• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tiến độ bữa sáng tăng phi mã ngay khi hạn chót cận kề

Độ dài 3,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:19:43

Note từ trans eng: Bút danh của Yukari đúng ra là Hikari Kairou chứ không phải Hikari Ebiwara.

7h sáng hôm sau

Tiếng chim hót ngoài kia đánh thức Ayu Shirakawa dậy. Dù chẳng hề biết chính xác tên, nhưng cô biết rằng chúng khác loài nhau.

Cô mở mắt, cảm thấy hơi chóng mặt khi bò dậy từ đống chăn màn và bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là nhà của tiểu thuyết gia Hikari Ebirawa - tên thật là Yukari Ebirawa.

Ngoài tấm futon mà Ayu dùng để ngủ thì cả căn phòng bốn mét vuông này chỉ có mỗi bộ bàn ghế nhỏ. Vốn dĩ nơi đây là phòng ngủ dành cho khách mà thường là biên tập viên của Hikari, chị họ của Ayu, Miyako Shirakawa. Và cô ấy đã thức cả đêm chỉ để đợi bản thảo của Hikari.

Kể từ hôm nay thì đây sẽ là phòng của Ayu.

Có lẽ do hầu như chẳng có gì trong phòng nên cô cảm thấy nó còn rộng rãi hơn cả phòng của chính mình.

Dù là Miyako giới thiệu đi chăng nữa thì cô cũng chỉ mới gặp Hikari vào hôm qua nên liệu cứ ở như vậy có được không nhỉ? Hơn cả, cô ấy còn xinh đẹp như một nữ thần-

“...!”

Cơ thể không mảnh vải che thân của Hikari trong phòng tắm vài giờ trước hiện lên trong đầu Ayu một lần nữa và cô phải nhanh chóng xóa đi cái hình ảnh đó.

Hikari để Ayu ở lại là vì cả hai người đều là con gái. Nếu cô ấy mà biết được thứ cảm xúc thì chắc hẳn sẽ tống cổ cô đi mất.

Phải cảnh giác. Không được để lộ cảm xúc. Bình tĩnh. Giữ cái đầu lạnh nào.

“Phù...”

Ayu điều chỉnh lại nhịp thở, đứng dậy và kéo cánh cửa dẫn vào phòng. Cô vẫn đang mặc một chiếc áo và thun và bộ đồ thể dục của mình làm đồ ngủ.

Căn phòng được nối với phòng khách và bếp.

Tiếng chim hót ngày càng lớn hơn ngay khi cô mở cửa ra. Đến giờ Ayu mới nhận ra tiếng ồn đó xuất phát từ bên trong thay vì bên ngoài.

Lẽ nào trong nhà có tổ chim ư?

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiếng hót ngày càng lớn hơn và rồi cuối cùng thì Ayu cũng biết được nó xuất phát từ chiếc loa trong cái đèn trần kia. 

“Tokyo tuyệt thật...”

Chẳng như cái miền quê thối tha của mình.

Ayu chỉ biết thốt ra những lời ca thán.

“Tokyo thì sao thế?”

“A!”

Giọng nói của ai đó đột ngột phát ra khiến cô nhảy dựng lên

Ayu quay lại và nhận ra người đó chính là chủ nhân của căn nhà - Hikari Kairou đang nhìn mình. Rồi cô chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế sofa.

“C-chào buổi sáng-”

Ayu nhanh chóng mở lời chào mà không biết nên xưng hô như thế nào cả: Ebiwara-san, Yukari-san, Kairou-san, Kairou-sensei, Hikari-san, Hikari-sensei… A, người gì mà mang đồ ngủ cũng thật dễ thương.

Cô thậm chí còn từ bỏ luôn việc tìm cách gọi tên cô ấy.

“...Cho em hỏi cả đêm qua chị ngủ ở đấy ư?”

“À. giờ nghĩ lại thì chị đã gục sau một li rượu vang khi Mya-san rời đi thì phải.”

Một chai rượu vang đỏ và li vẫn đang còn nằm trên bàn nhỏ ở trước sofa. Trong li vẫn còn sót lại một ít.

