• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 169: Đích đến của lời hứa~

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:35:56

Những đóa hoa anh đào thực sự gợi cho tôi nhớ tới rất nhiều điều đã qua, những điều mà đáng lẽ ra tôi ở thời điểm này đã quên – nhưng tôi lại không thể nào quên được.

Hoa anh đào ở nơi đây mang một phần nào đó giống như ở Nhật Bản - đất nước mà tôi được sinh ra ở tiền kiếp vậy. Đồng thời, nó cũng gợi nhớ lại cái lời hứa mà tôi và Aoba đã từng lập ra.

Nhắm mắt lại một lúc, tôi để bản thân mình bao bọc trong khung cảnh hoài niệm đó.

“… Đúng như lời đồn, Sakura Nomiya quả thật là một nơi tuyệt vời”(Aoba)

Người cất lên chất giọng chứa đầy sự ngưỡng mộ đó Aoba -san - người mà cuối cùng tôi cũng đã có thể gặp lại được.

… Thật kì lạ.

Nghĩ tới việc bản thân có thể gặp lại được người mà mình đã quen biết từ kiếp trước của bản thân sau khi được tái sinh là một trải nghiệm khó quên, tôi chưa bao giờ có thề ngờ tới chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Mặc cho cơ thể của chúng tôi phần nào đó có đôi phần thay đổi, nhưng mà có lẽ một số điều sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Lời hứa của chúng tôi là một trong số đó.

“Uhmm… Satsuki-san đã gợi ý em chỗ này đó”(Arge)

Cảnh vật trước mặt chúng tôi đang chìm dần trong sắc hồng của những cánh hoa anh đào.

Cơn bão cánh hoa anh đào trước mắt tôi thật sự là một tuyệt cảnh để mà có thể được ngắm nhìn. Lại một lần nữa việc mà không có máy ảnh hay bất cứ thứ gì đó để ghi lại khoảng khắc tuyệt đẹp này làm tôi hơi có phần tiếc nuối   

Nói mới nhớ, chúng tôi đã quyết định kế hoạch tương lai của cả hai ở quán cà phê Satsuki vào đêm qua. Khi chúng tôi hỏi Satsuki-san về chỗ ngắm hoa, tôi và Aoba -san đã đến đây ngay khi trời hửng sáng.

Để có thể hoàn thành lời hứa mà cả hai đã lập nên.

Khi tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhiều người cũng đang thả hồn và ngắm hoa giống như chúng tôi vậy. Vài người còn thưởng thức trà và đồ uống dưới gốc cây anh đào nữa.

“Nơi đây làm em cảm thấy giống như là đang ở Nhật Bản vậy…”(Arge)

“Arge-san cũng vậy sao, em cũng thấy hoài niệm ư?”(Aoba)

“Vâng. Cũng đã nhiều năm rồi em mới có cơ hội để có thể thưởng hoa như thế này“(Arge)

Rất lâu về trước, trước khi tôi được tái sinh ở thế giới này. Thậm trí là còn trước khi tôi bị nhốt lại nữa kìa.

Nó thật sự là một khoảng thời gian khá dài kể từ khi tôi có cơ hội được nhìn ngắm và thấy thế giới bên ngoài một lần nữa.

“Khung cảnh xung quanh đây quả là đẹp thật” (Aoba)

“Thật vậy sao?”(Arge)

“Ừ, chị khá tự tin về điều đó qua lăng kính phản chiếu từ một bông hoa” (Aoba)

Đó là những gì Aoba nói - người được biết đến là một nghệ nhân cắm hoa thiên tài của gia tộc Kuon. Nên chắc chắn phải là đúng thôi nhỉ.

Cô ấy vẫy gọi tôi với tiếng *koikoi* và tôi ngoan ngoãn đến chỗ cô ấy.

Khi mà tôi tiến đến, Aoba-san đã ngồi xuống từ lúc nào rồi.

Tôi ngồi kề bên cô ấy và nhìn lên. Bầu trời vào lúc này đang được bao phủ bởi những tán cây anh đào.

“Ah…”(Arge)

Quả là một khung cảnh đẹp - tôi thực sự nghĩ vậy

Những cánh tung bay trong gió hoà vào bầu trời trong xanh kia tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Trong khi đưa mắt ngắm nhìn, tôi có thể cảm nhận được một mùi hương dịu dàng của nơi đây chạm vào tâm hồn tôi.

Một cơn gió thoáng qua thổi bay cánh hoa rơi trên má.

