• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Làm quen với mọi người I

Độ dài 4,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 15:45:16

“Ells-san, bác có ở đó không–”

“Cóóóóóóóóó, đợi tí.”

Sau khi cuốc bộ tới nhà bác Ells, tôi cất tiếng gọi và đợi bác ra.

“Có việc gì vậy cháu?”

“À, cũng không hẳn ạ. Cháu chỉ muốn hỏi là giường, bàn ghế, dụng cụ nấu nướng - mấy thứ đó cháu mua ở đâu được ạ?”

“À, cháu có thể đặt giường và đồ nội thất ở chỗ thợ mộc. Dụng cụ nấu nướng như nồi thì hỏi thợ rèn. Chỉ có vài người trong làng mua chúng nên mấy thứ đó phải có yêu cầu mới được làm. Cũng có tiệm tạp hóa đấy, nhưng họ chỉ bán đồ sử dụng hằng ngày thôi. Cháu phải đặt hàng trên thành phố nếu họ không có thứ cháu muốn.”

Hiểu rồi. Hóa ra đó là cách mọi thứ vận hành ở một ngôi làng.

Ở vương đô cái gì cũng có nên không xảy ra nhiều vấn đề lắm. Khi tôi còn ở đó, tôi chỉ dám nhìn những món mình thích qua khung kính mà chẳng dám mua. Tôi phải tiết kiệm tiền nữa mà!

“Cháu hiểu rồi. Vậy mấy cửa hàng ở đâu vậy bác?”

“Bác có thể chỉ đường, nhưng mà…”

Ells-san nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

“Tốt hơn hết thì để bác dẫn cháu tới đó. Vô nhà bác đợi một lúc nhé?”

“Eh? Được ạ?”

“Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì đây là một ngôi làng nhỏ, nên cháu cũng phải tạo quan hệ chứ hả? Để bác giúp cho.”

“Việc đó quả thực sẽ giúp cháu rất nhiều. Cảm ơn bác nhiều ạ!”

Tôi lại cúi đầu cảm ơn Ells-san, bác quả thật là một người rất đáng tin cậy!

“Để đó cho bác! À vào nhà đi cháu.”

Sau khi tôi yên vị trong phòng khách, bác ấy mời tôi một chén trà nóng. Tôi chợt nhận ra là mình chưa uống gì từ khi tới ngôi làng này.

“Ah~~~”

Tôi nhấm nháp tách trà nóng trong khi đợi Ells-san chuẩn bị. Sau một lúc, bác quay trở lại.

“Được rồi, đi thôi!”

“Vâng! Trăm sự nhờ bác. Với lại cháu cảm ơn về tách trà ạ.”

Sau khi đi bộ được một lúc, chúng tôi tới một căn nhà.

Có rất nhiều khúc gỗ lớn xung quanh nó, và có cả chỗ trông như xưởng làm việc nữa, nhưng lại không có biển hiệu gì cả.

“Ông Geberg– ông có ở đó không–?”

Hmm, chắc hẳn đây là xưởng mộc. Nếu Ells-san không đi cùng tôi, chắc tôi sẽ không dám cất tiếng gọi đâu.

Cơ mà vừa gọi xong, Ells-san ngay lập tức mở cửa mà bước vào nhà.

Eh? Xông vào như này cũng được á?

Tôi chần chừ bước vào trong.

“Ells hả? Việc gì thế? Hm? Ai đằng sau kia? Tôi chưa thấy bao giờ.”

Người đàn ông bước ra trông cũng đã già.

Tuy vậy, vì một lí do nào đó mà tôi thấy ông ấy không già tí nào. Chắc do những bước chân mạnh mẽ đó chăng?

Ông ấy có ánh nhìn sắc sảo và trông rất khó gần. 

Có lẽ ổng thuộc loại “cứng đầu” rồi. Với một người không giỏi khoản giao tiếp như tôi thì rất là đáng sợ khi phải nói chuyện một mình với những người như vậy.

“Đây là Sarasa-chan. Cô bé mới chuyển tới đây thôi. Mà ông biết gì không? Cô bé là nhà giả kim đấy!”

