The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Hoài niệm

Độ dài 2,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:35:56

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

inpage12.jpg?resize=800%2C369&ssl=1

(Kỉ nguyên rồng—Năm 522)

Hiện tại là tổng hợp cuối cùng mà sống động của Quá khứ.

—Thomas Carlyle

=======================================================================================

“Ngươi tự do, ngươi trong suốt, người con gái của ngọn gió xôn xao. Hãy tụ hội về vòng tròn này và tỏa sáng. Đi theo tam giác này và ngọn lửa bị giam cầm.”

Bên trong vòng tròn chính là một ngôi sao sáu cánh được ghép từ hai hình tam giác. Khi tôi thuật lại câu thần chú và chạm vào một đỉnh của ngôi sao, ngọn gió tập hợp lại xung quanh tôi tạo thành một cơn lốc và làm cho tam giác tôi chạm vào rực sáng.

“Lửa. Hãy ngự trị bên trong vòng tròn sáng rực rỡ. Đi theo tam giác ngược và tạo nên sức nóng.”

Di chuyển ngón tay mình ra khỏi tam giác kia, tôi đưa nó đến tam giác đối diện và thuật một câu thần chú khác. Sau khi làm xong, ngọn lửa xoáy cuồn cuộn bên trong ma pháp trận, bao bọc lấy món đồ gốm tôi đặt trên đó.

—Có vẻ như là thành công rồi.

Thấy ngọn lửa cháy ổn định, tôi vỗ nhẹ lên ngực và chậm rãi thở ra.

Kể từ đó, tôi đã phải làm đi làm lại rất nhiều thí nghiệm khác nhau và hiểu ra được một vài điều. Thứ nhất, ma thuật sử dụng bên trong vòng tròn không chỉ ổn định mà lượng sinh ra cũng được quyết định bởi kích thước của vòng tròn, bất chấp người niệm phép. Thứ hai, độ ổn định của nó tỉ lệ với độ hoàn hảo của vòng tròn.

Vòng tròn Rin vẽ bằng tay gần như không thể dùng để làm vòng tròn ma thuật được, nhưng cái cô ấy vẽ bằng chiếc compa đi biển cho ra tác dụng giống với cái của tôi vẽ.

Tuy nhiên, việc này có hai ngoại lệ. Trường hợp người niệm phép không đủ sức mạnh ma thuật, và trường hợp người niệm phép có quá nhiều.

Nói ngắn gọn, có thể hiểu như một chiếc cốc. Sử dụng ma thuật không dùng vòng tròn giống như lấy bàn tay của bạn múc nước. Phụ thuộc vào hình thù của bàn tay, cách bạn dùng tay mình và độ lớn của nó, lượng nước bạn múc lên được sẽ khác nhau.

Nhưng nếu bạn dùng một chiếc cốc có cùng kích thước với người khác, không quan trọng bàn tay bạn như thế nào. Bạn sẽ luôn luôn có thể múc cùng một lượng nước.

Nếu chúng ta sử dụng một cái xô thay vì chiếc cốc chẳng hạn, lúc đó thậm chí sẽ không có đủ nước để làm đầy đáy xô, hoặc có thể có quá nhiều mà bị tràn ra ngoài. Chuyện là như vậy đấy.

Một điều nữa tôi hiểu ra được là nếu bạn vẽ những hình khác bên trong vòng tròn ma thuật, bạn sẽ có được hiệu lực của một ma pháp trận.

Cho dù vòng tròn giúp ổn định ma thuật, tôi nhận ra những hình đa giác có thể giới hạn hiệu ứng của chúng.

Đến bây giờ, thời hạn của những hiệu ứng ma thuật cũng không được cố định.

Cùng với cường độ, tôi đã có thể điều chỉnh nó kéo dài xấp xỉ được bao lâu. Dù vậy, những người sử dụng ma thuật cho đến hiện tại chưa thể xác định đúng họ đã giữ phép đó hoạt động được bao lâu.

