• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 16:30:06

Chương 1:

Một cơn gió lạnh cuốn đi cùng với tuyết chạm vào má của cô

Trong đêm giá lạnh ấy, màu máu hòa lẫn vào tóc của cô

Jill cố gắng leo lên những bật cầu thang và cuối cùng cũng đến đỉnh, nhưng đối mặt với cô là bóng tối không đáy.

Máu tiếp tục trào ra từ vai cô, dù có dùng bao nhiêu ma lực để chữa đi nữa thì nó vẫn không thành công. Dường như có thứ gì đó đã ngăn cản ma thuật của cô. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về nó –

- mặc dù ma lực chính là thứ duy nhất có thể cứu sống cô.

Tôi không nghĩ mình có thể sống sót nếu nhảy thẳng từ đây xuống.

“Cô đây rồi – Jill Sabre—!”

Nhưng dù thế, khi nghe giọng nói đó, cơ thể cô bất giác phản ứng lại. Nó đã trở thành thói quen kể từ khi cô đủ 10 tuổi, cô đã bị sử dụng để chiến đấu vì hôn phu của mình.

Những người lính nao núng khi Jill đá viên đá cuội và vung thanh kiếm nhỏ thắt ở eo.

Cô bước tới và vung kiếm ngang, sau đó xoay người chém ngang như đang khiêu vũ, cố gắng mở một con đường để trốn thoát, bọn lính phản ứng và lùi lại, tuy nhiên sự chênh lệch về số lượng là quá lớn.

Dần dần, cô bị bao vây và bị dồn vào chân tường.

Hơn hết, cho đến hôm qua, đối với Jill, những người lính ấy vẫn là bạn bè, là công dân mà cô cần bảo vệ..

Chìm đắm trong suy nghĩ cùng với việc mất máu làm cho làm cho những đường kiếm của cô chậm đi.

Cuối cùng, cô ngã xuống và bị bao vây bởi vô số kiếm và giáo của những người lính.

“Đủ rồi, Jill.”

Hơn hết, giọng nói đó làm rung động cơ thể của Jill.

Một chàng trai trẻ với vẻ ngoài không phù hợp để đứng trên thành trì xuất hiện từ phía sau binh lính. Màu xanh lam của áo choàng hòa lẫn cùng với gió tuyết bay phấp phới.

Đó là màu đặc trưng của nữ thần và chỉ dành riêng cho hoàng gia của vương quốc Kratos, bất kể ai ngoại trừ hoàng gia đều bị cấm sử dụng.

“... Gerald-sama.”

Khi được gọi, Hoàng tử thứ nhất của vương quốc Kratos, Gerald, nhấc nhẹ cái nẹp mũi kính được đeo để kiểm soát sức mạnh ma thuật.

“Cô là người dự định sẽ trở thành nữ hoàng của ta,vậy mà cô lại không thừa nhận lỗi lầm của mình mà bỏ trốn – cô không biết xấu hổ sao? Ta thực sự thông cảm cho những gì mà Feiris phải trải qua…”

“Anh vẫn yêu em gái mình như trước sao!!”

Trên chiến trường, không nên nói lời vô ích.

Nhưng Jill không thể ngăn cản những lời nói châm biến của mình tuôn ra, Gerald nhìn lại một cách lạnh lùng.

“Đương nhiên. Không có gì trên thế giới này có thể vượt qua em gái ta.”

‘Im đi, tên Siscon ngu ngốc-!’

Lý do tôi không hét lên như vậy không phải vì sợ bị coi là bất kính, mà chỉ đơn giản là vì nó quá ghê tởm.

Dù có thêm một số tội danh, tôi đã được quyết định sẽ bị xử tử. Và tất nhiên, chỉ toàn những tội danh vô căn cứ

- không, có một tội mà tôi đã phạm phải.

Đúng vậy, “người phụ nữ tội lỗi này không thể hiểu được tình yêu mà người em gái đáng yêu đã trao cho mình”.

Chàng hoàng tử tóc vàng đang đứng trước mắt cô là hôn phu của Jill. Khi cô mười tuổi, lần đầu tiên cô rời khỏi lãnh thổ của mình, Servel, và tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 15 của hoàng tử thứ nhất Gerald Dea Kratos tại thủ đô, và cô đã được cầu hôn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Có lẽ trước cuộc chiến giữa Servel và đế quốc Rave, việc cầu hôn mang ý nghĩa như một cuộc hôn nhân chính trị. Rõ ràng, cô cũng hiểu điều đó. Nhưng Gerald là người nghiêm khắc, nghiêm túc, có trách nhiệm, và là một người đáng kính với cả người khác và với chính mình.

Hơn hết, anh đã nhận ra sức mạnh ma thuật kỳ lạ của cô và nói rằng cô là người cần thiết.