“Hoo–! Vậy là nó sẽ tiếp quản cái cửa hàng cũ đấy? Ngon! Vậy là cháu muốn ta sửa chữa nơi đó hả?”

“Ah, cũng không hẳn ạ. Việc đó để sau, giờ cháu muốn một ít đồ gỗ…”

Cái tôi thực sự cần là giường.

Nếu tôi dựng trại và ngủ trên nền đất thì nghe tuyệt thật, nhưng nằm trên sàn nhà của mình mà ngủ thì buồn lắm…

Tôi cũng muốn có bàn ghế nữa, cơ mà số tiền của tôi không cho phép. Thôi để lần sau.

“Bác có thể làm một cái giường được không ạ? Càng nhanh thì càng tốt… với lại nó chỉ cần vừa với cỡ người cháu thôi, không cần thêm gì ạ. 

“Giường hử. Đúng là không có nó thì phiền lắm. Được rồi, giá là–”

–Bẹp.

Bỗng nhiên Ell-san đập cái bụp vào lưng Geberg-san.

“Xời ơi cái ông già này! Một cô bé dễ thương, còn là nhà giả kim nữa, bất chấp mọi khó khăn mà tới đây đó! Cứ làm một hai cái giường để ăn mừng xem nào!?”

“A, Ahh. Không, không! Cháu sẽ trả tiền mà!”

“Nhưng mà Sasara à, ngoài việc vẫn là nhà giả kim mới, cháu còn cất công tới một ngôi làng như này. Chắc hẳn cháu không còn nhiều tiền đúng không?” (Ells)

“U, Uhh… N, nhưng mà–”

“Với lại không còn gì trong ngôi nhà đó đúng không?”

“Ahh. Nếu bác không nhầm thì toàn bộ đồ đạc trong đó bị bê đi bởi thằng Kirik lúc nó làm nhà mới nhỉ. Được rồi, một cái giường miễn phí cho cô bé nhé.” (Geberg)

“Ehh!? Việc này… liệu có ổn không ạ?”

“Ells đúng mà. Ta không phải là một thằng đàn ông nếu không thể cho một cô bé còn nhỏ hơn cháu ta món quà hẳn hoi!”

“C,Cảm ơn bác rất nhiều! Cảm ơn bác nhiều lắm ạ!”

Thật sự tôi không có nhiều vốn cho cửa hàng lắm, thế nên những sự giúp đỡ nhỏ nhặt như này cũng đã rất hữu ích rồi.

Người đàn ông mà tôi cảm thấy sợ hãi giờ lại đang nở nụ cười. Tôi cúi đầu thật sâu cảm ơn.

Sau khi rời nhà bác Geberg, chúng tôi ghé qua xưởng rèn.

Tuy nhiên, vì  ngân sách hạn hẹp nên tôi không đặt gì cả, chỉ chào người chủ thôi.

Tên bác thợ rèn là Jizdo.

Rồi chúng tôi tới tiệm tạp hóa.

“Nơi duy nhất có thể coi là cửa hàng trong ngôi làng này chỉ có tiệm tạp hóa thôi. Một cặp vợ chồng là chủ nơi đó, nhưng họ thường xuyên đi trao đổi hàng hóa nên thường thì con gái của họ là Lorea tiếp quản cửa hàng.”

Tòa nhà trông có vẻ rộng gấp đôi so với những ngôi nhà trong làng.

Nếu khu vực sinh hoạt chỉ giống như những ngôi nhà bình thường thì có nghĩa là… khu vực bán hàng to bằng cả ngôi nhà luôn à?

So với cửa hàng này, cả khu sinh hoạt với bán hàng của tôi chỉ bằng một ngôi nhà bình thường…

Uhh… không phải là cuộc chiến gì nhưng tôi có cảm giác như mình thua cuộc vậy…

“Xin chào–” (Ells)

Không giống như Geberg-san, cửa hàng này có biển.

Nhưng cũng giống như lần trước, bác Ells cứ thế đẩy cửa vào.