Bằng cách sử dụng những hình này, tôi đã có thể làm cho thời hạn của nó được quyết định gần bằng với kích thước của những đa giác và số cạnh của chúng. Càng nhiều cạnh nó kéo dài càng lâu, và kéo dài ngắn hơn nếu có ít cạnh. Tôi cũng biết được rằng sử dụng nhiều hơn tám cạnh, một bát giác, thì không có tác dụng gì cả.

Có thể nói, ma pháp trận được tạo nên từ những vòng tròn và đa giác cũng giống như sáp và bấc của nến. Ma thuật được ổn định bởi vòng tròn và đa giác bên trong giữ nó tồn tại lâu hơn.

Ứng dụng của những nguyên lí này chính là ma pháp trận ngôi sao sáu cánh đây. Hình dạng này, bao gồm hai tam giác, có thể cùng một lúc lưu giữ hai loại ma thuật hoàn toàn khác nhau. Điều này đã cho phép chứa đựng sức nóng của ma thuật lửa cùng với ma thuật gió, giúp tôi tạo ra một loại lò nung ma thuật để nấu chảy kim loại.

Những nguyên lý ma thuật của cái lò nung tôi đã đề cập ở trên rồi, nhưng tôi còn cho cát vào một cái bình đặt ở tâm của nó cũng như bỏ phần đáy và đậy nắp lại. Sau khi được nung chảy bên trên phần cát, scarlite lỏng ngấm qua nó và đọng lại trên những cái vẩy của tôi đặt bên dưới.

Tôi quyết định gọi cái này là Lò Lykos để vinh danh loài của Luka. Nói thật, ban đầu tôi muốn gọi nó là Lò Luka, nhưng dù tôi có khăng khăng muốn làm vậy, cô ấy vẫn từ chối.

Điều hay nhất của cái lò này chính là nó có thể nấu chảy scarlite dù cho người sử dụng nó không phải tôi.

Nhờ sự ổn định của ngọn lửa và hiệu năng tổng thể từ việc dùng phong thuật để giam nó bên trong, Nina và Rin đều có thể nấu chảy scarlite.

Nghe tiếng chuông reo, tôi ngước lên nhìn. Tôi có thể thấy vô số những dải khói và rất nhiều Lò Lykos giống nhau. Mỗi lò chỉ có thể xử lý một lượng nhỏ scarlite, nhưng chúng tôi có thể đơn giản lấy được một lượng đủ bằng cách sử dụng nhiều lò hơn cùng một lúc. Tôi nghĩ là sáng nay tôi đã làm một trăm cái nhỉ?

Một trong những thứ Lò Lykos mang lại chính là đơn vị thời gian.

Tôi đã muốn xác định đơn vị thời gian lúc đang quyết định chọn hệ thống cân đo, nhưng tôi lại từ bỏ ý tưởng đó sau khi cảm thấy nó khó khăn quá mức. Dù là đồng hồ nước hay cát, cả hai đều rất khó có thể làm ra một cách chính xác với kĩ thuật hiện tại của chúng tôi.

Trước giờ chúng tôi đã dùng đồng hồ Mặt Trời để làm hệ quy chiếu đến một mức nhất định, nhưng sự thay đổi của các mùa khiến chúng có chút không đáng tin cậy và ít hữu dụng hơn. Có thể là có cách để tôi bù vào những thay đổi về độ cao của mặt trời theo mùa, nhưng tôi không biết là cách nào.

Nếu Lò Lykos được truyền đủ ma lực và cứ cho là nó có kích thước cố định, ngọn lửa của nó sẽ luôn tắt sau cùng một khoảng thời gian. Chúng tôi đã chia một ngày ra chính xác mười hai phần. Mỗi phần sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ—gọi là mười hai lykos.

