• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01- Nỗi đau của kẻ thấp kém 1

Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-14 00:00:16

“Em đi  học trước đây, nee-san.”

Sau khi nói lời chào với người chị gái vẫn đang chìm vào thế giới ảo của mình, cậu ta rời khỏi nhà.

Cánh cửa nhà vẫn tự động khóa như mọi khi.

“Chào buổi sáng, Haru-kun.”

Ngay khi vừa bước chân khỏi căn nhà, một cô gái chào cậu ta với nụ cười.

Tên cô ấy là Miyako.

Cô ấy là người bạn thưở nhỏ và sinh cùng năm với cậu, “Haru-kun”- chính xác hơn là Obi Haruka.

Tuy cả hai quen nhau đã từ rất lâu nhưng cậu ta vẫn chưa thể nào làm quen với việc gặp cô cả. Khuôn mặt xinh đẹp và chuẩn chỉ đến mức khiến Haruka nghĩ rằng cô ấy đã được tạo ra thông qua quá trình chỉnh sửa gien bất hợp pháp nào đó.

Gương mặt của Miyako cân đối tạo nên một cảm giác có phần vô cơ. Chiếc sống mũi cao và không kém phần xinh đẹp. Đôi lông mày hơi cong được chăm chút cẩn thận. Mái tóc óng ả, mượt mà dài đến ngang lưng. Da của cô trắng muốt không một vết trầy. Dáng vẻ hoàn hảo của cô có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nếu họ vô tình nhìn thấy cô.

Không những thế, cô có tài năng bẩm sinh trong mọi thứ mà mình làm. Cho dù đó là việc học hay thể thao hay là chơi game vẫn vậy. Tuy rằng có câu” ông trời không cho ai tất cả” nhưng có vẻ nó không được chính xác lắm.

Haruka đã luôn mang trong lòng tình cảm với Miyako, người đã bên cậu ấy từ lúc thuở nhỏ.

Khi cả hai lúc còn bé, họ thường xuyên nắm tay và ôm ấp lẫn nhau, đôi khi còn có những nụ hôn lén lút. Cả hai cư xử như thể đã là một cặp tình nhân vậy. Bởi đã làm những chuyện như thế với cô gái tựa như thiên thần này, tình cảm của cậu dành cho cô đã lớn đến mức dù có muốn cũng chẳng thể nào quay đầu lại.

Haruka đã luôn mong muốn trở thành người yêu đích thực của Miyako. Nhưng đối với cô ấy, có vẻ như khoảng thời gian cả hai dành cho nhau không hơn gì là trò chơi đùa của trẻ con cả. Dẫn đến việc cậu ta bị cô nhẹ nhàng từ chối ở tuổi 13 khi cả hai đang học những năm cuối lúc còn tiểu học.

Việc này khiến Haruka cảm thấy vô cùng sốc, nhưng cậu ta vẫn giữ những suy nghĩ đó trong lòng bởi cậu ta không muốn hủy hoại mối quan hệ của cả hai. Cuối cùng thì cậu ta vẫn không thể nào bày tỏ nỗi lòng của mình với cô ấy và đã phải luôn chịu đựng sự day dứt khó tả.

Dù cậu ta vẫn biết rõ lí do vì sao mà bản thân mình bị từ chối bởi cô.

Khi đem ra so sánh với một người bạn thuơ ấu xuất sắc khác của mình, cậu ta thua kém hơn ở tất cả mọi mặt.

“Nhìn này Haru-kun, đây là đồng phục được đặt riêng của tớ đấy.”

“Nhìn nó dễ thương lắm.”

Miyako cảm thấy vui vẻ và xoay người, điều này khiến váy của cô phấp phới trong không trung. Cách mà cô ấy xoay người trông thật uyển chuyển và thanh lịch tựa như một vũ công ba lê.

Cô ấy hiện đang khoác lên chiếc dồng phục được đặt làm riêng cho mình. Nó đã được giao đến cho cô sau hai tháng kể từ lúc học kì mới bắt đầu.

Chiếc áo trắng vẫn được giữ nguyên không thay đổi, ướm lên nó là một chiếc ruy-băng đặc trưng có hai màu xanh lá cây và đen ở trước ngực. Kèm theo đó là một chiếc áo cardigan mềm mại mang màu hồng nữ tính. Phủ lên là chiếc áo blazer màu be. Theo đó là chiếc váy mang màu trắng có đường kẻ xanh lá ở viền váy. Cuối cùng là chiếc quần tất đen tương phản làm nổi bật đôi chân của cô càng khiên cô trở nên quyến rũ hơn.