“Chị nhớ rằng, em đã từng nói ‘hoa rất đẹp nhưng em thích hoa anh đào hơn’ “(Aoba)

“… Đúng là có câu đó thật”(Arge)

Chắc hẳn, đó là lúc mà Aoba-san hỏi về ấn tượng của tôi về khả năng cắm hoa của cô ấy lúc tôi còn sống. Dù tôi không phàn nàn gì về các tác phẩm cắm hoa của cô ấy, nhưng tôi nói mình thích hoa anh đào hơn.

Tất nhiên, tôi không nói tác phẩm của Aoba-san là xấu.

Đó đơn giản là sở thích của tôi.

“… Chị rất vui”(Aoba)

“Eh?”(Arge)

“Không phải là mấy cái tác phẩm cắm hoa đó đâu. Chả là chị cảm thấy rất hạnh phúc khi mà cả hai chúng ta cùng có thể ngắm nhìn loài hoa mà em thích như thế này”(Aoba)

“…Vậy sao”(Arge)

Aoba -san cười hạnh phúc từ tận đáy lòng trong lúc tôi chỉ có thể mơ hồ đáp lại cô ấy.

Với tôi, đó chỉ là một lời hứa nhỏ và tôi chỉ đề cập đến sở thích của mình.

Tôi không thực sự quan tâm lắm đến điều đó. Đó là ột lời hứa mà thậm chí là tôi đã quên mất cho đến khi bản thân nằm mơ về nó một lần nữa.

Tuy nhiên, Aoba -san vẫn luôn luôn nghĩ về nó suốt quãng thời gian đó, thậm chí là ngay cả sau khi cô ấy chết. Và giờ, cô ấy đang tươi cười hạnh phúc từ tận trong tim của mình ngay kế bên tôi.

Không biết cảm giác lúc này là gì?

Không hiểu sao bằng cách nào đó, tôi cảm thấy thật tốt và thật tệ cùng một lúc . Qủa là một cảm giác lạ lùng.

Một cảm giác bồn chồn, pha lẫn với sự xấu hổ. Nhưng, tôi không ghét nó.

Đan ngón tay lại với nhau, vào lúc này tôi không biết giải thích như thế nào.

“Fu fu. Quả đúng như chị nghĩ, em vẫn là Ginshi-san”(Aoba)

“Fue…”(Arge)

“Khuôn mặt của em khi mà em không biết phải làm gì trông vẫn y như vậy”(Aoba)

“… Thật vậy sao?”(Arge)

Tôi đã được tái sinh.

Khuôn mặt và giới tính của tôi có thể thay đổi, nhưng linh hồn thì không.

Nên nó có thể đúng như những gì mà Aoba-san vừa nói. Tôi tự hỏi liệu rằng cách biểu lộ những cảm xúc của mình vẫn vậy hay không.

Tuy nhiên, dù thế nào thì bị nhìn gần thế này cũng thật xấu hổ quá đi. Ngay cả khi chúng tôi ở một nơi như thế này.

Tôi quay mặt đi trong khi cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình và cảm nhận hương hoa anh đào.

“Uhm… đúng rồi, em có làm hộp cơm trưa này”(Arge)

Dù dùng cách này để mà đổi chủ đề thì cũng có phần hơi xấu hổ, nhưng mà dù gì cũng là buổi trưa rồi nên chắc cũng sẽ ổn thôi ha.

Đây là hộp cơm mà tôi đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm.

Nói về ngắm hoa, đồ ăn và quà vặt cũng đóng một vai trò khá quan trọng đấy nhé.

Tôi lấy bánh của Satsuki -san làm món ăn nhấm nháp hay gọi là đồ nhắm cũng được đi, nhưng mà bữa trưa là do tôi chuẩn bị.

Thức dậy từ sớm quả là việc phiền phức và chỗ tôi nấu cũng khá tối, nhưng mà tôi nghĩ rằng hương vị sẽ ổn thôi.

May cafe dù gì cũng là một quán cafe. Đương nhiên là nhà bếp khá là tiện nghi và những nguyên liệu cũng rất chất lượng.

“Em đã thử làm đồ Nhật vì nó khá hoài niệm”(Arge)

Bởi vì món ăn tôi chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay là đồ Nhật Bản, nên nguyên liệu chủ đạo của bữa ăn là rau củ bao gồm cả rau bina. Nó không lạ gì với một người hầu đến từ Nhật Bản cả.

Có nhiều rau kết hợp với gà hầm tạo thành một món giống như Chikuzeni.