Với việc đó, như để áp dụng nhanh đồ dùng kim loại vào thực tiễn, tôi quyết định làm một cái chuông thông báo mọi người đã đến trưa. So với lúc họ còn săn bắt, từ khi chúng tôi chuyển sang nông nghiệp thì ngày làm việc của mọi người đã dài hơn. Những mốc thời gian như mặt trời mọc hay lặn dễ hiểu rồi, nhưng giờ ăn trưa và những giờ nghỉ giữa ngày cũng là điều cần thiết. Cái chuông này sẽ thông báo cho họ đã đến giờ đó.

“Oniiii-chan!”

Cùng với những lời đó là cảm giác mềm mềm bất ngờ trên lưng tôi.

“Anh đã bảo em đừng làm vậy nữa mà.”

“Ếê, nhưng cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi, em có mang thức ăn này!”

inpage13.jpg?resize=1135%2C1600&ssl=1

Tôi không cần phải quay lại cũng biết đó là ai. Dù là giọng nói em ấy, sức nặng cơ thể, hơi ấm, hay mùi hương như hoa, ngọt ngào của em ấy, tôi đều biết rõ chúng kể từ khi em ấy được sinh ra. Đó là cô gái không bao giờ thay đổi dù lúc nào cũng đổi thay, Yuuki.

“Mà, cái đó thì anh xin nhận…”

Bên trong tấm vải sạch là miếng thịt behemoth chiên ngập dầu và khoai tây đỏ hấp, cùng với bánh mì. Món tráng miệng thì có mận.

Tôi gọi nó là bánh mì, nhưng là vì chúng tôi vẫn chưa tìm được thứ gì để làm men, nên không thể lên men bánh mì được. Tôi cũng mù không biết phải đi tìm men như thế nào. Dù là vậy, nó thế này cũng đủ ngon rồi. Bề ngoài trông xốp và mặc dù có hơi cứng, nó cũng khá ngọt. Ăn rất hợp với thịt chiên giòn.

Miếng bánh mì mềm dần khi nướng mỡ thịt ngấm vào trong, nên cả độ cứng ban đầu của nó cũng không còn là vấn đề. Thay vào đó, dường như mùi vị giản đơn của nó tạo cảm giác rằng nó đã nắm bắt được hương vị của miếng thịt, cho phép chúng tôn lên vị ngon của nhau gấp nhiều lần. Cũng không thể xem thường khoai tây đỏ hấp với một chút muối bên trên. Chỉ cần rắc muối lên củ khoai tây ấm nóng mới ra lò và cắn qua lớp vỏ của nó. Đời nào mà món đó có thể dở được kia chứ?

Dù không được đàng hoàng cho lắm, nhưng hai tay cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt behemoth và một củ khoai tây hấp, cắn một miếng khoai rồi lại kèm theo một miếng bánh mì cùng nước thịt đậm đà của nó, ăn uống thế này là tốt quá rồi. Dĩ nhiên, sau đó tôi lại cắn thêm một miếng khoai. Trong thời kì cổ đại này, sự kết hợp đó cảm giác như là thức ăn nhanh vậy. Thật tuyệt vời.

“Ngon thật đó.”

Gần như nuốt trọn đống đồ ăn, tôi với tay lấy trái mận để tráng miệng đồng thời thốt lên thỏa mãn.

“Em sẽ trở thành một cô dâu tốt mà đúng không?”

“Khụ khụ!”

Bất ngờ trước đòn tấn công đột ngột của Yuuki, một miếng mận nghẹn lại trong cổ họng khiến tôi ho sặc sụa.

“Anh đã nói hết lần này đến lần khác rồi, anh—“

“Hmm? Nhưng onii-chan, em đâu có nói sẽ là của anh đâu?”

—đã có vợ. Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, Yuuki lém lỉnh nghiêng đầu, vờ ra vẻ ngây thơ.

“Ừm thì, cũng đúng. Amata đã có con, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên suy nghĩ về những chuyện đó rồi đấy.”

Đã tầm ba năm kể từ ngày Amata kế thừa vị trí lãnh đạo nhà Tsurugibe. Cậu ấy may mắn tìm được cho mình một người hợp đôi, và có đứa con đầu lòng vào cuối năm ngoái, một bé trai. Theo tiêu chuẩn của thế giới này, cậu ấy làm vậy là vẫn còn hơi chậm.