Tôi cũng bước vào mà không lưỡng lự nữa, dù gì đây cũng là cửa hàng mà.

“Mời vào~”

Người vừa cất tiếng là một cô gái chắc bằng tuổi tôi hoặc ít hơn một hai tuổi gì đó là cùng.

Cô ấy có biểu cảm tươi vui và nụ cười mới dễ thương làm sao!

“Ah, Ells-san. Buổi chiều vui vẻ ạ! Bác muốn mua gì ạ?”

“Bác không đến mua hàng đâu. Hôm nay, bác làm hướng dẫn viên cho cô bé này đấy.”

“Mình là Sarasa - chủ nhân mới của cửa hàng giả kim ở ngôi làng này. Rất vui được gặp cậu.”

“M-mình là Lorea. Cũng rất vui được gặp cậu!... Ui cha… Một cô gái từ thành thị thật này!”

“Thành, thành thị?”

Tôi á?

Đối với những cô gái ở thành phố thực thụ, tôi chỉ là con tép thôi đó?

Từ khi cắm đầu vào học, tôi đã không có thời gian cho việc đi mua sắm. Thêm vào đó tôi không muốn phí tiền tiết kiệm vào khoản quần áo.

“Ah, nhưng mà quần áo của cậu! Cả cử chỉ nữa! Chúng đều khác với tất cả những cô gái xung quanh đây!”

“Thật… ư?”

Thực ra tôi mua bộ quần áo này là do các tiền bối kéo tôi đi. Họ cứ than phiền về mấy món đồ quê mùa mà tôi thường mặc nên thi thoảng tôi lại bị xách cổ tới khu mua sắm.

Căn cứ vào túi tiền của tôi, họ mua quần áo cũ ở tiệm rồi phối lại cho tôi.

Họ quả thực là những tiền bối tốt bụng.

Còn cử chỉ… Khác nhau chỗ nào nhỉ?... Sao tôi biết được giờ…?

“Ở ngôi làng này, quần áo đều được làm thủ công nên kiểu ‘nếu mặc được thì vẫn còn tốt chán’.”

“Eh? Nhưng trang phục của Lorea-san cũng dễ thương mà. Nếu mặc ở vương đô cũng không có mấy khác biệt đâu.”

Đúng vậy. Quần áo của cô ấy rất dễ thương. Có khi còn đẹp hơn tôi.

Ở vương đô cũng có loại người ‘nếu mặc được thì vẫn còn tốt chán’. Giống tôi vậy.

“Vương đô ư!? Vậy là cậu tới từ vương đô! AAAAAAAAAA, siêu thành phố đó! Sarasa-san, nếu có thời gian thì hãy kể cho tớ về nơi đó nhé!”

“Ư, ừ…”

Vừa bật ra từ “vương đô” thôi mà đôi mắt của Lorea-san đã lấp lánh rồi.

So với ngôi làng này thì quả nhiên nơi đó là thành phố khổng lồ thật… nhưng đâu cần phải khao khát tới thế chứ…

Người nghèo vẫn chỉ là người nghèo, kể cả ở vương đô. Họ chỉ mặc mấy tấm giẻ rách thôi đó! Cũng có khu ổ chuột và mấy nơi không được đẹp đẽ lắm ở đó nữa. Không biết có nên nói cho cô ấy không nhỉ…

“Lorea, bình tĩnh cháu. Sarasa-chan muốn mua gì đó nên làm việc đi nào.”

“Ah, vâng. Ahem! Vậy cậu cần gì? Mình sẽ giảm giá!... miễn là không quá mức…”

“Nhưng… liệu có ổn không?”

“Có chứ! Dù không giảm được nhiều lắm, nhưng cậu cứ coi như là một món quà đi.”

“Cảm ơn nhiều! Vậy thì mình cần một cái chậu lớn, một cái nệm và ít nguyên liệu nấu nướng.”

“Cậu có thể lựa mấy cái đằng kia. Chậu gỗ thì rẻ hơn.”

Vừa nói, Lorea-san vừa chỉ vào đống chậu.

