The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thần chú

Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:00:53

Trans Tsp

Edit Halfmoon

=================================================================================

u6006-2d4361ef-9748-415e-b108-373e47b81006.jpg

(Kỉ nguyên rồng—Năm 12)

Một pháp sư tài ba cũng gần như là

một ca sĩ tuyệt vời. 

=================================================================================

“… Có một con kìa…!”

Sau một hồi thận trọng vượt qua những tán lá trong rừng, tôi cuối cùng cũng tìm thấy con mồi cho mình. Một con hươu.

Gọi nó là hươu nhưng nó không như loài hươu tôi từng biết. Thân nó trải dài dải hoa văn hình học nổi bật, cặp sừng oai vệ trên đầu dễ dàng húc đổ bất cứ cành cây nào dám cản đường.

Là con hươu, tôi hay con Gấu Hộ Giáp , nhưng chẳng phải là động vật hoang dã của thế giới này có quá nhiều thuận lợi trong việc chiến đấu sao?

“Ai. Nhờ em nhé?”

“Vâng…!”

Khi tôi thì thầm với Ai đang nằm trên lưng mình và thấy em ấy gật đầu, những cái cây phía trước con hươu xao xác. Phát hiện ra lần này cây xào xạc khác với bị gió thổi qua, con huou theo phản xạ nhảy lui lại về sau.

—Nói cách khác, nó quay hướng về chỗ tụi tôi.

Tận dụng cơ hội đó, tôi nhảy ra khỏi bụi cây và giơ móng vuốt lên. Tuy nhiên, trước khi tôi kip chạm tới nó, con huou đã mau lẹ đổi hướng tránh khỏi móng tôi vụt tới

“Trượt rồi!”

Giang rộng đôi cánh, tôi tấn công nó đột ngột bằng những cơn gió mạnh do đập cánh. Mặc dù con huou trong khoảnh khắc cũng mất thăng bằng nhưng nó lại ngay lập tức mất hút vào sâu trong rừng trước khi tôi kịp đuổi theo.

“Lại thất bại rồi…?”

“Em xin lỗi, Sensei…”

“À không, không phải tại em đâu. Tại anh vụng về thôi.”

Tôi có giỏi trong mấy vụ săn bắn này bao giờ.

Cứ 10 lần thì được 1 lần đối với tôi là giỏi lắm rồi.

Giờ chỉ mới 7 lần đã được 1 lần nhờ có sự giúp sức không nhỏ của Ai, nên chắc chắn không phải lỗi của em ấy.

Tuy vậy, đáng lẽ nên…

“Mình nên làm gì đây…”

Cuộc sống hiện tại làm tôi đau đầu quá.

Có tới 16 người trong gia đình của Ai. Cộng thêm tôi, Nina, và Ai nữa, nó giờ là 18 con người và một con thú bự.

Chỉ với ba người thì tỷ lệ đi săn kia của tôi có thể tạm thời lo liệu được nhưng với ngần này người thì quả là thách thức.

Đương nhiên là họ có thể sinh tồn trong thế giới này cho tới thời điểm hiện tại. Thế nhưng mặc dù tự sống được, họ lại ăn uống thiếu thốn dinh dưỡng vô cùng.

Và như thế thì họ chẳng còn thời gian để làm bất cứ điều gì khác nữa.

Buối sáng khi mặt trời mọc họ sẽ đi săn cho tới khi mặt trời lặn thì họ đi ngủ. Nó hầu như là toàn bộ cuộc sống của những người này. Hơn nữa, vẫn còn câu hỏi là liệu họ có đầy đủ thức ăn hay không. Rất nhiều người trong số đó đã chết đói, một nửa của 16 người kia đều là trẻ con.

Tôi bỗng cảm khái sâu sắc vì có thời gian để được học tập đối với bọn họ quả là một điều xa xỉ.

 “Chà, ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi, chúng ta quay về đã.”

“…Vâng.”

Nhìn thấy mặt trời đã đứng bóng, tôi nói với Ai.

Hôm nay thu hoạch được đậu phộng, cá và sò. Những thứ như vầy so với việc săn những con mồi lớn thì có thể kiếm được dễ hơn. Nhưng vì nó dễ nên không thể lạm dụng được nên tôi lúc nào cũng chỉ lấy đủ những gì mình cần trong ngày hôm đó.

“Tôi về rồi.”

“Mừng về nhà.”

Mừng về nhà~!”

Mừng về nhà!”

Vừa đến cửa hang, Nina và lũ trẻ cất tiếng chào tụi tôi. Nghe một tràng âm thanh chào mừng, tôi mỉm cười.

