• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:42:35

Chương 10: Ngay cả khi cửa đóng, làm thế nào để nó vào được trong đây?

Đó là một con kiến.

Trước mặt tôi là một con kiến dài 1m.

Nằm ngay trung tâm, chắn đường tiến ra cổng.

Nhưng dường như nó bị thương.

Râu của nó bị bẻ thành hình zích zắc, chân bị mất vài phần.

Nó đã bị tấn công?

Tôi nên làm gì giờ?

Dường như nó đã chú ý đến tôi và cất lên tiếng tiếng hét đáng sợ như lúc nãy.

Khác lúc nãy, tôi không cảm thấy sợ.

Chẳng lẽ vì tôi là rồng?

Mặc dù tôi sợ con rồng bay và con quạ khổng lồ nhưng tôi chẳng hề sợ con kiến này chút nào cả.

Có lẽ cơ thể của tôi có thể nhận biết được kẻ thù mạnh.

Sẽ có linh cảm khi tôi đối đầu với đối thủ mạnh. Cảm giác nguy hiểm.

Tôi đang dần mạnh hơn.

Và con kiến này yếu hơn tôi.

Chẳng có nhầm lẫn nào cả.

Vì đằng nào, tên này cũng sắp chết rồi.

Ngay cả khi tôi lờ nó đi, nó chắc chắn cũng sẽ chết thôi.

Nếu đánh nhau, chắc chắn là tôi thắng.

Nhưng tôi không muốn làm thế.

Tôi nên làm gì đây?

1 Bỏ mặc

2 Giúp đỡ

Nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp.

Tôi không phải là bác sĩ cũng không phải là chuyên gia về côn trùng.

Tôi chẳng có lý do gì để chữa cho một kiến lần đầu gặp.

Ai đời nào làm vậy.

Đúng thế.

Tôi có nên lờ nó đi không nhỉ?

Tội cho thân phận bé nhỏ.

Phải lờ nó đi.

Nhưng… nó sẽ không đi trừ khi tôi giết nó.

Nếu có thể, tôi muốn nó ra khỏi đây.

Về nơi của nó.

Tôi có thể nói chuyện với nó không nhỉ?

...điều đấy là không thể.

“Gaaaaaoooouuu?”

Tạm dịch: Đây là nhà của ta, ngươi có thể ra khỏi đây được không?

Đây là lần đầu tôi nói chuyện.

Với giọng nói cao. (Trans: high pitched voice?)

Giờ, ngươi sẽ nói gì?

“Kishaaaaaa!!!”

Whoa… kinh thật.

Sau cùng thì nó chẳng thể hiểu được tôi.

Bởi vì không nói chuyện được nên chỉ còn một cách duy nhất.

Tôi tập trung năng lượng bên trong miệng.

Ngươi chắc cũng đã biết ta định làm gì rồi.

Tôi làm thế này như một lời cảnh báo.

*Rung* Toàn bộ tường rung lắc.

Đúng thế. Là hơi thở.

Tuyệt kĩ đặc biệt của loài rồng.

Thật ra thì, đây là đòn duy nhất mà tôi biết.

À thì, có lẽ nó sẽ chết nếu dính đòn này.

Đến lúc bắn rồi-? Đợi chút đã.

Giờ mà tôi bắn thì nhà tôi cũng sẽ bị phá hủy.

Không! Dừng! Dừng lại!

Tôi đã giữ lại được hơi thở ngay vừa kịp lúc chuẩn bị bắn ra.

Nguy hiểm thật. Chỉ cần muộn chút nữa thôi tôi đã phạm phải lỗi lầm như lúc trước lần nữa.

Con kiến trước mặt tôi trông có vẻ bất ngờ.

Ngươi ngạc nhiên hả?

Trong khoảng thời gian tôi chuẩn bị để bắn hơi thở thì có lẽ chấn động từ đó đã làm cho phần trần nhà phía trên con kiến trở nên xốp.

Rung lắc, từ trên trần nhà, một viên đá nhỏ rơi xuống trước con kiến.

Đỏ sáng chói.

Đó là ruby ư?

Tôi cứ tưởng đã ăn hết rồi chứ. Vẫn còn nhiều nữa à?

Nó rơi đúng ngay trước mặt con kiến.

Hở?

Kiến có thể ăn đá?

Tôi không biết đấy.

Trong sự bất ngờ của tôi, nó lại hăm hở nhai viên đá quý.

Và ngay sau đó, điều kì diệu đã xuất hiện.

Râu bị gãy, những cái chân vặn xoắn, cơ thể bị thương đều được hồi phục.

Nhìn kĩ vào đó.

*xèo xèo* Khói bóc lên từ những phần bị thương tổn.

Sau khi con kiến ăn xong viên đá quý, cơ thể nó đã khá hơn lúc trước.