“Oa...”

HIkari ngáp dài rồi tắt tiếng chim hót ồn ào kia bằng điện thoại của mình.

“Tiếng chim đó là sao thế...?”

Hikari mỉm cười cay đắng sau câu hỏi của Ayu.

“Vào buổi sáng thì tiếng chim sẻ ở vùng này thực sự rất ồn ào và còn cả quạ nữa chứ. Vậy nên chị đã cho phát tiếng chim một cách ngẫu nhiên và 7 giờ mỗi sáng để đối chọi lại với chúng.”

Cô nói khi mở cái cửa sổ nhỏ nhắn trong phòng ra và một âm thanh quen thuộc dội khắp căn phòng. Ở thành phố cũng có chim sẻ nhỉ? Mấy con chim chết tiệt.

“Nó khiến em thức giấc ư? Xin lỗi nhé.”

Hikari đóng cửa lại và hỏi.

“K-không sao đâu. Thường thì em còn dậy sớm hơn nữa cơ.”

“À phải rồi, em là học sinh cao trung mà nhỉ.”

“Ể? À, vâng….”

Ayu thẹn thùng nhìn ra nơi khác.

Hikari đã nghe bao nhiêu thứ về cô từ Miyako rồi vậy chứ? Dù cô chẳng kể chi tiết mọi chuyện cho Miyako nhưng tối thiểu thì Hikari cũng nên biết rằng cô bỏ trốn đến đây từ một trường cao trung ở miền quê. Chẳng ai lại chào đón một người thích gây rắc rối như vậy ở nhà mình đâu nhỉ? Liệu mình có phải ngọn nguồn của phiền phức không?

“Mà nếu đã dậy rồi thì hãy giúp chị làm bữa sáng nhé.”

Cô ấy chẳng hề nhận được những thứ cảm xúc đang chảy trong trái tim của Ayu mà cứ thế nói một cách vui vẻ.

“Bữa sáng ư?”

Hikari gật đầu

“Đâu sẽ là công việc đầu tiên của Ayu-chan. Mya-san bảo rằng em nấu ăn rất giỏi mà nhỉ? Chị thực sự rất mong một bữa sáng ngon lành đấy, hô hô.”

Nụ cười giễu cợt của Hikari khiến Ayu hoảng hốt.

“C-chị đừng trông chờ quá nhiều nhé. ...Vậy chị muốn ăn gì nào?

“Gì cũng được. Cứ dùng bất cứ nguyên liệu hay gia vị nào mà em muốn. Chỉ cần làm đơn giản thôi là được.

Tự do, đơn giản nhưng lại gì cũng được.

Thú thực thì đây mới chính là yêu cầu khó nhất.

Thế mà cô đã trông chờ về một hướng dẫn rõ ràng hơn... Ayu đột nhiên nhận một điều trước khi kịp nói.

Hikari cũng biết nấu nướng nên hẳn phải biết rõ cái “gì cũng được” là thứ rắc rối nhất.

Vậy mà cô ấy vẫn yêu cầu chứng tỏ đây là một phép thử rồi. Nó được dùng để kiểm tra xem Ayu có xứng đáng làm đầu bếp ở đây không đây mà.

“...E-em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức.”

Ayu gật đầu trong lo lắng rồi bước vào khu vực nấu nướng.

Căn bếp Nakajima này còn sạch sẽ và ngầu lòi hơn ở nhà cô nhiều. Có đến tận 3 cái bếp và đều là sử dụng ga thay vì bếp từ. Ayu thở phào nhẹ nhõm bởi cô chưa bao giờ sử dụng bếp từ trước đây. Bàn tẩm ướp và bồn rửa đều rất lớn đến mức vài người nữa cùng dùng bữa cũng được. Và cô không thể ngừng tưởng tượng được cảnh mình sẽ nấu nướng trong khi vai kề vai với Hikari.

Có một chiếc tủ mát cỡ gia đình và một kệ rượu vang ngay bên cạnh. Gia vị thì bao gồm tương cà chua, mayonnaise, nước sốt salad và cả sốt BBQ và một có một vài loại nữa mà cô không thể đọc được chữ kanji ngoài ra còn rất nhiều nước ép và rượu nữa. Tuy nhiên lại chẳng có nhiều nguyên liệu và nhất là hoàn toàn không có rau.