Khả năng học hỏi của lũ trẻ con làm tôi kinh ngạc. Kể từ lúc chúng tôi chuyển đến ở gần cái hang này chưa lâu, tụi nhỏ đã bắt đầu học được những câu đơn giản.

 “Lần này cậu cũng không bắt được con gì lớn hết phải không ?”

“Ừm,… xin lỗi.”

“Cũng không phải là tui phiền long gì…”

Nhận lấy những thứ tôi mang về, Nina nhanh chóng cho chúng vào vại.

“Thiệt luôn, không phải cho tui đi cùng cậu thì tốt hơn sao?”

Nghe Nina hỏi vậy, tôi thầm rên rỉ.

Điều đó không sai, năng suất của tôi sẽ được cải thiện đáng kể nếu cô ấy đi cùng.

Loài Elf về cơ bản thì y như đứa con của rừng xanh.

Họ có thể cảm nhận được các sinh thể sống rõ hơn bất kỳ loài vật hoang dã nào, thậm chí là côn trùng đi chăng nữa, chưa kể là họ còn có thể vây bắt con mồi bằng việc điều khiển những cái cây. Nếu tôi đi với Nina, kỹ năng săn bắt vụng về của tôi thậm chí vẫn có thể cứ một lần là được một lần luôn.

“À thì, tôi sẽ kết hợp với Ai một khoảng thời gian nữa đã. Tôi muốn cô lo liệu cho nơi này.”

Tuy thế, tôi đã có lý do riêng để không đưa Nina theo cùng.

“Xin hãy bảo vệ lũ trẻ.”

“Tui đâu có nhiều lựa chọn, phải không?”

Nina đồng ý nhưng vẫn phồng má dỗi.

Cô ấy và tôi là hai người duy nhất có khả năng bảo vệ nơi này nếu chẳng may có kẻ thù xâm phạm.

Nó sẽ khiến tôi thấy bứt rứt bất an nếu cả hai chúng tôi cùng vắng mặt.

Mặc dù đưa Ai theo săn bắt thì cũng ổn thôi nhưng bây giờ nó lại là chuyện khác khi phải nghĩ cho tận 8 đứa nhỏ. Chưa kể 2 đứa trong đó vẫn còn sơ sinh.

“Ừ thì Ai cũng đang dần tiến bộ khi dùng ma thuật rồi, nên mọi thứ sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.”

Miễn là chừng nào chúng tôi còn sống thì mọi thứ vẫn sẽ được cải thiện và tối lên.

Ít nhất thì tôi tin như vậy. Vì thế nên tôi nhất quyết không để lũ trẻ có thể chết đi một cách dễ dàng bởi vì chúng rất dễ dàng ra đi trong những quãng thời gian đẹp nhất.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé?”

Nghe tôi nói thế, lũ trẻ con giơ tay la hét om sòm mừng rỡ.

Cũng có thể là vì sau mỗi giờ học tôi cho tụi nó mấy quả dâu dại, nhưng thật long thì tụi nhỏ rất hứng thú với giờ học. Việc có Ai, học trò đã học được ma thuật từ tôi, cũng ở trong lớp có thể cũng ảnh hưởng không nhỏ. Một vài đứa còn hang hái học lỏm những từ mới từ Nina khi tôi vắng mặt, thậm chí có đứa còn thành công xuất ra ma thuật.

“Sensei! Lửa, hiện ra!”

Người tiến bộ nhanh nhất trong đám trẻ con là một thằng nhỏ tên Ken.

“Ooh, hay quá! Em giỏi lắm, Ken.”

Tôi nghĩ nó nhỏ tuổi hơn Ai một xíu.

Mặc dù không tới mức thấy khả năng lĩnh hội của thằng nhóc được tới bậc thiên tài như Ai nhưng xét ra nó cũng rất nhanh. Thằng bé có thể hiểu hết những gì tôi dạy cũng nhanh như khi tôi làm phép cho nó xem. Khái niệm [Năng Lượng] có vẻ khá khó so với tụi nhỏ, ngoài Ken ra những đứa nhóc khác chỉ cần di chuyển cái lá một chút thôi đã là giỏi rồi.

Trong khi những đứa trẻ rất khoái chuyện học tập, vấn đề lại ở chỗ người lớn.

Mặc dù họ cũng vì bận rộn phải đi săn, nhưng họ không hề thử học một từ ngữ nào cả, nói gì tới ma thuật.

Nói thật thì, cho tới lúc này ma thuật chưa thấy hữu dụng cho lắm. Khác với những người đã sử dụng nó thành thạo như Nina thì ngay cả Ai người đã biết dùng ma thuật rồi cũng không mấy vận dụng được nó. Nếu chỉ là để rung cây xào xạc thì một đám người hoặc một cái chân tôi thôi cũng làm được. Lửa ma thuật của Ai cũng không đốt cháy được củi. Hai người duy nhất có thể tạo ra lửa để đốt cháy chỉ có tôi và Nina.