Trên thế giới này không có bộ đòng phục nào được thiết kế giống của cô ấy cả chứ đừng nói đến trường của họ. Nó quả thực là bộ đồng phục độc quyền dành riêng cho cô ấy.

Miyako là học sinh năm nhất duy nhất được khoác lên mình bộ đồng phục này. Lí do là bởi cô ấy đã dành vị thí thứ nhất trong kì thi đầu vào của học viện A10, ngôi trường mà cả hai đang theo học.

Ban đầu, chỉ có 5 học sinh đạt điểm cao nhất ở những năm trước của họ mới được quyền sở hữu đồng phục độc quyền.

Tuy nhiên, học sinh đạt được vị trí thứ nhất trong kỳ thi đầu vào cũng được phép mặc lên mình bộ động phục được đặt làm riêng.

Chỉ những học sinh từ năm hai trở đi mới sở hữu đồng phục đặt riêng , nhưng Miyako chính là ngoại lệ duy nhất khi cô ấy mới chỉ là một học sinh năm nhất.

Học sinh thông thường mặc một chiếc áo trắng với ruy-băng đỏ đi kèm là chiếc blazer màu xanh nước biển với một chiếc áo kẻ ca rô. So với Miyako thì đồng phục của họ trong có vẻ khả nhàm chán nên việc cô ấy trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người dù có muốn hay không cũng là chuyện đương nhiên.

Trong xã hội đầy sự cạnh tranh này, có vô số người khao khát và ao ước có được bộ đồng phục này, thứ mà chỉ có những học sinh top đầu mới được phép sở hữu.

“Chào buổi sáng, Shun-kun!”

Trong lúc Haruka vẫn đang thẫn thờ trước bộ đồng phục mới của Miyako thì giọng nói vui vẻ của Miyako đã mang cậu ta trở về hiện thực. Cô ấy có chút phấn khích hơn là khi chào đón Haruka. Ngay khi nhận ra chuyện đó, trái tim và tâm trí cậu ta trở nên u ám.

Một cậu trai vừa rời khỏi nhà tiến đến chỗ họ.

“Chào buổi sáng, cả hai người.”

“Nhìn này Shun-kun, là đồng phục mới của tớ đấy!”

“Ooh, trông nó tuyệt lắm!”

Miyako chạy về phía cậu ta một cách với dáng vẻ ngây thơ và đầy phấn khích. Thấy thế, trái tim vốn đã u ám của Haruka càng trở nên u ám và đen tối hơn

Người vừa đến sau cùng chính là người bạn thơ ấu còn lại của hai người bọn họ, Kureha Shun.

Nhà cậu ta ở kế bên nhà của Miyako. Từ hán tự trong tên của cậu ta có thể đọc theo hai cách “Toshi” hoặc là “Shun”.

Cậu ta chính là vật cản lớn nhất trên con đường chinh phục trái tim Miyako của Haruka.

Là một người hoàn hảo và toàn diện đến mức khiến cơ hội thành công của Haruka gần như trở thành không.

Sở hữu một khuôn mặt điển trai và tài năng khó ai bì được. Cậu ta luôn đạt thứ hạng cao trong mọi thứ cậu ta làm mà chẳng phải bỏ ra quá nhiều công sức. Gương mặt điển trai,thanh tú, và quyến rũ của cậu ta luôn thu hút ánh nhìn và sự trầm trồ của phái nữ bất kể gu của họ là gì. Vì lí do đó, gương mặt và tên tuổi của cậu ta càng ngày càng được biết đến rộng rãi thậm chí cậu ta còn được lên ti vi vào năm ngoái. Ngoài ra, cậu ta còn là người mẫu và được xuất hiện trên một tờ tạp chí về thời trang.

Cậu ta còn là một người hòa đồng và luôn vui vẻ khi trò chuyện với những người xung quanh.

Luôn tràn đầy sự tự tin đi cùng với sự thu hút, do đó cậu ta luôn được mọi người vây quanh và quý mên.

Cậu ta là một người tươi sáng là luôn tỏa nắng đến mọi người.

