• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203: Điềm báo tái ngộ (2)

Độ dài 4,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 19:45:20

[Tòa Tháp Nguyện Ước đã trở thành chủ đề được quan tâm trên toàn thế giới. Những ‘Người Chơi’ đợt đầu tiên nhận ra rằng việc ở lại trong Toà Tháp hơn 1600 giờ, thì có thể mang một ‘kĩ năng’ từ Tòa Tháp ra Trái Đất. Những thứ được gọi là kĩ năng này có thể ban khả năng sử dụng sức mạnh siêu nhiên cho người bình thường mà không có Gift nào.

Ngày nay, công chúng đều coi ‘tấm vé vào cổng’ này như những tấm vé độc đắc để đổi đời. Không may thay, số lượng tội phạm nhắm tới những chiếc vé này càng ngày càng tăng, và việc xử lý những vấn đề liên quan đến ‘Người Chơi’ cũng trở nên rắc rối hơn.]

Guild số 1 thế giới, Nan Chi Bản Chất.

Yoo Yeonha, người gần đây mới được bổ nhiệm làm Giám Đốc Chiến Lược, đang xem tin tức trên TV trong văn phòng làm việc mới của cô.

[Giám Đốc Chiến Lược của Nan Chi Bản Chất, Yoo Yeonha]

Một tấm bảng tên sáng bóng nằm trên bàn cô. Cũng may là Toà Tháp đã thu hút sự chú ý của cộng đồng dân chúng, cô mới có thể dễ dàng leo lên được vị trí này. Nếu không, việc cô trở thành Giám Đốc Chiến Lược chỉ trong chưa đầy ba năm kể từ khi gia nhập, đây ắt hẳn là một chủ đề nóng hổi mà giới truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua nó.

“Hmm...”

Nhờ đó, cô đã xây dựng được một nền tảng vững chắc để có thể leo lên vị trí phó Hội trưởng của Nan Chi Bản Chất.

Lúc này, Yoo Yeonha đang ngồi một tay chống cằm, một tay thì chuyển kênh TV.

[Kênh 11] [Tôi Sống Một Mình]

— Tôi tự hỏi liệu mình có thể sở hữu một kỹ năng từ Tòa Tháp Ước Nguyện hay không, nên tôi đang tìm kiếm xung quanh các nhà đấu giá.

[Kênh 12] [Chuẩn Xác 19]

— Chuẩn Xác 19! Tìm kiếm bất cứ điều gì bạn muốn biết về Tòa Tháp Nguyện Ước!

[Kênh 13] [Tòa Tháp Nguyện Ước Đặc Biệt]

— Người mạnh nhất trong Tòa Tháp là....

— Hắc Liên?

— Đúng vậy, cái tính kiêu ngạo dám chặn đường đi của anh ta đã gây phẫn nộ cho Hiệp hội Anh hùng, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng tầm ảnh hưởng của Hắc Liên ở bên trong Tòa Tháp là rất lớn.

[Kênh 14] [Tranh luận công khai – Vấn đề về bên trong Tòa Tháp]

— Việc một bên thứ ba lại có sức ảnh hưởng cao nhất trong Toà Tháp không phải là một điều tốt lành gì cả. Sẽ tốt hơn nếu đó là Nan Chi Bản Chất, Nguyệt Độc, hay Thánh Địa Băng nhận vị trí ấy. Chúng ta vẫn chưa biết rằng liệu Hắc Liên có thực sự là một Ma Nhân hay không....

Tất cả các kênh đã luôn luôn nói cùng một chủ đề duy nhất. Sau khi phát hiện ra việc có thể mang kỹ năng từ Tòa Tháp ra bên ngoài, truyền thông đã hoàn toàn chìm đắm trong những câu chuyện liên quan đến Tòa Tháp.

“Haiz... Sao mấy người này không biết mệt vậy?”

Yoo Yeonha thở dài, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

‘Có đáng để đi không nhỉ?’