Quả nhiên là có hai loại. Một thì là đĩa kim loại, cái kia là gỗ. Trông không quá tệ, chúng được làm rất cẩn thận. Nếu là Geberg-san và Jizdo-san làm thì chắc tôi không phải lo về chất lượng rồi.

“Chỗ mình không bán nệm, nên là phải đặt, nhưng mà… thực ra thì phụ nữ trong làng làm nó. Chỗ mình chỉ bán nguyên liệu thôi, nên cậu có thể tự làm một cái.”

Hiểu rồi. Một ngôi làng như này thì tự cung tự cấp cũng là đúng.

Không sao, tôi có thể tự làm nệm cũng được.

Hồi mới vào trường và chuẩn bị vào kí túc xá, tôi có làm nệm cùng với những người ở cô nhi viện. Đó là lần duy nhất tôi làm nệm, cơ mà kĩ năng may vá của tôi cũng không tồi, chắc tôi tự làm được thôi.

Sao tôi may vá tốt á? Vì tôi rất tiếc khi phải ném quần áo và nệm cũ của mình đi, phí lắm!

“Còn về nguyên liệu– cho bữa ăn hằng ngày nhỉ? Umm… bên mình có bán đồ hộp, nhưng thường cái đó cho những Người tìm kiếm. Ngoài ra chỉ có ngũ cốc thôi. Thường thì người trong làng sẽ mua nguyên liệu thực phẩm trực tiếp từ những người làm ra nó. Tớ có thể giới thiệu cậu với họ.”

Hoo– mua trực tiếp từ nơi sản xuất… hay thật.

Ở vương đô, tôi chỉ mua nguyên liệu ở cửa hàng, thế nên tôi chẳng tiếp xúc gì với nhà sản xuất.

“Cơ mà sao cậu không bán luôn ở đây?”

“Nguyên liệu nấu ăn không thể giữ được lâu nếu để ở đây, mà bên mình cũng không biết khi nào bán được chúng. Với lại cậu có thể mua được nguyên liệu tươi sống từ chủ trang trại đúng chứ?”

“Ahh. Ra thế.”

“Lorea, về việc mang Sarasa-chan tới chỗ mấy người sản xuất, bác sẽ làm cho. Sarasa-chan sẽ sống ở đây, nên tốt hơn hết bác sẽ hộ tống cháu làm quen mọi người.”

“Ah vâng.”

“Cảm ơn bác rất nhiều, Ells-san!”

Sau đó, tôi có ngó quanh cửa hàng một lúc. 

Tôi mua một cái chậu gỗ, chút vải, một đống bông cho cái nệm và vài món lặt vặt như bộ bát đĩa.

Nhưng khó mà mang hết đi trong một chuyến được, thế nên tôi tạm để mấy thứ đó lại ở cửa hàng để lấy về sau.

“Ummm… mình có quên gì không nhỉ…?”

Tôi cố nhớ lại những thứ mình cần mua.

Ừm…

Á! Tôi quên mất cái xô với bếp rồi!

“Lorea-san, cậu có bán xô lấy nước với bếp cầm tay không?”

“Xô giếng hả? Một cái xô với dây thừng là được nhỉ? Nếu cậu cần loại mà có ròng rọc thì phải hỏi bác Geberg thôi.”

“Thế cũng được.”

Chỉ cần dây thừng vào xô là đủ.

Nhưng tôi vẫn muốn loại có ròng rọc với mái che cơ. Hay là dùng tạo tác nhỉ. 

Hm… xem ra tôi phải tính xem nên dùng loại mái che kèm ròng rọc hoặc chỉ cần xài tạo tác là đủ.

Sẽ tiện hơn nhiều nếu tôi dùng tạo tác, nhưng chế ra được hay không lại là vấn đề khác.

Chắc chắn tôi phải có nó, vì sẽ rất khổ nếu tôi phải xách đi xách lại cái xô nước để đổ vào bồn mỗi lần muốn đi tắm.

Nhưng… tôi không thích đi mua tạo tác của nhà giả kim khác. Nó sẽ làm cho danh dự của tôi tổn thương sâu sắc mất. Phải thử làm trước đã.

