• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Đấy là tình yêu, đúng chứ?

Độ dài 2,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:41:40

“Thần có điều quan trọng muốn nói.”

Louise nắm hay trước ngực một cách trịnh trọng.

“Ta đang nghe đây, hôn thê của ta lúc nào cũng nghiêm túc mà.”

Cô cảm thấy mừng bởi cách ngài buông câu trả lời bợt cỡn. Dù Hoàng Tử Ian và Louise bên nhau đã lâu, mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ nghiêm túc.

Louise chần chừ một lúc, ngay khi cô hít một hơi thật sâu, cô tuôn thẳng một tràng dài.

“Thần không muốn chúng ta bị ràng buộc bởi hôn ước nữa.”

Cô nói đồng bào nghe rõ chứ? Louise cẩn thận ngước lên, hoàng tử nom sốc đến mức nhìn cô trân trối.

“…Cái gì cơ?”

Louise sẵn sàng giải thích thêm lần nữa.

“Thần nói rằng, thần hi vọng người đừng nhắc gì đến hôn ước từ nhỏ của đôi ta nữa.”

Đôi mắt xanh của ngài ấy giật một cái.

Có vẻ như ngài mất luôn khả năng trả lời.

Cô cảm thấy rất tiếc vì đã đánh úp ngài như thế, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hôn ước giữa cô và hoàng tử sẽ là chất kịch độc phá hủy cuộc đời cô sau này.

Và sao cô lại đinh ninh điều đấy?

‘Vì mình đã đọc tiểu thuyết gốc trước khi đến thế giới này, chuyện cũng đã xong mất rồi.’

*

*

*

Có những thứ còn lộ liễu hơn nếu tất cả mọi người đều mặc cùng một loại quần áo giống nhau.

Ta không những biết được tướng người của một ai đó hay nhan sắc của một người, mà còn biết được kinh tế của họ hoặc hoàn cảnh gia đình.

Buồn cười thay, đồng phục học sinh của Hàn Quốc lại thể hiện sự khác biệt giữa mỗi cá nhân nhiều nhất.

Vào buổi sáng, cô sẽ bắt đầu bằng cách kiểm tra tay áo của mình.

Có một vết ố đen trên đó. Vết ố này sẽ không xuất hiện trên áo của những đứa trẻ được phụ huynh giặt cho.

May mắn thay, áo khoác ngoài đủ để che được vết ố, nhưng tay áo của cô vẫn có thể bị lộ nếu cô vươn tay ra quá dài, và cô càng ngày càng trở nên thụ động trong lớp.

Giả ốm để trốn ở nhà là một điều tuyệt vời. Không đi đến trường là cách để cô không phải so sánh bản thân với những đứa trẻ khác.

Vào ngày nghỉ, cô hay ngồi biệt ở phòng đa chức năng của thư viện thành phố và lướt qua trang mạng xã hội của bạn bè mình, mặc dù cô đã dặn với lòng là không được làm thế.

Cái nào cũng như cái nào, những tiệm cà phê xinh đẹp và những bức hình được đăng trên mạng.

Nếu bảo rằng cô không thấy ghen tị thì đó là nói dối; nếu không ghen tị thì không phải là con người. Thỉnh thoảng cô nhắm mắt lại rồi hi vọng.

‘Nếu mình sinh ra ở môi trường tốt hơn.’

Nếu được thế, mỗi ngày cô đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cô sẽ ăn diện bằng những bộ cánh sạch sẽ và những đôi giày mới cóng.

Cô sẽ đi học ở trường tư, hoặc có gia sư riêng để cải thiện bộ óc tầm thường này.

Dù sao thì như những người khác, cô khát khao thứ cô không có được, nhưng khát khao của cô không chỉ đơn giản là do ghen tị. Là do sinh tồn.

Khoảng cách giữa giàu và nghèo sẽ tiếp tục nới rộng.

Chỉ là những dự đoán cô đọc được từ báo chí và sách vở mỗi lần cô ghé thư viện.

Cô càng biết nhiều hơn về thế giới này, cô càng cảm thấy vô vọng.

Tất cả những đầu sách trong thư viện dường như nói rằng, không có tương lai nào cho một đứa con gái nghèo như cô cả.

Thế là cô gái tìm hướng giải thoát cho bản thân bằng những cuốn tiểu thuyết, cô đặc biệt ưa thích bối cảnh của những cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Không phải ở Hàn Quốc, mà là bối cảnh của thế giới giả tưởng nào đó, chỉ cần một cái búng tay cũng đủ tạo nên cả một câu chuyện.

Nữ chính của những cuốn tiểu thuyết này được yêu thương và bảo bọc, đôi khi cô còn nhắm mắt trong lúc đọc để mơ màng về việc mình trở thành họ.