“Vâng. Đó là tại sao anh cũng nhanh nhanh chấp nhận em đi, onii-chan.”

Xoay một trăm tám mươi độ so với những gì mình vừa nói trước đó, em ấy một lần nữa làm tôi ngạc nhiên và lại khiến tôi ho sặc sụa.

“Chẳng phải em vừa bảo là không nói về anh sao?”

“Nhưng em cũng đâu có nói là em không ám chỉ anh?”

Nói rồi, Yuuki ôm chặt lấy tay tôi.

“Anh xin lỗi, Yuuki. Anh không thể đáp lại cảm xúc của em được.”

Nhẹ nhàng, tôi dịch cánh tay mình ra… T-Tôi dịch cánh tay mình… Tôi cố di chuyển cánh tay mình, nhưng không thành.

Yuuki, em mạnh quá đấy. Mạnh cỡ đó thì không lẽ anh phải biến thành rồng mới giũ em ra được sao?

Tôi không có ý định làm đến mức đó, nên tôi thôi không cố gỡ tay ra nữa.

“Anh có một người vợ anh yêu quý.”

“Là Ai đúng không? Em biết. Em đã nghe bố và Nina kể về chị ấy rất nhiều lần rồi.”

Mím môi lại, Yuuki nói như đang giận dỗi.

“Nếu em biết, vậy tại sao…”

“Bởi vì chị ấy không có ở đây.”

Câu nói vô cùng đơn giản của Yuuki như một mũi tên đâm vào ngực tôi.

“…Đúng, hiện tại, cô ấy không có ở đây cùng anh. Tuy nhiên, cô ấy chắc chắn sẽ quay về. Một ngày nào đó.”

“Nhưng một ngày nào đó không phải ngay bây giờ! Onii-chan, anh không cần phải đơn độc suốt hàng trăm năm vì chị ấy!”

Đôi mắt đỏ của em ấy phản chiếu khuôn mặt tôi. Chúng thật lấp lánh, quá lấp lánh để có thể nhìn vào trực tiếp.

“Kết cục rồi cũng sẽ tương tự thôi, kể cả đối với em. Chưa đến một thế kỉ, anh sẽ lại cô đơn một mình.]”

Tôi không có ý nói thành lời, nhưng nó cứ tuôn ra từ miệng tôi như thác nước vậy.

Vẻ mặt Yuuki như thể em ấy vừa bị tổn thương.

Tôi thật lòng hối hận đã nói ra những lời đó.

* * *

“Tôi đúng là một thằng ngốc mà…”

“Quá chuẩn. Tên ngốc, chắc chắn là một tên ngốc.”

Đêm hôm đó. Đầu tôi thì gục xuống còn Nina thì không một chút thương xót, sát muối vào vết thương của tôi.

“…Tôi không có ý nhờ an ủi, nhưng cô không thể vui vẻ lên một chút được sao?”

“Tui không để một tên vừa hành hạ một cô gái nhỏ hơn hắn năm trăm tuổi đến phát khóc nói mình phải vui lên đâu.”

Tôi không thể trả lời câu nói cộc cằn của Nina.

“… Vậy thì cô nghĩ tôi phải làm gì đây?”

“Cậu muốn gì thì làm.”

Cô ấy thậm chí còn không thèm cứu tôi.

“… Nếu được thì tôi đã không gặp phải mớ hỗn độn này rồi.”

“Thế thì cậu đang muốn làm gì?”

Tuy nhiên, chính câu hỏi đó làm tôi cứng họng.

“Đừng nghĩ đến chuyện có thể hay không, nói ra luôn đi nào.”

“… Tôi muốn Yuuki được hành phúc bên người nào đó không phải tôi.”

Không như lần trước với Ai, đây là những lời thật lòng. Tất nhiên tôi yêu quý Yuuki, nhưng không phải như một người phụ nữ. Tôi yêu quý em ấy như một người ông với cháu của mình vậy.