“Em nhớ là chị rất thích rau củ phải không Aoba -san?”(Arge)

“Ồ, Em vẫn nhớ điều đó sao”(Aoba)

Aoba-san không phải người ăn chay nhưng tôi thấy cô ấy thích ăn rau hơn là thịt.

Sau khi bị giam cầm, tôi không còn nhiều cơ hội để ăn cùng cô ấy nên tôi cũng không chắc lắm về điều đó nhưng có vẻ là tôi không sai.

Aoba-san nhận lấy hộp cơm từ tay tôi.

“Nếu vậy thì, itadakimatsu”(Aoba)

Aoba-san nếm thức ăn một cách thanh lịch và biết ơn.

“Uhm… nó ngon quá”(Aoba)

“Ah, thật tốt quá, Em không thật sự tự tin lắm”(Arge)

“… Em không tự tin sao?”(Aoba)

“Uhm thì, nếu mà để so sánh với thức ăn của đầu bếp nhà Kuon, chị có thể mong đợi điều gì chứ”(Arge)

Tôi học nấu ăn sau khi bị coi như <thứ không cần thiết> cho nhà Kuon và không có gì làm phía sau những song sắt. Nói cách khác, nó chỉ dùng để giết thời gian, nên là nghiệp dư khỏi bàn.

Nhà Kuon luôn có những đầu bếp tài năng và họ có thể ăn tất tần tật những loại thức ăn trên thế giới. So với những người đó, khả năng của tôi chỉ ngang tầm trẻ nít.

“Fuu… tiêu chuẩn của Arge -san cao quá đó”(Aoba)

“Vậy là sao ạ?”(Arge)

“Đẳng cấp của nhà Kuon hoàn toàn bất thường.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Arge -san, thì chỉ có mình chị là thấy được giá trị của em… Em lạc lõng vì bị họ phủ nhận, chị hiểu được cảm giác đó…

Nhưng chị nghĩ là em nên quý trọng bản thân mình hơn một chút”(Aoba)

“Dù em nghĩ mình đã quý trọng đủ với bản thân rồi”(Arge)

Mục tiêu sau khi chuyển sinh của tôi là <tìm một người nuôi ba bữa một ngày và có thể ngủ bất cứ lúc nào nếu muốn>

Một mong muốn ích kỉ và và không kém phần quý trọng bản thân đâu nhá.

Nhưng đó có lẽ không phải ý Aoba-san. Aoba-san lắc đầu nhưng không nói thêm gì cả. Đó có phải lý do cô ấy gọi tôi là <nụ hoa>?

Tôi khá thắc mắc về điều đó nhưng không hỏi xa hơn nữa. Hay đúng hơn, tôi không muốn nghe.

“Ngay từ đầu, nhà Kuon không thể cho chị những điều này”(Aoba)

Aoba-san nắm tay tôi và đặt lên má cô ấy.

Thật ấm áp làm sao – cảm giác của tôi khi chạm vào bờ má mềm mại kia.

“Alraune không có nhịp tim… nhưng nếu con tim ai đó ấm lên, nó sẽ theo cách này.

“… Thật không?”(Arge)

“Phải. Đúng vậy đó. Một món ăn đơn thuần không thể thỏa mãn con tim chị. Bất kể là nó có ngon nhe thế nào, thì cũng sẽ không bao giờ là đủ.

Nó ấm áp bởi em là người làm ra những món ăn đó. Chị thật sự rất vui”(Aoba)

Aoba-san cười với đôi mà mềm mại. Cô ấy thật đẹp, như một bông hoa bừng nở.

Còn tôi, tôi thấy tệ vì đưa cho cô ấy hộp Bento này vì tôi nghĩ nó không là gì khi so sánh với thức ăn của nhà Kuon.

Aoba-san chỉ đơn giản phủ nhận và nói rằng của tôi tốt hơn.

… Tôi cảm thấy thật khó xử.

Lần này tôi làm bento trong tâm trạng buồn chán. Tôi đã nghĩ nó không ngon.

Nhưng bây giờ, tôi có một cảm giác kì lạ, nó khó xử và bồn chồn.

Nhưng tôi không ghét nó.

“… Hãy cùng ăn trước khi thức ăn bị chôn vùi dưới những cánh hoa anh đào nhé.”(Arge)

“Vâng vâng, Arge -san. Cảm ơn vì Bento của em”(Aoba)

“… Không có gì ạ”(Arge)

Tôi đáp lại lời cảm ơn của Aoba -san.

Không hiểu sao vào lúc này, tôi lại không thể cảm nhận được vị thức ăn của chính bản thân mình bởi vì mùi hương của hoa anh đào và cả sự bối rối này.

Bình luận (0)Facebook