Ban đầu, cô thậm chí còn không đếm xỉa đến nó và muốn né tránh việc phải chịu đựng những căng thẳng không cần thiết kể từ khi tốt nghiệp Cube.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Nan Chi Bản Chất đang thể hiện rất tốt khi ở bên trong Tòa Tháp, và cô cũng có thể tìm kiếm những tài năng mới mẻ ở đó. Dường như việc tuyển mộ những người có ‘kĩ năng’ tốt đang càng trở nên quan trọng hơn.

–– Hắc Liên đã một mình tiêu diệt Liên Minh Trung Hoa với số lượng 67 người. Rốt cuộc thì một kẻ mạnh như hắn đã làm gì trong suốt thời gian còn ở Trái Đất vậy? Liệu hắn ta có phải là một ẩn sĩ luyện tập trên đỉnh núi huyền thoại ‘Everest’ không?

Yoo Yeonha không có một mối liên hệ nào với Hắc Liên cả, và họ cũng chưa từng gặp nhau trên Trái Đất. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác nếu cô cũng tiến vào trong Tòa Tháp. Mặc dù khả năng cao hắn là thành viên của ‘Đoàn Kịch Tắc Kè’, Yoo Yeonha cảm thấy việc gặp hắn ta là một điều đáng để mạo hiểm.

“Hnnng...”

Yoo Yeonha cảm thấy nhức đầu về những lựa chọn của mình. Tất nhiên, Nan Chi Bản Chất và các doanh nghiệp đồng minh khác đều cần sự lãnh đạo của cô. Tuy nhiên, bọn họ cũng không hẳn cần cô tuyệt vọng đến mức đó, và cô vẫn có thể quản lý những chuyện ấy kể cả khi ở trong Tòa Tháp.

Chưa kể, cô còn có ý định chọn mức độ tân thủ dễ nhất khi vào Tòa Tháp. Theo như báo cáo ghi chép lại, Người Chơi chỉ cần dành ra 100 đêm hay khoảng 1600 giờ là đủ điều kiện để nhận một kỹ năng rồi.

Liệu có đáng để mạo hiểm không? Hay chỉ là một nước đi ngu ngốc?

“Mình đoán rằng ở đó cũng có kĩ năng liên quan tới trí tuệ nữa.”

Yoo Yeonha mím môi và lẩm bẩm. Cô bắt đầu suy nghĩ xem nên mang về những kỹ năng nào và cách để tận dụng chúng ở ngoài đời thực.

Tới thời điểm này, cô cuối cùng đã hạ quyết tâm và lấy ra một tấm vé màu đỏ, nó có thể cho phép cô mang theo một người đồng đội đáng tin cậy đi với mình.

“Mình nên chọn ai đây?”

Sau cùng, cô bắt đầu lập ra một danh sách. ‘Cha thì bận rồi, mà mình nghe nói tấm vé đỏ có thể chia sẻ cả phòng chờ. Mình nghĩ không nên ở chung phòng với cha trong thời gian ải tân thủ.’

Và rồi, một ý tưởng bỗng loé sáng lên trong đầu cô: pháp sư triệu hồi mạnh nhất, Ah Hae-In.

Kể từ khi hợp tác với ‘Nan Chi Bản Chất’, Ah Hae-In chỉ tập trung vào công việc nghiên cứu. Nhưng dạo gần đây cô ấy có vẻ đang muốn tìm cho mình một tấm vé vào cổng. Trong trường hợp đó, việc chọn Ah Hae-In cũng sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ đối tác giữa bọn họ.

“Huuu.”

Sau một tiếng thở dài, Yoo Yeonha sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu và cầm cái smartwatch lên.

**

[Tầng 8-3, Đại Lục Crevon]

Tôi đã vượt qua vòng loại của Giải Đấu Võ Thuật mà không gặp chút khó khăn nào. Lúc đầu tôi còn cân nhắc xem nên sử dụng cung hay súng, nhưng rồi cuối cùng tôi lại chọn một con dao găm đơn giản và sợi dây kim loại. Vì đối thủ chỉ là một NPC level 6, không đáng để tôi phải bận tâm đến.

“Thật nhàm chán.”

