• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 22:45:19

Vào một đêm nọ, khi mùa hè đang dần qua đi. Đó là khi hai đứa trẻ vẫn ngây thơ tin rằng những ngày hạnh phúc của chúng sẽ kéo dài mãi.

“…Cậu phải chuyển đi sao?”

“Um….đến một nơi rất xa.”

“Chúng mình…không thể chơi cùng nhau nữa ư?”

“…Tớ không biết nữa.”

Ẩn sâu bên trong ngọn núi, một ngôi đền cũ kĩ đã bị bỏ hoang nay đã trở thành căn cứ bí mật của bọn trẻ. Cả hai bối rối nhìn nhau, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực dâng trào.

Chuyển đi nơi khác.

Dù vẫn còn rất nhỏ để hiểu được ý nghĩa của những từ này, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ rằng thứ đón chờ chúng ở phía trước là một lời từ biệt đớn lòng.

Tâm trí rối bời, những cảm giác khó tả đang dâng trào lên khiến lồng ngực và cả cảm xúc đang bừng cháy.

Cậu ấy là người bạn quan trọng của mình.

Tại một ngôi làng thưa dân, số lượng trẻ con là vô cùng ít ỏi. Cậu cùng em gái mình đã cùng chơi đùa với cô bé ấy mỗi ngày. Tất cả chúng đều tin rằng những ngày tháng yên bình như này sẽ còn kéo dài mãi.

Tuy nhiên, thực tế lại không như là mơ.

Cậu nhóc liền giơ ngón tay út của mình và móc vào ngón tay út của cô bé đang thể hiện rõ sự bối rối.

“Haruki, tụi mình…mãi mãi….. là bạn…..”

“U-Um! Hai đứa mình….dù có bị chia cắt đi chăng nữa…..vẫn mãi là bạn bè!”

Hai đứa trẻ đã trao nhau một lời hứa nho nhỏ ấy trước sự chứng kiến của những đóa hoa hướng dương đang nở rộ, một chai Ramune rỗng và tiếng ve sầu ríu rít khắp không gian.

Sâu bên trong thâm tâm, bọn chúng đều mong rằng một ngày nào đó sẽ được đoàn tụ với nhau, cùng nhau cười đùa, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ như thuở còn bé.

Và rồi, cả hai đều nở một nụ cười gượng.

“Vậy tớ đi đây!

“Um, thượng lộ bình an nhé!”

Cho tới cuối cùng, vẫn chưa có lời tạm biệt nào được thốt ra.

Và rồi, bảy năm trôi qua—

Bình luận (0)Facebook