• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Đến giờ cưỡi ngựa rồi ~.

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:31:04

“Tôi biết nơi mà bọn ngựa hay tập trung! Tôi sẽ chỉ cho chị!” (Oswald)

Oswald-kun vừa nói vừa nở một nụ cười mang thương hiệu “con bò cười”.

Nó giống như một nụ cười khôn của chú linh vật trong tiệm thịt.

Và Oswald-kun vươn tay về phía tôi và nói.

“Xin hãy leo lên đây!”

Quả thật là một quý ông.

Anh ấy mặc dù mang một dáng vẻ thô kệch nhưng dường như anh ấy lại có vẻ dịu dàng hơn so với vẻ bề ngoài rất nhiều. Chà ít nhất thì, tôi thấy anh ấy vẫn còn hơn cái tên vừa gặp tôi đã đòi cưới hỏi.(Tên nào thì biết rồi đấy)

Khi tôi ngồi xuống lòng bàn tay của anh ấy, với một cử chỉ rất nhẹ nhàng anh ta đặt tôi lên trên đôi vai nơi tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ từ độ cao này . Oa cảm giác thật sung sướng làm sao khi mà có thể nhìn thấy được mọi thứ , và mặc dù không nói ra nhưng có vẻ như ước muốn được ngồi trên đôi vai lực lưỡng của anh ta nơi tôi có thể ngắm nhìn mọi thứ một cách thỏa thích dường như đã trở thành sự thật . Tehehe và nó cũng khá vui nữa .    

“Tôi sẽ đi chậm thôi, nên hãy nói cho tôi biết nếu có khó chịu gì!”

“Không cần đâu, như vậy thoải mái rồi.”

“Được!!”

(Trans: Thành thật thì do mình hay còn bò này nó biểu cảm nhiều trong lời nó thế nhỉ <(“).)

Theo một góc nhìn nào đó thì chẳng phải như thế này sẽ giống như một cô gái đang bị con quỷ bắt đi sao?

May thay, chẳng có ai ở đây nên tôi sẽ cho qua. Cứ nghĩ đây là một phần của việc tạ lỗi đi.

“À thì, tôi rất mừng vì Arge nee-san không phải là thợ săn, nhưng bây giờ, kể cả bây giờ nếu chị mà trở thành thợ săn thì tôi cũng sẽ cho chị quẩy tùy ý.” (Oswald)

“Thợ săn thường đến đây lắm sao?”

“Khu rừng này nằm xa lãnh thổ của con người, đất nước ấy không đến đây khai hoang khu rừng này, nhưng trong rừng có khá nhiều thảo dược quý sinh trưởng ở đây. Con người muốn bảo vệ khu rừng này nên đã viết nên một điều luật, ‘Nếu không trồng thì không được hái’, chỉ có một vài người là được cấp phép vào đây thôi. Nhưng những tên thợ săn đã lờ điều luật ấy, cũng bởi vì chúng sẽ có được nhiều lợi nhuận từ việc đó.

”“À… tôi hiểu rồi.”

Nếu việc kinh doanh cần sự cho phép, tùy vào nơi bạn nộp giấy phép, dù là một quốc gia hay một tổ chức, nếu đã kinh doanh, bạn phải chi trả cho “phí hòa giải” hay “phí thành viên”.

Nhưng nếu là săn trộm, mọi lợi nhuận sẽ thuộc về thợ săn. Những thứ ấy cũng sẽ mất rất nhiều thời giàn và công sức canh tác lắm. Nguy hiểm và bất hợp pháp, nhưng nếu họ làm đươc thì họ sẽ một bước lên mây.

“Phần còn lại là loài quỷ như chúng tôi.”

(Oswald)

“Quỷ như Oswald-kun?”

“Có một tên rất thích ăn thịt quỷ… Ừ thì, chuyện đó không hề bất hợp pháp… nhưng khi chị nhìn từ khía cạnh khác, đều là thợ săn và cũng là kẻ thù.”