“Tôi đồng ý.”

Sếp lầm bầm khi chúng tôi rời khỏi đấu trường. Cô ấy cũng đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, và giờ thì cô đang nhìn vào khoảng không khí trong lúc di chuyển. Có vẻ như Sếp đã tìm được cách để che giấu cửa sổ hệ thống khỏi người khác, vì tôi không còn xem được cô ấy đang đọc cái gì nữa. Mà dù sao thì, khả năng cao cô ấy đang đọc một bộ tiểu thuyết trên mạng thôi.

“Nó có hay không, Sếp?”

“Hm? Oh, cũng ổn.”

Sau khi đi được năm phút...

“Aah...”

Sếp đột nhiên kêu lên trong sự thất vọng. Chắc là cuốn tiểu thuyết đó đã kết thúc giữa chừng. Ghê thật, gã tác giả đó giỏi đến mức nào mà có thể khiến người đọc phải thốt lên như vậy nhỉ?

“À phải rồi, Hajin.” Sếp đột nhiên quay sang tôi.

“Vâng?”

“Có phải cậu đang lên kế hoạch để đạt được ví trí hạng nhất không?”

Đó là một câu hỏi khá ngẫu nhiên đến từ Sếp, nhưng tôi vẫn gật đầu đáp lại. Tôi không có chút hứng thú nào với mấy giải thưởng khác cả.

“Nếu tôi có thể, thì sao lại không chứ?”

“Có vật phẩm nào mà cậu đặc biệt muốn à?”

“Giải thưởng cho vị trí hạng nhất trông khá tốt mà. Có tổng cộng 4 cái tất cả.”

Một dấu hiệu của sự tò mò bắt đầu hiện dần trên khuôn mặt của Sếp.

“Kể cả lọ dược phẩm cảm xúc?”

“Huh? Oh, yeah.”

Lọ dược phẩm cảm xúc sẽ cực kỳ hiệu quả với NPC. Nó cũng có tác dụng lên Người Chơi nữa, nhưng chỉ hoạt động khi họ vẫn còn ở bên trong Tòa Tháp thôi. Vậy nên nó sẽ mất phát huy tác dụng nếu Người Chơi rời khỏi Tòa Tháp.

“Ta hiểu...”

Sếp quay đi ngay sau khi tôi gật đầu mà không suy nghĩ gì nhiều.

“Cũng được thôi nếu cậu muốn tạo một mối quan hệ tốt với ai đó.”

Tuy nhiên, Sếp bắt đầu lẩm bẩm một mình, nhưng tôi không nói gì cả.

“Nhưng nếu cậu đang có cảm tình với một ai đó....”

“...?”

Sếp vẫn tiếp tục lẩm bẩm không ngừng.

“Thì cậu sẽ cần một thứ như thế để tạo dựng mối quan hệ. Nhưng ai sẽ là người sử dụng nó? Ta tự hỏi cậu ấy đang nghĩ đến ai. Mục đích cho cái lọ đó...”

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trước khi tôi nhận ra cô ấy sẽ không dừng lại nếu tôi không chịu lên tiếng trả lời.

“Tôi định dùng nó lên NPC. Dù sao thì nó cũng không hoạt động tốt với Người Chơi lắm.”

“...”

Sếp liền giữ im lặng như thể cô ấy không có điều gì muốn hỏi ngay từ ban đầu. Thay vào đó, cô chỉ phát ra một âm thanh nhỏ nghe giống như tiếng mèo con đang rừ rừ trong vui mừng.

“Vậy, um, Sếp... cô có nghe qua Buổi Lễ Bình Minh chưa?”

Bằng cách nào đó, những Người Chơi đã tìm đủ vật liệu mà Medea yêu cầu. Về phần vật liệu hiếm ‘cây Shamrock’, khả năng cao Kim Suho là người đã tìm thấy nó.

“Ta có. Cậu có định đi đến đó không?”

“Tất nhiên rồi, vì mặt trời sẽ ban cho chúng ta phước lành mà.”