Tất nhiên, vẫn còn vài vết thương trên nó nhưng nó giờ trông tốt hơn nhiều.

Ra là vậy. Kiến hồi phục bằng cách ăn đá quý đúng chứ?

Trở lại về nơi tôi bắt đầu, tôi đi vào nhà.

Tôi đoán rằng nó sẽ rất bối rối khi một kẻ muốn giết bạn chẳng làm gì và rời đi.

Con kiến gãi cái đầu bé nhỏ của mình.

Một vài phút sau.

Đem cho con kiến, tôi quăng chúng xuống đất.

Đá quý với nhiều màu khác nhau được thu thập trong toàn thể nơi này.

Đúng thế. Tôi đi vào trong là để lấy đá quý.

Con kiến trước mặt tôi trông rất bối rối trước việc này.

Tôi có thể ăn được không? Đó là những gì nó muốn nói.

Khi tôi gật đầu đồng ý, nó cho đá quý vào miệng một cách bối rối.

Như tôi nghĩ, nó đang dần dần hồi phục.

Theo thời gian nó đã ăn được nửa số đá quý mà tôi đã mang, cơ thể nó giờ đã hoàn toàn hồi phục.

Nó chắc hẳn đang cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết.

Với cái vỏ sáng bóng, nó trông tràn đầy năng lượng.

Lý do mà tôi mang đống đá quý ra đây rất đơn giản.

Nếu nó hồi phục thì nó sẽ rời đi.

Tên này chắc hẳn đã bị tấn công bởi thứ gì đó và chạy vào nơi này để sống sót.

Tôi chẳng quan tâm về điều đó, tôi chỉ mong nó chóng rời khỏi đây.

Đây là ngôi nhà yêu dấu của tôi.

Không phải là nơi mà một con kiến đi vào nếu thích.

Ngay cả căn nhà kiếp trước cũng đã bị hư hại bởi lũ kiến phá hoại.

Điều khó chịu nhất chính là nó luôn luôn xuất hiện trong nhà bếp. Nghiêm túc mà nói, chúng từ đâu tới thế?

Hmm?

Tại sao tôi không giết con kiến cho lẹ?

Tôi tự hỏi tại sao.

Thứ nhất, tôi đã định giết nó.

Nhưng khi tôi nghĩ về chuyện này, nếu tôi mà làm vậy, nhà tôi cũng sẽ bị phá hủy.

Có tên ngốc nào thổi bay nhà của hắn chỉ để giết một con kiến chứ?

À thì, có thể là tôi.

Bắt đầu mà nói, chắc chắn là không dễ gì để ngừng lại ngay cả khi tự tin mà nói.

Việc tôi có thể điều khiển hơi thể của mình thế nào không quan trọng, chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ kinh hoàng nếu tôi mà sử dụng.

Và nếu thế thì bon voyage my house. (Trans: bon vogage là tiếng Pháp, tạm dịch là chuyến đi vui vẻ, my house thì khỏi nói)

Tôi đã nghĩ đến việc kết liễu nó bằng răng và vuốt, nhưng thế cũng chẳng tốt lành gì.

Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi.

Ngay cả khi chỉ là một con kiến bé nhỏ, nhưng nó lại khổng lồ, bạn biết chứ?

Không đời nào tôi chạm vào nó.

Cho nó nó vào miệng cũng bị loại nốt luôn. Nó rất bẩn.

Đó là tại sao tôi lại mong có thể giải quyết theo cách hòa bình.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ chuyện đấy, con kiến có vẻ đã xử lí xong đống đá quý.

Được rồi, phắn khỏi đây đi.

Đây là nhà của ta.

Cấm con trùng bước vào.

Nhưng con kiến vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Không nhúc nhích dù chỉ 1 inch.

Có gì sai à?

Sau khi nhìn chằm chằm tôi một lúc, com kiến tiến lại gần.

Hử?

Ngươi, ngươi đang tính làm gì?

Đừng, đừng lại gần ta?

Nếu không phải là do kích cỡ thì tôi sẽ chẳng sợ nó.

Thật kinh tởm!

Và điều tiếp theo tôi nhận ra.

“Jiu H meet I kui sflIUJFgaga R mon Su sc giuuga”

Ow!

Vừa nãy là cái gì thế?

Tôi bất ngờ trước âm thanh ầm ĩ chạy qua đầu.

Trong khi xoa thái dương, tôi nhìn vào con kiến phía trước.

Chẳng lẽ là tên này?

“...............ng…….ài……….”

Hm?

Lần nữa, nó reo lên.

Nhưng bớt ồn hơn lúc trước.

“Ngài… có nghe thấy tôi không?”

Lần này tôi có thể nghe rõ.

“Jiryuu-sama, đa tạ vì đã cứu tôi.”

Sau đó con kiến đứng trước tôi cuối đầu lịch sự.

……...vâng?

Bình luận (0)Facebook