“Đó là những gì cậu muốn Yuuki làm, không phải những gì cậu muốn.”

Dù vậy, những lời của Nina thật gay gắt.

“Tôi… tôi muốn trân trọng những cảm xúc của mình dành cho Ai. Tôi không muốn quên đi quãng thời gian ở bên cô ấy.”

Nếu… chỉ là nếu… nếu như tôi có thể tìm được người nào đó mình yêu như Ai hoặc hơn thế nữa, có thể một ngày nào đó kí ức của tôi về cô ấy sẽ phai mờ, thậm chí là biến mất mãi mãi.

Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi.

“… Đồ ngốc.”

Nina búng trán tôi.

“Cậu còn nhớ Dargo không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Dargo là con trai đầu lòng của Darg. Cậu ấy là đời thứ hai của nhà Tsurugibe, cũng là người đầu tiên hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên Tsurugibe không chỉ là một cái tên họ.

“Cậu ta nhát kinh khủng.”

“Ừ. Cậu ấy trông hệt như Darg, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy thật hoảng loạn lúc Jergo chào đời.”

Nina và tôi cùng cười khúc khích.

“Nhắc đến Jergo, hồi con bé lên năm làm tui sợ thật.”

“Không phải là lúc em ấy lên bốn sao? Khi mà em ấy thách đấu một gấu hộ giáp đúng không? Đó là lúc Ryu được sinh ra.”

“À, phải rồi. Đúng là lúc nó bốn tuổi thật.”

Jergo là Tsurugibe đời thứ tư, người phụ nữ đầu tiên của nhà Tsurugibe. Em ấy là học trò cuối cùng của Darg và là người khởi sướng thế kiếm một tay dựa trên kiếm thuật của Violet.

“Cô bé đó giỏi thật… Có nhớ lúc em ấy làm gãy thanh kiếm của Darg không? Em ấy như kiểu ‘làm sao bây giờ đây’.

“Ẻm còn trông hơi giống Yuuki nữa.”

“Ế, chắc vậy? Nhưng nói đúng hơn phải là Yuuki trông giống em ấy?”

“Có lẽ thế. Nhưng có nghĩ kiểu gì thì kiểu, Jergo chắc chắn quan trọng việc tập luyện hơn Yuuki.”

Nina và tôi hoài niệm nói về quá khứ, về những kỉ niệm của chúng tôi. Đã có những đứa trẻ tự hào bảo vệ ngôi làng. Có những đứa ghét kiếm nhưng lại thừa hưởng cái tên Tsurugibe. Nhiều đứa vẫn đổ nước mắt vì không đủ mạnh. Nhưng tất cả chúng, tất cả chúng, đều yêu ngôi làng này và ở lại cùng bọn tôi.

“Thấy chưa? Cậu đâu có quên.”

Đột nhiên, Nina nói vậy.

“Cậu không hề quên một ai cả. Dù có trải qua bao lâu đi nữa, cậu sẽ luôn nhớ đến họ.”

Những lời cô ấy thẳng thắn… nhưng tốt ý.

“Đã đến lúc cậu phải hướng đến tương lai rồi.”

—A.

Cô ấy nói với vẻ lãnh đạm, nhưng tôi có cảm giác như cô ấy muốn nói điều đó từ lâu lắm rồi.

“Có lẽ hôm nay tôi sẽ uống nhỉ?”

“…Chỉ một chút thôi đó. Cậu uống tệ lắm.”

Khi tôi lấy một bình đầy rượu ra, Nina vừa chuẩn bị sẵn hai chiếc cốc vừa nhắc nhở tôi phải kiềm chế.

“Thế thì… cạn ly.”

“Ừm. Cạn ly.”

Keng.

Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi ôn lại quá khứ đến khi mặt trời mọc.

inpage14.jpg?resize=1135%2C1600&ssl=1

Bình luận (0)Facebook