The Lazy King
TsukikageShibaki Tsubura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03:Tôi không hiểu nổi.

Độ dài 3,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:07:21

Chương 3: Tôi không hiểu nổi.

“Oy,  các ngươi tự gọi mình là Binh Đoàn số Ba ư? Các ngươi tính phí bao nhiêu thời gian chỉ để thịt một con Quỷ vậy?!”

Cùng một câu nói cắm cho Death Flag dựng thẳng căng, Deije trực tiếp xông lên tuyến đầu.

Lực lượng Binh Đoàn Ba gồm một ngàn con Quỷ, bởi thành quả chăm chỉ làm việc của Chúa Quỷ bên kia, số lượng bị giảm xuống còn một nửa. Tôi không chắc rằng liệu đây là một điều tuyệt vời hay không khi một nửa số chúng vẫn có khả năng sống sót. Nhưng từ dưới cái nhìn của một chiến lược gia, đây là trận chiến định sẵn sự thất bại cho chúng tôi.

Tất nhiên, lực lược của kẻ địch chỉ sót lại duy nhất một tên còn sống, mà còn khỏe hơn là đằng khác.

Thanh Celeste trong tay Deijie lại tỏa ra hơi nóng lần nữa, khi anh ta nhấc nó lên và vung nó xung quanh mặt đất. (Garen?!?!)

“Ki ki Ki, ra là ngươi có thể né được các đòn đánh trực tiếp như vừa rồi.”

“… Thủ lĩnh quân địch.”

Giọng của Zebul khàn hơn, và nghe có vẻ khá thông thái hơn những gì tôi tưởng tượng.

Cô ta rút lưỡi kiếm hình dáng trăng lưỡi liềm ra khỏi bao kiếm và mắt đầu tấn công. Nó là đòn đánh trực diện đầu tiên mà Chúa Quỷ tiến hành.

Trong khi cơ thể của Deijie luôn luôn được rèn luyện tốt, với sự cường hóa từ lãnh địa, Chúa Quỷ nhanh chóng vượt mặt anh ta. Cánh tay của hắn liên tục bị chém trong khi đang cố giải phóng sức mạnh. Thân Kiếm của Anh ta tỏa ra lượng nhiệt lớn tới mức tấn công thẳng vào ả Chúa Quỷ, nhưng nét mặt của ả ta vẫn lạnh tanh như tiền.

Deijie sử dụng một trong những cách tay còn lại của mình để vung kiếm chém cô ta, nhưng những xúc tu từ cô ta đã vươn ra và đập đòn đánh xuống mặt đất.

Ngay cả với sáu cánh tay, anh ta chỉ có duy nhất một cơ thể. So sánh với Chúa Quỷ này với số lượng vũ khí dường như là vô tận, cảnh chiến đấu này khiến anh ta y hệt như đứa trẻ con đang chơi đồ hàng nấu ăn.

“Kĩ năng tốt đấy.”

“Ki ki ki, tôi lấy làm vinh dự khi được khen ngợi bởi cô!!”

Thanh Kiếm Quỷ của Deijie phun trào ra lửa, và ngọn lửa táp hẳn vô mặt của Zebul.

Một tia sáng  đỏ bắn thẳng trực tiếp vào thanh kiếm trắng của cô ta. Lửa lan xuống cả lưỡi kiếm lấp lánh dị thường của ả, nhưng sau một lúc nó khá đau lòng khi phải thú nhận, ả Chúa Quỷ vẫn bình tĩnh tấn công. Như thể ả ta đọc được hết toàn bộ chuyển động của chúng tôi vậy.

Nhưng chúng tôi cũng đã đoán trước được điều này. Nó không phải là do chúng tôi không chắc chắn rằng đòn đánh đầu tiên sẽ quyết định tất cả.

Deijie đã tất công trước.

Nhờ khoảng trống anh ta tạo ra cho tôi, tôi cúi người xuống, và đồng thời chém Zebul.

