• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sự thống khổ của học sinh cao trung

Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 23:45:30

Không cần biết tôi có kiểm tra bao nhiêu lần thì dòng 4 chữ số trước mặt báo hiệu rằng tôi đang trong một tình cảnh khó khăn vẫn không đổi.

Bốn ngàn yên….thật á ?? Mặc dù bây giờ mới là nửa tháng ? Từng này thì làm sao mà sống ?’

Không cần biết tôi tải lại trang hiện thông tin sổ ngân hàng trên điện thoại bao nhiêu lần, con số không hề thay đổi.

Tôi, Takekiyo Yoshihisa, học sinh tại trường cao trung tư nhân duy nhất trong quận, đang gặp rắc rối phải gập đầu suy nghĩ.

Hà…Biết là ông ấy nói rằng sẽ giảm trợ cấp, nhưng…chỉ có bốn ngàn yên thôi à ? Bố lại bị đuổi việc hay sao vậy ?’

Cha tôi luôn gặp chuyện không may, và vì thế tôi luôn phải sống trong cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể vào được ngôi trường tư đắt đỏ này nhờ vào thành tích học tập xuất sắc của mình. Nhờ vào những con điểm tốt đó mà tôi được nhận học bổng, và tôi không còn lo về học phí cũng như tiền thuê ký túc xá. Tuy nhiên đó không bao gồm thức ăn và các tiện ích khác.

‘Ugh…chắc là mình nên kiếm một công việc bán thời gian khác. Nhưng ngược lại thì mình cũng không nên làm quá sức.’

Tôi cũng có một công việc bán thời gian, nhưng vì là một nam sinh cao trung đang tuổi ăn tuổi lớn, hầu hết tiền tôi kiếm được đều đổ vào đồ ăn, thành ra tôi không có thừa tiền cho các thứ xa xỉ khác.

‘Đáng lẽ ra mình không nên mua nguyên một bộ đồ lót mới chỉ vì cái cũ có vài cái lỗ. Đáng ra nên mặc chúng cho đến khi mà mấy cái lỗ đó đủ lớn để khiến mình không thoải mái. Dạo gần đây mình đã dựa dẫm quá nhiều vào tiền trợ cấp….Ước gì hồi đó mình biết được chỉ cần mình thả lỏng một tý là chuyện này sẽ xảy ra thì tốt biết mấy.’

Sau giờ học, tôi đang ngồi học một mình trong lớp để giữ vững con điểm của mình, thì cú sốc này xuất hiện và tôi phải ngay lập tức bắt tay vào tính toán chi phí ăn uống của tháng này.

‘Hóa đơn điện thoại mình đã đóng rồi, vậy thì giờ chỉ còn tiền ăn thôi. Mười sáu ngày nữa….Mình cần phải quản lý chi tiêu ở mức 200 yên một ngày….Khoan, chỉ có 200 yên thôi á ?’

Tôi có thể uống nước vòi để cầm hơi và giá đỗ là thứ bắt buộc phải có. Tôi cũng có thể nhắm vào những đợt giảm nửa giá thịt và cá ở cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng mà tôi đang làm ở khá gần trường, và ngày trả lương là vào cuối tháng. Nghĩa là tôi phải bằng cách nào đó cầm cự cho đến lúc đó.

"Chắc là mình có thể nhờ quản lý cho ứng trước một khoản. Trường hợp xấu nhất thì phải trực tiếp đi gặp giáo viên."

Tôi cũng đã lường trước kịch bản còn tệ hơn, nhưng nếu được thì tôi không muốn dùng tới nó. Đi vay nợ thậm chí còn tồi tệ hơn là cái kịch bản tồi tệ nhất, và đó là một hành động ghê tởm có thể khiến nhân cách một người bị đem ra dòm ngó.

"Thôi thì đến đây được rồi. Mặt trời cũng sắp lặn tới nơi rồi."

Thời điểm mà ánh chiều tà nhuộm căn phòng học một màu cam đỏ, tôi nhanh chóng dọn dẹp để đi về và đã bắt đầu rải bước trên hành lang.

"Huh!?"

Khoảng khắc đó, bản năng khiến tôi khựng lại.

Tôi trông thấy một hình bóng quen thuộc ở đoạn cuối hành lang, không ai khác chính là Hatsuyuki Ichijoji. Cô ấy nổi tiếng đến mức được học sinh trong trường tôn lên làm thánh nữ.

'Tệ rồi,… rất rất tệ rồi. Phải nhanh nhanh tìm chỗ nào đó trốn nếu không mình sẽ phải đơn thương độc mã đối mặt với cô ấy.'

