bì đập thẳng vào ngực cậu. Nó thật sang trọng. Có vẻ đó chính là Giấy mời.

“Cổng sẽ mở vào 10 giờ 30 phút tối nay. Còn hai tiếng nữa thôi nên chuẩn bị đồ đi. Còn lá thư kia, tôi chả quan tâm cậu đọc hay không đâu.”

Kim Hannah đột ngột quay gót bước đi, tay vẫn nắm chặt chiếc túi đựng đầy tiền. Bước được vài bước, cô run người, quay lại nhìn Seol thêm một lần nữa.

“Cậu…. Tốt nhất là cậu sống sót đi đấy. Tôi không cần biết cậu làm gì, cứ sống sót đi. Hiểu không?!”

“?”

“Cậu mà chết sau tất cả những thứ này, thì cứ đợi đấy! Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá, kể cả phải truy đuổi cậu đến chân trời góc biển tôi cũng làm, hiểu chưa?!”

Cô chắc hẳn đang giận lắm, giọng chứa đầy sát khí. Cô nhanh chóng biến mất vào màn đêm sau cơn bột phát.

Seol ngồi phịch xuống đất, tưởng chừng một cơn phong ba cuồng nộ vừa càn quét qua. Nãy giờ, cậu đã ép bản thân mình phải nhảy theo một bản nhạc điên cuồng chết tiệt, và giờ đây khi mọi việc kết thúc, cậu trở nên hoàn toàn kiệt sức.

Seol nắm rồi lại thả lỏng tay trái vài lần trước khi dồn sự chú ý vào tờ Giấy mời. Chỉ có một bức thư duy nhất được kẹp gọn ghẽ trong chiếc phong thư.

Vì một vài lý do, cậu lại nhớ tới quá khứ và cảm thấy thật tự hào về bản thân trong hiện tại. Chưa bao giờ, cậu được nhận được một lời mời nào cả, suốt cả cuộc đời hay thậm chí cả trong mơ. Có lẽ vì vậy, ngay bây giờ, cầm trên tay phong thư nhỏ ấy, cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ cảm xúc gì đó cứ nôn nao, khó tả.

Seol cẩn trọng mở bức thư.

Chào mừng!

Chúng tôi xin được trân thành cảm ơn quý khác đã chấp nhận lời mời đến với Thiên Đường Thất Lạc, một thế giới đầy mới lạ đang kết nối với thế giới của chúng ta.

Thiên Đường Thất Lạc là thế giới chỉ dành cho một số người được chọn.

Một thế giới với những chuyến phiêu lưu nghẹt thở và vô vàn kho báu khổng lồ! Đây chính là thế giới của những tàn tích cổ huyền thoại và những cuộc đua kịch tính!

Giấy mời này sẽ chỉ dẫn quý khách đến với vườn Địa đàng, bỏ lại sau mấy công việc cực nhọc hàng ngày!

*Giấy mời chỉ được đưa tới vị khách quý với dấu tem vàng.

*Thời gian mở cửa của Cổng là 10:30 tối, ngày 16 tháng 3 năm 2017. Quý khách vui lòng mở thư này tại nơi vắng vẻ yên tĩnh.

*Giấy mời đi kèm là bắt buộc trong quá trình nhận Dấu ấn cũng như phần tiền thưởng ban đầu. Vui lòng không làm mất, và hãy mang Giấy mời theo người.

*Giấy mời cho phép quý khách được đi cùng một phụ tá.

“A, chết mẹ.”

Seol ngừng đọc những dòng chữ nhỏ xíu và nhìn vào điện thoại. Sắp tới chín giờ rồi.

‘Chả còn mấy thời gian.’

Seol than vãn trước khi nở nụ cười gượng gạo. Kim Hannah nói cậu hãy mang chuẩn bị đồ đạc nhưng cậu cũng có mấy đồ đâu. Gia đình chối bỏ, bạn thân không có. Kể cả cậu không liên lạc vài ba tháng cũng chả ai thèm quan tâm.