Bởi vì Shun mà Haruka đã gặp phải vô vàn khó khăn. Vô số phụ nữ từ hậu bối, cùng cấp, tiền bối, học sinh từ những trường khác, thậm chí là cả phụ nữ trưởng thành đến nhờ Haruka giới thiệu mình với Shun. Nó nhiều đến mức làm Haruka cảm thấy phát ngán. Mặc dù bị chẳng nhận được gì khi cậu đồng ý, cậu ta còn bị bêu rếu và nói xấu sau lưng nếu cậu ta dám từ chối.

Nếu không phải do Shun, Haruka đã có thêm tí tự tin vào bản thân mình rồi. Có khi cậu ta đã giành được trái tim và trở thành người yêu của Miyako cũng nên.

Khác với Miyako, người đã luôn nổi tiếng từ lúc còn học tiểu học, Shun chỉ nổi tiếng một chút lúc nửa chừng tiểu học. Nhưng ở những năm trung học, mọi người bắt đầu nhận ra sự cuốn hút của cậu ta. Lúc cậu ta 12 tuổi thì mọi người đã dần có cảm tình với cậu ta rồi.

Thậm chí còn có cả lời đồn rằng Shun và Miyako đang hẹn hò với nhau. Nhưng việc cả hai luôn tỏ ra thân mật với nhau và không có vẻ gì là thấy khó chịu về tin đồn làm cho Haruka càng lúc càng tuyệt vọng.

Phải chăng nếu Shun có vấn đề gì với phụ nữ thì có thể giúp Haruka an lòng đôi chút. Nhưng không, các mối quan hệ với phụ nữ của cậu ta vẫn luôn thuận lợi nên Haruka chỉ biết thở dài thườn thượt.

Sau cùng thì những đứa con gái vây quanh lấy câu ta cũng là những người dễ dàng đối phó, vì đối với họ được ở trong cái harem của cậu ta cũng là quá đủ rồi mặc dù nó đầy rẫy những đứa con gái khác.

Chiếc phao cứu cánh duy nhất cho Haruka chắc là việc cả Shun và Miyako vẫn chưa hề bày tỏ tình cảm với nhau.

Những người xung quanh nghĩ rằng họ vốn đã hẹn hò rồi, nhưng ngạc nhiên là cả hai vẫn chưa tiến vào mối quan hệ với nhau.

Mặc dù có thể là cả hai vẫn đang giữ bí mật với Haruka để giúp cậu không cảm thấy bị lạc lõng.

Mỗi khi mắt của cậu đặt lên đôi môi màu anh đào nhạt của Miyako thì Haruka lại nhớ đến những nụ hôn mà cả hai đã trao cho nhau khi họ vẫn còn là những đứa trẻ.

Cả hai nắm lấy tay và ôm lấy nhau và rồi hôn nhau. Những kí ức đó thật ấm áp và hạnh phúc đối với Haruka.

Như thể mọi chuyện đều có cái giá của nó, mỗi ngày hiện tại của Haruka đều tràn ngập sự đau khổ và tuyệt vọng đến mức làm cậu cảm thấy muốn chết quách đi cho xong.

Đột nhiên, tầm nhìn vốn đang hướng xuống đất của Haruka ngẩng lên và hình lấy hình bóng của hai người đang bước đi trước mặt cậu. Ở đó cậu thấy nụ cười tỏa nắng của Miyako.

“..Đồng phục của cậu nhìn gợi cảm lắm đấy, tớ mong là cậu sẽ mặc nó cho đến lúc mà chúng ta tốt nghiệp.”

“Cậu đang nói linh tinh gì vậy! Thật là.....”

Shun nhìn chằm chằm vào Miyako đang trong bộ đồng phục và nói những câu từ tưởng chừng như quấy rối đối với cô ấy. Vì bọn họ đã quen biết nhau từ lâu nên là nó có thể được bỏ qua.

Không những Miyako không tỏ ra khó chịu trước những lời khiếm nhã của Shun, mà cô ấy thậm chí còn có vẻ thích nó và ra vẻ xấu hổ trong khi đỏ mặt.

Những ngày khó khăn và đau khổ của Haruka đã tiếp diễn được vài năm rồi.

Khi nghĩ đến việc nó vẫn sẽ luôn tiếp diễn thế này, cậu ta không khỏi gục đầu xuống.

Tuy bị nhấn chìm trong sự mặc cảm và tự ti, nhưng cậu ta không thể làm gì được với nó cả.

Bình luận (0)Facebook