• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Interlude - Thời khắc khải huyền (1)

Độ dài 928 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 18:00:15

“Này, Aldia. Như thế là sao hả!?” 

“Giải thích như nào cho bọn mình hiểu được đi!” 

Một tuần sau lễ thành lập Thiên Vận binh đoàn. Đúng như dự kiến, tôi bị nhóm bạn ném hằng hà sa số câu hỏi vào người. Dẫn đầu bởi Steano và Petra, họ dí vào mặt tôi một tờ giấy ghi ‘Thiên Vận binh đoàn’. [note56538]

“Thì đúng như ghi trong đó mà.” 

Tôi đáp ngắn gọn, và Mia, người đang đứng nhìn từ phía sau, giơ tay hỏi.

“Nhưng ông chưa giải thích cho bọn tui mà?” 

Đôi mắt xanh ngọc ấy tuy nhìn rất thư giãn lại đang khoá chặt vào tôi.

“Ừm, đúng là vậy.” 

“Nên là, Aldia ơi~ Bọn tui đang chờ ông giải thích đó~” 

Mia vừa nói vừa lùi lại một bước. Đúng như cô ấy nói, tôi chưa giải thích với họ vì đây là tôi tự quyết định. Đó là kết quả của việc lựa chọn thành viên cho Thiên Vận binh đoàn dựa vào quyết định chung của tôi và Công chúa Valtrune. 

“Thiên Vận binh đoàn được triển khai theo mệnh lệnh của Công chúa Điện hạ Valtrune. Tôi thì muốn có mọi người làm thành viên đầu tiên của quân đoàn.”

“Thế thì! Cậu phải! Hỏi cho đàng hoàng!” 

“Không phải cậu đã hạ quyết tâm từ khi đồng ý với tôi rồi sao?” 

“C-Cái đó thì…”

Petra mất động lực và im lặng.

Tôi có hơi khắt khe, nhưng tôi không mời mọi người tới Đế quốc chỉ vì không muốn đối đầu với họ. Một lý do khác đó là sự cấp bách trong việc thu thập nhân tài, bởi một trận chiến lớn sẽ yêu cầu một lực lượng tương xứng.

Mọi người có tiềm năng để lập tức đem đến tiềm lực quân sự đáng gờm, bởi đều tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Philnotes. Mặc dù tôi chưa tiết lộ, nhưng trận chiến sắp tới của Thiên Vận binh đoàn cũng là một lý do họ được chọn.

Thực sự rất khó để tìm kiếm và nuôi dưỡng những hạt nhân quân sự. Cụ thể, tôi đang mong muốn tìm được người với khả năng chỉ huy binh đoàn.

“Tôi có câu hỏi.”

Flegel bước lên với vẻ nghiêm túc.

“Ông nói đi?”

“Tôi hiểu ý định của Aldia rồi… nhưng sao chỉ có tôi là có trách nhiệm khác?”

Trong tay Flegel là tờ giấy ghi, 

‘Chứng nhận bổ nhiệm Sĩ quan Nội chính của Công chúa’ 

Những từ ngữ khác với mọi người được ghi trên đó.

“Sĩ quan Nội chính… tại sao?”

Tôi nhìn gương mặt tối sầm của Flegel, không khỏi nghiêng đầu.

“Sao á…? Đúng như ghi trên đó mà.”

“Sao tôi không được bổ nhiệm vào Thiên Vận binh đoàn như mọi người!?”

“Sau khi thảo luận với Điện hạ, chúng tôi quyết định rằng như vậy là phù hợp nhất với ông nếu xét theo năng lực.” 

Quả thực, công việc của Flegel có hơi khác so với mọi người. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những kiến thức mà cậu ta sở hữu thì không chỉ là quân sự, tôi còn muốn Flegel phải xuất sắc với tư cách Sĩ quan Nội chính.

“Năng lực à…”

Đôi mắt màu vàng của Flegel nheo lại. 

“Ừm, bao gồm cả khía cạnh không trực tiếp chiến đấu nữa. Flegel, ông giỏi những việc liên quan đến quản trị mà, đúng không?” 

“Ừ, ông hiểu rõ tôi thật.” 

“Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi mà.” 

Tính cả đến nền giáo dục của quý tộc mà cậu ta học hỏi, công việc này xem ra là phù hợp nhất. 

Ngoài việc chỉ huy quân đội, tôi luôn muốn có ai đó có thể hỗ trợ Công chúa Valtrune trong những việc cơ bản.

Dĩ nhiên, là hiệp sĩ riêng của cô, tôi sẽ là người hỗ trợ đầu tiên, nhưng luôn có những lúc chúng tôi cần thêm nhân lực.

“Flegel, chuyện này cũng tốt cho ông đấy.” 

Thêm nữa, tôi nghĩ rằng nếu cậu ta có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Công chúa thì mong muốn của cậu ta cũng sẽ thành hiện thực.

“Tốt cho tôi sao?”

“Ừm. Ông đi cùng tôi tới đây… không phải chỉ có một lý do, phải không?”

“Chuyện đó…”

“Chắc hẳn ông phải có một lý do quan trọng nào đó để ở lại đây. Nếu làm trong ban Nội chính, ông có thể thực hiện ước muốn của mình. Con đường đó sẽ chắc chắn hơn là trở thành chỉ huy.” 

“Đúng là thế thật…”

Flegel thực lòng yêu hôn thê của anh, nhưng bây giờ, khi anh đã từ bỏ địa vị của mình ở Vương quốc, anh sẽ cần xây dựng lại một vị thế vững chắc ở Đế quốc để có thể sánh bước cùng hôn thê thêm một lần nữa. Và con đường nhanh nhất để đạt được điều đó là hỗ trợ Công chúa Valtrune.

“Ông có phản đối không, Flegel?

Hiểu được ý định đằng sau những gì tôi nói, trông cậu ta lại càng nghiêm nghị hơn.

“Không… tôi không có ý kiến gì nữa.”

“…?”

“Ông đã vất vả rồi…Cảm ơn ông.” 

Chỉ tôi mới hiểu được lòng biết ơn của Flegel. 

“Đó là kết quả sau khi xem xét ý định của Công chúa Valtrune thôi, đừng lo.” 

“Ra vậy… thế thì tôi phải cố gắng hết mình.” 

“Ừm. Trông cậy vào ông đấy.” 

Đây là một thoả thuận đôi bên cùng có lợi. Cậu ta ở đây vì muốn xây dựng lại mối quan hệ với hôn thê, còn tôi ở đây để lan truyền phẩm cách của Công chúa Valtrune đi khắp Đế quốc Valugan.

Rồi tôi và Flegel nhìn nhau, hứa sẽ chung tay để cùng đạt được mục đích.

Bình luận (0)Facebook