• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Khi em không chạy trốn khỏi ta (2)

Độ dài 1,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:32:52

Credit: SGTranslations

Trên đường trở lại phòng mình, Louise quyết định sẽ suy nghĩ thật tích cực. Dù cô có thấy Ian giống sư tử tới mức nào, thì cô cũng không cần phải sợ anh ta! Khuôn viên Học viện rất rộng lớn, học sinh còn đông, khả năng cô gặp anh ta thường xuyên là rất thấp. Có rất nhiều lớp học, và cô có thể tự do lựa chọn chỉ trừ một số lớp ngoại lệ ra. Và tất nhiên cũng có thể cô đen, chọn phải mấy lớp họ học trùng nhau.

Tuy nhiên, một ngày có 24 giờ và tất cả là 168 giờ một tuần. Rộng lượng chia sẻ mấy tiếng ở cùng anh ta chả là cái gì hết. Louise đến cửa phòng mình, bước chân bỗng nhẹ hơn vì cô thấy có một cô gái đang đợi cô. Cô gái sở hữu mái tóc đen vô cùng đẹp đẽ ấy tự xưng là Claire Iris.

“Em là Louise Sweeney ạ.”

“Chị biết rồi. Chị đã thấy em được tu viện trưởng trao bằng danh dự ở lễ nhập học. Em là học sinh đứng đầu khối đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Chị đến để nói cho em biết về những truyền thống của Học viện.”

“Truyền thống ạ?”

“Ừm, kiểu như di tích được thế hệ trước truyền lại ấy.”

Claire có chất giọng rất nhẹ nhàng, nhưng Louise lắc lắc đầu để chắc chắn rằng cô không nghe nhầm. 

Hình như năm nay cô gặp hơi nhiều di tích di vật các kiểu ấy nhỉ?

“Thường thì, học sinh đứng đầu năm nhất sẽ phục vụ trong hội học sinh.”

“Hội học sinh ạ?”

“Công việc cũng không nặng nhọc lắm đâu. Em sẽ là đại diện cho quyền lợi của học sinh và…thì đáng lẽ là thế, nhưng thực ra việc của em giống kiểu chạy vặt hơn.”

Louise cười nhạt trước cái từ “chạy vặt”. Mục tiêu của cô chỉ là đạt điểm cao mà thôi.

“Em xin lỗi. Nhưng em—“

“A, nhưng mà vẫn có lợi ích nhé. Em sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt thầy cô, và có thể nhận được nhiều tiến cử đấy.”

Tiến cử! Thư giới thiệu! Louise mở to mắt.

“Dù đã tốt nghiệp, nhưng các thành viên trong hội học sinh vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Có thể giúp ích lắm đấy, vì những người nắm giữ địa vị quan trọng thì hầu hết đều xuất thân từ hội học sinh.”

Những mối quan hệ cao cấp mà một doanh nhân siêu cần! Cô nên làm gì đây? Kèo này nghe cũng ngon đấy. Nhưng mà, nếu điểm cô mà sút đi vì cái công việc chạy vặt này thì thì mấy mối quan hệ tốt cũng chẳng có tác dụng gì cả.

“À, về điểm số hả. Trước kì thi thì bọn chị cũng chẳng có nhiều hoạt động đâu, nên em đừng lo.”

Sau đó Claire Iris còn liệt kê thêm mấy đặc quyền nữa. Vào thời gian ôn thi, Louise có thể học trong phòng hội học sinh thoải mái, thay vì thư viện đông đúc. Rất nhiều thành viên trong hội học sinh có thành tích tốt, nên nếu cô không biết thì có thể hỏi họ.

“Mà em cũng là nữ doanh nhân Sweeney nhỉ.”

Cô cười, thêm một đặc quyền nữa.

“Có lẽ hấp dẫn nhất với em là điều này. Nếu em dựng được một dự án tốt thì em có thể dùng quỹ của hội học sinh.”

Louise nên làm thế lào đây? Cơ hội làm ăn độc nhất này có thể sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho cô. Có lẽ cô sẽ đồng ý, nhưng mà cô cũng không thể quyết định dễ dàng như thế được. Như này bất ngờ quá.

“Tất nhiên bây giờ em không cần phải trả lời ngay.”

Claire cam đoan thêm lần nữa khi cô thấy được nỗi lo của Louise. Nghe vậy Louise liền thở phào nhẹ nhõm. 

“8 giờ sáng mai bọn chị sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên của hội học sinh. Nếu em muốn tham gia thì đến phòng hội học sinh ở tầng 1 giảng đường nhé.”

“Em…”

Louise cẩn thận nói.

“Quả là một lời đề nghị tuyệt vời nhưng chắc là em…”

“Chị bảo rồi mà? Em không tới cũng không sao đâu. Việc học sinh đứng nhất phục vụ trong hội học sinh cũng chỉ là một tục lệ cũ mà thôi.”

Claire rời đi, để Louise thời gian suy nghĩ. Louise trở lại phòng mình, trong đầu đã hoàn toàn bỏ giao kèo của mình với Ian vào một xó.

***

Louise dậy sớm, rửa mặt và cẩn thận mặc đồng phục. Cô tỉ mỉ chải chuốt mái tóc vàng dài của mình rồi xem giờ.

7 giờ 30 phút.

Cô nhìn lại bản thân mình trong gương rồi cứ bâng khuâng suy nghĩ về quyết định của mình.

Hội học sinh. Lời đề nghị hấp dẫn thật. Cô nên làm gì đây? Cả tối hôm qua trong đầu cô chỉ có câu này. Còn cái giao kèo với Ian thì đi về với tám đời tổ tông từ lúc nào rồi.

‘Hử?’

Đúng rồi—Cô đúng là chẳng nghĩ tí gì về Ian cả. Cô bận chú ý tới mấy cái vấn đề lặt vặt khác. Louise có thể tập trung vào công việc của hội học sinh, rồi thỉnh thoảng đi ngắm tình yêu giữa Ian và Stella nảy nở tí. Hơn nữa, hội học sinh có vẻ rất giúp đỡ nhau, nên Ian có lẽ sẽ không cần giúp cô.

Nương vào đó, Louise quyết định.

Cô lấy cái cặp da của mình và bản đồ học viện từ bàn học. Ở bên ngoài kia đang là mùa xuân tươi đẹp, vô cùng thích hợp để bắt đầu một học kì mới. Cô có cảm giác rằng rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cô.

Vẫn còn sớm nên khuôn viên rất yên tĩnh. Cô đi theo bản đồ tới phòng hội học sinh, nhưng lúc cô đến thì bên trong chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài cả. Chắc chưa có ai đến.

Cô có nên vào không? Cô khẽ gõ cửa, sau đó xoay tay nắm. Cửa vừa mở ra một chút cô đã cảm nhận được cơn gió thổi vụt qua. Hình như ai đó để cửa sổ mở thì phải.

Louise mở hẳn cửa ra. Rồi cô nhìn thấy người đang dịu dàng cười, đứng tựa cửa sổ kia. Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ mình bị hoa mắt.

“Chào mừng, Louise Sweeney.”

Đó là Ian.

u38766-bcb348e0-6956-4aac-b68e-d837b176fced.jpg

Bình luận (0)Facebook