Thật ra thì Oswald-kun à, trông ông khá ngon lành khi nhai đi nhai lại phần thịt bò.

(Trans: có lẽ khá vui khi cứ nhai lại một miếng thịt nhỉ… gân bò,… )

Tôi nghĩ vu vơ một lúc nhưng vẫn giữ im lặng.

“Về mặt căn bản, chúng tôi là những con quỷ cảm thấy bệnh hoạn với quan điểm của con người, vì chúng tôi khác với á nhân.” (Oswald)

“Á gì cơ?”

“Á nhân, như Wood Elf, High Elf, Dark Elf, Dwarf, Devil, Vampire, Beastmen,… Bọn họ có phần giống với con người nhưng có một số thì ghét loài người, một số thì không.” (Oswald)

“Hừm… vậy sao?”

“Thí dụ như người Elf không có thù địch với con người, nhưng họ lại tách ra khỏi họ và ở các ngôi làng khó mà tìm thấy, tôi có nghe qua những người tích cực hòa nhập cùng với loài người cũng là từ những ngôi làng.” (Oswald)

“Oswald-kun, anh thật sự khá thông thái đấy.”

“Ah những đàn chim di cư kể cho tôi nghe mọi thứ. Nhưng Arge nee-san, tôi không biết nhiều thế đâu, chị biết chứ?”

“Không hề, tôi chẳng hề biết gì cả, vì tôi chỉ được nửa tháng tuổi thôi.”

“Thật sao!? Quả như mong đợi, Arge nee-san thật tuyệt vời! Chị chỉ vừa nửa tháng tuổi mà đã có sức mạnh và ma thuật lợi hại như vậy!” (Oswald)

Oswald-kun khá thích nói chuyện. Sau đó, chúng tôi trò chuyện khá nhiều. Như là, làm thế nào anh ấy được sinh ra,… ông ấy kể cho nghe rất nhiều thứ.

Tôi có nghe rằng đa phần Vampre và Dwarf rất ghét con người nhưng một số thì không.

Felnote-san có nói, “Vì em quá nổi tiếng, xin hãy dấu danh tính của mình nhé”, có thể là vì vấn đề này.

Bởi vì con người ghét Vampire, nên khi danh tính tôi bị lộ, sẽ có một sự hỗn loạn. Mọi thứ là như vậy.

… Thì, tôi đang nói về thế giới này thôi.

Nó khá tệ đối với người đang dạy tôi, Oswald-kun, nhưng sẽ rắc rối nếu tôi cứ nói về vấn đề thế giới quá nhiều.

Bởi vì tôi không hứng thú và nó khó để hiểu kể cả khi anh ấy đã dạy tôi xong. Cuộc nói chuyện với anh ấy càng lúc càng dài dòng, tôi quyết định chỉ “à ừ” cho có lệ.

Tôi có thể nhớ nội dung ngay khi nghe lần đầu, nên nếu cần đến thì tôi sẽ lôi chúng ra từ trí nhớ của mình.

Và sau đó, khi tôi băng xuyên qua khu rừng, tôi đã gặp một vài Minotaur khác như Oswald-kun.

Dường như Oswald-kun mạnh hơn những con còn lại, nên tôi nghĩ anh ấy đúng thật là người bảo hộ của khu rừng này .

Tôi cũng thấy một con trông giống dwarf nhỏ với làn da xanh và một con chó nhỏ đang đi cùng.

“Đứa màu xanh là Goblin, và thứ như con chó là Kobold. Này, Gobuzo, Kobotchi, dạo này sao rồi?”

Anh ấy giải thích những thứ tôi nghĩ. Cả hai đều là quỷ thường được trông thấy trong các bộ tiểu thuyết giả tưởng.

… Vâng, vâng. Thật tốt khi nói như vậy, đây là tiết lộ thông tin. Chỉ cần những thứ bạn cần.

