• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chương 1

Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 20:15:14

Đó là giữa tháng Tư khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi.

"Được rồi, chúng ta hãy bình chọn lớp trưởng trước, có ai xưng phong không?"

Đó là tiết sáu của ngày thứ Hai, tiết chủ nhiệm.

Một giọng nói run rẩy vang lên, nhưng lớp học vẫn yên lặng.

Tôi, Aizawa Akito, học sinh năm hai của trường trung học Hana, đang ngồi bên cửa sổ phía hành lang, nhìn chủ nhân của giọng nói đó mà không có bất kỳ sự mong đợi nào.

Kano-sensei một nữ giáo viên trẻ người sẽ làm chủ nhiệm của lớp 2A kể từ mùa xuân năm nay.

Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc búi ra sau và cặp kính gọng đen giống như một chú cừu sợ sói.

Tôi chưa bao giờ bắt gặp cảnh như vậy trước đây.

Ý tôi là, tại sao một giáo viên lại sợ học sinh của cô ấy?

Huống chi còn là giáo viên chủ nhiệm... Cho dù có nghĩ về nó như thế nào, gánh nặng đè lên vai Kano-sensei là quá lớn.

Cô từng dạy một lớp văn học cổ về Nhật Bản trong năm đầu tiên nhưng hầu hết học sinh đều ngủ gật.

Oh, Kano-chan là biệt danh của Kano-sensei.

Nói tóm lại, các học sinh thân thiện với cô ấy theo cách riêng của họ, nhưng cô ấy cũng bị coi thường không kém. Chà, giáo viên trẻ ở trường nào cũng thế à.

Trong khi tôi đang nghĩ về nó, không có ai giơ tay cả.

Đúng Vậy. Làm lớp trưởng không nhiều việc lắm, nhưng nó chắc chắn sẽ rắc rối hơn những vị trí khác. Sẽ không ai muốn làm điều gì đó nếu họ biết nó đem lại rắc rối.

“Thưa cô.”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trái.

Tôi nhìn và thấy một cô gái đang ngồi giữa lớp, uể oải giơ tay.

Tên cô ấy có phải là Satomi không nhỉ?

Với mái tóc nâu vừa được uốn và lớp trang điểm dày, cô ấy trông giống như một ví dụ điển hình của một cô gái. Nhưng dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, trông không giống như cô ấy muốn ứng cử cho vị trí lớp trưởng.

“Sa-Satomi-san!? Em dự định làm lớp trưởng sao!?

“Không, em không có ý định đấy. Em không phù hợp với vai trò đó.”

"Eh…?"

Kano-chan, nghiêng đầu trước câu trả lời của Satomi.

Satomi nở một nụ cười khó chịu và tiếp tục.

“Em nghĩ Mizutani-san là người phù hợp nhất với vai trò đó.”

Những tiếng cười khúc khích phát ra từ vài chỗ ngồi.

Chúng đến từ những cô gái dường như là bạn bè của Satomi.

Chỉ mới vài ngày kể từ khi năm học bắt đầu, nhưng tôi có thể nói rằng những băng nhóm đã bắt đầu hình thành, mặc dù tôi ở ngoài phạm vi đó.

“…..Mizutani-san?”

Kano-chan đáp lại và chuyển ánh mắt sang cô gái ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ.

Bị bắt gặp bởi nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cô ấy. Tôi cũng quay đầu về hướng đó.

Đập vào mắt tôi trước là mái tóc vàng rực rỡ xõa xuống lưng và đôi mắt xanh như ngọc của cô ấy.

Màu sắc tươi sáng tương phản tốt với làn da trắng như tuyết, khiến tôi có ấn tượng mạnh về cô.

Tuy nhiên, ngay cả khi loại bỏ những ấn tượng này và nhìn vào mũi, môi và những bộ phận khác của cô ấy, thì không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt của cô ấy rất rõ nét. Ngay cả dáng người chống cằm thản nhiên cũng giống như tranh vẽ.

Karin Mizutani. Nói cách khác, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trường.

Ngay cả tôi, người không quan tâm tới những tin đồn, cũng biết về cô ấy, và bây giờ cô ấy đang thu hút sự chú ý của cả lớp.

Tất nhiên, trong đó có cả tôi.

"Ổn thôi, em sẽ làm."

Mizutani nói với giọng trầm mà không thay đổi biểu cảm.

Biểu cảm của Satomi chuyển sang vẻ chán nản.

Việc Mizutani trông mất tinh thần hẳn đã khiến cô ấy không hài lòng.

"Thật ư? Vậy thì, chúng ta sẽ chọn Mizutani làm đại diện cho phía nữ nhá?

Kano-chan nhìn quanh lớp học.

Thấy không ai giơ tay, cô ấy nhẹ nhõm nói: “Được, quyết định vậy đi.”

Trên bảng, bên cạnh dòng chữ “lớp trưởng,” được viết dòng chữ “Karin Mizutani.”

Cô ấy đang thể hiện như thể mình vừa hoàn thành một việc, nhưng điều đó có thực sự, ổn không?

Theo cách mà mọi thứ đang diễn ra lúc này, có vẻ như cô ấy đang đẩy một công việc mà cô ấy không muốn làm cho một người mà cô không ưa.

Liệu có phải cô ấy quá tự mãn đến mức không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra với học sinh của mình không vậy?

Hoặc có thể cô ấy không đủ can đảm để để ý và giả vờ như không để ý đến.

….Có lẽ là vế sau.

Không, tôi không có tức giận.

Chỉ là không ngờ ngay từ đầu đã có người như vậy rồi thôi.