Chẳng có tí chuyển động thống nhất nào giữa những các xúc tua, nhưng chúng không thể nào thanh hơn nhận thức của tôi. Tôi sử dụng con dao găm trong tay trái để cắt đứt chúng và thanh kiếm đơn Hàn Băng để đưa đòn kết thúc.

Trong tức khắc, cơ thể của cô ta vặn vẹo đến mức kịch liệt.

Thanh kiếm vung vào trong không khí không tồn tại lấy một vật thể, và mắt của cô ta hướng sang tôi.

Ánh nhìn ấy thật nóng bỏng.Chúng giống như đôi mắt của Chúa Quỷ Dâm Dục người mà đã truyền lại cho tôi Cảm hứng và Deijie, người đang giữ thanh kiếm Quỷ của Mình ở đằng trước.

Nhưng đôi mắt kia ngập tràn ý đồ độc địa. Tôi cảm thấy mình đang bị áp chế.

Bởi Nguyên tội của Zebul là phàm ăn, cảm xúc mà cô ta đang cảm thấy hẳn là..

“Hai trong số chúng… đứa nhỏ hơn một chút, nhìn có vẻ ngon đấy.”

….Sự thèm ăn tự nhiên của cô ta.

Cô ta luôn giữ được ham muốn mạnh mẽ là ăn sạch chúng tôi,những kẻ đồng tộc. Sự sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể tôi và cánh tay tôi cứng đờ.

Có rất nhiều con Quỷ chọn Tham Ăn là nguyên tội của mình, nhưng trong số chúng, có rất ít những kẻ chọn Ăn thịt đồng loại.

Kẻ Cuồng Thực, Zebul Glaucus.

Bản thân vùng đất, những con Quỷ khác, và ngay Cả Chúa Quỷ cũng là miếng mồi trên đĩa của cô ta. Một kẻ với cơn thèm khát lớn tới mức đưa cô ta trở thành Chúa Quỷ.

Một xúc tu xuyên qua lưng và luồn đến ngực trái của tôi… Nó trọng thủng lõi Linh Hồn của tôi. Phép thuật và cấu tạo cơ thể của tôi cứ thế tan biến trong không khí.

“Fumu… mùi vị thanh dịu.. một ảo ảnh… hương vị này, vậy ra ngươi là Dâm Dục-kun..”

tôi đã mất đi cả hai Ma ảnh còn sót lại của mình. Kì Nghệ Ma Ảnh cũng kết thúc.

Với việc vừa rồi, hiện giờ tôi chỉ còn lại mỗi chân thân của mình.

Nhưng tôi là làm đủ hết sức rồi.

“Ki ki ki, không tệ, tiểu thư của tôi!”

Trong lúc mà tôi thu hút sự chú ý của cô ta, Deijie tung ra đòn tấn công của mình.

Anh ta vung xuống thanh Celeste vào lưng cô ta… đối diện với Quỷ Kiếm được đồn thổi rằng ngay cả những thiên thần cũng đã bị hủy diệt, Zebul chỉ đơn giản quay đầu lại và há rộng miệng mình ra.

“Một thanh Quỷ Kiếm… chưa ăn bao giờ. Chắc nó cũng ngon lắm đây.”

“Cái mẹ gì cơ?”

Thanh kiếm được vung xuống bởi cánh tay chắc khỏe của anh ta bị chặn lại bởi cái mồm kia. Thép đỏ bị đâm xuyên thủng bởi những chiếc răng nanh của cô ta.

Ngọn lửa cố gắng đem răng của cô ta cắt đi nhưng hầu hết tất cả sức mạnh của nó đều bị nuốt chửng, Zebul không thể hiện ra bất kỳ nỗi đau nào trên mặt mình. Những cái răng phát ra âm thanh ken két khi cô ta bắt đầu nhai thanh kiếm.

Deijie cố gắng kéo nó về, nhưng không có tí dấu hiệu nào của việc cái hàm răng kia sẽ nhả nó ra.