Oswald-kun nói với tôi khá nhiều trong khi đi qua những con quỷ và thú.

Khá giống với một thanh tra viên thường đi tuần quanh thị trấn và rất thân thiện với mọi người.

Nhưng mặt của ông ta là một con bò và ông ta mang theo một chiếc rìu.

“Vì thế cho nên tôi mới có danh hiệu người bảo hộ của khu rừng từ thế hệ cha ông.”

“Ra là thế, nhưng không phải anh đã phát hiện tôi hơi trễ sao.”

“Thường thì những tên thợ săn vào rừng lúc về đêm, chúng dùng đèn và thậm chí ngủ mà vẫn dùng lửa và đèn… Arge nee-san không hề dùng đèn nên việc phát hiện khá là chậm trễ. Tôi chỉ có thể nghe báo cáo vào buổi sáng và chạy đến ngay.”

“À… lúc ấy tôi đang ngủ.”

Tôi ngủ trong bóng đêm, mặc một chiếc áo choàng và chôn mình trong đống cỏ.

Thật sự thì, chẳng có gì lạ khi bạn không phát hiện ra mãi cho đến trời sáng.

Cuối cùng, tôi vẫn ngủ đủ giấc, tôi tò mò không biết có làm gì sai với Oswald-kun không.

“Tiện thể thì, những ai không có sức chiến đấu như goblin và các loài khác sẽ dùng bẫy như naruko.” (Oswald)

“Ồ, thế à?”

Naruko là một loại kỹ thuật dùng ván gỗ luồng qua một sợi dây hoặc dây thừng và quấn quanh những gốc cây, nên khi có thứ gì đó chạm vào những sợi dây được dấu dưới đất, nó sẽ tạo ra tiếng động. Thay vì nói nó là một cái bẫy, đúng hơn là một cái chuông báo động dùng những vật dụng từ thiên nhiên, nhưng tư những gì Oswald-kun nói, cách này rất hữu dụng đối với những loài khác. “Bởi vì rất khó cho cuộc sống của chúng tôi nếu không cố gắng, đa phần là ban đêm… tôi đoán chúng ta sẽ sớm đến thôi.” (Oswald)

Khi Oswald-kun đưa tay anh ấy về phía vai mình, tôi rời khỏi vai và bước lên bàn tay của anh ấy, rồi anh ấy chậm rãi cho tôi xuống đất.

Bởi vì tôi có thính giác mạnh mẽ của Vampire và cả kĩ năng cường hóa thính giác lv1, tôi đã nghe được mùi của nước.

(Trans: thánh rồi… biết mùi nước thế nào à :v)

Tôi bắt đầu đi đến vị trí của mùi hương ấy phát ra. Sau khi chúng tôi vượt qua thêm một vài hàng cây nữa, chúng tôi đã bắt gặp nguồn gốc của mùi hương ấy.

Một bể bơi… không, nó lớn hơn thế, tôi có thể miêu tả nó như một bờ hồ.

Một bờ hồ ánh xạ lại tia nắng mặt trời xuyên vào cánh rừng quả thật rất tuyệt diệu.

Ngựa và gấu hoang, sóc và chim, khỉ đều vây quanh bờ hồ.

Không chỉ có những loài động vật này mà còn có rất nhiều quái vật, mỗi loài đều rất tận hưởng sự ưu ái của thiên nhiên.

Những loài thú và quỷ, chúng đều uống nước từ hồ.

“Đã từ rất lâu, bờ hồ này là nguồn nước chính của cả khu rừng, nó đã ở đây kể từ thời ông cha tôi, ừm thì… chị đang tìm ngựa nhỉ, được rồi, Arge nee-san, nơi này là nơi chúng tập trung nhiều nhất!” (Oswald)

“… Nếu đã có một nơi như thế này, sẽ không phiền nếu anh tắm thường xuyên hơn chứ?” (Arge)

“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ cẩn thận từ ngày mai!” (Oswald)

“Đúng vậy, làm ơn hãy làm vậy.” (Arge)

Khi tôi nói như vậy với Oswald-kun, đang cuối người xuống và gật đầu mình, tôi đang tiến về phía bờ hồ.