Sau đó thì chúng tôi đến chỗ một con hẻm nhỏ nằm giữa hai cửa hàng. Đây sẽ là một nơi hoàn hảo để hút thuốc lá nếu nó ở bên Trái Đất. Jin Yohan, Cheok Jungyeong, và Jain đang đứng ở đó chờ chúng tôi. Tuy nhiên, cả ba người bọn họ trông có vẻ hơi lạ.

Jin Yohan và Cheok Jungyeong đang nói chuyện với nhau bằng khuôn mặt đầy hào hứng, còn Jain thì đang lướt diễn đàn mà không để tâm đến hai người đó.

“Bọn ta đến rồi đây.”

Nghe thấy tiếng của Sếp, Jin Yohan và Cheok Jungyeong liền quay người lại. Khuôn mặt bọn họ thậm chí còn đỏ bừng nữa, khiến tôi không thể ngừng tò mò mà hỏi.

“Có chuyện gì với hai người vậy?”

“Hắn ta đã nhìn thấy thứ vũ khí đó!” Cheok Jungyeong liền hét lên trong sự phấn khích.

Khi tôi nghiêng đầu bối rối chưa hiểu chuyện gì, Jin Yohan giơ cây Mãng Xà Giáo lên mà cười. Nhờ việc sử dụng tấm vé đen để vào Tháp, Jin Yohan mới có thể mang theo vũ khí sở trường của mình.

“Đó là một món vũ khí tương tự với cây này.”

“...À.”

Tôi có thể mường tượng ra người mà Jin Yohan đã nhìn thấy. Chắc chắn không phải là Trương Phi, chủ nhân ban đầu của Mãng Xà Giáo, mà là một vị tướng huyền thoại khác đã từng chiến đấu với Trương Phi.

“Lữ Bố?”

“Chính xác, level của ông ta có dấu chấm hỏi nằm kế bên tên. Lữ Bố, hay còn được biết với cái tên Phụng Tiên. Ta đã nổi hết da gà lên khi nhìn thấy ông ta.”

Trong số các NPC, có những người muốn phô trương cái tên của họ trong khi một số khác thì lại che giấu nó. Mặc dù tôi có thể xem mọi thông tin đấy bằng smartwatch.

“Hahaha, có vẻ như Tòa Tháp bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy!”

Cheok Jungyeong phá lên cười. Thấy vậy, tôi thử khiêu khích ông ta một chút.

“Sẽ rất khó để chiến đấu với ông ta bằng tay không đấy, ông không nghĩ vậy sao?”

“Hm, có lẽ vậy?”

Ngạc nhiên thay, Cheok Jungyeong lại dành thời gian ra để suy nghĩ về điều đó. Nhưng Jain lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì nghe bọn họ nói, liền chen ngang vô.

“Cứ nói cho ta biết về kế hoạch đi. Ta đang bận lắm. Còn có một buổi tiệc cần phải tham dự nữa đây.”

Giống như những gì cô ta nói, Jain hiện đang mặc một chiếc váy kiều diễm nên cô muốn đi thẳng vào vấn đề ngay. Vì thế tôi lấy một tấm thiệp từ trong túi ra.

[Buổi Tiệc Vinh Danh cho những quý tộc VIP của Crevon sẽ được tổ chức tại ‘Krischen’. Người chủ trì là quý tộc Phiunel.]

“Ooooh, cái gì đây?” Mắt của Jain liền sáng lên ngay khi nhìn thấy nó.

“Một buổi tiệc....”

Sếp cũng nheo mắt lại khi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp.

Một buổi tiệc... một buổi tiệc... Thấy Sếp bắt đầu lẩm bẩm một mình nữa, tôi đành phải giải thích.

“Đây là một bữa tiệc kiêm luôn cả buổi đấu giá. Hầu như tất cả các quý tộc VIP, bao gồm cả Hoàng tử và Công chúa điện hạ, đều sẽ tham dự.”

Buổi Tiệc Vinh Danh là một sự kiện hằng năm được tổ chức bởi những quý tộc Crevon. Nó sẽ bắt đầu như một buổi tiệc bình thường, rồi sau đó mới chuyển sang một buổi đấu giá, nơi trưng bày những món đồ quý hiếm được khai quật ở Crevon.