Vì vậy, cô không gặp khó khăn gì khi sử dụng sức mạnh ma thuật và băng băng trên chiến trường. Dù có sự khác biệt so với tuổi thanh xuân ở một cô gái bình thường, dù bị coi là một cô gái lạnh lùng, cuồng chiến, nhưng khi có hoàng tử Gerald ở bên cạnh, cô không hề cảm thấy lo sợ tí nào.

Với những chiến công của mình, cô bắt đầu được biết đến với cái tên “Battle Maiden” và khi cô lên mười sáu tuổi, cô nhận được thư tình từ các cô gái hơn là các chàng trai cùng tuổi, cô đã nghĩ “Chắc không sao đâu”.

Nhưng thân phận thật của Gerald là một kẻ biến thái đang yêu em gái mình một cách méo mó.

Công chúa thứ nhất của vương quốc Kratos, Feiris Dea Kratos, là một cô gái yếu đuối, sống gần như toàn bộ cuộc đời trong giường, và được Gerald chiều chuộng quá mức.

Cô chỉ gặp cô ấy vài lần và đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tựa như một thiên thần của cô ấy.

Khi nghe tin em gái bị ốm, Gerald đã bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của Jill và ngày kỷ niệm đính hôn của cô.

Nếu cô cố gắng phàn nàn về điều đó, có thể cô sẽ bị nhìn như một kẻ không tốt và bị Gerald chỉ trích, và cô có thể sẽ bị gửi đến chiến trường mà ngay cả một lời chia tay cũng không có. Trong sự an ủi của cấp dưới, cô chỉ biết suy ngẫm về sự hẹp hòi của bản thân mình.

Vì cô không nghĩ rằng, nếu là bình thường – chẳng hôn phu nào lại đi yêu chính em gái của mình.

Không, có lẽ chính cô mới là kẻ thứ ba trong mối tình này.

Hôn nhân với cô, từ đầu chỉ là để che giấu tình yêu méo mó của anh ta với em gái.

Đối với anh, Jill là chỉ là một tên hề.

Hơn nữa, tình yêu bao năm trong cô cũng đã tan biến.

Cô chỉ có thể cười cho qua nỗi buồn và sự tức giận.

‘Anh ta là một người anh trai tốt, luôn quan tâm đến em gái mình...chỉ có điều là nó đã đi quá xa’

Sau khi Jill phát hiện, Gerald trở nên tàn nhẫn.

Trước hết, hôn nhân đã bị hủy bỏ. Đó là điều cô mong muốn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

Ngày hôm sau, cô bị bắt vì một tội danh nào đó. Ngày hôm sau đó, cô bị tống vào tù. Ngày hôm sau đó nữa, phiên tòa đã kết thúc và ngày hôm sau đó nữa nữa, cô đã bị kết án tử hình và nó cũng là ngày hôm nay. Và sau đó án tử hình sẽ được thực hiện vào ngày mai.

Đó là một biện pháp nhanh chóng và hoàn hảo để bảo vệ danh dự của hoàng tử và công chúa.

Trong xã hội, Jill bị cho là ghen tuông xấu xí với công chúa Feiris và âm mưu đầu độc. Có vẻ như đó là âm mưu của Gerald, công chúa Feiris đã tố cáo như vậy trong nước mắt.

Có vẻ như anh ta đã chuẩn bị cho thời điểm này từ trước.

Cô đã thực sự ấn tượng với màn trình diễn của Gerald. Cô cũng ngưỡng mộ Feiris, người mà cô đã coi là yếu đuối. Thành thật mà nói, cô đã xem thường họ và đã hối hận về điều đó. Đó là một phương pháp tinh vi mà một người thiếu sự nữ tính như cô chẳng thể nào làm được.

Với rất nhiều người đồng tình như thế, ngay cả không chỉ quê nhà mà cả cấp dưới của cô cũng không có thời gian để phản đối. Mà có lẽ tin tức cô bị xử tử chắc đã được truyền đi. Tuy nhiên, điều quan trọng là, liệu quê nhà và cấp dưới của cô có an toàn không――.

“Nhưng mà, cô thoát khỏi nhà tù bằng cách nào thế?À mà mấy con chó cưng của cô chắc đã bay màu rồi”

Cô đã chuẩn bị xong, nhưng có vẻ như các cấp dưới của cô đã bị Gerald xử tử rồi, đó thực sự là điều tồi tệ nhất mà cô phải đối mặt. Gerald tiếp tục phân tích để đẩy Jill vào đường cùng.