Sau đó cô mở tủ lạnh khác ra. Và khác với sự trống trãi ở bên kia thì đây lại được chất đầy các loại thịt, hải sản, gạo, kem và tất cả các loại đồ đông lạnh. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút rau củ nào. 

“Sao lại có nhiều đồ đông lạnh vậy chứ..”

Ayu không thể ngừng lẩm bẩm được

“Hahaha, là do thuế quê hương đấy. Chị lỡ tay mua nhiều hàng online quá nên không thể nào tự mình ăn hết được.”

Hikari đã nhìn chằm chằm vào cô từ phía bên kia của căn bếp Nakajima. 

...Đống nguyên liệu đấy có thể cho ra một món ăn đẳng cấp đấy nhưng việc có bít tết, cá hồng hay cua vào bữa sáng thì lại hơi quá nên cô đã đóng tủ lại và quyết định sẽ dùng chúng sau.

Sau đó, Ayu nhìn vào cái kệ phía dưới bếp và tìm được tất những loại gia vị và tiêu cần thiết ở đó. Bên cạnh những thứ thông thường như muối, tiêu, mì chính và bột nêm, còn có những thứ cao sang hơn như muối nấm cục. Ngoài ra rau húng quế, hương thảo hay rau mùi cũng có ở đây và cô chỉ biết được tên của vài loại thảo dược như vậy thôi. Và còn một số thứ như nghệ, bạch đấu khấu, garam masala dùng để nấu cà ri nhưng cố cũng chưa sử dụng bao giờ.

Hàng tá dụng cụ nấu nướng cũng đã sẵn sàng với chảo và nồi ở mọi loại kích cỡ, nhiều loại dao cho những mục đích khác nhau, một cái muỗng và một cái vét bột. Mọi đồ cơ bản đuề có ở đây. Và cô còn thấy vài dụng cụ không rõ mục đích khác nữa.

Cô cầm một vật bí ẩn lên và hỏi Hikari. Nó là thanh kim loại có gắn một chiếc cốc tròn ở phía trước.

“Cho em hỏi… cái này là gì vậy?”

“Nó ư? À, là cái tách vỏ trứng đấy.”

“...T-tách vỏ trứng?”

Ayu lặp lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tách trứng mà cũng cần đến một loại công cụ đặc biệt cả. Người Tokyo đúng là thú vị mà.

“Uh, thế còn cái này thì sao?”

“Nó dùng để cắt những quả trứng luộc mềm mại đấy.”

“....Sao không dùng dao luôn nhỉ?”

“Với cái này thì em có thể cắt một cách gọn lẹ đấy.”

“Ra vậy… tiện lợi thật, ...nhỉ?”

“Nhưng xét đến việc tháo nó ra và lau chùi sau đó thì chắc là dùng dao vẫn sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Hikari nói thẳng ra khi ngắm nhìn khuôn mặt bối rối của Ayu.

“Ưm, thế còn đây?”

‘Nó là một sản phẩm công nghệ cao có thể dễ dàng tách lòng trắng và lòng đỏ trứng.”

“Ồ.”

Thế thì quá tiện lời rồi nhỉ? Nhưng nếu phải hỏi rằng cô có thực sự cần chúng thì chắc chắn câu trả lời nhân được sẽ là không.

Vẫn còn hàng đống thứ công cụ bí ẩn khác tuy nhiên nếu cứ hỏi về từng cái một thì chắc đến sáng mai mất nên là cô quyết định thôi không hỏi nữa.

Ayu quay lại với chiếc tủ mát và suy nghĩ rằng nên làm bữa sáng như thế nào để đáp lại sự kỳ vọng của Hikari đây?

“Hừm...”

“Hô hô...”

Mặt cô ửng đỏ khi thấy Hikari đang mỉm cười toe toét nhìn mình đang gặp rắc rối

“Nếu có người nhìn như vậy thì em sẽ xấu hổ lắm.” 