“Cần xô giếng, nghĩa là nhà của Sarasa-chan có giếng hả?” (Lorea)

“Ừm, vì nước là thứ cần thiết trong giả kim thuật mà.”

Những người có giếng riêng chỉ có người giàu, gia đình đông người hoặc người sử dụng nước thường xuyên trong công việc.

Thường thì người trong làng sẽ sử dụng một cái giếng công cộng.

Giả kim thuật chuyên sử dụng nước. Thế nên những tòa nhà có xưởng giả kim bên trong thường có thêm giếng.

Nếu tôi có tạo tác nào đó có thể tự động hút nước lên thì tốt, cơ mà… cũng khó.

Vì cái giếng ở bên ngoài, nên rất có khả năng tạo tác thần kì đó sẽ bị trộm nếu tôi rời nhà.

“Còn bếp thì xui thay bên mình không có. Nếu cậu muốn có một cái bếp làm từ đất sét thì phải đặt hàng bên làng khác, nhưng nếu làm bằng kim loại thì hãy ghé qua chỗ bác Jizdo.”

“Hmmm… Thế thì cái đó để sau vậy.”

Nếu không có bếp sớm thì có lẽ tôi nên tự làm một cái.

Dĩ nhiên còn tùy thuộc vào giá cả nữa. Tôi phải ưu tiên những món quan trọng hơn bếp đã.

“Chắc thế là đủ rồi ha…?”

“Nếu cần gì, cậu cứ tới đây lúc nào cũng được! Miễn là không gõ cửa vào giữa đêm thì mình sẽ luôn tiếp đón!”

Bất cứ lúc nào luôn á?

Hoo– quả nhiên là nông thôn!

Ở vương đô, một khi cửa hàng đã đóng thì bạn chỉ có thể đứng ngoài mà thôi.

“Cảm ơn! Rất mong cậu sẽ giúp tớ vào lần tới.”

“Dĩ nhiên rồi!” 

“Vậy giờ thì, Sarasa-chan, cháu còn nơi nào muốn tới không?”

Hmm… hôm nay tôi vẫn chưa thể nấu ăn được vì không có bếp hay nồi gì cả, nên chẳng việc gì phải mua nguyên liệu.

Tôi sẽ đi gặp các bác nông dân với Ells-san sau vậy.

Vì tôi không thể nấu được nên giờ phải kiếm chỗ ăn thôi! Đúng thế. Là nhà ăn đó!

“Ưm. Ells-san, trong làng có nhà ăn đúng không ạ? Bác dẫn cháu tới đó được không ạ?”

“Ah, cũng đúng, sắp đến bữa trưa rồi nhỉ. Chỉ có một nhà ăn ở làng thôi, nhưng mà thực đơn cũng ngon lắm!”

“Thật ạ!? À Ells-san, sao chúng ta không ăn cùng nhau nhỉ? Cháu sẽ trả tiền cho. Như là lời cảm ơn vì đã dẫn cháu đi khắp làng hôm nay vậy.”

Tôi muốn cảm ơn bác bằng cách trả tiền cho bữa trưa, nhưng vì lí do nào đó mà Ells-san cười lớn và vỗ lưng tôi vài phát.

Ư… đau quá…

“Aha, ha, ha, ha! Một cô bé như cháu trả hộ tiền ăn cho bác á, thế thì mất mặt quá! Bác mới là người trả hộ chứ!”

“Eh? Nhưng mà bác đã tốt bụng dẫn cháu đi khắp nơi, nên cháu thấy hơi nhói lòng khi mà bữa ăn cũng được bao…”

“Một đứa trẻ như cháu đừng có lo nghĩ về mấy vấn đề đó. Cứ để bà cô đây trả tiền cho! Vì bác là một người phụ nữ ‘hào phóng’ mà, haha!”

Ells-san vỗ bụng khi mà nói như vậy.

Thực sự Ells-san là một người phụ nữ béo– ý tôi là hào phóng ấy.

Sau đó, bác dẫn tôi tới một tòa nhà vừa là nhà trọ mà cũng là nhà ăn.