Tuy nhiên, có một sự thật hiển nhiên là khi cô ta ăn kiếm, cô ta sẽ không thể cử động cơ thể.

Deije vung xuống thấp hơn bằng một thanh kiếm khác với tay trái phía trên của mình.

Zebul chặn nó bằng thanh kiếm của mình và khóa chặt nó lại.

Cơ hội đây rồi!

Tôi hạ thấp cơ thể mình xuống, và lao về phía trước cô ta trước khi đâm thanh kiếm của mình vào phía lưng không thể phòng bị được nữa của cô ta. Nhưng rồi, tôi nghe thấy một giọng điệu hài lòng đến bất ngờ.

“Cơ thể chính của cô… thứ ma thuật đó,khá ngon miệng đấy.”

Chỗ thủng sau lưng lại mở ra, và một lượng lớn chất lỏng đen kịt sền sệt nhuộm lại cả màu chiếc áo khoác ngoài.

Nó là là một cái miệng lớn. Mỗi và từng cái răng nanh của cô ta xếp hàng thằng đều vừa đúng chiều dài con dao găm của tôi.

Tôi cuống cuồng rút lưỡi dao ra, nhưng cái lưỡi kia thì cứ điên cuồng bám theo tôi.Không khí lạnh xung quanh lưỡi kiếm khiến cái lưỡi kia đóng băng, nhưng chả thèm để ý đến điều đó, cô ta tiếp tục bám theo tôi với lượng sức mạnh đáng kinh ngạc.

“Fufufu, cấu trúc này thật không tồi..”

Giọng của cô ta ngày càng cao hứng hơn.

Cô ta chẳng bộc lộ cảm xúc tí nào ngay cả khi đối mặt với những con quỷ đang tàn nhẫn vung kiếm vào mình.

Sự thèm khát của ả ta lớn đến mức tôi nghĩ lại giờ không thể quy chụp nó như cái sự thèm ăn được nữa.

“Ku, con quái vật khỉ gió kia!”

Deije rút ra một thanh kiếm khác, và vung nó với cánh tay trái ở trung tâm, và Zebul bắt nó với bàn tay không của mình.

Không đó không phải là bàn tay. Trong lòng bàn tay.. Một cái miệng nữa lòi ra.

Những chiếc răng nanh dễ dàng cắn vào thân của thanh kiếm. mặt dù nó được cho là thành Quỷ Kiếm, một vết cắn duy nhất đã khiến vô số mảnh kim loại vỡ nát văng tung tóe.

Lưỡi của cô ta cuộn tròn để đảm bảo không có mảnh nào bị rớt ra ngoài, trước khi quấn quanh lưỡi kiếm bị gãy.

Với khoảng thời gian đó, cô ta còn chả thèm bận tâm đến tay của Deijie.

“…Ngươi có vài món đồ khá ngon đấy. Ngọt lắm. Độ đặc, và hương vị… Không tồi chút nào.”

Cán kiếm của anh ta quăng đi cũng biến mất do cái miệng kia ăn sạch.

Đôi mắt của cô ta nhuốm màu sắc hạnh phúc đến tột cùng.

“Cái này… Bộ sưu tập của ta..”

“Fufufu, ra vậy, ngươi là Tham Lam-kun nhỉ. Ta có thể cảm nhận được bụng của ta sẽ được thỏa mãn thỏa thích lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đấy.”

Sức mạnh mà của cái lưỡi mà tôi đang chiến đấu cũng giật mất cả thanh kiếm cuối cùng ra khỏi người tôi.

Tôi cảm thấy tội cho Deije, nhưng tôi bước về phía sau để tạo khoảng cách.

Cái miệng tiếp tục nghiền nát thanh kiếm thành nhiều mảnh.Âm thanh phát ra nghe như thể thanh kiếm đang khóc vậy.

“O-oy, tiểu thư!Đừng có để ả ta ăn nó như thế! Nó là của tôi, cô biết mà!”