“Thật ư? Thế thì chị sẽ ra kia đợi vậy. Nhưng mà chị cũng khá đói rồi nên nếu được thì nhanh một chút nhé.”

“E-em hiểu rồi.”

**

Ayu trông có vẻ đang tự ép bản thân nhỉ… liệu em ấy có làm được không đây.

Yukari Ebirawa đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và đọc báo bằng chiếc máy tính bảng của mình. Nhưng cũng cùng lúc đó, cô lại hướng sự chú ý vào Ayu - người đang làm bữa sáng phía sau mình.

Không cần biết nguyên liệu hay công cụ được sử dụng, thì miễn sao em ấy làm thứ gì đó đơn giản càng nhanh càng tốt là được. Dù thành phẩm có tệ đến mức nào thì cô vẫn sẽ chấp nhận mấy thứ như cơm trứng hoặc bánh mì nướng. 

...Mà dù sao thì Yukari cũng chẳng hề trông mong gì.

Cứ cho là Miyako khăng khăng về tài nấu nướng của em ấy đi nhưng cô chẳng nghĩ rằng một nàng học cao trung bình thường lại có thể làm ra một thứ gì đó thú vị

Thực sự thì cô chẳng hề giành thời gian hay công sức vào những thứ mình ăn.

Chỉ thỉnh thoảng Yukari mới nổi hứng muốn làm một bữa thịnh soạn như bò nướng hồi hôm qua mà thôi. Còn thường thì cô sẽ chọn dùng bento ở siêu thị hoặc thức ăn bỏ lò vi sóng cho người lười. Có hàng loạt thứ gia vị đã được mua để làm cà ri hay đồ Trung Quốc nhưng cô cũng chỉ dùng chúng vài lần còn lại thì… mấy món đó từ cửa hàng tiện lợi cũng tốt mà nhỉ.

Mà tiện đây thì cũng đã lâu lắm rồi cô mới thấy là một cái gõ trứng (cô đã quên mất tên đúng của nó rồi)

Đồ cắt trước luộc và đồ phân chia lòng trứng-kun (tên tạm thời) còn chẳng được sử dụng lần nào từ lúc chúng được mua về. Và thực ra thì cô cũng gần như đã quên mất sự tồn tại của mấy thứ đó rồi.

Vì một lý do nào đó mà Yukari rất yêu thích những món công cụ chỉ có một công dụng duy nhất. Nhưng cô không thể ngưng đặt mua dù bản thân còn chẳng cần đến được.

Những thứ chỉ được dùng vì một mục đích duy nhất và chúng xuất hiện ở đây chính vì mục đích đó. Và dù có bị lãng quên khi chẳng ai sử dụng đi chăng nữa thì chúng vẫn không hề phàn nàn hay suy nghĩ thái quá cả. Tất cả đều chỉ đợi thời cơ đến để tỏa sáng mà thôi/

Đôi khi, cô cũng ghen tị với một tồn tại mà chẳng cần đến tự do hay lựa chọn như vậy.

...Là bởi việc sẽ chỉ cần làm một thứ duy nhất và không cần phải lo về cuộc sống của mình

*

Sau một thoáng đắn đo, cuối cùng thì bữa sáng mà Ayu đưa ra lại là món thường thấy ở nhà mình.

Món chính là cơm trắng ( được lấy ra từ một phần gạo trong tủ lạnh và hâm nóng lại). Ăn kèm với đó là súp miso rong biển đậu phụ, gà hầm, salad cá cơm, đậu phụ, mận và tảo bẹ.

Thực ra lúc đầu, cô cũng muốn làm thêm một món nấu với rau nhưng vì không có nên chỉ đành dùng tảo bẹ để trám vào vậy.

Tất cả những món ở đây đều khá đơn giản nên Ayu cũng khá do dự khi để Hikari ‘thẩm định”. Tuy nhiên, thay vì tự làm khó bản thân với những nguyên liệu hay gia vị chưa bao giờ đụng đến và cho ra một bữa ăn kinh hoàng thì cô thà lùi lại còn hơn.

“T-thế nào ạ?”

“........”