Cuốn gần đây nhất cô đọc là một tiểu thuyết lãng mạn viễn tưởng có tên “Đôi Uyên Ương Giả Dối Chốn Học Viện”

Ở Học Viện, nơi chỉ có con cháu của những ông này bà nọ được phép theo học, nữ chính gặp gỡ hoàng tử và gặt hái được cả thành công lẫn hạnh phúc.

‘Là một câu chuyện thú vị. Mặc dù nữ phụ phiền phức, Louise Sweeney, hay bắt nạt nữ chính.’

Tất nhiên, sở thích mơ mộng trong lúc đọc tiểu thuyết lãng mạn trong thư viện thành phố là một bí mật cô cất kín cho riêng mình.

Có lẽ cũng chẳng ai biết được. Bạn bè, giá viên, thậm chí cả Chúa trên thiên đàng. Cô giấu kín bí mật đó suốt một quãng thời gian dài.

*

*

*

‘Giờ thì mình lại…’

Cô gái chớp mắt nhìn vào tay mình.

Cô có đôi bàn tay mảnh mai, thanh tú như búp bê mặc dù cô vẫn chưa quen với nó suốt nhiều ngày sau đó.

Đôi bàn tay đó khẽ luồn qua tay áo đượm ren trắng.

Còn không có lấy một nếp gấp trên dải ren đó, tinh tế đến mức, phá thì rất dễ, nhưng sửa lại thì vô cùng khó.

Không chỉ thế.

Quần áo cô mặc rõ ràng là đắt tiền thậm chí dưới con mắt của kẻ mù thời trang nhất.

Cơ thể lẫn môi trường xung quanh cô thay đổi trong một khắc, suốt một lúc cô vẫn chưa nhận thức được điều gì đang diễn ra với mình.

Sau một lúc bối rối, cô đưa ra kết luận.

‘Mình tỉnh dậy trong cơ thể của một đứa trẻ khác.’

Bỗng một ngày nọ, mà còn không có lấy cả điềm báo.

Nhưng điều bất ngờ nhất là…

Cốc cốc

Cô nghe thấy tiếng gõ vội vã nhưng vẫn cẩn trọng.

Cô gái trả lời bằng giọng yếu ớt rồi cánh cửa, được khảm hoa hồng vàng, hé mở.

“Con yêu!”

Người phụ nữ mặc váy ngủ chạy vào phòng cô.

Sau ba hôm quan sát nơi kỳ lạ này, cô gái biết được rằng người đàn bà này là mẹ của cô.

Người phụ nữ mở rộng vòng tay rồi cho cô một cái ôm thật chặt.

Cơ thể cô gái, đã giảm bớt nhiệt độ vào buổi sáng sớm, tan chảy dần dưới hơi ấm từ vòng tay của bà.

“Ôi con yêu, nhũ mẫu bảo với mẹ rằng đêm qua con bị sốt. Mẹ không biết phải đổ lỗi cho ai nữa. Nếu mẹ biết sớm hơn thì mẹ đã không để con phải ngủ một mình…”

Bà khẽ cười nhưng ánh mặt ngập tràn lo lắng, tay bà vuốt ve đứa con gái nhỏ.

Đó là lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm chân thành thế và cô vẫn chưa quen được nuông chiều đến vậy.

Có thể là do môi trường mới mẻ này, nhưng cô gái vẫn đang thích nghi với cơ thể mới và cẩn trọng trước mọi thứ.

Cô không thể nào cứ nói rằng “Con đến từ thế giới khác” vì lo sợ sẽ có chuyện xảy ra.

Cũng không hẳn tất cả là sự thật. Nếu cô nói thế, cô sẽ không còn được hơi ấm này bảo bọc nữa.

Thậm chí nếu mạng sống này không thuộc về cô, cô vẫn muốn được trải nghiệm nó.

“Con gái,”

Mẹ cô triều mến, nhìn thẳng mắt cô. Mặc dù đã có một mụn con, bà vẫn đẹp đến khôn tả.

“Mẹ lo cho con là chuyện hoàn toàn bình thường.”

“Con ổn thật mà.”

Cơn sốt hẳn là do cô quá tải vì thông tin về thế giới này ập đến từ sáng tới tối. Mẹ cô vuốt hai gò má ửng hồng của cô một cách lo lắng, cô gái ngáp nhẹ.

“Con mệt à?”

Cô gái gật đầu.

“Nằm nghỉ đi. Mẹ sẽ ở đây đến khi con chìm vào giấc ngủ.”

Cô nhanh chóng nằm xuống rồi bị nuốt chửng bởi chiếc giường cỡ đại êm ái.

Cô cảm nhận được những cái chạm nhẹ nhàng từ mẹ đang vuốt ve tóc mình và tim cô nẫng lên một nhịp vì chiếc chăn ấm cùng sự quan tâm săn sóc.

Nhưng vấn đề duy nhất của cô là.