“C-chẳng thể làm khác được đâu!”

Lưỡi của Zebul tiếp tục trôi nổi trong không khí khi tìm đến con mồi mới.

Thay vì tôi, nó tiến lại gần hơn với Deijie.

Trước khi tôi có thể cảnh báo anh ta, cái lưỡi bị hạ gục bởi một thanh kiếm lớn.

“Ngươi là thứ quái gì vậy?”

“..”

Một bộ xương khô lâu binh Khổng lồ… Búp bê Sát Quỷ hình nhân của Leigie Sama vung các cánh tay của nó giờ đây có chiều rộng như những cái cột sắt.

Một thanh kiếm lớn hơn Zebul rất nhiều đào xuống dưới đất.

Mặt đất nứt vỡ ra bên dưới nó, nhưng cánh tay của Khô Lâu Binh vẫn không dừng lại. Đó là những chuyển động mà những con Quỷ bình thường không thể nào bắt kịp được. Thanh kiếm vẽ nên một đường kiếm kì lạ trong không khí khi nó chém về phía trước.

Cái lưỡi và đám xúc tu cố gắng quấn chặt lấy nó, nhưng cái động lực tuyệt đốt của kẻ khổng lồ sắt đã đánh bay chúng trước khi thò đến mặt nó.

Khô lâu binh không hiểu hiện ra sự hiện diện, và các đòn tất công của nó không có tí gì dấu hiệu của sinh vật sống.

“Giỏi lắm!”

Deijie đưa tay lên không trung, và rút ra nhiều thanh kiếm hơn từ kho đồ không gian của mình.

Sức mạnh vật lý của Khô Lâu Binh thật đáng sợ. Cách tay của nó có lẽ vượt qua cả sức mạnh của kẻ đánh thuê như Deijie.

Biểu hiện của Zebul giờ đây vô cùng hoang mang, cô ta đã phải nhả ra thành Celeste và lùi vài bước về sau để duy trình khoảnh cách.

“… Cái thứ kia rồi cuộc là gì… cũng chả phải là Quỷ, không có dấu hiệu của sự sống.”

“Ki ki ki, nó chỉ đơn giản là cái chân nến, ngươi nên biết! Sếp của ta đã cho một ít ma chú vào đó!”

Khô Lâu Binh đáp lại yêu cầu của Deijie, và dậm chân của nó xuống mặt đất.

Sức nổ của nó khiến nó phi thẳng về phía trước như tên lửa, và Zebul chặn lại nó với một tư thế hoàn hảo.

Dã kiếm và thanh kiếm của Quỷ Chúa móc khóa lại với nhau.

Cú chém từ một cơ thể gấp đôi kích thước của Zebul nhanh như một cơn bão, và với những chuyển động hỗn loạn, nó tiếp tục cố gắng và chém nát cô ta.

Nhưng lưỡi kiếm của Zebul đẩy lùi đòn đánh của nó một cách chính xác, và đôi mắt của cô ta hiện lên ý định chém thẳng vô cổ nó.

“…Nó trông không ngon mắt tí nào. Trông ta như này thôi, ta là kẻ khá sành ăn đấy.”

“…”

Cái mẹ gì vậy, Kẻ Cuồng Thực kia!

Cô ta nhẹ nhàng tránh thanh dã kiếm, và chém về phía trước với thanh đao trắng ngà của mình.

Nó đỡ đòn đánh bằng phần trên của cánh tay trái.Khu vực khớp nối xương đã bị gãy, và phần còn lại của cánh tay bay thẳng lên bầu trời.

Nhưng con búp bê dường như không để ý chút nào, vì nó tiếp tục vung thanh kiếm ở bên tay phải. Nhát chém lướt ngang qua Zebul.

Zebul né đòn tấn công bằng cách hạ thấp cơ thể xuống đất.

Ngay cả khi nó không có cảm giác đau đớn, nó cũng chỉ là một con Hình Nhân. Nó thiếu sức mạnh để đấu tay đôi với một Chúa Quỷ.