Hikari liếc nhìn cả bàn ăn một thoáng.

“Thật tuyệt vời… nó hơn những gì chị tưởng tượng rất nhiều.”

“Ể?”

Ayu rất ngạc nhiên khi cô ấy lại nói như vậy

“Những mấy thứ này đều quá đơn điệu...”

“Đúng là đơn điệu thật nhưng có cảm giác như đang ở nhà vậy.”

“Như ở nhà ư?”

Ayu đang rất bối rối vì vẫn chưa theo kịp được vấn đề.

“Mỗi khi chị dùng bữa ở nhà thì đều như thế này cả, có rất nhiều dĩa. Và khi ở riêng rồi chị mới nhận điều đó tuyệt vời đến nhường nào. Vì chẳng phải làm mấy thứ này rắc rối làm sao? Em sẽ phải làm hàng tá thứ, chuẩn bị rất nhiều và rồi còn phải gói lại nữa chứ. Mỗi ngày đấy nhé.”

...Vậy ư?

Mỗi bữa ăn ở nhà Ayu đến có 3 món kèm thêm súp nên cô cứ ngỡ đây là chỉ chuyện thường ngày ở huyện. Việc chuẩn bị và gói ghém đã trở thành chuyện thường ngày nên cô chẳng hề nghĩ nó lại phiền phức đến vậy.

“Chị lúc nào cũng chỉ làm có một món cả. Bò nướng là chỉ có bò nướng, cà ri là chỉ có cà ri và cơm cũng vậy. Chẳng hề có súp hay món ăn kèm nào cả.”

“Ít ra chị cũng nên ăn thêm rau đi chứ.”

“Chị có dùng thực phẩm bổ sung và nước ép rau củ mà. Cứ thoải mái đi.”

“..................”

Nếu Ayu mà vượt qua bài kiểm tra này thì rau sẽ là món không thể thiếu mỗi ngày.

“Được rồi, hãy dùng trước khi đồ ăn nguội nào. Em cũng ngồi xuống đi.”

“À, vâng.”

Nghe Hikari thúc giục, Ayu ngồi xuống đối diện với cô ấy.

“Ăn thôi nào.” Hikari gắp ngay một miếng trứng cuộn ngay khi vừa an tọa.

“Ồ, trứng cuộn của em theo trường phái ngọt nhỉ?”

“Không ạ. Ba miếng ở bên phải đều ngọt. Ba miếng giữa thì bình thường còn ba miếng bên trái lại hơi mặn. Vì em chẳng biết chị thích kiểu nào nên….”

“Vậy là em đã chọn cách của bản thân là làm cả ba loại ư? Tuyệt thật đấy, Ayu-chan...”

Hikari rất ngạc nhiên sau khi nghe lời giải thích của Ayu nên cô đã thử thêm những hương vị khác của trứng cuộn.”

“...Ưm, tất cả đều ngon lắm.”

“Mừng là chị thích nó.”

Ayu thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, đừng bảo là em có thể làm cả nhân phô mai hay cả nhân cá muối đấy nhé?”

“Nếu có nguyên liệu ạ...”

Hikari tròn mắt sau khi nghe câu trả lời đó.

“Vậy thì từ mai hãy làm nhân pho mát nhé. Chị biết cách làm trứng cuộn bình thường nhưng khi cho nhân vào thì nó lại vỡ vụn ra. Mà chị cũng không thể làm trứng cuộn mượt mà như vậy được luôn.”

Ngày mai.

“...Em có thể làm cho chị vào ngày mai ư?”

Ayu hỏi trong lo lắng còn Hikari lại nghiêng đầu. “Không phải đó là việc của em ư?” Cô hỏi bằng một giọng bình thường trước khi tiếp tục.

“À phải rồi, nhắc đến công việc mới nhớ, chúng ta vẫn chưa chốt được mức lương của em nhỉ. Một bé giúp việc nhỏ nhắn trong nhà sẽ tốn bao nhiêu nhỉ...?

“C-chị không cần phải trả đâu! Chỉ cần cho em sống ở đây là đủ rồi.”