Khoảng 100 đến 200 người sẽ tham dự buổi đấu giá này, và mỗi người trong số họ đều chỉ đấu giá những bảo vật quý giá nhất.

“Ah, ta hiểu rồi. Vậy là ngươi muốn ăn cắp những bảo vật này!”

Cheok Jungyeong nói thẳng thừng, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.

“Không.”

Như tôi đã nói, toàn bộ quý tộc của Crevon đều sẽ tập trung ở đấy, bao gồm cả Hoàng tử và Công chúa, vậy nên Lữ Bố cũng sẽ tham dự với tư cách là vệ sĩ của họ. Kể cả có là Cheok Jungyeong đi chăng nữa thì cũng chưa chắc thắng nổi Lữ Bố khi đối đầu trực diện với ông ta.

“Ngược lại mới đúng. Chúng ta sẽ bảo vệ những món bảo vật đó. Nhìn mặt sau của tấm thiệp đi.”

[Thuê vệ sĩ, bao gồm cả những Ngoại Nhân.]

[Hãy đến dinh thự của Phiunel nằm ở khu vực phía Bắc dòng sông.]

[Sẽ có một bài kiểm tra nhằm thẩm định năng lực của bạn.]

Vùng đất Crevon được chia thành phía bắc và phía nam bởi dòng sông Spyren.

“Bảo vệ? Vệ sĩ?” Cheok Jungyeong cau mày lại.

“Đúng vậy, và tiền lương cũng rất hậu hĩnh nữa. Cụ thể là 10.000 TP cho mỗi người.”

“Thế thì thật nhàm chán.”

“Không, sẽ không nhàm chán đâu. Tôi đã đi thăm dò rồi, lũ quỷ đã gửi một lời đe dọa rằng chúng sẽ tấn công buổi tiệc.”

Crevon rộng gấp hai lần tỉnh Gyeonggi-do, nhưng toàn bộ tầng 8-3 thì có diện tích bằng cả Hàn Quốc. Lũ quỷ sống ở phía tây nơi đã bị Quỷ Giới nuốt chửng, vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để lật đổ Crevon.

“Quỷ ư? Tại sao chúng cứ xuất hiện ở mọi nơi vậy?” Cheok Jungyeong hỏi.

“Thì do chúng là phản diện bên trong Tòa Tháp mà.”

“Mmmm. Nhưng không phải họ nên trì hoãn buổi tiệc nếu lũ quỷ tấn công sao?”

Jin Yohan lên tiếng hỏi.

“Tôi không biết. Có lẽ quý tộc không muốn nhượng bộ trước những kẻ đe dọa khủng bố đó. Hơn nữa, bọn họ tin rằng Lữ Bố có thể tự mình ngăn chặn hết tất cả bọn chúng.”

Thành thật mà nói, tôi không biết sự kiện này sẽ ra sao nữa. Bởi vì tương lai mà tôi biết đã không còn kể từ khi tôi chặn lối đi lên tầng 9.

“Ah, bọn họ sợ bị mất mặt nếu huy động cả một quân đội vào bữa tiệc, thế nên họ đã nhờ đến Lữ Bố.”

“Có lý. Lữ Bố có thể đảm nhận được công việc đó.”

Cheok Jungyeong và Jin Yohan gật gù đồng ý.

“Được rồi, vậy hãy coi mục tiêu của chúng ta là bảo vệ những quý tộc của Crevon. Còn tôi sẽ lo việc còn lại.”

“Thế cậu là người duy nhất được đi ăn trộm à?” Jain hỏi tôi với nụ cười rạng rỡ.

Tôi gật đầu. Thực ra Phiunel chính là gián điệp của bọn quỷ, và mục tiêu của hắn ta là những bảo vật từ buổi đấu giá.