Nó rất to, chắc hẳn có rất nhiều phòng bên trong.

Khi bước vào, tôi thấy có vài nhóm người trông giống như Người tìm kiếm đang ăn uống.

Hoo– nhiều thật, cơ mà tôi tưởng giờ họ phải đang ở trong Biển Cây Đại Ngàn chứ? Vậy thì chắc hẳn số lượng của họ phải lớn gấp nhiều lần ở đây. 

Nhiều Người tìm kiếm như vậy thì chắc việc làm ăn của tôi cũng ổn nhỉ?

“Diral, cô có ở đó không? Cho tôi mấy suất.”

“Oh? Ells đó à? Hiếm khi cô tới đây vào ban trưa như này thật đấy.”

Đáp lại tiếng gọi của Ells-san, một người phụ nữ chắc cũng tầm tuổi bác ấy, bước ra từ quầy hàng với nụ cười trên mặt.

Bác ấy trông khá thân thiện, và cũng… mập như Ells-san vậy.

“Ơ thôi nào Diral! Bà nói như kiểu tôi chỉ tới đây vào ban đêm để uống rượu ấy!”

“Haha. Nhờ có Ells nên tôi mới kiếm được cả đống tiền mỗi tối.”

“Ahahaha!” Cả hai cùng cười, còn đập vào lưng nhau mấy cái nữa.

Hmmm… Liệu việc “đánh vào lưng người khác” có phải là cách mà mấy người phụ nữ ở ngôi làng này giao tiếp với nhau không nhỉ?

Thế này thì đau cho cái thân nhỏ nhắn của tôi lắm…

“Thế bà có việc gì đấy? Rõ ràng bà không tới uống vào giữa trưa như này rồi? Hay là cô bé sau lưng bà?”

“Yep. Biết gì chưa? Cô bé này là một nhà giả kim đấy! Hôm nay tôi tới đây là để giới thiệu với lại ăn trưa thôi.”

Ells-san bỗng nhiên đẩy tôi ra trước, nên tôi vội cúi chào Diral-san.

“T, tên cháu là Sarasa ạ. Cháu vừa mới mở một cửa hàng giả kim ở đây. Rất vui được gặp bác ạ!”

“Mở một cửa hàng giả kim ở cái tuổi này á hả!? Cháu thật tuyệt vời đó! Bác là chủ quán này - Diral. Cứ ăn ở đây lúc nào cũng được nhé!”

“Vâng ạ! Thực ra, cháu không nấu ăn được vì chưa có bếp, thế nên trong thời gian tới chắc cháu sẽ tới đây thường xuyên ạ.”

“Ahh, ra vậy, cháu mới tới đây hả? Được rồi! Ta sẽ nấu cho cháu một bữa ăn miễn phí nhé!”

“Thật ạ!? Cảm ơn bác rất nhiều–ui cha!”

Tôi thực sự rất biết ơn bác ấy, nhưng cái lưng của tôi lại bị vỗ thêm lần nữa.

“Oh, Diral, tốt quá. Cảm ơn đã bao chúng tôi nhé.”

“Hở? Ells, bà phải tự trả tiền chứ. Tôi chỉ nấu miễn phí cho cô bé thôi!”

“EEEEEEE– bà keo kiệt thế! Không phải lúc này bà nên bày tỏ sự hào phóng của mình và bao luôn tôi à?”

“E,Ells-san. Để cháu trả tiền cho! Cháu vẫn muốn cảm ơn bác mà.”

“Thấy chưa! Bà làm cho cô bé phải lo cho tôi này!”

Vừa chỉ vào tôi, người đang làm vẻ mặt “chuyện này không ổn tí nào”, Ell-san vừa cười toe toét.

“Chậc! Thôi được rồi. Bà cũng miễn phí.”

“Eh…? Nhưng…”

Tôi ngơ ngác nhìn Ells-san và Diral-san đang nhìn nhau và cười.

“Đừng lo. Ells với bác là bạn thuở nhỏ, nên bọn ta thường như này mà. Thêm vào đó, bác cũng hay được giúp bởi chồng Ells, nên miễn phí một hai bữa chẳng là gì cả.”