Nói trắng ra, chắc họ còn vui hơn nếu cậu không làm phiền họ.

Dù sao đi nữa, không còn gì nhiều cậu có thể làm trong khoảng thời gian còn lại. Cậu cũng chả được khuyên là nên chuẩn bị gì.

Chính tại khoảnh khắc đó, Seol nhớ tới Yoo Seonhwa.

“….”

Seol nhét Giấy mời vào túi rồi đứng dậy. Bỗng dưng, cậu cảm thấy thời gian không còn nhiều.

Seol ngay lập tức đi về một phòng xông hơi. Cậu kì cọ kĩ càng và cắt tóc. Cứ như vậy một tiếng trôi qua.

Trước khi có thể tận hưởng cảm giác sạch sẽ tươi mát này, cậu chạy vội về căn hộ. Cậu mặc lên người bộ đồ sạch sẽ nhất, qua máy ATM rút 2 triệu won, gọi taxi, và hướng về quận Nonhyeon.

Trên đường đi, cậu không ngừng lo lắng.

*Tại sao mình lại đi kia chứ? Cô ấy chắc cũng chả muốn nhìn thấy mình nữa. Cô ấy nói vậy cơ mà!*

*Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình chuyển khoản.*

Tuy nhiên, Seol nhận ra rằng đó chỉ là sự ích kỷ mà thôi. Seol biết lời nói của cậu đã làm tổn thương Yoo Seonhwa nhiều như thế nào. Cậu muốn nói lời xin lỗi, kể cả khi là phải nhận một cái tát trời giáng đi chăng nữa.

Tim cậu đập mạnh hơn và nhanh hơn mỗi vòng quay bánh xe đến gần nhà Yoo Seonhwa. Bước tới cửa nhà cô, Seol hít thật sâu rồi nhấn chuông. Cậu chờ đợi, nhưng không ai mở cửa.

*Cốc, cốc.* Cậu gõ cửa. Vẫn sự im lặng ấy. Sự im lặng chết tiệt. Chỉ còn mười phút. Cậu ấy không còn thời gian nữa.

‘Cô ấy vẫn ở chỗ làm sao?’

Seol xoay điện thoại trong bồn chồn và ngồi xuống cầu thang dẫn tới hành lang.

‘Đây có phải là điều đúng đắn?’

Đến bước này rồi, cậu không thể nói rằng giấc mơ đó chỉ là hão huyền nữa. Sau tất cả, cậu đã chứng kiến và trải nghiệm mọi thứ dần trở thành hiện thực .

Dù cậu có ra vẻ với Kim Hannah, thực lòng cậu đang vô cùng lo lắng về . Chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi, cái chết cũng đã được định sẵn. Không còn cách nào, cậu sẽ đối mặt với đống thử thách sắp đến.

Seol quyết định sẽ suy nghĩ thật lạc quan. Dù gì nếu cậu đã đủ gan để chết thì tại sao không đủ dũng cảm để đạt được những điều to lớn hơn.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, đồng hồ điểm 10:30. Seol nhìn quanh. Không có ai cả.

*Ding!*

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng chuông thang máy. Mũi tên thang chỉ số ‘1’. Ai đó đang đi lên.

Nhân lúc này, Seol nhanh chóng lôi chiếc túi giấy đựng tiền ra, quỳ gối xuống để nhét nó vào hòm thư trước cửa. Ngay khi cậu vừa hoàn thành, một vòng tròn rực sáng hiện phía trên cậu. Nó bao trùm lấy cậu rồi biến mất không dấu vết. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt.

Cửa thang máy bật mở, một người phụ nữ với thân hình mảnh dẻ bước ra. Yoo Seonhwa đầy mệt mỏi và phiền muộn, mở khóa cửa rồi bước vào nhà. Cô đá phải thứ gì đó.

“Hửm?”