Điều đó vẫn sẽ giống như phần thiết lập trước đây của tôi, và tôi cũng đã xác nhận nó bằng Chân Thư. Những vật phẩm đấu giá chỉ xuất hiện sau khi vượt qua những biện pháp an ninh nghiêm ngặt, và Phiunel sẽ đánh tráo chúng bằng đồ giả sau khi buổi đấu giá kết thúc.

Đó là lúc tôi sẽ nhúng tay vào và đánh cắp món đồ từ chính tên trộm đó. Một trong số vật phẩm đó có thứ tôi cực kì muốn, một ‘cuốn sách kĩ năng độc nhất’.

“Sắp tới giờ rồi. Đi thôi.”

Buổi đấu giá sẽ diễn ra trong 30 phút nữa, nên chúng tôi liền hướng tới dinh thự của Phiunel.

**

[Tầng 8-3, Dinh thự của Phiunel]

Phiunel đã giải thích xong cho một số Người Chơi về nhiệm vụ bảo vệ. Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu sau nửa đầu của Buổi Tiệc Vinh Danh, và trách nhiệm của Người Chơi là bảo vệ buổi đấu giá khỏi bất kì cuộc tấn công tiềm ẩn từ lũ quỷ.

“Ai có câu hỏi nào không?”

Phiunel nói xong rồi nhìn lướt qua những Người Chơi. Lúc này, Kim Youngjin là người giơ tay hỏi.

“Liệu nhiêu đây người có đủ để bảo vệ sự kiện quan trọng này không?”

“Mọi người sẽ là Đội 1. Ngoài ra còn có Đội 2 và Đội 3 nữa. Mỗi đội sẽ phụ trách ở những khu vực khác nhau, nhưng mọi người có thể tự nhận ra nhau mà, đúng không?”

Kim Youngjin gật đầu, và Phiunel tiếp tục nói.

“Nhiệm vụ của mọi người rất quan trọng. Hoàng tử và Công chúa điện hạ cũng sẽ tham gia buổi tiệc này. Họ chính là Đệ tứ Hoàng tử và Đệ ngũ Công chúa.”

“Eh? Vậy chúng tôi cũng phải bảo vệ cả bọn họ sao?”

Lần này Chae Nayun là người hỏi. Cô liếc sang Rachel đang ngồi bên cạnh cô, người cũng là công chúa của một đất nước. Tên đầy đủ của cô là ‘Rachel Elizabeth Louise’.

“Không, họ sẽ được hộ tống bởi hai cận vệ hoàng gia. Nhưng có một số quý tộc thì không cần cận vệ nhằm bày tỏ sự tôn trọng với Pháp viện Hoàng gia. Nhiệm vụ của mọi người chính là bảo vệ những quý tộc đó.”

“Oh... vậy ai là cận vệ hoàng gia vậy?”

Chae Nayun tò mò hỏi, và Phiunel mỉm cười đáp.

“Một người là Lancelot với danh hiệu Kỵ sĩ của Hồ Thiêng.”

Đôi mắt của Rachel liền mở to ra. Lancelot là một trong những huyền thoại của nước Anh, nên cô không thể không ôm ấp hi vọng rằng ông ấy sẽ nhận ra cô.

“Và người còn lại thì... chà, cái danh kị sĩ thực sự không hợp với hắn ta, và bản thân ta cũng không ưa gì hắn lắm.”

Phiunel vuốt râu của mình.

“Tên ông ta là Lữ Bố.”

Chỉ với tên của hai nhân vật thôi đã làm cho bầu không khí trong phòng liền thay đổi. Cái tên Lữ Bố thậm chí còn nổi tiếng và quen thuộc hơn với những Người Chơi khác. Mặc dù có nhiều thứ bị phóng đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nhưng sức mạnh của Lữ Bố chắc chắn không thể bàn cãi được.

“Nghe có vẻ vui đấy.”

Kim Junwoo, thợ săn của Đại Địa, cũng lên tiếng.

“Tôi hiểu.”

Phiunel khẽ mỉm cười, nhưng ông bày vẻ mặt nghiêm túc ngay sau đó và vỗ tay hai lần.