Và cũng không phải vì họ can thiệp vô giờ học của tôi với lũ trẻ, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn cố gắng dạy họ nói chuyện.

Tôi đã nhờ Ai dạy cho mình ngôn ngữ mà họ dùng, nhưng không ăn thua.

Lúc đi săn phải làm sao, sinh hoạt như thế nào, và làm sao làm được mấy dụng cụ đặc biệt nữa… Nếu họ không thu nhận được những hiểu biết như vậy, thì việc tôi dạy họ ngôn ngữ cũng không còn ý nghĩa nữa.

Họ đều sống và chia sẻ cùng nhau mọi thứ, nên là mấy ký hiệu đơn giản với họ thế là đủ rồi. Ngay từ đầu họ đã không có lý do nhu cầu cần dùng từ ngữ để trò chuyện với nhau rồi.

Cũng không phải là tôi có thể nắm vững những ký hiểu ấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thế nhưng việc tôi hiểu được nó cũng không có nghĩa gì lắm. Đơn giản là vì cơ thể tôi quá khác biệt so với họ. Nếu tôi, một người không phải là con người nhưng lại sống y chang họ thì cũng không thể có những trải nghiệm như họ được.

Đó là lý do vì sao tôi muốn họ học ngôn ngữ mới, thứ có thể giúp họ trò chuyện với nhau, tôi không thể chuyển tải hết sự hữu dụng của ngôn ngữ cho họ hiểu vì họ chưa sử dụng ngôn ngữ bao giờ.

Lửa! Hiện ra! Lửa! Hiện ra!”

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ, Ken vẫn đang vui vẻ hết tắt đi rồi lại làm xuất hiện ngọn lửa. Nhớ lại thì, chẳng phải hồi mới tái sinh lại ở thế giới này tôi cũng đùa nghịch với ngọn lửa trong miệng hoài đấy thôi ?

Trẻ con là những sinh vật rất thích đùa vui với lửa.

“Ken, cho dù lửa không nóng, em cũng đừng…”

Em đừng nghịch nó nhiều quá.

Vừa định nhắc thằng bé, tôi bỗng ngạc nhiên.

Ngọn lửa thằng bé tạo ra có vẻ nóng hơn bình thường.

Nếu lửa của Ai giống như nước ấm thì lửa của Ken chắc chắn giống nước sôi hơn nhiều.

“Ken!? Sao em làm được thế!?”

Tôi bất thình lình la lên khiến Ken hoảng sợ mà tắt ngấm ngọn lửa.

“Anh không sao. Anh không có giận. Không có gì đâu. Em có thể thử thử làm lửa xuất hiện  lại không?”

Ken gật đầu rồi rụt rè làm lửa xuất hiện. Thứ xuất hiện trên long bàn tay của thằng bé không khác gì so với cái Ai có thể tạo ra…Không, chính xác là nó còn ở nhiệt độ thấp hơn cơ.

“Ủa? Em có thể tạo ra ngọn lửa như hồi nãy không”

Nghe tôi hỏi, Ken nhìn tôi bối rối

“Sao thế nhỉ? Hay là do thằng bé hết MP hay gì rồi …?”

Mặc dù tôi chưa lo xa tới vấn đề này lắm, tôi không nghĩ rang ma thuật lại không cần tới một nguồn năng lượng gì đó để tạo ra nó. Có thể đó là năng lượng tâm linh, mana hay thứ gì đó tương tự làm ‘nhiên liệu’ cho ma thuật

“Có phải tại nó không nói ‘Lửa! Hiện ra!’ không?”

Khi tôi đang căng não suy nghĩ thì Nina lên tiếng trong lúc đang dùng một con dao đá cạo lớp vảy cá đi.

“Không, làm gì mà lại…đơn..giản thế được?”

Nửa tin nửa ngờ, tôi lại hối Ken thử làm lại nhưng kèm theo câu nói.

Lửa..lửa, hiện ra!”

Từ long bàn tay Ken xuất hiện ngọn lửa trong khi thằng bé la lên thích thú.

Nó không còn là ảo ảnh lửa tạo bởi nhiệt và ánh sáng nữa.

Nó là đích thực là một ngon lửa.

“Hiểu rồi…hóa ra là thế?”

Sao tôi lại không nghĩ tới một điều đơn giản như vậy chứ

“Những câu thần chú.”

Hóa ra từ trước tới giờ chúng tôi quên mất sự tồn tại của thần chú.

Bình luận (0)Facebook