“Ngủ ngon nhé, Louise Sweeney bé bỏng.”

Cô trở thành con người này.

Ai là Louise Sweeney ấy hả?

Cô ta là nữ phụ của tiểu thuyết “Đôi Uyên Ương Giả Dối Chốn Học Viện” mà cô đã đọc qua ở tiền kiếp lúc còn sống tại Hàn Quốc.

Nếu cô không trở thành nữ phụ, cô đã không buồn thế rồi.

Lúc quyển sách được xuất bản, thận chí còn có bộ phận fandom tự xưng là “Hội Bài Trừ Louise Sweeney.”

Mười ngàn đọc giả cầu mong cho đứa con gái ác độc này bị hủy hoại.

Thậm chí ở ghi chú tác giả còn viết: ‘Louise Sweeney cuối cùng cũng chết ở chương tiếp theo vào thứ ba tuần sau. Ăn mừng đi!’

Cô gái – không, là Louise – vùi mặt xuống gối.

‘Tệ quá. Mình đúng là xui xẻo mà.’

Không có chúa nào tồn tại ở thế giới này.

Nếu có, ngài cũng không trừng phạt cô như thế.

Ở Hàn Quốc cô là một con nhỏ nghèo khổ thích đọc tiểu thuyết, giờ thì cô chuẩn bị trở thành nữ phản diện bị ghét nhất ư?

‘Sao mình lại là nhân vật này? Thường thì phải chuyển sinh vào nhân vật chính chứ!’

Nếu có vị thần nào chịu trách nhiệm cho việc này, cô sẽ đến chỉ tay thẳng mặt mà nói:

‘Nếu người cho tôi làm nhân vật chính thì tốt quá! Dịu dàng, thông minh…được yêu mến bởi bao người.’

Cô đã mong muốn cuộc đời như thế, chỉ để giờ không có ai yêu thương cả!

‘A…’

Louise bất chợt nhớ lại cái chạm dịu dàng của mẹ trên tóc.

Đó là tình yêu, đúng chứ?

Cô nhớ đến quần áo đắt tiền và căn phòng sang trọng.

Louise Sweeney, mặc dù là nữ phụ trong tiểu thuyết, vẫn là một tiểu thư giàu có, khác với nữ chính nghèo khổ.

Cái gia thế này! Thứ cô lúc nào cũng mong mỏi khi còn ở Hàn Quốc!

Louise ngưỡng mộ mái tóc vàng óng ả cô đang thấy.

Mặc dù cơ thể này mới năm tuổi, cô vẫn rất đẹp.

Tất nhiên trong tiểu thuyết gốc Louise vẫn hay được mô tả là một tiểu thư đài các.

“Con không phải lo gì cả, Louise”

Mẹ cô thì thầm.

“Con là con gái yêu quý, người thừa kế, là ánh sáng của chúng ta. Cha con và ta sẽ luôn ủng hộ con.”

Lời nói ngọt ngàng của mẹ cô về “người thừa kế” và “ủng hộ” khiến cô cảm động gần rơi lệ.

Louise nhanh chóng nghĩ lại về việc chỉ tay vào mặt Chúa.

Cô biết ơn vì mình không phải là nữ chính nghèo khổ.

Ai quan tâm đến nam chính chứ?

Louise Sweeney có cả một gia đình yêu mến cô và cô sở hữu gương mặt ngọc ngà này nữa.

Giây phút này ắt hẳn là mơ, nếu là mơ thì cô không muốn tỉnh dậy.

Nếu ai đó đánh thức cô, cô vẫn chỉ là con bé nghèo khổ không địa vị ở Hàn Quốc.

*

*

*‘Nếu sống trong tiểu thuyết chỉ là mơ, làm ơn đừng đánh thức tôi dậy.’

Có lẽ lời khẩn cầu chân thành của cô hiệu nghiệm. Hoặc cô đã định phải sống trong thế giới này rồi?

Cô không bao giờ tỉnh dậy ở Hàn Quốc nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi, cô gái trở nên quen dần với việc sống dưới danh nghĩa Louise và không cảm thấy bất ngờ mỗi lần soi gương nữa.

Cuộc sống giàu có dễ dàng và thoải mái.

Trên hết, Louise được yêu mến bởi ba và mẹ.

“Louise, kho báu vô giá của ta.”

“Chúng ta hẳn phải có phước lắm mới sinh được đứa con gái tuyệt vời thế này.”

Thậm chí người hầu lẫn kẻ hạ trong dinh thự to lớn này cũng mến cô.

“Đúng là một cô bé chính chắn. Đối xử tốt với tất cả mọi người.”

“Con bé lúc nào cũng lễ phép, thật dễ thương!”

“Các tiểu thư khác hẳn giờ này đang cứng đầu với hầu gái, nhưng cô bé lại quan tâm tới tất cả gia nhân.”