“Chị nghĩ mình không thể làm vậy được nhưng đúng là Mya-san cũng đã nói vậy rồi nhỉ. Mà ban đầu thì chị sẽ không trả lương cho em vì tiền ăn ở sẽ được tính vào đó. Nhưng nếu đột nhiên em cần tiền thì chúng ta sẽ bàn lại sau và chị sẽ tặng em thêm tiền tiêu vặt dựa trên hiệu quả công việc nhé. Như vậy có được không?”

“V-vâng, như vậy là được rồi à.”

Hikari nói toàn bộ chuyện đó chỉ trong vòng một hơi và Ayu thì chỉ biết gật đầu.

Có vẻ như cô đã quen thuộc chuyện trả giá với người giúp việc rồi. Ví dụ rõ nhất chính là việc cô để một người vừa mới gặp sống ngay trong nhà của mình.

“Sau khi chúng ta dùng bữa xong thì chị sẽ giới thiệu về căn nhà nhé.”

Hikari nói ngay khi cô sắp sửa gắp một món khác. Ngay lúc đó -

“E-em hỏi một câu được không ạ…”.

“Hừm?”

“À...”

“Hừm?”

Ayu đang ngượng chín cả người khi nhìn thẳng vào Hikari.

“E-em nên gọi chị như thế nào đây?!”

“Hừm?” Hikari có chút bối rối.

“Ý em là… tên của chị ấy.”

“À-”

Hikari gật đầu một vài rồi trưng ra một nụ cười ranh mãnh.

“Vậy thì từ giờ em gọi chị là ‘chủ nhân’ nhé.”

“Chủ nhân!?”

Ayu vẫn đang sốc sau khi nghe được một câu trả lời bất ngờ như vậy.

“...À, ...em hiểu rồi. ...C-chủ nhân.”

“C-Chao ôi… cảm giác tội lỗi hơn chị nghĩ nhiều… chị rút lại những lời đó nhé! Mya-san mà biết chuyện này thì cô ấy vặn xương chị mất...”

Hikari toát hết cả mồ hôi lạnh.

“Thế thì em nên gọi chị như thế nào đây...?

“Cái nào thuận miệng là được. Ebiwara, Kairou, Yukari, Hikari, Hitmonchan, Ebitchi, Yukarin đều ổn cả. Từng có một tiểu thuyết gia chết tiệt-....tiền bối khác mà chị biết còn dám gọi là Ebiko đấy.” (T/N của eng: tên Nhật của con pokemon Hitmonchan là Ebiwara.)

Ebitchi và Yukarin thì hẳn là biệt danh mà bạn bè của chị ấy đặt lúc trước rồi, còn gọi là Ebiko thì lại thô lỗ quá.

Mà Ayu cũng sẽ không gọi ai đó lớn tuổi hơn mình bằng biệt danh đâu nhưng gọi bằng tên riêng thì cũng quá thân mật rồi. Nếu đã vậy thì sẽ an toàn hơn nếu gọi là “Ebirawa-san” hay “Kairou-san”, được rồi-

Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cô cũng đã quyết định được 

“...Vậy em sẽ gọi chị là Kairou-sensei.”

Cô thấy rằng cái tên này sẽ hợp với vai trò của mình bây giờ nhất. Hay nói cách khác là người giúp việc nhỏ nhắn của tiểu thuyết gia Hikari Kairou.

Ayu đang có chút lo lắng không biết rằng liệu Hikari có khó chịu vì cái tên nghe có vẻ xa cách này không. Tuy nhiên, biểu cảm của cô ấy chẳng thay đổi chút nào mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nói, “Hừm, hiểu rồi.”

“Thế thì từ giờ hãy chăm sóc cho chị nhé, Ayu-chan.”

“V-vâng, xin hãy chăm sóc em ạ, ...Kairou-sensei.”

Và như vậy, cuộc sống mới của họ cuối cùng cũng đã bắt đầu.

=================================

Lời editor: 1 tráng pháo tay cho bé Kreed dù bận bao pj + nghiện game nhưng vẫn chạy kịp tiến độ 1 chap 1 tuần bộ bê đê này

Bình luận (0)Facebook