“Ahh, cháu hiểu rồi. Thế thì tốt quá.”

Theo như lời Ells-san, chồng bác là một thợ săn, và ông ấy thường bán thịt cho nhà trọ này, thi thoảng ông ấy còn cho thêm Diral-san thịt nữa.

Vì mối quan hệ cho và nhận đó, việc cãi nhau chỉ là đánh lừa thôi.

Nhưng… ưmmm, tôi không hiểu gì cả!

Chắc tại tôi không có bạn thân chăng…?

“Có thứ gì cháu không thích không?”

“Không ạ. Ít nhất thì cháu ăn được mọi thứ cháu từng ăn.”

Vì tôi lớn lên ở một nơi không phải thích cái gì được cái đó, thế nên không có món gì là tôi không nuốt được.

Tôi từng nghe rằng trên thế giới này có những món ăn vẫn ngon dù nó có mùi hôi, thối rữa, hay thậm chí có dòi bọ.

Dù có tuyên bố “không thứ gì là cháu không ăn được”, nhưng nếu gặp mấy món đó chắc tôi sẽ ném ngay lập tức mà không cần ngửi.

“Không phải lo đâu. Bác cũng nấu ăn cho Người tìm kiếm mà, nên chỉ dùng những nguyên liệu bình thường thôi.”

Hm? Đợi đã…

Bác ấy nói, “Vì cũng nấu ăn cho Người tìm kiếm, nên chỉ dùng những nguyên liệu bình thường?”

Có lẽ nào…

“C,có món ẩm thực địa phương nào kì lạ ở làng không ạ?”

“Hmmm, cũng không hẳn là món ăn địa phương, nhưng ở một ngôi làng như này thì thi thoảng người ta sẽ ăn côn trùng, giun, thậm chí là sâu bướm nữa…”

Uuuuuuuuuuuuệ!!!!!!

Tôi biết mà!

Tôi thà chết đói còn hơn là ăn sâu bướm!

“A, ha, ha, ha! Đừng lo, bác không nấu mấy món đó ở đây đâu. Những thứ đấy chỉ có vài người trong làng thích thôi.”

“A,ah… vâng.”

Tôi bắt đầu tưởng tượng Diral-san chỉ vào món ăn của tôi và nói “thực ra cái này làm từ sâu bướm đấy.” Chắc tôi sẽ chạy ra ngoài, đặt tay lên tường và họe~ một dòng suối cầu vồng sẽ chảy ra từ miệng tôi mất.

Phù~ May là điều đó không xảy ra.

“Cơ mà bà vẫn nấu mấy cái dưa muối nhỉ?”

“Dưa muối á? Yep, nhưng chỉ khi có khách yêu cầu thôi.

Hm…?

Sau khi tôi hỏi, Diral-san giải thích rằng thứ dưa muối mà Ells-san nhắc tới là một loại đặc biệt.

Không giống như bình thường, loại dưa này được ngâm thùng trong khoảng thời gian rất dài, thường là một năm hoặc hơn.

Thực ra thì món đó được sử dụng như thức ăn dự trữ khi mất mùa.

Vị của nó còn gây khó dễ cho dân làng nữa là người ngoài. Nếu muốn ăn nó, người ta phải ngâm nước một lúc, không thì không thể chịu được vị chua kinh khủng của nó.

Tuy nhiên, vẫn có một số người bị hấp dẫn bởi cái mùi và vị chua của nó.

Họ thường ăn trực tiếp mà không cần ngâm nước luôn.

“Bác không khuyến khích ăn nó đâu. Kể cả bác thì cái vị đó cũng kinh khủng lắm.” (Ells)

“Vâng ạ.”

Kể cả Ells-san cũng không chịu được ư?

Thế thì làm sao tôi dám ăn.

“Bác cũng không khuyến khích đâu. Tuy nhiên~ Bác sẽ mang đồ ăn ra nhé! Đợi một lúc!”

Nói xong, Diral-san đi vào bếp, còn tôi và Ells-san chọn một cái bàn trống.