“Gia đình Savel cũng không thể làm việc đó ngay lúc này.... chắc chắn là có kẻ đột nhập”

“Anh không cần phải lo lắng, chả có ai giúp tôi thoát ra cả. Tôi đơn giản chỉ phá lòng và thoát ra bằng ma lực mà thôi “

“...... Đây là lý do mà Gia tộc Savel lại…”

Bây giờ nghĩ lại, cô lại không hiểu tại sao mình lại yêu một tên như thế.

“Nếu cô đã có quyết định thông minh, ta có thể trao cho cô danh dự nuôi dạy con của chúng ta... Nhưng mà như vầy cũng tốt. Ta không thể chấp nhận một người như cô sinh con cho ta – bởi vì có thể đứa bé có thể sẽ thành những tên cuồng cơ bắp hay có phép thuật mạnh mẽ một cách ngu ngốc. Nó không xứng đáng với ta”

Đúng vậy, nếu cô tha thứ cho Gerald, tương lai như vậy sẽ đang chờ đợi. Cô không còn cơ hội để quay lại. Tình yêu của cô đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cô ghê tởm bản thân mình. Cô thậm chí không buồn nhớ đến nó nữa.

‘...... Tôi thật ngu ngốc. Tôi đã tôn trọng một kẻ như vậy’

Cô đâm mạnh một thanh kiếm vào kẽ hở của lát đá, tựa vào và đứng dậy. Cô nghĩ rằng cô phải sống.

Cô đã trải qua trên chiến trường. Cô biết rằng mọi người sẽ chết một ngày nào đó. Nhưng ngay cả khi cô chết, cô cũng không muốn phải chết dưới tay hắn.

“Nếu cô chỉ tin tưởng ta, cô đã có thể sống hạnh phúc”

“Biến đi”

Jill đã đâm thanh kiếm của mình, nhưng Gerald đã né tránh. Đúng như mong đợi từ hôn phu của cô, người tự xưng là thần hộ vệ của thủ đô.

Ánh mắt xuyên qua cặp kính ấy tỏa ra một chút ánh sáng, và ma lực chảy vào cây giáo đen mà Gerald đang cầm.

Đó là cây giáo thánh của nữ thần được truyền từ gia đình vua Kreitos.

Ngay cả khi cô chiến đấu trực tiếp, vũ khí của cô cũng không thể chống lại được.

Nhưng, cô đã khác biệt từ lâu. Cô là Battle Maiden đã chiến đấu hết trận chiến này đến trận chiến khác vì người đàn ông đó.

‘Đừng coi thường tôi!’

Cô tập trung ma lực vào một điểm duy nhất và đẩy cây giáo của hoàng tử ra xa.

Gerald nhìn thấy điều đó và lùi một bước.

Cô chạy qua hành lang trống rỗng và leo lên bức tường cao nhất của thành.

Hạ tầm mắt của mình xuống bên dưới. Tầm nhìn của cô tràn ngập trong bóng tối, một vực sâu không thể nhìn thấy đáy.

Nhưng, cô biết rằng có một khu rừng rậm phủ đầy cây thông . Với lượng tuyết rơi như vậy, có thể cô sẽ sống sót. Dù sống sót cũng có thể chết đóng băng, nhưng dù sao thì -

“Jill! Cô nghĩ cô là ai?”

“Đừng có mà hiểu lầm, ngài không phải là người đã vứt bỏ tôi”

Ít nhất là so với hiện tại, nó tốt hơn nhiều

“Mà là chính tôi đã vứt bỏ ngài đấy”

Một cơn mưa mũi tên trút xuống. Cô đã nhận ra rằng đầu mũi của mũi tên đã được tráng độc. Ngón tay cô tê dại, nhưng cô lại mỉm cười đáp lại. Nhiều khẩu súng từ trên bức tường cũng bắn ra lửa. Cô làm chệch hướng chúng bằng lượng ma lực ít ỏi còn lại của mình.

Nhưng có một thứ đã xuyên qua tường ma lực và được bay vào Jill.

- Một cây giáo đen.

Thánh thương của nữ thần―― Gerald đã ném nó. Cô không có thời gian để suy nghĩ, nắm chặt nó trước khi nó đâm vào tim.

‘Tôi không thể thua’

Mùi cháy từ lòng bàn tay cô.

Cơn gió tuyết lạnh giá – ma lực của cô ấy – hòa quyện cùng những giọt nước mắt – tất cả, mọi thứ đều tan biến mất.

‘Tôi đã bị đánh bại rồi sao?’

Cô cắn răng, nhìn thẳng vào phía trước trong khi tầm nhìn đang dần mờ đi.

Ma lực của cô đang dần tan biến.

- Cuốn theo đó cũng là cuộc sống của cô.

Từ từ, bàn tay của cô mất dần sức lực, cùng với đó ngọn giáo đen dần tiến thẳng vào tim cô.