Nếu ta không mong đợi hoặc yêu cầu điều gì từ người khác ngay từ đầu, chúng ta sẽ không thất vọng.

“Phía nữ đã được quyết định……vậy chúng ta sẽ chuyển sang phía các chàng trai nào. Nếu có ai muốm đảm nhận, em có thể giơ tay lên không?”

Một, hai, ba giây…..không ai giơ tay.

Vầng, đúng như mong đợi.

Thông thường, nếu Mizutani là lớp trưởng, một số nam sinh sẽ tự tin mà ứng cử vào vị trí này. Nhưng trong trường hợp này, việc đó là không nên.

Bất kỳ ai để ý đều sẽ nhận ra rằng Mizutani nằm trong tầm ngắm của Satomi, ngay cả khi họ không biết tại sao. Và Mizutani có lẽ là một con sói đơn độc, trong khi Satomi có một nhóm bạn. Xét về chỗ đứng trong lớp, Satomi chắc chắn trên cô một bậc.

Nếu may mắn, bạn có thể gần gũi với cô gái xinh đẹp nhất lớp.

Nhưng Satomi cũng có thể nhắm vào bạn.

Sau khi cân nhắc trước sau, mọi người nghiêng về phía sau nhiều hơn.

Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng bầu không khí bây giờ trông thật tệ.

Nó giống như kiểu, khi bạn leo núi, càng lên cao, lượng oxy càng loãng và bạn sẽ cảm thấy bị khó thở.

-Đợi tí.

Nếu ngay cả tôi cũng cảm thấy như vậy, chẳng phải cô ấy còn đau khổ hơn tôi nhiều sao?

Trước đó trông cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng đó có thể chỉ là cách Mizutani cố tỏ ra mạnh mẽ.

Để cho Satomi thấy rằng nó không có tác dụng.

Tôi nhìn lại chỗ ngồi của Mizutani một lần nữa.

Trong sự ngạc nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp tôi mắt xanh của Mizutani.

Mizutani ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.

….Vừa rồi là gì vậy? Không phải Mizutani vừa nhìn tôi sao?

Không, chắc chắn không thể như thế được.

Kể từ khi bước vào trung học, tôi đã trở thành một người sống kín đáo.

Điểm chung duy nhất của tôi và Mizutani là có cùng một ga gần nhà.

Tôi thường đi cùng chuyến tàu với cô ấy, nhưng tôi không nghĩ chừng đó là đủ để cô ấy nhận ra tôi. Vì tôi có gì nổi bật.

Nhưng……đôi mắt xanh dương đó sẽ hút bạn vào nếu bạn nhìn chúng một thời gian.

Nếu tôi không nhầm thì trông nó như đang muốn cầu cứu.

Tất nhiên, có khả năng đó chỉ là hiểu lầm.

Và thực tế việc ánh mắt của chúng tôi chạm nhau có thể chỉ là tôi đang ngượng ngùng.

Thấy không, chuyện đó thường xuyên xảy ra phải không?

Bạn biết đấy, như những người đã đi xem trực tiếp của một thần tượng và nói, "Mắt chúng tôi đã chạm nhau!"

Có lẽ tôi đang trải qua điều tương tự.

Mizutani giống như một thần tượng ở trong trường này.

Nhưng cho dù đó có phải là hiểu lầm hay không, dù ánh mắt của chúng tôi có chạm nhau hay không, sự thật là chúng tôi sẽ không thể quyết định ai là lớp trưởng vào bây giờ, và sự khó xử vẫn sẽ tiếp tục. Không thể dựa dẫm vào những người khác. Nếu đã như vậy, tốt hơn hết—

“Ừm…Aizawa-kun? Chẳng lẽ, em định trở thành ứng cử viên sao?”

Kano-chan tròn mắt.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi, và tay tôi như đang run lên.

Mặc dù vậy, tôi sẽ không hạ cánh tay đang giơ lên.

Hay đúng hơn, tôi không thể.

Nếu tôi hạ tay xuống trong khi vừa giơ nó lên, họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi kỳ lạ, phải không?

Và tôi thậm chí còn không đủ khéo léo để che đậy nó bằng cách giả vờ gãi nách.

“Umm, em…em sẽ làm.”

"Thật ư? Vậy thì chúng ta cũng đã có đại diện bên phía nam… nhưng trước đó. Để đề phòng, có ai khác muốn làm người đại diện không?”

Đương nhiên, không có bàn tay nào giơ lên.

“Nếu vậy thì Mizutani-san và Aizawa-kun sẽ là lớp trưởng.”

Tuyên bố của Kano-chan đã được đáp lại bằng những tràng pháo tay thưa thớt.

Có một bầu không khí vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối giữa lũ con trai.

Một nửa trong số đó cảm thấy nhẹ nhõm vì họ sẽ không bị giao cho những công việc rắc rối.

Nửa còn lại có lẽ thất vọng vì đã đánh mất cơ hội làm thân với Mizutani.

….Điều này, có thể.

Nếu tôi đợi thêm một chút, liệu có ai khác giơ tay không?

Nếu vậy, điều đó có nghĩa là hành động của tôi chẳng có ý nghĩa gì.

Kano-chan đã viết dòng chữ “Akito Aizawa” bên cạnh “Karin Mizutani”.

Sau một vài nét phấn, cô nói

“Hãy để hai bạn đóng vai trò là người điều hành cho các cuộc họp lớp kể từ bây giờ. Và cả việc thay mặt chào hỏi nữa .”

rõ ràng nói một điều cực kì khủng khiếp.

"…..Nghiêm túc đấy à?"

Tôi đã bắt đầu hối hận vì đã giơ tay lên.

Bình luận (0)Facebook