Thế là đã quá đủ để tạo ra một cơ hội phản công. Số lượng vũ khí và kẻ thù khiến Zebul phải tập trung đều tăng lên, cô ta để lộ ra nhiều sơ hở hơn.

Nhưng đó chưa là tất cả. Không một đòn đánh nào trong số chiêu thức chúng tôi tung ra gây hiệu của trên cô ta, và vũ khí của chúng tôi tiếp tục bị ăn sạch bởi ả.

Tình huồng vẫn tệ như vậy.Thực tế việc chúng tôi vẫn còn sống để chiến đấu y hệt như một phép màu.

Hơn nữa, cho tới bây giờ, Zebul vẫn chưa sử dụng bất kì kĩ năng trực tiếp nào.

Ma thuật của cô ta cao ngút trời, và cô ta vẫn chưa thèm sử dụng bất kì kĩ năng cao cấp nào.

Zebul thở một hơi dài khi cô ta nhảy lùi về phía sau.

“Ôi trời, haizzz, thật là những nguyên liệu phiền phức… Tôi thì, các bữa ăn sẽ ngon hơn nếu ngươi bỏ thời gian và công sức để chế biến.”

Vô số xúc tu bắn ra từ cơ thể cô ta. Làm ơn, cho chúng tao thở tí đi con điên kia.

Số lượng và dộ dày của chúng là không thể so sánh với những gì cô ta cho thấy với chúng tôi trước đó.

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu cái cơ thể nhỏ bé đó hay đống xúc tu thật sự là cơ thể thật của ả điên này với cái cách mà cô ta vùi mình trong chúng.

Từ cơ thể của cô ta, chỉ có một cái miệng được nhìn thấy ở chính giữa, điều này quá quái dị, và giọng nói của cô ta chả thay đổi tí nào.

“Quỷ Tham Lam… ngươi có thể đạt được đến độ đậm ngon của hương vị nếu ngươi tự ăn hết bộ sưu tập của ngươi trước tiên đấy.”

Lời nói của cô ta đột nhiên phát ra.

Cơ thể mảnh mai kia lại tràn đầy sức mạn. Dòng Mana mập mờ trôi trong không khí đột nhiên trở nên dày đặc.

“Kì lạ tay, Con Quỷ Dâm Dục kia lại tạo ra được một hương vị ngọt ngào.Fufufu, ta sẽ dạy dỗ cách ngươi biết  thế nào là hạnh phúc tột cùng. Nó sẽ ổn thỏa thôi nếu tất cả các ngươi đều là những nguyên liệu cực phẩm, vì thế ta sẽ không ăn ngươi giống như những con Quỷ Khác. Ta sẽ ăn cách ngươi sao cho “Sang Chảnh.”

Điều này… thực sự không khiến tôi vui vẻ chút nào đâu. Vừa cướp hiếp vừa ăn. Vừa cưỡng hiếp vừa ăn.

Tưởng tượng về nó khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Ngay cả đối với một con Quỷ Đồng Loại, tôi không hiểu nổi điều đó một chút nào.

Việc này tệ rồi đây. Tôi không chắc chắn rằng nó tệ như nào, nhưng nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian, điều kinh khủng ấy chắc chắn sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, hai chân tôi không chịu di chuyển.Thứ áp lực mạnh mẽ vô hình đè lên cơ thể tôi.

Đó là một kỹ năng của Chúa Quỷ. Trong lúc người dùng nó không thể di chuyển khi sử dụng, nó có thể trói buộc chuyển động của người khác. Nó có thể trói buộc chuyển động của những kẻ khác. Nó chỉ có thể trói buộc những kẻ yếu hơn những kẻ dùng phép thuật, nhưng nó rất hữu ích để cho kẻ sử dụng tung ra một đòn đánh mạnh.Có lẽ Deije cũng bị. Mặt anh ta cứng đờ khi anh ta mở miệng.