Mắt cô mở to trước cái túi nặng trịch ấy. Thứ bên trong thực sự khiến cô ngỡ ngàng. Vậy mà ngoài hành lang kia không hề có một bóng người, chỉ có bóng tối bao phủ khắp ngõ ngách.

***

Seol cảm thấy lạnh, có lẽ chính cái lạnh ấy đã đánh thức cậu. Cậu với ra và cố lấy cho mình chiếc chăn, nhưng lại chỉ có thể nắm lấy được một cái gối. Ôm chặt lấy nó để tìm kiếm hơi ấm nhưng cái giá lạnh tiếp tục choàng lấy cậu. Seol không thể ngủ lại. Cậu lại đau nửa đầu, đau mãi không dứt nhưng lần này nhẹ hơn nhiều.

Cuối cùng, Seol mở mắt.

Chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng này, căn phòng thường ngày của cậu. Seol giật mình nhìn xuống lòng bàn tay trái. Không có gì cả. Cậu ngó đi ngó lại, vẫn không có gì hết.

“Ha. Hahaha….”

Tiếng cười đầy mỉa mai và cay đắng.

“Lại mơ à?”

Giọng cười của cậu khàn khàn. Cậu lại nằm xuống sàn.

“Đúng, tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện có đứa như mình được thế…. Mẹ kiếp! Mày định đùa tao à…?”

Như một người mất trí, cậu nhìn chòng chọc lên trần nhà rồi mở TV.

– ….Nền nhiệt giảm thấp hơn so với trước tuy nhiên hiện tại, nhiệt độ thành phố Seoul khoảng 2,4 độ C, cao hơn hôm qua.….

Seol cầm lấy hộp thuốc lá, lắc nhẹ và lôi ra một trong hai điếu cuối cùng. Cậu chuyển kênh.

– Công ty dược phẩm Sinyoung dã đưa ra công bố họ đã phát triển ra một loại thuốc mới….

Seol ngước nhìn theo đám khói nhạt nhòa rồi dừng lại ở màn hình TV. Thời sự đang đưa tin về một loại thuốc mới ra mắt rất nổi tiếng mấy ngày gần đây. ‘Giấc mơ’ lại một lần nữa hiển hiện khiến Seol tập trung theo dõi thông tin.

– Tọa lạc tại thành phố Seoul, hãng dược phẩm Sinyoung đã được thành lập cách đây bốn năm nhằm phát triển một loại thuốc mới. Rất nhiều hy vọng đã được đưa ra khi lúc này đây, họ đưa ra kết quả….

Hình ảnh của một người đàn ông mặc chiếc áo choàng trắng nhăn nhúm xuất hiện.

– …. Mang hoạt chất oxy hóa, nó kìm hãm sự viêm cũng như tăng nồng độ testosterone trong máu….

Có lẽ một phần vì khói thuốc, Seol ngày càng chóng mặt. Cậu bò đến cửa sổ gần nhất, mở tung nó ra. Cậu nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn khi cơn gió lạnh thổi qua.

Cậu dựa vào tường rồi trượt dần xuống sàn. Lặng im và ngây người. Nhìn TV chằm chằm, cậu phun ra mấy lời bập bẹ không rõ, và như một thói quen cho tay xuống túi áo.

“!!!”

Cậu rùng mình. Tay đông cứng lại. Dường như mọi tế bào của tay trái đang tỉnh giấc. Chầm chậm, chầm chậm, cậu rút phong thư ra.

Là Giấy mời.

Seol đột ngột ngẩng đầu dậy khi nghe thấy điện thoại rung.

[Thông điệp từ Người Chỉ Dẫn đã tới. Chúng tôi khuyên những người đã ký Hợp đồng và những vị khách mời xác nhận tin nhắn này ngay lập tức.]

Theo bản năng, Seol đứng bật dậy. Cậu vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ, há hốc mồm.

“Cái gì….?”

Bình luận (0)Facebook