• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 - Chương 42: Gần như không hề chống cự

Độ dài 846 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 16:15:34

(POV: Hầu tước Rigel)

―― Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?

Ta thất thần nhìn vào binh đoàn của Công chúa Valtrune đang vây quanh.

Ta là Gang von Rigel.

Là trưởng gia tộc Hầu tước Rigel, ta có tầm ảnh hưởng rất lớn trong nội bộ Đế quốc Valugan.

Công việc ngầm đang bòn rút tiền của đám dân đen cũng đang tiến triển rất thuận lợi.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

…Cho đến khi chuyện này xảy ra.

“Thưa Hầu tước Rigel! Binh đoàn của Công chúa Điện hạ Valtrune đã bắt đầu di chuyển. Có vẻ khó tránh được một cuộc đối đầu!”

――Con nhãi chết tiệt dám chống lại ta… Nhất định ta sẽ bắt nó phải trả giá!

“Mau cho quân đánh chúng! Dù địch có là công chúa hay cái gì đi nữa, giết hết tất cả những kẻ dám ngáng đường ta!”

Mà, cũng may rằng đường sá trong thành phố này khá phức tạp, nên phải một thời gian nữa bọn chúng mới đến được đây.

Ta có thể cho quân đối đầu trực diện, còn nếu rơi vào tình thế nguy hiểm thì ta sẽ tẩu thoát bằng cửa sau.

Hehehe, ta đây là Hầu tước Rigel cơ mà.

Ta sẽ không bại trận dễ dàng vậy đâu.

Dù con nhóc đấy có nghĩ ra chiêu trò cao siêu đến đâu đi nữa thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi.

Ta sẽ cho nó hiểu rõ độ quan trọng của việc kính trọng người lớn tuổi.

“Cứ đợi đấy, Valtrune von Felsdorf. Sau khi ta nghiền nát đạo quân của ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm trải những thứ còn tệ hơn cái chết. Hehe, nhắc mới nhớ, con nhỏ đấy cũng xinh phết. Không biết nó sẽ trưng ra bộ mặt như nào khi bị hiếp nhỉ…” [note56456]

Nó sẽ phải hối hận vì dám chọc giận ta.

“Thưa Ngài, tệ rồi!”

Khi ta còn đang mộng tưởng, một tên lính hoảng hốt lao vào phòng.

“Lại cái gì nữa!? Ta đang bận suy nghĩ vài thứ!”

“N-Nhưng… có một chuyện tôi phải lập tức thông báo với Ngài.”

Mẹ nó, lắm chuyện thế!

Ta vừa mới tưởng tượng đến vẻ xộc xệch nhếch nhác của con nhỏ công chúa kiêu ngạo bại trận ấy mà.

Tâm trạng xấu hẳn đi, nhưng ta vẫn nghe xem tên lính muốn nói gì.

“……Haah, có gì nói đi.”

“Thưa… cũng hơi khó…”

“Đừng có vòng vo Tam quốc nữa! Phí thời gian của ta!”

Tên lính hơi cúi đầu xuống.

“Thực ra, mai phục của chúng ta ở cánh rừng lân cận đang chờ lệnh để đánh úp binh đoàn của Công chúa… đã bị quét sạch hoàn toàn.”

“……Hả? Ngươi nói gì cơ?”

Đấy là điều không tưởng.

Toàn bộ quân mai phục đã bị tiêu diệt?

Vô lý.

Bọn chúng là niềm tự hào của lãnh thổ Hầu tước này.

Kỹ năng của chúng hơn hẳn đám lính thông thường.

Khả năng nguỵ trang hoàn hảo, và mỗi cá nhân đều có năng lực phi thường.

Vậy mà toàn bộ đã bị quét sạch…?

“Ngươi… Ta không có thời gian để nghe ngươi đùa cợt.”

Ta gằn giọng, còn tên lính lùi lại một bước, lẩm bẩm.

“N-Nhưng… chúng tôi đã mất liên lạc với họ, và khi cho người đi kiểm tra, họ đã xác nhận điều đó…”

“Nếu tên đó nhầm lẫn thì sao?”

“Không, tôi không nghĩ vậy… Nếu như vậy thì cậu ta không thể khẳng định chắc nịch như thế được…”

――Chẳng lẽ nào, đám mai phục quân thực sự đã bị tiêu diệt?

Sao có thể?

Đúng ra bọn chúng không thể bị phát hiện một cách dễ dàng như thế được.

Chưa nói đến thông tin có mai phục trong rừng… là kẻ nào đã tiết lộ?

“Thưa Ngài! Chúng ta đang bị đẩy lùi. Long kị sĩ phe ta bị tấn công trước và đã bị tiêu diệt. Quân địch đã chiếm lĩnh vùng trời. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng đến được đây.”

“――!?”

Tại sao mọi chuyện diễn ra lại không hề thuận lợi?

Tại sao…

Cứ như thể mọi thứ đã được dự đoán trước.

Hay bọn chúng có chiến lược gia xuất sắc?

Mà dù thế nào thì tình hình cũng đang vô cùng bất lợi.

Nếu ta không tẩu thoát ngay lúc này,

――Từ đã, phải thả ‘tên đó’ ra chiến trường trước.

Nếu chỉ là đám lính bình thường thì sẽ đều bị nghiền nát dưới tay hắn.

Phải cho bọn chúng nếm mùi sợ hãi thì ta mới thoả mãn được.

“Oi, ngươi.”

“Vâng?”

“Liên hệ với Note. Cho hắn tham chiến ngay lập tức.”

“N-Note-dono!? Nhưng… anh ta…”

Hmph, không có thời gian, nên lúc này ta sẽ tạm bỏ qua tội lỗi của hắn.

“Đưa hắn ta ra khỏi ngục. Nói với hắn rằng, nếu hắn đạt được thành tích quân sự thì sẽ được đại xá! Đi nhanh lên!”

“R-Rõ!”

Hehe, con công chúa ngu ngốc.

Chắc hẳn nó không biết đến sự tồn tại của một con quái vật trong lãnh địa này.

Liệu bọn chúng có sống sót nổi trước hiện thân của sự chết chóc, hành xử theo bản năng thảm sát này không?

“Kuku, hahahahaha! Tốt nhất là các ngươi chết hết đi~!”

Bình luận (0)Facebook