‘Giá như tôi không trở thành hôn phu của người đàn ông đó’

----

Aa, một cuộc sống mộng mơ hiện lên trước mắt tôi - tôi không muốn nhìn thấy nó, nhưng không thể dừng lại.

Nếu vào năm 10 tuổi tôi không nhận được lời cầu hôn , tôi có lẽ sẽ không đứng lên chiến đấu trên chiến trường ở quê hương. Tôi có thể đã có thể trải qua những sự kiện như một cô gái bình thường, yêu một người đàn ông mạnh mẽ, đơn giản nhưng tốt bụng, và thưởng thức nhiều loại bánh ngọt và cơm mà tôi yêu thích – à, mà nó cũng không quan trọng lắm.

Từ quan điểm của tôi, nếu tôi không nhận lời cầu hôn vào ngày đó, cuộc sống đã khác rồi.

‘Ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình bằng chính cuộc hôn nhân của mình’

- Kiếp sau. À nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ bị lợi dụng và kết thúc như vậy.

“Jill, con sao vậy? Jill?”

“Vâng?”

Jill nhấp mắt một cái.

Không có bầu trời tối tăm, không có màu sắc của máu trên tuyết.  Một thế giới hoàn toàn ngược lại.

“Sao, con đang lo lắng điều gì à?”

“Ngay cả là Jill cũng cảm thấy lo lắng phải không. Lần đầu tiên ở thủ đô, lại tham dự một bữa tiệc sôi động như thế này! Bản thân mẹ cũng cảm thấy choáng váng. Nó giống như một giấc mơ vậy”

“Đây là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 của Hoàng tử Gerald. Hơn nữa, có lời đồn đại rằng ngài ấy sẽ chọn hôn phu trong bữa tiệc này. Nhà vua cũng đang đặt nhiều hy vọng vào đó”

Jill nghe thấy cuộc trò chuyện từ trên đầu mình một cách ngẩn ngơ.

‘... Cha và mẹ’

Hai người đã chết từ lâu, tại sao.

Như để chứng minh đó không phải là giấc mơ, mẹ kéo mạnh tay của cô.

“Liệu Jill có được chọn không nhỉ?”

“Hở... Được chọn làm hôn phu của Hoàng tử Gerald đấy. Dù con không biết thêu, hát hay nấu ăn, nhưng con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, dù bây giờ con vẫn còn thèm ăn hơn là quyến rũ.”

Cha mẹ tôi đang chêu chọc và cười đùa, lẽ ra tôi cũng nên như thế -

Đúng vậy - tôi nhớ rất rõ nó.

Vào lúc tôi bị kéo đi, cánh cửa cao gần tới trần nhà mở ra. Tiếng gọi thông báo sự xuất hiện gia tộc Công tước Savel và con gái ông ấy.

‘... Không đời nào…’

Từ trần nhà cao chạy xuống, những chiếc đèn chùm màu vàng treo từ trần nhà, và sàn nhảy bằng đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng.

Cặp cầu thang màu đỏ tươi chéo lên tầng hai.

Âm nhạc tuyệt vời được trình diễn bằng dàn hợp xướng.

Trên bàn trắng tinh có bộ đồ ăn được làm bằng bạc, trái cây tươi mát đang được đặt sẵn trong bát.

Những cô gái tiểu thư đang nhảy múa như hoa trong những chiếc váy màu sáng, xung quanh là những cây nến vàng bao quanh.

- Tôi đã từng thấy thế giới giống như này trong giấc mơ.

‘Chuyện này sao có thể xảy ra được’

Bỗng nhiên, tôi liếc nhìn qua cửa sổ bên cạnh.

Tấm kính được chà nhẵn không một vết, nó phản chiếu hình ảnh của tôi như một tấm gương.

Ở đó, có hình ảnh của một cô gái đeo một bông hoa lớn trên mái tóc dài đến hông, mặc chiếc váy màu hồng nhạt.

Đôi mắt màu tím tròn trịa. Có lẽ cô ấy khoảng mười tuổi.

Không, chắc chắn là mười tuổi. Lúc đó, tôi chưa biết gì về tình yêu.

“Vị Hoàng tử Gerald Dea Cratos, đã đến!”

Cùng với tiếng kèn, hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện một cách trang trọng.

Tôi đã nhớ rõ hình ảnh của người đàn ông hoàng tử thực sự lần đầu tiên nhìn thấy - cho đến khi ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt trong kính đó, lúc đó, tôi sự phấn khích của tôi dâng cao.

“!”

Rồi ánh mắt trong chúng tôi chạm nhau.

Cùng lúc đó, tháp đồng hồ của lâu đài Kratos vừa điểm nửa đêm đã rung lên một hồi chuông.

Bình luận (0)Facebook