Các bạn thú và quỷ chỉ đợn thuần nhìn tôi, chúng không có ý định chạy đi hay hù dọa tôi.

“Mọi người không ngạc nhiên nhỉ.” (Arge)

“Vì tôi đưa chị đến đây, nên họ nghĩ mọi thứ đều ổn.”

Tôi hiểu rồi. Có vẻ như tầm ảnh hưởng của anh ấy rất lớn với danh hiệu “thủ vệ của khu rừng”. Tôi hiểu rằng họ không hề thận trọng với tôi, nên tôi có thể cẩn thẩn quan sát đàn ngữa đang uống nước và ăn cỏ.

Cả cơ thể tôi lúc này là của một cô gái nhỏ. Tôi không thể cưỡi một con ngựa quá lớn, nên tôi sẽ tìm một con phù hợp với mình.

Thật phiền phức khi cưỡi một con quá lớn.

Số lượng khá ít, nhưng chúng cũng là ngựa có sừng.

Có lẽ là Kỳ lân, nhưng mỗi con đều khá lớn và sẽ chẳng dễ dàng gì để cưỡi đâu.

Tôi dạo vòng quanh hồ, thậm chí sau đó, tôi đã gặp một con ngựa trông khá đặc biệt.

Nó có cỡ trung bình, đen thuần với chiếc bờm màu xanh.

Dáng hình mảnh mai nhưng rất đáng tinh cậy, tôi có ấn tượng rằng chú ngựa này rất khỏe.

Đôi mắt của chú ngựa ấy có màu rõ đậm hơn những chú khác và tôi nghĩ chú ấy là một chú ngựa thông minh.

Nó có một đội mắt đen dường như hút bạn vào trong nó khi bạn nhìn vào.

… Con này trông được đấy.

Đặc biệt, tôi thích chiếc bờm của nó. Trông nó như chiếc giường mịn mượt.

Tôi để language translation đến tối đa để tôi có thể nói chuyện với động vật, đầu tiên là chào hỏi.

“Đây là lần đầu gặp mặt, tôi là Argento Vampear.” (Arge)

“… Tôi không có tên, tôi chỉ là một con ngựa thôi.”

Ồ, giọng nghe hay đấy.

Thanh âm hơi thấp. Từ giọng điệu của nó, tôi có thể cảm nhận sức cuốn hút từ nó.

Tôi đoán đó là một giọng điệu của một người đàn ông. Nếu là loài người, tôi có thể tưởng tượng là một người đàn ông nhẹ nhàng nâng ly rượu sake trong quán rượu. Mặc dù nó là một chú ngựa.

“Ừm… không phiền nếu cậu mang tôi đi vòng quanh đây trên lưng cậu chứ?”

“Hửm,… một thiếu nữ như cô?”

“Vâng, tôi muốn cậu mang tôi ra khỏi đất nước này.”

“Tốt thôi, nhưng tôi có 1 điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Như dự đoán, tôi không nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận cho tôi cưỡi nó một cách dễ dàng.

Vì nó là ngựa, nên có không hứng thú với tiền… thế thì tôi sẽ cho nó cà rốt.

Nếu nó hỏi thứ gì khác, tôi sẽ cho nó hết sức có thể.

Vì nó không phải loại ăn bám, nên tôi phải trả công phù hợp.

Con ngựa vô danh nhìn tôi với ánh mắt nhỏ và bóng loáng, rồi nói.

“Tôi không muốn nghe lệnh từ những ai chậm hơn mình. Nếu cô muốn có được tôi, thử bắt được tôi đi, quý cô ạ.”

Bình luận (0)Facebook