“Đây không phải là trò đùa. Rốt cuộc mục đích của cô là gì..?”

“Mục đích…? Để xem, Nếu mà ta phải nói ra thì… Ta đói.”

Những lời lẽ hết sức bình thường của cô ta khiến tôi nghi ngờ đôi tai của mình.

Nhưng câu nói đó còn có ý nghĩa sâu sắc hơn thế.

Cơn đói vô tận… Tôi thấy mừng đất. Mừng là tôi không được sinh ra với nguyên tội Tham Lam. Không, có lẽ ả này chỉ là kẻ đột biến trong số chúng mà tôi.

“Ta là đứa ăn khá khỏe… Vào một lúc nào đấy, Ta nhận ra ta đã ăn sạch phần ăn của mình. Vì thế, không còn cách nào khác. Để có thể sống, ta phải ăn, và ta cũng có nghĩa vụ cho những kẻ của ta ăn nữa.”

“…Những kẻ đó thì sao?”

“Ta ăn chúng từ lâu rồi.”

Những kẻ được Quỷ Vương Vĩ Đại cho mượn đã… bị ăn sạch bởi ả ta?

Zebul nói như thể cô ta đang đưa ra câu trả lời vô cùng đơn giản.

“Chà, chất lượng của chúng quá kém, nhưng chúng đã làm tròn nhiệm vụ lấp đầy bụng của ta bằng cách nào đó.Fufufu, dường như cấp dưới của ta cũng hài lòng với chúng nữa, mà đối với ta thì chúng thật kinh khủng…Thành thật mà nói, Kiếm của Tham Lam Kun ngon hơn nhiều nhé.”

“..”

Đến cả Deije cũng không mong đợi câu trả lời như vậy. Anh ta chọn giữ im lặng.

Không còn lời gì để diễn tả khi bị bảo rằng những thanh kiếm của mình ngon lắm

Không, cái tính cách quái đản mà cô ta có… Nó sẽ mãi mãi vượt qua sự hiểu biết của tôi. Ý tôi là, ngay cả Lữ Đoàn Hai cũng có một số Quỷ Phàm Ăn, họ chỉ là những kẻ ăn nhiều hơn chút, và họ cũng chả đi xa đến mức này.

“Chà, các ngươi không cần lo lắng. Hết thảy lũ các ngươi sẽ… sống tốt trong bụng ta thôi!”

Vô số xúc tu lao vào tôi với tốc độ không thể so sánh với những đòn đánh cô ta tung ra trước đó.

Có gì đó đang đến.

Sự cảnh giác là thứ duy nhất có thể giúp tôi còn toàn mạng trong cuộc chiến này. Khoảnh khắc đống xúc tu đó xông đến, tôi theo bản năng đá chúng đi bằng đôi chân của mình, thứ đã chuyển động lại, và lăn sang một bên.

Mỗi cái tua đều nhỏ ra một chất lỏng màu tím, mỗi khi chúng hứng chịu ánh sáng.

Deijie cũng xác định rằng anh ta bị khóa chặt, và thay vì đối đầu với chúng trực diện, anh ta nhảy lùi lại.

Chỉ có duy nhất con Khô Lâu vẫn vung cánh tay của nó để chống lại đống xúc tu.

Nó chém chúng khiến đống xúc tu rơi xuống như mưa từ mọi hướng.

Nhưng thanh kiếm bị “Trượt”.

Thanh kiếm khổng lồ đã tạo một âm thanh lớn khi nó rơi xuống.

Cái xúc tu đã thành công làm rơi thứ cản đường nó và nhanh chóng quấn quanh bộ xương, rồi cơ thể bạc được cho là tăng cường phép thuật bởi Leigie-Sama bắt đầu rụng nát thành từng mảnh.

“Cái..”

Cái kết của nó quá đột ngột đến nỗi Deijie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng.

Đám xúc tu chộp lấy các mảnh xương còn nguyên xi và đưa chúng đến một lỗ hổng mở ra trong quả cầu đen khịt ấy.