“Như mọi người đã biết, tôi cần phải kiểm tra sức mạnh của mọi người.”

Khi đó, Rachel cảm thấy có một khí tức rùng rợn tỏa ra từ bức tường. Những người khác cũng cảm thấy như vậy và bắt đầu bao bọc bản thân bằng ma lực.

“Tôi mong mọi người hiểu. Mạng sống của tôi phụ thuộc vào lần kinh doanh này, và tôi sẽ trả một khoản tiền kếch xù nếu mọi người có thể vượt qua bài kiểm tra này.”

Nói xong, Phiunel rời đi.

Cùng lúc đó, cửa sổ đột nhiên vỡ tan ra, và các sát thủ trong bộ đồ đen xuất hiện. Thấy bản thân bị bao vây, những Người Chơi đều nhìn nhau mà mỉm cười cay đắng.

***

20 phút sau.

Chae Nayun rời dinh thự của Phiunel sau khi đã đậu bài kiểm tra. Bên cạnh cô là sáu Người Chơi khác cũng đã đậu.

Cả nhóm [Đội Cận Vệ số 1] đều nở nụ cười hạnh phúc và bàn nhau về độ khó của bài thi.

“Nó đâu có khó đến như vậy.”

“Có 27 tên sát thủ, nhưng lũ quỷ lại yếu như thế sao? Vậy liệu Lữ Bố có thể không mạnh như chúng ta nghĩ không?”

“Đừng có đánh giá thấp bọn chúng. Nó không thể đơn giản như vậy khi mức giá là 10.000 TP mỗi người.”

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện với nhau...

“Hm?”

Chae Nayun bắt gặp năm Người Chơi khác mặc áo choàng kín cả người đang bước vào trong dinh thự. Họ cho cô một cảm giác khó tả. Nói chính xác hơn, nó đến từ một người nằm trong số đó.

“...?”

Chae Nayun có thể đoán được người đó là một đàn ông từ vẻ bề ngoài. Mặc dù cô không thể nhìn thấy được gì thêm, nhưng trực giác của cô mách bảo rằng cô đã từng gặp người này trước đây rồi.

Đột nhiên, cái cảm giác kỳ lạ ấy liền thôi thúc cô, trực giác của cô bảo rằng phải chạy đến và túm lấy vai của người đàn ông đó, nhưng cô đã chần chừ. Cô vốn là kiểu người thường tin vào ‘trực giác’ của mình vì nó là một chỉ số đặc biệt. *chú thích: xem chương 29

“Đó chắc hẳn là Đội 2 và Đội 3.”

Kim Junwoo đặt tay lên vai cô và nói. Tuy nhiên, Chae Nayun không hề đáp lại. Cô cứ nhìn về phía nhóm người đó từ từ rời xa đi và cảm thấy những phức cảm đang quấn chặt lấy cô. Lúc này, một cơn gió đột nhiên thổi ngang qua.

Cơn gió ấy mang theo mùi hương của nhóm đó bay tới Chae Nayun. Một mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy choáng váng, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ nhạt. Cô đưa tay lên mắt, nhưng không có giọt nước mắt nào cả.

‘Chuyện gì xảy ra với mình vậy?’

Chae Nayun lại quay qua nhìn nhóm người đó nữa. Nhưng trước khi cô kịp xác định nguồn cơn của cái mùi hay danh tính của nhóm đó, cảnh cửa dinh thự đã đóng lại.

“Ah....”

Một cảm giác cô đơn khó tả dâng lên trong lòng cô. Cô cảm thấy khó thở như thể có một tảng đá lớn đang đè lên lồng ngực cô. Và rồi đôi mắt của cô một lần nữa trở nên mờ nhạt như sương mù, cô lau nó đi và nhìn vào ống tay áo bị ướt nhẹ bởi những giọt nước mắt.

***

[Tầng 8-3, Đấu trường Crevon]

Hiện tại, Jin Seyeon đang suy nghĩ về cách để đánh bại Hắc Liên ở chỗ Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới. Cô cảm thấy đội của mình có thể thắng được với sự giúp đỡ của một Người Chơi duy nhất.