Tôi điên cuồng nhìn quanh lớp học và nhanh chóng trốn vào một cái tủ đồ để dụng cụ dọn dẹp.

Tôi nín thở để che dấu sự hiện diện của mình, không được để cô ấy tìm ra.

"Anh có ở đó không….Yoshihisa-kun?"

Cô ấy sớm bước vào căn phòng học và đưa mắt tìm kiếm bóng hình ấy.

Cô đứng đó, với dáng vẻ yêu kiều và nở nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt đầy cám dỗ của mình.

'Đúng là không bao giờ chán khi nhìn vào cô ấy mặc cho việc tôi thấy cô mỗi ngày. Sức quyến rũ của cô ấy mạnh như thế đó.'

"Kỳ lạ nhỉ. Em cứ nghĩ anh sẽ vẫn còn trong lớp học. Hôm nay anh cũng không có ca làm bán thời gian….Phải chăng cảm giác của em là anh có trong lớp này chỉ là do em tưởng tượng thôi à?"

Tôi không thể ngừng ngắm nhìn hình bóng cô đứng ngay nơi cửa lớp. Mái tóc bạc dài ngang eo đổ xuống dọc tấm lưng, cứ như thể đang phát sáng. Đôi mắt xanh sắc sảo của cô cứ như thể nắm giữ bí mật của vũ trụ, lôi kéo tôi vào sự dữ dội của chúng. Cô ấy có một khuôn mặt cân đối với chiếc mũi nhỏ cùng bờ môi căng mọng luôn cong lên một nụ cười hiền dịu. Cơ thể cô thì không từ gì có thể miêu tả ngoài hoàn hảo – Đôi chân thon dài như thể có thể kéo dài mãi. Phần bụng thẳng và cong vào một đường cong nữ tính, và bộ ngực đó to đến mức tay tôi không thể bắt trọn. Như thể chính cô được tạc nên bởi người nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới. Mặc cho bề ngoài không chỗ chê ấy, có một sự mềm dịu của cô khiến tôi ngẫm rằng mình đang nhìn một thiên thần.

'Từ từ….giờ không phải lúc bị hớp hồn bởi bề ngoài của cô ấy…. Nếu mình cứ nhìn như thế thì kiểu gì cô ấy cũng để ý!!'

"Ánh mắt đầy tình yêu nhưng cũng đầy nhục dục này chắc chắn là của Yoshihisa-kun!....Fufu~ Anh đang trốn đâu đó ở đây, đúng chứ?"

'Thế quái nào cô ấy ngay lập tức nhận ra tôi vậy?'

Tâm trí tôi đang hoảng loạn. Tôi cũng không phải là ghét cô ấy hay gì. Ngược lại thì có thể nói là tôi yêu cô ấy. Nhưng việc tôi không thể đối mặt trực diện với cô ấy là có lý do của nó. Tôi có lý do để chần chừ ngay cả trong việc nói chuyện với cô.

"Anh đang ở đâu vậy, Yoshihisa-kun? Trốn khỏi em như thế, anh không thấy anh hèn lắm à?? Đúng nhỉ, đây mới là phản ứng hợp lý của một người đã đe đọa và hãm hiếp cả cơ thể và tâm trí em."

'Nếu cô thật sự nghĩ được như thế thì mau mau báo cảnh sát lên gô cổ tôi lại đi. Tôi đợi cái ngày mà cô tố cáo tôi và cảnh sát đến lôi tôi đi hay cái ngày tôi bị sút ra khỏi trường này lâu rồi đấy!'

Phải đó, Takekiyo Yoshihisa là một tên tội phạm không thể ở ngoài xã hội. Tôi đã chất đống thứ cảm xúc của cô và làm nó méo mó, bí mật bám theo và chụp ảnh cô ấy. Tôi nắm được điểm yếu và khai thác cô ấy để có thể tống tiền cha cô ấy, một thành viên trong ban điều hành của trường.

Tất cả những thứ đó….đều là sự thật!

"Anh vẫn cố gắng chạy trốn ư?"

**Bịch – bịch**

Tiếng bước chân của cô tiến về hướng của tôi vang vọng trong căn phòng trống.

"Suốt sáu tháng qua, không cần biết em đang ở trường hay ở nhà, ban ngày hay ban đêm, anh chơi em dồn dập mà không có biện pháp bảo vệ, không bao giờ để em lên đỉnh cho đến khi anh bắt em thốt ra những lời yêu…"

**Bịch – bịch**

…Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại.

"Có phải anh là một tên mưu mô, tàn bạo đáng kinh tởm cố gắng trốn khỏi em mà không phải trả giá cho tội lỗi của anh không?

--Két!