Một lúc sau, Diral-san trở lại với những món ăn hấp dẫn.

“Bữa trưa thì thực đơn thường là như này. Hôm nay bác bao, nhưng giá của nó là 40 reas. Nếu thích nó thì lần sau quay lại và gọi tiếp nhé.”

“Cảm ơn bác rất nhiều ạ!”

Những gì được bày trên bàn là hai ổ bánh mì, một bát súp với rất nhiều rau củ, và món chính là thịt xào cùng với đỗ.

Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ chỗ thức ăn.

Tôi thử một miếng và… Mmhh! Ngon tuyệt!

Tôi chỉ ăn thịt muối và bánh mì khô trên chuyến đi, nên thật hạnh phúc khi lại được ăn thứ gì đó ngon ngon.

“Trông cháu có vẻ thích chúng.”

“Vâng! Ngon lắm ạ!”

“Haha! Cứ từ từ mà tận hưởng!”

Sau khi vỗ lưng tôi một lần nữa, Diral-san quay trở lại làm việc.

Umm. Bác là một người tốt, nhưng mong bác đừng vỗ vào lưng cháu nữa…

Tôi là một cô gái rất mỏng manh không làm gì ngoài việc học đâu đấy!

“Bỏ qua cho bác ấy đi Sarasa-chan. Không có cô bé nào mỏng manh như cháu trong làng đâu, nên Diral ấy không biết làm sao để đối xử với cháu ngoài việc… đập lưng cháu như bình thường.”

Eh? Sao mà Ells-san biết tôi đang nghĩ gì vậy?

Chẳng nhẽ mọi thứ hiện hết lên mặt tôi à?

“A, ahh, không sao đâu ạ. Diral-san là một người tốt. Với lại Ells-san, bác có thường tới đây không ạ?”

“Có chứ. Nhưng hiếm khi tới vào buổi sáng lắm. Bác chỉ làm thế khi ở nhà một mình quá chán thôi, vì lúc đó bác trai đi săn.”

“Umm. Nếu không phiền thì… con cái bác đâu rồi ạ?”

“Ah, bác có hai đứa con gái với một thằng quý tử. Con gái thì đi lấy chồng, còn thằng kia thì không muốn làm thợ săn như bố nó, thế là nó rời khỏi làng đi làm thương nhân rồi…”

“... À vâng…”

Awawa! Tôi phải làm gì giờ?

Umm, ummmm…

Uhh! Chịu! Tôi ít kinh nghiệm sống quá!

“Ah, Sarasa-chan, không cần phải bận tâm quá đâu. Bác vẫn tốt mà! Thỉnh thoảng thằng con trai vẫn về làng bán đồ. Chỉ cần biết những đứa con vẫn còn khỏe mạnh là vui rồi.”

Trông có vẻ bác ấy vẫn ổn.

Bác ấy nhìn về phía xa khi mà kể về chuyện con cái, nên tôi tưởng họ đã rời bác đi vì vật chất. Tôi vui vì không phải trường hợp đó.

“Ngôi làng cũng nhỏ nên chúng ta đã đi gần như khắp nơi rồi, nhưng… sau khi ăn xong, bác sẽ dẫn cháu tới nhà trưởng làng.”

“Ah! Đúng rồi! Tới nhà trưởng làng rất quan trọng! Cháu quên mất vì ở vương đô không làm thế…”

“Ahaha! Dĩ nhiên rồi! ‘Trưởng làng’ của vương đô là vua mà. Cháu không thể tới gặp người quan trọng nhất đất nước chỉ để chào hỏi đâu.”

“Haha. Vâng ạ.”

Tôi hoàn toàn quên khuấy về vấn đề này, vì khi tới vương đô thì chỉ cần chào hỏi hàng xóm thôi. Không có luật nào cấm người ta đi từ nơi này qua nơi khác. Cơ mà với một ngôi làng nhỏ như này, sẽ rất thô lỗ nếu người mới không tới chào hỏi trưởng làng.

Cảm ơn bác Ells!

Nếu Ells-san không đi cùng tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ đi thăm trưởng làng mất.

Bình luận (0)Facebook