“…Đúng như ta nghĩ, nó chỉ là kim loại bình thường thôi. Nó thậm chí không phải công cụ ma thuật hay bất cứ thứ gì… nó nó được điều khiển bởi một vài kĩ năng nào đấy hả? Nó không ngon lắm, nhưng nó không phải là không ăn được đâu hay gì nha.”

“MẸ MÀY!! ĐỂ LẤY ĐƯỢC THỨ ĐÓ, NGƯƠI BIẾT TA ĐÃ TỐN BAO NHIÊU THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC KHÔNG? BAO NHIÊU CON QUỶ MÀ TA ĐÃ GIẾT…?!”

“Fufufu, có vẻ như ta lại làm điều gì đó không thể tha thứ rồi. Không sao, ngươi sẽ gặp lại nó ở trong bụng ta sớm thôi.

Hắn chém đứt những xúc tu màu tím đang tấn công hắn với thanh Celeste, và khóc những giọt nước mắt đau buồn trong khi anh ta chật vật xoay xở nhé chúng.

Một trong những thành viên của Binh Đoàn Ba bị bắt bởi một chiếc xúc tu và nhanh chóng bị xé nát thành từng mảnh. Một búng máu phun vào không trung, trước khi anh ta nhanh chóng bị cuốn vào cái tua.

Hắn ta đã bị ăn… mỗi một cái xúc tu đó… chúng đều là miệng sao?!

“Cho dù đó không phải là chỉ huy của các ngươi đi chăng nữa, chúng cũng khá ngon đấy? Ngon và khá mạnh nha.”

“…”

 Những chiếc xúc tu tiếp tục tỏa ra vô số hướng và khiến tôi không thể cảm nhận được chúng.

Chiếc áo choàng của tôi hầu như không thể xuyên thủng, nhưng cái lỗ đen trên áo bắt đầu lớn dần ra. Tôi ngay lập tức bỏ nó đi và cố gắng né tránh phần còn lại.

Cô ta vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Nếu cô ta nghiêm túc từ đầu, chúng tôi đã chết từ lâu rồi.

Những xúc tu mà tôi né tránh hoặc đánh thẳng xuống mặt đất, hoặc chúng lại xuyên thẳng vào những con Quỷ khác và hấp thụ chúng. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, Zebul lại thét và khóc trong đau khổ.

Tại sao cô ta không nghiêm túc nhỉ?

Không, sai rồi… cô ta…

Không thể né tránh được nữa, thắt lưng của tôi bị sượt qua.

Nó bắt đầu ăn mòn cơ thể tôi nên tôi vứt nó đi.

Lần nữa. Cô ta không tấn công vào những chỗ hở. Cô ta….

Chúng kéo dài từ mọi phía hướng đến chỗ tô. Tôi không có thời gian để phản công.

Lần này, tấm giáp bằng kim loại của tôi tiếp tục bị sượt qua. Lại nữa.

Chất lỏng của đám xúc tu thậm chí có thể làm tan chảy kim loại một cách dễ dàng. Nó có thể là một vật được thấm nhuần phép thuật, nhưng điều đó dường như không quan trọng.

Tôi bỏ áo giáp của mình ra, nhanh chóng nhảy về sau để giữ khoảng cách.

Với những đòn đánh từ mọi hướng, mỗi cú đánh đều là đòn kết liễu, cũng như uy áp tỏa ra từ ả Chúa Quỷ, thể lực của tôi đã đến giới hạn.

Phạm vi tấn công của cô ta rất lớn, và mỗi khi cô ta tiêu hóa một thành viên của Lữ Đoàn, Ma thuật của Zebul lại được phục hồi.

Nhưng trên tất cả, Chúa Quỷ này chắc chắn đang trêu đùa tôi.

“Ngươi đang toan tính điều gì…”

“Fufufu, thế ngươi có bao giờ ăn cả vỏ mà bỏ vào miệng luôn không?”

Bình luận (0)Facebook