Cánh cửa tủ đồ bật mở, và nửa khuôn mặt của cô ấy đập vào tầm nhìn của tôi, đôi mắt xanh lục ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.

"Eek?!"

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Yoshihisa-kun…Hôm nay, em đang mong chờ một câu trả lời thỏa mãn từ anh đó…Fufu~"

"Aaaah!?"

Cô ấy kéo tôi ra khỏi cái tủ làm tôi ngã dập mông xuống sàn. Cô ấy ngồi xệ xuống, lấy hai tay bắt lấy khuôn mặt tôi.

"Haha, bắt được anh rồi, Yoshihisa-kun. Chàng hoàng tử đáng kinh tởm của em…Nom-Nom."

"Cái gì? Ow, đau đấy. Cô vẫn cắn mà không thèm ngần ngại gì nhỉ."

"Không biết ai đã dạy em cái đó nhỉ?"

"Không, nó là bản chất của cô thôi. Đúng là tôi đã làm những việc không thể tha thứ đối với cô, tôi không hề dạy cô trò đó."

"…….."

"…….."

"Ánh nhìn đó là sao đấy?"

"Thật tình, cô không hề để ý luôn à? Đúng là tôi là thằng cắn vết hickey lên người của Hatsuyuki-san trước, nhưng bằng cách nào đó, giờ cô lại là người đè tôi ra cắn mọi lúc có thể đấy chứ?"

Hatsuyuki chớp mắt với vẻ bối rối, và làn da trắng như tuyết của cô ngay lập tức bị nhuộm một màu đỏ.

Tôi không để vụt mất cơ hội đó.

"Có sơ hở."

"Ah, đùa à! Khoan, đừng chạy đi mà, Yoshihisa-kun, em có chuyện muốn nói với anh!"

"Cô lại chẳng yêu cầu tôi chịu trách nhiệm và kết hôn với cô chứ gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là một tên hèn nhát, vậy nên tôi sẽ không đi đầu thú với cảnh sát. Tôi đã đưa cho cô toàn bộ bằng chứng về vụ tống tiền, vậy nên nếu muốn cô cứ việc báo cáo tôi."

"Em là nạn nhân ở đây, và em đang yêu cầu anh ở bên em! Tại sao anh lại không ở bên em cơ chứ? Anh khiến cơ thể em trở thành một đống hổ lốn… Em thậm chí còn không thể lên đỉnh một mình nữa!"

Tôi cố gắng bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại những lời chứa đầy giận dữ của Hatsuyuki.

"Bởi vì cô có một trái tim thuần khiến, Hatsuyuki. Việc mà một kẻ như tôi, một tên hèn nhát và đáng ghê tởm, có thể làm là khiến sự tồn tại của cô bị ô uế - Takekiyo Yoshihisa là kẻ tệ nhất mà cô có thể ở cùng trên toàn thế giới này."

Đáp lại những tời tàn nhẫn đó của tôi là cái lườm của cô ấy.

'Mình chán phải lặp đi lặp lại cái lý do này lắm rồi.'

Nó cực kỳ khó chịu luôn đấy. Tôi luôn nói cũng bằng những từ này và cố gắng né tránh tình yêu nặng nề của cô ấy.

Cô nàng ngu ngốc bị trói buộc bởi tôi và lầm tưởng tôi là một vị hoàng tử, nhưng tôi luôn từ chối cô ấy một cách tàn nhẫn.

"Anh ổn với việc này chứ? Cứ tiếp tục chạy trốn như thế này?"

"Phải đấy, vì tôi là một tên hèn."

Tôi nhìn cô với một ánh mắt đầy quyết tâm. Qua tất cả những trải nghiệm đó thì cô hiểu rằng một khi tôi đã như thế này thì thuyết phục là điều vô ích.

Tuy nhiên, hôm nay cô ấy đặc biệt khác thường so với hôm qua. Cô không nói gì nữa và cứ thế đứng dậy nhìn tôi không một cái chớp mắt.

Cô ấy sẽ không để tôi chạy thoát nữa.

Cố gắng kìm nén cơn giận dữ, Hatsuyuki nheo mắt nhìn và đối chọi với tôi bằng mọi thứ của cô.

"Ngay cả khi việc đó dẫn đến việc cha anh mất việc ư?"

"Cái gì? Hatsuyuki-san!? Chắc là cô đang đùa…"

"Phải đó, nhà Ichijoji là một gia tộc danh giá. Phải chăng anh đã quá xem thường khả năng và các mối quan hệ của tụi em rồi à, Yoshihisa-kun? Giờ thì anh có chịu đi theo em hay không?"

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu, cô nàng thì cười đến tận mang tai như thể nắm được điểm yếu của tôi trong tay.

Bình luận (0)Facebook