Có cả lần cô được quý không chỉ trong dinh thự, mà còn bởi những người bên ngoài.

Cô được cho là một nhân vật quý giá bất cứ đâu cô đến. Một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng cô phải cẩn thận không được tỏ thái độ quá nhiều.

Louise Sweeney là phản diện.

Nếu cô chỉ sai một tí, tất cả những hạnh phúc này sẽ biến mất, cô sẽ rơi ngay vào con đường bại hoại.

Cô luôn cố khiêm tốn và chân thành để được tận hưởng cuộc sống này lâu hơn một chúng.

Thay vì con đường khốn khổ đã an bày, cô sẽ bước đi trên con đường trải đầy hoa.

Thời gian trôi qua. Lúc đó là mùa xuân khi Louise Sweeney lên mười bảy.

Cô nhìn chằm chằm vào dáng mình trong gương.

Mái tóc vàng bồng bềnh dài đến eo, đôi mắt tím hiếm có, và làn da được chăm sóc tỉ mỉ.

Cô nở một nụ cười.

‘Không sao đâu. Sẽ không giống như tiểu thuyết đâu.’

Louise gần đây hay tự trấn an bản thân như thế.

Cô sắp bước vào Học Viện, điểm bắt đầu của tiểu thuyết gốc.

*

*

*

*

Học Viện Cientia. Louise dừng bước để chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ của tòa nhà trước mắt cô.

‘Thì ra đây là bối cảnh chính của tiểu thuyết…’

Đây chính là nơi hoàng tử và nữ chính đến từ một gia đình quý tộc nghèo gặp gỡ và trao duyên với nhau.

‘Trong tiếu thuyết, Louise đính hôn với hoàng tử và bị ngài bỏ rơi khi ngài đem lòng yêu nữ chính. Trong cơn cùng quẫn cô ta đi thẳng vào con đường bại hoại.’

Louise trở nên bất mãn đến mức cô không thể tiếp tục gánh vác sự nghiệp của gia đình.

Ồ, mình không muốn điều đó xảy ra! Mãi mới có cơ hội đầu thai vào gia đình giàu có. Thật lãng phí.’

Tất nhiên hoàng tử được ban cho sắc đẹp nghiêng thành, đúng là nam chính có khác.

Nhưng chỉ có thế.

Cô đã gặp ngài từ trước, và ngài là một kẻ xấu tính hay trêu chọc cô.

Lòng tốt ngài thể hiện cho Louise thấy còn hiếm hơn số lần giun đất đi dạo giữa cơn hạn hán.

‘Nếu nghĩ kỹ lại thì anh ta đâu cần thân thiện với mình là gì, mình cũng có phải nữ chính đâu.’

Còn đỡ hơn là bị vướng vào mớ tình cảm rối như tơ vò.

Dù sao thì cô vẫn còn cả tá đàn ông để lựa chọn mà.

Chỉ có một điều Louise phải vững vàng khi theo học ở đây.

‘Mình chắc chắn sẽ không phải lòng hoàng tử!’

Tất nhiên, cô cũng sẽ không quấy rầy nữ chính.

Louise, là đọc giả trung thành của tiểu thuyết này, còn thích thú tận hưởng mối tình giữa hai người nữa là.

Cô còn cảm thấy hơi hào hứng khi nghĩ đến ấy.

Lúc đọc tiểu thuyết hay webcomic hay xem phim cô đã thấy vui rồi, giờ mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt, cô còn vui hơn.

Louise tràn đầy hứng khởi trông đợi vào mối tình giữa hai bên đâm hoa kết trái.

“Ta đoán em vẫn chưa lấp đầy cái não rỗng của mình nhỉ?”

Ai đó từ đằng sau nói rồi bất thình lình gõ vào vai cô.

Louise quay lại rồi nhanh chóng bối rối, mặt đối mặt với đôi mắt xanh trong vắt như trời cao.

“……”

Người đứng trước cô có mái tóc bạc chải chuốt gọn gàng và cao hơn Louise một cái đầu.

Có lẽ đó là người duy nhất nổi bật trong đám đông.

Ian Audmonial Crond.

Hoàng tử, người cô không nên dây dưa vào.

Trong tiểu thuyết gốc, ngài là một kẻ nhẫn tâm gạt bỏ Louise.

Cô vặn vẹo nặn một nụ cười.

Nếu cô có muốn hủy bỏ hôn ước, cô vẫn phải giữ mối quan hệ hòa hảo với người sắp lên ngôi.

“Đã lâu không gặp…”

Lúc cô sắp cúi chào, ngài cười rồi nhéo má cô.

“Ta rất mong chờ được gặp hôn thê yêu dấu của ta nhập học đấy.”

u1361-48839873-1d20-4b03-ab0e-34608d4e9e93.jpg

Bình luận (0)Facebook