Kể cả trong lúc suy nghĩ, cơ thể và ma lực của cô vẫn tự hoạt động một cách vô thức. Jin Seyeon tạo khoảng cách với Shin Jonghak, người đang lao về phía cô, rồi bắn ra một mũi tên ma thuật vào cậu.

“Kuk!”

Shin Jonghak rên rỉ khi bị mũi tên bắn trúng. Nếu phần thưởng ở Prestige chú trọng vào việc săn bắt, nghỉ ngơi và huấn luyện, thì phần thưởng ở Crevon chú trọng vào đấu tập, đầu tay đôi và thi đấu nhau. Vì thế Người Chơi đã bắt đầu đấu tập với nhau suốt thời gian qua kể từ khi họ phát hiện ra điều này.

“Một lần nữa!”

Shin Jonghak lại lao lên lần nữa trong khi Jin Seyeon vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ của mình.

Một xạ thủ thì phải đấu với một xạ thủ khác là lẽ thường tình, bởi vì chiến binh không thể bay được. Việc di chuyển trên bầu trời là một điều bất khả thi nếu không có lượng ma lực nhiều đáng kinh ngạc.

Cho dù thế, Jin Seyeon vẫn chọn Chae Nayun và Kim Suho làm những ứng cử viên hàng đầu trong nhóm săn Hắc Liên của cô. Thậm chí trên diễn đàn còn gọi hai người họ là ‘những con quái vật’ khi nói về lượng ma lực của họ.

Chae Nayun sở hữu một lượng ma lực nhiều đến mức đáng sợ, và có thể sánh ngang với xạ thủ. Cô ấy có thể bao bọc bản thân bằng ma lực và phát động ma lực từ đằng sau để phóng cô bay đi như viên đạn…

Lúc này, suy nghĩ của Jin Seyon đột nhiên bị cắt đứt hoàn toàn, biểu cảm của cô cũng liền cứng đờ lại.

“Đợi đã.”

“Hả?” Shin Jonghak dừng lại đột ngột trước lời nói của Jin Seyeon.

Đạn. Đạn. Đạn.

Jin Seyeon cứ lặp đi lặp lại từ này với vẻ mặt nghiêm túc.

‘Ngu thật sự, tại sao mình lại không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?’

Xạ thủ thường là trận chiến dựa trên khoảng cách của đối phương, và Jin Seyeon biết có một người có thể bắn trúng Hắc Liên từ một khoảng cách tương đương, nếu không nói là xa hơn.

Quái vật ma sói, Fenrir.

Kỹ năng bắn tỉa của anh ta được đánh giá rất cao trong giới lính đánh thuê. Có tin đồn cho rằng anh ta có thể bắn tỉa trúng một mục tiêu cách xa 5km. Hơn nữa, đạn của Fenrir còn có thể bắn thủng các rào chắn ma thuật. Jin Seyeon từng nghe Kim Suho kể rằng Fenrir đã sử dụng tấm vé đen để vào Tháp và mang theo cây súng có khả năng thay đổi hình dạng.

“Hoàn hảo.” Jin Seyeon cuối cùng cũng mở miệng ra nói.

“Ý cô là sao?”

“Tôi đã nghĩ ra cách để vượt qua Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới rồi.”

Jin Seyeon mỉm cười đầy tự hào. Aileen, người đang theo dõi trận đấu của họ ở một bên, nghe thấy thế và chạy tới chỗ cô.

“Cái gì, cái gì? Nói cho tôi nghe coi.”

“Trước đó thì....”

Chìa khóa để tìm ra Fenrir.

“Hãy đi kiếm Kim Suho đã.”

Shin Jonghak cau mày lại, nhưng Jin Seyeon không để tâm đến điều đó. Một chiến thuật hoàn hảo đang được vẽ ra trong đầu cô, khi cô và Fenrir sẽ đối đầu với Hắc Liên dưới sự bảo vệ của Aileen, còn Kim Suho và Shin Jonghak sẽ lén đi lên tầng 9.

Bình luận (0)Facebook